Chap 10
Cả tối hôm qua anh và cậu đều không đụng mặt nhau, cậu vẫn tự nhốt mình trong căn phòng tối đầy lạnh lẽo
Anh thì lại đi vui chơi mừng cho sự độc thân lại một lần nữa xuất hiện, không ai siết chặt anh cũng không ai làm phiền, anh cứ thế mà chơi bời cả một đêm
Còn Kin cũng khóc nức nở nhưng lại được bà Sushar dỗ dành, an ủi nên thằng bé cũng đã say giấc
Đêm đó là một đêm kinh hoàng và cũng là đêm khó có thể nào quên của cậu cũng như là của bà Sushar, tại sao bà lại không xuất hiện sớm hơn, nếu như bà trở về sớm hơn thì cậu đã không phải chịu uất ức đến lúc muốn ly hôn như thế này rồi, nếu như bà về sớm hơn thì cuộc sống hôn nhân của anh và cậu cũng sẽ được bà giải quyết. Nhưng mọi thứ cũng chỉ gói gọn vào chữ 'nếu như'
Sáng hôm sau, cậu uể oải mở mắt dậy, tối hôm qua cậu đã ngủ cả đêm ở dưới sàn lạnh lẽo, khóc xong thì cũng tự động mà mệt mỏi thiếp đi cho đến sáng hôm nay
Ngồi dậy vì quá lạnh lẽo, cậu vẫn chưa thể tin hôm nay cậu sẽ rời khỏi anh, mặc dù không nỡ nhưng cậu lại không thể làm khác được
Đứng lên đi từng bước chân chậm chạp vào nhà tắm, nhìn mình trong gương đã không còn nhận ra mình, gương mặt của một chàng trai xinh đẹp bao người mong ước, nay lại bị một người đàn ông làm cho đến tiều tụy đến như thế này sao?!
Đưa tay lên sờ vào mặt mình trong gương, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, những tàn nhang đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của cậu, cậu cười một cái, nụ cười đầy sự bất lực, cậu chẳng thể nào giữ nỗi hạnh phúc cho mình, cũng như không thể giữ nỗi một gia đình trọn vẹn giành cho đứa con trai mà cậu hết lòng yêu thương
Nhanh chóng mở vòi nước, rửa mặt, làn nước lạnh lẽo cứ thế lăn dài trên mặt cậu, ngước mặt lên cố gắng mở to mắt trấn tĩnh bản thân, sống thiếu Boun Noppanut, Prem Warut cậu sẽ không chết được, cậu phải chứng minh cho anh thấy được giá trị của cậu
Nước ấm từ vòi sen được cậu xã xuống, thoải mái tắm rửa, cậu sẽ cho phép bản thân mình được hưởng thụ trong chính căn nhà này, về sau biết được cuộc sống có vất vả nhưng cậu vẫn hứa với lòng, dù cho có ăn xin cậu cũng sẽ không bao giờ đến cầu giúp sự giúp đỡ của Boun Noppanut
Tắm xong, cậu mặc chiếc áo choàng trắng lên người, bước ra khỏi nhà tắm, chọn cho mình một bộ trang phục tối màu, sau khi thay ra, cậu quăng chiếc áo choàng lên giường, bản thân thì ngồi trên bàn trang điểm, make up lại cho gương mặt của cậu trông có sức sống hơn, che đi đôi mắt sưng húp kia của cậu
Xong xuôi cũng đã mãn nguyện với gương mặt của mình, nở một nụ cứng đơ nhưng nhìn cậu cũng đã có sức sống hơn nhiều rồi. Đi đến tủ đồ mở tủ ra, cậu lấy chiếc vali của mình ở trong tủ, sau đó đem hết đồ của cậu để trên giường, còn đồ anh mua cho cậu thì cậu vẫn bỏ lại không mang theo, cậu đóng cửa tủ lại, sau đó cậu ngồi trên giường, xếp lại từng cái áo bỏ vào trong vali của mình, đồ của cậu cũng khá ít, nên cậu không cần phải tốn quá nhiều thời gian để xếp chúng, đóng vali lại, cậu tiến tới bàn trang điểm đem theo đồ của mình, còn của anh mua cậu cũng để lại toàn bộ
Xong mọi thứ, cậu nhìn lại chiếc nhẫn cưới long lanh ở ngón áp út của mình, cậu liền khựng lại nhưng chưa được bao lâu cậu đã quyết định tháo nó ra, đặt nó cạnh tấm ảnh cưới của cậu và anh ở trên bàn trang điểm của cậu, sau đó cậu dời mắt đến khung ảnh của con trai, cậu cười nhẹ quyết định đem theo hình của Kin bên người, thời gian cậu giành quyền nuôi Kin, cậu quyết định sẽ để thằng bé ở lại đây cùng với anh
Mọi thứ đầy đủ, cậu kéo chiếc vali ra phía cửa, lưu luyến nhìn lại căn phòng này, hình ảnh hạnh phúc của anh và cậu ngày trước cứ liên tục hiện lên trước mắt cậu, Prem liền cười khổ mở cửa ra ngoài
Đi đến phòng của Kin, đặt vali ở một góc, để đồ lên xuống dưới sàn, chần chừ không dám mở cửa, tay đặt lên nắm cửa rồi lại buông ra, cậu sợ nhìn thấy thằng bé sẽ làm cậu lung lay ý chí. Đang phân vân thì bà Sushar mở cửa ra khiến cậu giật mình, cậu đối mặt với bà Sushar hơi ngượng ngùng, nhìn vào bên trong thấy thằng bé vẫn đang ngủ, bà Sushar theo đó cũng nhìn vào trong, sau đó xoay đến nhìn cậu
"Thằng bé vẫn còn ngủ, đêm qua Kin khóc rất nhiều." Bà Sushar nói
"Vâng, chắc con phải làm phiền mẹ chăm sóc Kin thời gian đến rồi, con sẽ cố gắng hoàn thành xong mọi việc sớm sẽ đón Kin ở với con." Cậu mỉm cười nhìn bà Sushar nói
"Không sao, nhưng con đã tìm được nhà rồi sao, nhanh vậy." Bà Sushar nắm lấy tay cậu, đúng thật là không nỡ để cậu rời đi
"Vâng ạ, con nhờ một người bạn giúp đỡ con nhưng mà mẹ này, con vẫn tiếp tục được gọi người là mẹ đúng chứ?" Cậu cũng siết chặt lấy bàn tay của bà Sushar, ánh mắt long lanh nhìn bà Sushar
"Đúng vậy, cho dù ra sao thì con vẫn là con rể của ta, vẫn là con rể của Boun gia, dọn ra ngoài rồi phải biết giữ gìn sức khỏe nhé." Bà Sushar xúc động không nén được nước mắt, bà Sushar ôm lấy cậu vuốt ve mái tóc của cậu
Prem cố gắng không để rơi nước mắt, ôm lấy bà Sushar, cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ, dù bà không phải là mẹ ruột của cậu nhưng được bà yêu thương như vậy cậu quả không muốn đòi hỏi nhiều nữa
Buông bà Sushar ra, cậu liền nói "Mẹ lựa lời nói với Kin giúp con, nói với thằng bé hãy đợi con, đừng giận con, Kin chắc sẽ khóc nhiều lắm nhưng mẹ đừng cho thằng bé bỏ bữa nhé, sức khỏe của Kin yếu lắm không được bỏ bữa đâu, mẹ nhớ nhé." Cậu cẩn thận dặn dò, nhìn bà Sushar nói
Bà Sushar gật đầu, nhất định bà sẽ chăm sóc Kin thật tốt, đợi đến lúc cậu quay lại đón thằng bé đi
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu lấy ra liền thấy Kerry, cậu ngước lên nhìn bà Sushar "Mẹ con đi nhé, bạn con đến rồi."
Cậu nhìn bà Sushar, sau đó nhìn vào nơi thằng bé đang ngủ say lần cuối, tay cậu dần trượt ra khỏi lòng bàn tay của bà, cậu cần lấy đồ của mình ở phía dưới, sau đó rời đi
Đi xuống dưới phòng khách, cậu dừng lại, lấy ra đơn ly hôn, trên tờ giấy đã có chữ ký của cậu, đặt nó trên bàn kính, sau đó bước đi
Mở cánh cổng Boun gia ra, đã trông thấy xe của Kerry, anh nhìn thấy cậu nhanh chóng đi đến giúp cậu xách hành lý bỏ vào xe, còn cậu thì đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà này, ngôi nhà đã là nơi bắt đầu tình yêu vụn về của cậu dành cho anh và cũng chính nơi này, cậu và anh đã chấm dứt
"Prem à, đi thôi." Kerry vỗ vai cậu
Cậu xoay lại gật đầu, rồi nhìn lại căn nhà lần cuối, sau đó cậu theo sau Kerry để đi đến xe của anh nhưng chưa kịp vào trong xe đã nhìn thấy Boun trở về, trong tay còn giữ một chàng trai, mặt còn đẹp trai và trẻ trung, thân hình lại vô cùng đẩy đà. Có lẽ đêm qua Boun cùng chàng trai đó đã có một đêm không thể quên được
Cậu đau đớn nhìn anh, chỉ mới hôm qua mà hôm nay anh đã như vậy rồi, Boun có cảm giác như ai đó nhìn mình cũng xoay sang nhìn, bốn mắt nhìn nhau, cậu liền trốn tránh không nhìn nữa, anh nhếch mép nhìn sang Kerry đứng bên cạnh, anh nhướn mày, ôm eo nam nhân kia đi đến phía trước bọn họ
"Đáng khen đó Prem Warut, mới nói hôm qua, hôm nay đã tìm được nhà, lại còn là ở cùng với tên tình nhân miệng con hôi sữa này sao, mà đây không phải là con của John gia mới đi du học về sao? Cũng đáng khen cho cậu lắm chứ nhỉ? Vừa buông được cục vàng này liền nhặt được cục vàng khác, quá giỏi." Boun đi đến đùa cợt, giọng nói châm chọc khiến cậu vô cùng khó chịu, chung sống với anh sáu năm chưa kể cả thời gian yêu nhau, vậy mà anh vẫn còn nghĩ cậu là con người như vậy sao?
Không cho phép bản thân này yếu lòng, Kerry định lên tiếng đã bị cậu ngăn lại, cậu đanh đá nói "Anh cũng đâu khác gì tôi, mới buông được một cục nợ, thì lại hốt được ngay một đống phân về để làm bẩn giường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn anh đã khen tôi nhé, tôi là nhặt được cục vàng khác đáng giá hơn anh, còn anh thì ôm cho mình một bã phân thối vào người, sao mắt nhìn người của anh càng ngàng càng kém vậy hả? Hay là đêm qua hăng quá nên đêm nay dẫn về nhà luôn sao, tôi cũng muốn khen thưởng anh một chút đó Boun."
"Nè... cậu dám.." Anh bị cậu chọc cho tức giận, cậu liền bình thản lên tiếng "Nè, nè tôi nói cho anh biết một chuyện nhé, một khi tôi với anh đã không còn là gì của nhau, thì anh chả là cái thá gì khiến tôi phải sợ mà không dám nói, anh hiểu rồi chứ?" Cậu nói xong liền ngồi vào xe không muốn cùng anh tiếp chuyện
John Kerry theo đó cũng ngồi vào, thắt dây an toàn vào rồi khởi động xe, anh đứng bên ngoài nhìn vào cậu ở phía bên trong, cậu ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến anh sau đó xoay sang Kerry "Cậu chạy đi."
Kerry gật đầu nhấn ga rời khỏi đó trông cơn thịnh nộ của anh, đúng thật là Prem Warut càng ngày không còn coi anh ra gì nữa rồi, đang ôm nam nhân bên người anh cũng chán ghét hất ra một chỗ, sau đó quăng cho anh ta một cái thẻ rồi lên giọng "Cút."
Một lời của anh, anh ta cũng không dám nói lại, nhặt thẻ rồi chạy đi, anh tức giận xô cửa đi vào bên trong, ở phía bên trong bà Sushar cũng giật mình vì tiếng cửa quá lớn, bà chạy ra từ phía bếp nhìn thấy anh nổi giận cũng đã hiểu khi nãy anh và cậu chạm mặt nhau rồi
Bà Sushar thở dài quay lại vào bếp làm tiếp đồ ăn, anh đi vào trong, ngồi xuống ngay chiếc ghế sofa nhung trắng, dựa lưng vào ghế, đúng là bực bội mà nhưng mà để anh xem, không có anh cậu sống như thế nào, anh sẽ chống mắt lên xem cậu thê thảm thế nào, đến lúc đó xem cậu còn mạnh miệng được không?!
Nghĩ như vậy, cũng xem như bớt được cơn giận, anh ngồi dậy định bước đi thì khựng lại vì tờ giấy trên bàn, cầm lên xem nhìn đó là đơn ly hôn, cậu cũng đã ký rồi, anh nhếch môi sau đó đặt nó lại xuống bàn, lấy ra cây bút từ trong túi áo vest của mình, trực tiếp ký vào sau đó mệt mỏi bỏ lên phòng
--------------END CHAP------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com