6
Azusa giật mình khi nghe tiếng thở gấp gáp ngay bên cạnh. Đầu óc còn choáng váng, cô xoay người thì thấy Amuro đang ngồi dựa vào bức tường bên cạnh giường, một tay đặt lên bụng băng bó sơ sài, hơi thở đứt quãng. Làn da anh ta tái nhợt, mồ hôi túa ra trên trán.
Trái tim Azusa đập dồn.
Hắn....bị thương?
Cô giữ im lặng, dõi theo từng chuyển động của Amuro. Không bao lâu sau, mi mắt anh ta khép dần rồi gục xuống, hơi thở trở nên nặng nề.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Azusa. Đây… có lẽ là cơ hội duy nhất.
Cẩn trọng như kẻ đang bước trên lớp băng mỏng, cô rón rén nhích từng chút lại gần. Hơi thở của Amuro nặng nề nhưng đều đặn, dấu hiệu rõ ràng của việc đã ngất. Azusa nín thở, bàn tay run rẩy chạm khẽ vào áo khoác của hắn.
Làm ơn ....... đừng để anh ta tỉnh lại.
Ngón tay cô lục lọi từng túi áo, từng nếp gấp quần. Trái tim đập như trống trận trong lồng ngực, mồ hôi rịn trên trán. Khi đầu ngón tay chạm vào thứ kim loại lạnh ngắt, mắt cô bừng sáng. Một chiếc chìa khóa nhỏ!
Bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi, Azusa siết chặt nó, quay về phía xích chân. Tiếng “tách” vang lên khô khốc khi ổ khóa bung ra. Sợi xích nặng nề trượt khỏi mắt cá, để lại vết hằn đỏ bầm tím. Azusa khụy gối, nước mắt dâng tràn. Cảm giác được giải thoát… mong manh như mơ.
Cô nghiến răng, trấn tĩnh lại. Không thể lãng phí giây phút nào.
Bước chân rón rén như bóng ma, Azusa lách khỏi phòng, xuống cầu thang gỗ. Mỗi tiếng kẽo kẹt vang lên khiến cô thót tim, sợ hãi Amuro sẽ bật dậy bất cứ lúc nào.
Cửa nhà. Cô đưa tay run rẩy vặn chốt… Không khóa.
Cảm giác ngạc nhiên ập đến, gần như không tin nổi. Hắn tự tin đến mức để cửa mở? Hay đây chỉ là một chiếc bẫy?
Dẫu sao, Azusa vẫn lao ra ngoài. Luồng gió tươi mới của tự do ập đến khiến cô choáng ngợp. Trước mắt không phải con phố quen thuộc, cũng chẳng có hàng xóm hay xe cộ. Chỉ có rừng. Rừng rậm bạt ngàn, những thân cây cao vút chặn hết tầm nhìn.
Trái tim cô như chìm xuống đáy vực.
Đây… đây là đâu? Sao lại ở giữa rừng…?
Azusa quay vòng, tìm kiếm lối ra. Cách căn nhà vài mét, một chiếc ô tô trắng đỗ lặng lẽ dưới bóng cây. Tim cô đập mạnh, tia hy vọng lóe lên.
Cô lao tới, giật tay cầm. Cửa khóa chặt. Azusa cắn môi đến bật máu. Bàn tay run rẩy kéo mạnh từng cánh cửa nhưng vô ích. Nó bị khoá rồi.
Cô đứng chết lặng, mắt nhìn về căn nhà sau lưng. Lên lại phòng, lục soát người Amuro để tìm chìa khóa? Ý nghĩ ấy lóe lên, nhưng ngay lập tức bị bóng ma sợ hãi dập tắt. Nếu hắn tỉnh lại khi cô lục lọi trên cơ thể anh ta… hậu quả sẽ là địa ngục thực sự.
Azusa siết chặt nắm tay, gạt bỏ ý định.
Không. Mình không thể liều mạng như vậy. Phải chạy. Chỉ cần chạy… chạy đến khi có người, hay đến khi ra khỏi khu rừng này.
Cô ngẩng lên, nhìn ánh sáng le lói phía đông. Hướng mặt trời mọc. Hướng ấy có thể dẫn đến con đường, một ngôi làng, hoặc ít nhất là thoát khỏi cái lồng này.
Không chần chừ, Azusa lao vào rừng, từng bước nặng nhọc trên nền đất lổn nhổn lá khô. Nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp, nhưng ngọn lửa tự do trong lòng cô rực cháy.
…
Trên căn phòng tầng hai, một bóng hình lặng lẽ đứng dựa khung cửa sổ. Ánh mắt xanh nhạt lấp lánh trong ánh sáng chiều tàn, dõi theo từng chuyển động của cô gái bé nhỏ đang vùng vẫy giữa rừng rậm.
Khóe môi anh ta cong lên, nụ cười tàn nhẫn và thỏa mãn.
Là một người thuần hoá thú hoang, Amuro có rất nhiều kiên nhẫn, cứ để mặc con mồi chạy trốn, rồi chính tay anh sẽ từng chút một đập tan ảo tưởng về tự do.
Honey, trò chơi… mới chỉ bắt đầu mà thôi
——————
Toi cần thêm động lực, mọi người đọc xong để lại bình luận tiếp sức cho toi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com