Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Lạc Linh Tâm

Zenny rời phòng đổi lại khoảng không gian lặng câm một màu đen đặc. Takemichi nhìn màn hình vẫn hiển thị hai chữ game over, một cỗ hồi hộp cũng đồng loạt xông lên khi nhớ về chuyện cũ.

Takemichi còn rất trẻ, em đủ tài năng để tiến vào thương trường mở rộng tương lai. Em được Zenny yêu thương chiều chuộng, cho em tất cả những gì tốt nhất. Tốt nghiệp đại học Tokyo với thành tích thủ khoa khoa kinh doanh vô cùng xuất sắc, là một tài năng trẻ nhiều thương nghiệp lớn săn đón.

Nhưng có chăng, số phận sinh ra em không thể sống và vui chơi như một người bình thường. Khi tất cả vẫn còn là một màu trắng trong thuần khiết, thì đóa hoa tươi nở rộ như Takemichi mãi chẳng thể ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốt.

Ban đầu là trắng sáng không tì vết, và rồi thấm nhuần theo thời gian, màu trắng kiai đã nhuộm lên màu đỏ thẫm lẫn sắc đen tăm tối.

Một bước em đi như đạp trên băng mỏng, chỉ cần nhầm lẫn bước sai, điều kiện tử vong của cuộc đời em sẽ lập tức được kích hoạt.

Takemichi không có chọn lựa nào khác cho chính mình, nhất là khi em gặp được bọn hắn. Nhưng kẻ đem tâm khát cầu đến em như sói đói mồi cần được lấp đầy dạ dày trong một khắc.

Nhầm lẫn bước sai ngỡ bản thân được hạnh phúc, đến khi em nhìn lại cái mà bản thân mơ mộng trông chờ, cuộc đời em và bọn hắn đã bị trói chặt bởi gông cùm xiềng xích.

Hoặc có thể nói, mở đầu cho tất cả là từ Sano Manjiro.

Năm mười sau tuổi chính là khoảnh khắc cuộc đời em hòa lẫn giữa nước mắt của hạnh phúc và đau khổ.

-

Quãng thời gian chờ đợi cả một ngày trời cũng đã đến. Thành phố buổi đêm lộng lẫy từng ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà nối nhau thắp sáng vùng đô thị náo nhiệt.

Ánh sáng trong suốt xuyên qua từng viên thủy tinh được chạm khắc tinh xảo từ đèn chùm to lớn treo giữa trần nhà.

Dưới đại sảnh, nam thanh nữ tú khoác trên người những bộ trang phục thời thượng đắc tiền. Các ông chủ lớn gặp nhau, tiếng thủy tinh va chạm giữa các ly rượu sóng sánh những sắc đỏ vàng trắng đen xen.

Xung quanh biệt thự được xây nên dưới phong cách Nga, từng chiếc xế hộp mang nhiều nhãn hiệu khác biệt xếp thành một hàng dài trong khuôn viên rộng lớn.

Trong chốn đô thành khắc nghiệt càng ngày càng được cải tiến hóa lên một tầm cao mới, thì ưu tiên trong chốn thương trường xứng với bốn chữ "Long tranh Hổ đấu", những bữa tiệc rượu hoặc các buổi đấu giá như thế này chính là dịp thích hợp nhất để bàn chuyện làm ăn.

Đều là các doanh nghiệp lớn từ các ông chủ trong nhiều ngành nghề khác nhau, Kuryota Hisaru là chủ tịch của T.Z lại cực kì có tiếng nói, chỉ cần cô mở lời mời, ai ai cũng phải nể mặt ba phần.

Chưa kể đến, trong số đám khách mời thuộc giới thượng lưu từ các gia tộc lớn mạnh, thì tập đoàn đáng chú ý nhất chính là Bonten.

Nền móng của Bonten gây dựng trong vòng mười hai năm vững chắc. Chỉ mười hai năm, dưới sự dẫn dắt và trí khôn ngoan của hai kẻ là Kokonoi Hajime và Akashi Takeomi, Bonten đã thành công tiến vào nhiều mảng kinh doanh khác nhau.

Ngành giải trí, bao gồm đầu tư vào giới truyền thông, hay các khu vui chơi, bar, club, nhà hàng, cửa hiệu mua sắm với nhiều thương hiệu nổi tiếng mang nguồn gốc xuất phát từ trong nước lẫn ngoài nước.

Takemichi ngồi đối diện bàn trang điểm, vuốt ve mái tóc nhuộm vàng của mình. Em không nuôi tóc dài, nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt đã không ai có thể phân biệt nam nữ.

Có điều, từ nay về sau Takemichi không cần tốn sức cải trang nhiều làm gì nữa, so với việc mỗi lần muốn giả nữ đều phải tìm cách che đi mái tóc đen của mình rồi mới đội lên mấy bộ tóc giả kia, quả là tiện lợi.

Với màu tóc vàng này, chỉ cần em tùy tiện chỉnh sửa một chút là có thể hòa hợp với từng bộ tóc giả khác nhau.

Zenny càng nhìn càng cảm thán em trai mình đúng là rất đẹp. Mĩ mạo như hoa, phi thường xuất chúng. Tóc xù xù bồng bềnh với kiểu chia mái bảy ba được xịt keo định hình, nhưng độ mềm mại dưới chân tóc là không thay đổi.

Jena mỉm cười hài lòng với tác phẩm được xem là hoàn hảo nhất mà mình từng tạo ra, nàng rũ mắt hướng Zenny khen ngợi:

"Michi-chan đáng yêu như thế, đem ra ngoài bày biện trước công chúng thật sự là đáng tiếc."

Zenny liếc mắt, hừ lạnh một tiếng không vừa ý: "Chị tiếc vì em ấy không thuộc về chị à?"

Jena bị người móc mỉa cũng không tức giận, nàng dời bước đứng phía sau Zenny, vì lợi thế chiều cao nên cô không thể chống đối nàng được bao nhiêu.

Vòng tay qua thắt lưng của mỹ nhân với mái tóc màu nâu đỏ điểm vài sợi bạch kim khác biệt, Jena nhoẻn miệng:

"Em thôi nào, tôi có ý đó đâu. Hay là em khó chịu? Nếu vậy thì chấp nhận tôi đi. Zen-chan cũng biết người ta có tình cảm với em mà."

Zenny lạnh lùng gỡ tay đẩy người, nửa ánh mắt cũng không nhìn, dứt khoát xem Jena như người vô hình không để ý đến.

Thấy bản thân lại như trước chọc cho mỹ nhân nổi giận, Jena nhún vai, thu lại dáng vẻ không đứng đắn kia, nụ cười giả lả treo trên môi, lắc lư rời khỏi phòng.

Takemichi hiện tại với màu tóc sắc vàng điểm thêm vài nét ngây thơ, cùng khuyên tai lông vũ tạo nên khí chất ngạo nghễ, kiêu kì.

Ban đầu, Jena có cố gắng thuyết phục em mặc trang phục Ouji, nhưng phong cách đó chỉ dành cho các hoàng tử nhỏ theo hướng đáng yêu, tương tự như các lolita nhỏ bé.

Tuy nếu không chú ý kĩ thì ai nhìn em cũng không phân được nam nữ nhưng thành thật mà nói Takemichi chẳng hứng thú với Ouji Fashion.

Zenny không ép buộc em nên mặc cái gì theo ý cô, thế là Jena bị lườm cho mấy phát đã bỏ cuộc, không tiếp tục nài nỉ em phải mặc mấy bộ đồ rườm rà kia nữa. Zenny bảo rằng, cứ tùy vào sở thích của em, muốn diện thế nào cũng được.

Áo len đen cổ cao bên trong cùng áo sơ mi trắng rộng rãi mở rộng vùng cổ như cố ý phô bày xương quai xanh đẹp đẽ dưới lớp vải đen càng tạo nên cảm giác cấm dục. Choker đen sợi bạc quấn quanh cần cổ thon gầy, một đoạn tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, quần tây lưng cao ôm trọn vòng eo thanh mảnh.

Phong cách của em có thể là rất ngầu, nhưng ở điểm nào đó lại xen lẫn chút mị hoặc từ nét đẹp phi giới tính.

Đôi bốt đen đế cao đạp trên nền sàn vang lên âm thanh lộp cộp, Takemichi mở cửa chuẩn bị đến sảnh chính. Đột nhiên Zenny kéo vai em, lắc đầu ra hiệu:

"Không vội. Nếu theo kế hoạch cũ em sẽ cùng chị phát biểu, nhưng hiện tại em là nhân vật chính, chị nghĩ ta nên thay đổi một chút."

Takemichi đóng lại cánh cửa vừa hé mở, em ngoan ngoãn mỉm cười: "Chị cứ sắp xếp rồi căn dặn lại, em sẽ làm theo hướng dẫn."

Zenny xoa đầu cậu em trai nhỏ nhà mình như tán thưởng. Cô vẫn chưa quên Takemichi được sinh ra với sứ mệnh đi cùng với thử thách gian nan.

Em ấy muốn trả thù, Zenny và cả T.Z sẽ ở phía sau làm chỗ dựa chống lưng.

Takemichi là tài năng tuyệt vời không nơi nào có được, không ai sở hữu được.

Vì được xem là "quý hiếm" nên rất nhiều con mắt đang dòm ngó "trân bảo" của cô. Zenny trước nay luôn đặt nguyên tắc và lợi ích công việc lên hàng đầu, nhưng đôi lúc, an nguy của Takemichi mới chính là nhược điểm của T.Z.

Vị chủ nhân của nơi xa hoa lộng lẫy từ cầu thang to lớn nhẹ nhàng đạp gót. Đầm dạ hội màu đen ôm gọn thân hình tiêu chuẩn, chân váy xẻ tà để lộ đôi chân dài trắng mịn.

Bên dưới lập tức ồ lên vài tiếng huyên náo, ai nấy đều không thể kiềm lòng tự mình thốt lên câu khen ngợi.

Zenny đứng trên bậc thang thứ năm từ dưới đếm lên, đèn trong dinh thự chợt tắt, chỉ duy nhất ánh đèn ở chỗ Zenny vẫn còn sáng rực, cô nở nụ cười tiêu chuẩn hân hoan chào đón:

"Cảm ơn vì hôm nay mọi người đã đến đây. Tiệc thử rượu của T.Z là nơi để mọi người giao lưu trò chuyện, cũng là một dịp may mắn để tôi ra mắt "trân bảo" trong lời đồn thổi mà mọi người vẫn thường quan tâm."

Bỗng ánh đèn linh hoạt thay đổi góc độ, vị trí cuối cùng của bậc thang này từ trên cao nhìn xuống không biết từ khi nào xuất hiện một vị thiếu gia sắc nước hương trời.

Đôi lam nhãn sạch sẽ giống như không dính chút bụi bẩn, khí chất thanh cao băng lạnh. Takemichi với nụ cười nhẹ nhàng treo trên môi cũng đủ đốn tim người khác.

Từng bậc thang với thảm đỏ trải dài lần lượt được em đạp lên bước qua, tay đút túi quần, đôi chân thẳng tắp được ống quần ôm trọn đang duỗi ra, giương ánh mắt nhìn về phía đám đông không có chút kiêng dè.

Sanzu Haruchiyo từ phía dưới ngẩng mặt nhìn lên chỉ thấy hôm nay em xinh đẹp quá đỗi. Ly rượu sắc đen sóng sánh khẽ chuyển động theo từng cái nhấp môi của hắn.

Kokonoi nghiền ngẫm, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt vào mĩ thiếu niên đang đứng song song cùng Zenny, cậu ta có nét gì đó rất giống mỹ nhân mà hắn từng gặp.

Nhưng người kia là nữ, giọng nói lại mềm mại như mật ngọt, mái tóc vàng dài uốn lượn như muốn câu đi hồn phách của hắn.

Không thể nào là cùng một người.

Hoặc sinh đôi?

Takemichi đứng ở đại sảnh không lâu, em đảo mắt nhìn một vòng dưới sảnh, vô tình chạm phải ánh nhìn của Sanzu Haruchiyo. Em biết hắn sẽ đến, còn là cố chấp tất cả mà muốn gặp được em.

Takemichi hạ mi mắt, trong con ngươi xanh biếc long lanh ánh nước nhìn hắn đầy mời gọi. Khi nhận ra Sanzu cũng đang chăm chú ngắm nhìn mình, khuôn miệng nhỏ mấp máy.

Hai mắt Sanzu mở lớn có phần sửng sốt. Dù khoảng cách cả hai đứng khá xa, nhưng hắn vẫn nhìn ra được khẩu hình miệng của người kia, chính là bốn chữ: Lại gặp nhau rồi!

Em chỉ xuất hiện đúng hai lần trong bữa tiệc này. Phần còn lại chủ yếu sẽ do Zenny đảm nhiệm, em chỉ có bổn phận vẫy tay chào mọi người rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Zenny mặt đối mặt cùng vị nam nhân mang mái tóc màu bạc, ly thủy tinh cụng vào nhau tạo nên âm thanh ting ting thanh lảnh.

Song mâu vàng kim đối diện với mỹ nhân khuynh thành sở hữu mái tóc nâu đỏ hiếm có cùng con ngươi màu xám bạc, hắn lại không có bao nhiêu hứng thú, lời nói ra ngoài châm biếm hay cợt nhả cũng chẳng còn gì mới lạ.

"Quý cô Kuryota, lâu rồi không gặp."

Zenny nghiêng đầu, nụ cười thương nghiệp hoàn hảo treo lên: "Cũng đâu phải cách biệt mấy năm, rõ ràng vừa đối đầu nhau trong buổi đấu giá từ thiện vừa rồi vào tuần trước của tập đoàn Peter mà."

Kokonoi nhấp một ngụm rượu, không thua thiệt đối đáp: "Lần đó xin lỗi vì đã cướp đi món đồ mà cô yêu thích, nhưng tôi cũng thích và muốn có nó bằng mọi giá, nên đành không thể nhường nhịn."

Zenny chỉ cười không nói gì. Hôm đó bọn họ đấu giá một mặc dây chuyền sở hữu loại đá sapphire mang sắc xanh của đại dương tuyệt đẹp. Nó y hệt màu đôi mắt của Takemichi, còn đặc biệt lấp lánh bóng bẩy như được lau chùi mỗi ngày.

Hơn nữa, giá trị liên thành của viên sapphire này nằm trong các đường rạn nứt bên trong nó, không khác gì các mạch máu của mắt người thật, nên cô muốn đấu giá đem về tặng cho em trai nhỏ.

Nào ngờ lại bị tên Kokonoi kia lấy mất.

Takemichi lúc xem hình chụp cũng nói là rất thích, em khá tiếc nuối khi không sở hữu được loại đá mang tạo hình kì lạ như vậy. Zenny đã vì chuyện này mà trầm mặt mất mấy ngày. Em phải đến dỗ dành lắm cô mới vui lên.

Zenny thôi không nhớ về chuyện cũ nữa, cô nghiêm túc vào chủ đề: "Thế mục đích lần này cậu đến là để làm gì?"

Kokonoi đặt ly rượu xuống bàn, vô cùng thẳng thắn: "Mảng kinh doanh chính của T.Z là gì thì đương nhiên là tôi đến vì cái đó."

Hắn đem di động đưa đến trước mặt Zenny, trong đó là tấm hình của một thiếu nữ với mái tóc vàng dài uốn lượn: "Tôi muốn được gặp gỡ cô ấy."

Zenny nhìn hình, phút chốc ánh nhìn càng sắc bén như dao bạc, con ngươi màu xám càng lạnh lẽo vô tình. Cô nhấp một ngụm rượu, nhướng mày hỏi lại:

"Cậu có chắc tôi sẽ đồng ý chưa?"

___

Trở về với Hardship AllTake và Bontake♡

Chúc mừng sinh nhật Inui Seishu - Inupi🎂🥳🎊🎉❤

18/10/2023♎✨✨✨

Mỹ nhân xinh đẹp tuỵt thuộc sở hữu của Mewmichi :33


___

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa!

Bộ đồ Michi đã mặc

Khuyên tai lông vũ - từng nhắc đến ở chương 5

Vòng choker đen

Bốt đế cao

Đầm dạ hội Zenny đã mặc

___

Hết chương 11

Ngày 18/10/2023

Truyện đăng duy nhất ở Wattpad!!!

Những nơi khác đều là lừa đảo, ăn cắp bản quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com