Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đau....

Azusa mơ màng nhíu mày bởi cơn đau phía sau đầu truyền đến. Cảm giác đau đớn này cô đã từng trải qua cách đây không lâu.

Là súng điện!

Ký ức tối hôm qua mơ hồ hiện lên rõ mồn một khiến cô sợ hãi. Vốn dĩ cô vừa tạm biệt anh Amuro tại Poirot và trở về nhà. Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm vắng, đầu cô bỗng nhói lên rồi ý thức cứ như thế tan rã, trước mắt bị một màu tối đen bao phủ.

Sau đó......

Sau đó cô cảm nhận được cơ thể mình run lắc như con thuyền khi đối đầu cơn bão, mỗi khi cô cố gắng mở mắt thì luôn có ai đó ép cô uống nước, khiến cho Azusa dù có vùng vẫy mở mắt như thế nào thì trước mặt vẫn là một mảng đen kịt.

Hiện tại cơ thể cô như một quả bóng bay đã xì hết hơi, khó khăn động đậy. Azusa không dám liều lĩnh cố gắng nghiêng đầu sang trái mở mắt đánh giá xung quang.

Có vẻ như cô đang nằm trên một chiếc giường mềm mại với ga giường sạch sẽ vấn vương mùi nắng ấm. Azusa cố gắng nheo mắt trong cơn choáng váng, thì ra cô đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Theo tầm mắt cô nhìn thấy được bàn trang điểm màu hồng phấn cùng một chiếc tủ quần áo size đại thiết kế màu đen tối giản. Cửa sổ hai cánh được phủ rèm trắng, có lẽ cửa sổ đang mở nên rèm cửa bay phất phới cùng những tia nắng tinh nghịch nhảy múa.

Thật chẳng ăn nhập gì với nhau.

Azusa suy đoán mình đang ở tầng hai một căn nhà nào đó, cô nặng nề nghiêng đầu sang bên phải, hình như căn phòng này tích hợp nhà vệ sinh bên trong, đối diện tầm mắt cô có lẽ là cửa ra vào.

Khi cơn choáng dần dần biến mất, cô nặng nề nghiêng người chống tay cố gắng ngồi dậy. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt phải thoát khỏi đây rồi báo cảnh sát.

Lạch cạch.

Azusa kinh hãi vén chăn lên, hình ảnh trước mắt khiến cô run lên vì sợ hãi, đồng tử xanh ngọc khẽ trào nước mắt. Cổ chân trái thon dài trắng nõn từ lúc nào đã đeo lên một ổ khóa xích lại, cô nương mắt nhìn theo dây xích.

Nó khá dài nhưng cuối dây bị khóa chặt với chân giường.

Azusa vươn tay chống đỡ bản thân cố gắng nắm lấy sợi xích, ít nhất hiện tại cô không thể phát ra tiếng động. Nếu không kẻ bắt cóc cô rất có thể ở ngay bên ngoài sẽ bị kinh động.

Dù có nhẹ nhàng giữ sợi xích để bước xuống giường như vẫn không thể nào ngăn nó phát ra âm thanh leng keng trên sàn nhà. Tiếng vang của xích như đánh thẳng vào trái tim cô, nhịp đập nơi con tim như nhảy lên cuống họng.

Cầu mong kẻ bắt cóc sẽ không nghe thấy.

Azusa trấn tĩnh bản thân sau vài phút không có ai tiến vào phòng. Chắc kẻ đó không có ở đây. Cô kéo theo xích sắt đi lại trong phòng.

Độ dài của nó đủ để cô vào nhà vệ sinh nhưng không đủ để chạm đến cửa sổ và cả cửa ra vào.

Điều này khiến cô không thể phán đoán được mình đang ở đâu, trong phòng của không có bất kỳ giấy bút hay vật dụng nào khác để cô có thể ném ra ngoài cửa sổ kêu cứu.

Nếu không cẩn thận, rất có thể kẻ bắt cóc sẽ lập tức nổi giận rồi giết cô.

Cạch!

Tiếng tay nắm cửa vang lên khiến Azusa cảnh giác, cô lùi về một góc căng thẳng siết chặt nắm tay. Hàng ngàn suy đoán chạy qua não, rốt cuộc kẻ đó là ai? Mục đích của hắn là gì?

Chỉ trong giây lát, người bên ngoài đẩy cửa bước vào với khay đồ ăn thơm phức trên tay khiến cô ngỡ ngàng không thể nào tin được.

- Anh...Amuro?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com