Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain full

"Mùa hè phải mặc áo ngắn tay"
"Mùa đông phải mặc áo khoác"
"Đừng quên đem dù khi trời mưa"...
....Tôi luôn tự hỏi từ đâu tồn tại những quy định và luật lệ xã hội như vậy? Nếu như tôi muốn mặc áo khoác vào mùa hè hay áo thun vào mùa đông thì khi ra đường sẽ là những ánh nhìn châm chọc, trêu cười, "Thời trang phang thời tiết" là điều mà họ sẽ nói. Cũng như khi trời mưa....
"Sao chú lại ngồi đây? Trời đang mưa mà?" Một cậu bé mặc áo mưa vàng bất chợt xuất hiện bên cạnh tôi. Đôi mắt tròn xoe mở rộng chờ đợi câu trả lời.
"Còn nhóc thì sao? Nhóc bị lạc à?"
"Cháu đang trên đường về nhà...Ơ chú phải trả lời câu hỏi của cháu trước chứ!" Thằng bé tức giận chu mỏ, dù tôi có tiếp tục đánh lạc hướng nó vẫn chỉ muốn biết câu trả lời.
"Được rồi, được rồi, chú ngồi đây vào lúc trời đang mưa vì...chú hết tiền đi taxi và không mang theo dù."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng vậy"
"...chán ồm, thôi cháu phải đi về rồi không chơi với chú nữa" Nói xong cậu nhóc phẩy cái áo mưa vàng của mình làm văng những giọt nước chảy trên áo, rồi giậm đôi boot quay lưng đi, vừa đi vừa nhảy nhót đến tận khi bóng lưng nhỏ đó khuất dần tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đôi boot giậm trên mặt nước.
"Thằng nhóc kì lạ...mà cả bản thân mình cũng vậy"
Nếu tôi nói lý do thực sự là để không ai biết mình đang khóc thì cậu nhóc có hiểu không nhỉ? À đúng rồi còn một luật lệ nữa...
"Đàn ông không được phép yếu đuối"
Mong cơn mưa này sẽ dài mãi....
.
.
.
.
Mỗi ngày như mọi ngày, thức dạy từ phòng chung với 6 thanh niên khác, tranh giành phòng tắm, ăn sáng (mà cũng không chắc đã ăn vì sắp debut rồi nên cả đám phải giảm cân), rời nhà đi tới công ty, vào studio, viết lyrics... viết lyrics...viết lyrics...chẳng nghĩ ra được cái gì.
"Namjoon đi tập nhảy nào" Hoseok ở ngoài gọi vọng vào, giọng cậu ta có vẻ hào hứng mà cũng đúng thôi "nhảy" là nguồn sống của cậu ấy mà.
"Ừ"...nhưng lại là thứ tôi không thích chút nào, lý do ư? Chẳng ai thích việc mà mình không giỏi hết cả.
.
.
.
"Một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn...Namjoon thả lỏng tay chút nào, đừng gồng vai quá" Hoseok lại chỉ đạo, cậu ấy đã rất cố gắng để chỉnh cho tôi nhưng thật sự thì việc này không hề dễ chút nào...
"Tớ đang cố đây!!"
"Vậy thì cậu nên cố hơn nữa đi!"
Hai chúng tôi cứ hét vào mặt nhau như vậy, đến khi Hoseok thở dài và bảo với mọi người rằng buổi tập kết thúc, còn tôi không nói gì chỉ cầm đồ của mình đi khỏi phòng tập.
Điểm đến? Studio? Thôi bỏ đi dù sao cũng chẳng thể nghĩ ra gì...thật sự tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ muốn làm lạnh cái đầu của mình. Áp lực debut, áp lực phải thay đổi, những thứ ban đầu đã định sẵn bỗng nhiên thay đổi 180° mọi thứ đến quá đột ngột...tôi chỉ muốn đi đâu đó.
.
.
.
.
...Cơn mưa vẫn không dứt và tôi thì cứ ngồi mãi nơi này ngắm nhìn mặt hồ đang bị tác động bởi những giọt nước rơi trên nó, tạo ra những vòng tròn mỏng manh.
"Thật muốn nhảy xuống đó" Những vòng tròn nối tiếp nhau, xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất khi chúng mở rộng ra dần, ra dần...Nhưng nếu chưa kịp biến mất thì các vòng tròn sẽ chứa nhau, vòng lớn nhất bên ngoài, chính giữa tâm nơi hạt mưa liên tục rơi vào tạo nên những vòng tròn bé lớn dần lên ngang với vòng ban đầu, tôi cứ ngắm mãi sự chuyển động kì lạ này, dần dần thấy chúng không chỉ là những vòng tròn mà đã thành vòng xoắn ốc, những lỗ xoáy trên mặt nước làm tôi nhớ tới câu thoại mà mình đã từng đọc đâu đó, dù không nhớ rõ từng từ nhưng đại loại của nó là như vầy:  Nếu chúng ta cảm nhận rằng bản thân không hề có sự phát triển, chỉ đi lòng vòng quanh một đường tròn không đích đến, tuy nhiên khi vấp ngã bản thân đã tự rút ra kinh nghiệm để đứng lên, thì có vẻ cũng không hẳn là một vòng tròn, mà chỉ là chúng ta đang đi theo con đường xoắn ốc. Đích đến vẫn ở đó, tại điểm cuối của những vòng xoắn, dù cho có chậm hơn là đi một đường thẳng thì chẳng phải việc có đích đến vẫn là một điều tốt sao?
Tách tách...
Mưa dịu dần đi, những vòng tròn cũng biến mất hẳn không còn sự nối tiếp. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế mà mình đã ịn mông suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của những người đi qua khi họ nhìn chằm chằm vào cơ thể ướt đẫm vì mưa của một tên nhóc. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt dính lên trán...
"Phải về xin lỗi Hoseok thôi"
"Ừ cậu nên xin lỗi đi"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng làm tôi giật mình quay lại. Hoseok đang cầm một chiếc dù trên tay, dù tóc và áo cậu ta khô ráo nhưng chiếc quần jean thì đã thấm nước.
"Xin lỗi lẽ ra tớ nên thông cảm cho cậu, cậu chỉ muốn màn nhảy của chúng ta đạt kết quả tốt nhất, còn tớ thì lại chỉ biết khó chịu"
"Được rồi dừng lại, tớ cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng, cậu đã cố gắng hơn mọi người dù nhảy không phải là thế mạnh của bản thân. Đi về nào mọi người đang đợi đấy..." Hoseok nở nụ cười, ánh sáng mặt trời xuất hiện sau cơn mưa chiếu lên khuôn mặt cậu càng làm nụ cười ấy thêm rạng rỡ.
"...Và khi họ thấy cả người ướt nhẹp này của cậu thì sẵn sàng bị ăn chửi đi"
"Oh shit! Hoseok giúp tớ!!!"
"Không, tự lo đi anh bạn"
"HOSEOK À!!"
.
.
.
.
"Con nhìn gì vậy?" Người mẹ nắm tay đứa con trai mặc chiếc áo mưa vàng vẫn không chịu cởi ra dù cho trời đã hết mưa từ lâu. Bà nhìn theo hướng mà đứa con vẫn đang nhìn, tại đó chỉ có hai chàng trai trẻ đang đùa giỡn.
"Trời cuối cùng cũng hết mưa rồi nhỉ mẹ?"
"Hả? Hết từ lâu rồi mà con?"
Thằng bé cởi chiếc áo mưa vàng của mình, nắm tay mẹ vui vẻ trở về nhà.

   
__________________________________
Nếu câu từ có khó hiểu thì cho mình xin lỗi.
Stream mono

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com