Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bước ra khỏi phòng tự học, tôi chạm mặt Bá Kiên vừa bên ngoài về. Có vẻ như nó sỉn mất rồi, vì trên người toàn là mùi bia rượu, chân thì bước cao bước thấp. Vào trong phòng, thay vì leo lên giường nó ngủ, thì nó lại chui vào trong cái giường được che màn của Minh Phong ngay bên dưới giường nó.

Tuy đèn đã tắt hết, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra động tĩnh phía bên trong lớp màn che như xem múa rối bóng. Bởi vì giường tụi nó là giường cạnh cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt vào thì bên trong sẽ sáng hơn. Giống như khi mọi người bật đèn flash điện thoại khi đang trùm một tấm chăn mỏng, bên trong làm gì, bên ngoài đều có thể mường tượng được.

Nhưng mà nhìn bên ngoài như vậy đâu có dủ thỏa mãn tôi, cho nên tôi liền rón rén bước ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn qua tấm kính cửa sổ. Hai đứa bên trong hẳn là chẳng còn đứa nào tỉnh. Một đứa say rượu. Một đứa say tình.

Tôi thấy Bá Kiên chui vào xong, cả người đều nằm úp sấp trên người Minh Phong. Thằng Phong không phản kháng hay chống cự gì, tôi biết không chừng nó còn thích ấy chứ. Rồi Bá Kiên đặt lên môi Minh Phong một nụ hôn, thằng Phong cũng đáp lại một cách nồng nhiệt.

Tôi thừa biết hai đứa đều nhắm mắt tận hưởng, cho nên ghé sát vào chút nữa để xem cho rõ. Hai đôi môi vẫn cứ quấn quýt không rời. Bá Kiên vừa hôm, vừa gấp gáp cởi từng cúc áo sơ mi mà nó đang mặc. Còn Minh Phong lấy tay sờ soạng lên phía eo thằng Kiên, nhẹ nhàng tháo thắt lưng nó ra, sau đó là quần dài cũng được vứt xuống một góc giường.

Cái boxer trắng của thằng Kiên thật sự rất nổi bật trong cái không gian tối đen thế này. Nó đưa tay xuống eo thằng Phong, kéo cái quần thun mỏng manh của thằng Phong xuống. Thằng Phong nâng mông cao lên để thằng Kiên kéo cả cái quần ra khỏi chân nó. Vì nó không mặc quần lót, cho nên hạ bộ đều phô ra trước mắt tôi, tuy không to lớn hùng vĩ, nhưng đã cương cứng hết rồi.

Minh Phong tự cởi áo nó ra, để cặp ngực núng nính cho thằng Kiên mặc sức nhào nặn. Tay thằng Phong giờ này đang ở chỗ hạ bộ thằng Kiên, vuốt ve con cặc căng cứng bên dưới lớp boxer trắng. Hai khuôn miệng vẫn không rời nhau, như thể muốn uống hết nước bọt trong miệng đối phương.

Một lúc sau, thằng Kiên tách môi nó ra, chuyển sang bú mút hai núm vú thằng Phong. Thằng Phong mím môi, cố không phát ra một thứ âm thanh hoang dại nào. Nhưng bên dưới, tay nó lại cố cởi nốt chiếc boxer trên người thằng Kiên, để dễ dàng nắm lấy hạ bộ nóng bỏng cứng rắn kia mà sục lấy sục để.

Thằng Kiên bú mút chán chê lại bắt đầu liếm dần xuống dưới, Từ ngực, xuống bụng, xuống rốn rồi ngậm lấy cặc thằng Phong. Vì cặc nó còn nhỏ hơn cặc thằng Kiên, nên thằng Kiên có thể ngậm hết một cách dễ dàng. Có lẽ đây là lần đầu mà thằng Kiên đối đãi với nó như thế, khiến nó sung sướng để mức ưỡn người cong lưng. Cuối cùng không thể kìm nén cơn sướng mà thở ra một hơi vừa gấp gáp vừa khó nhọc.

Bú cu được một lúc, thằng Kiên lại bú xuống cả hai hòn dái. Nó tham lam ngậm cả hai trong miệng, dùng lưới trêu đùa. Thằng Phong luồng ngón tay vào tóc nó, nhưng không lôi kéo gì, chỉ xoa xoa có vẻ rất yêu thương. Bất ngờ, thằng Kiên lật người thằng Phong úp sấp trên giường, dùng hai tay banh mông thằng Phong ra và đưa miệng nó vào bú lỗ dít.

Cơn sướng đê mê làm thằng Phong hô hấp ngưng trệ. Nó lấy tay đẩy đầu thằng Kiên ra một cách yếu ớt, như thể nửa muốn lại nửa không. Thằng Kiên có vẻ hiểu được điều đó, không những không dừng mà còn bú quyết liệt hơn.

Một lúc sau, thân thể Minh Phong như đã rã rời, ánh mắt đờ đẫn vì sướng, thì thằng Kiên lại phun ra một ngụm nước bọt ngoài lỗ đít, sau đó dùng ngón tay thấm nước bọt đút vào trong. Thằng Phong ngoái đầu nhìn về sau, nhận thức được sự việc đang diễn ra bên dưới mình nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thằng Kiên dùng ngón tay ra vào được một lúc thì có vẻ cũng không nhịn được thêm. Nó nhổ nước bọt lên cặc, thoa đều từ đầu khấc đến tận gốc, sau đó nhẹ nhàng ghim vào.

Cả người thằng Kiên nằm úp sấp trên người Minh Phong, chỉ có cái eo và mông chuyển động nhẹ nhàng để con cặc nó trượt ra trượt vào lỗ hậu ấm nóng. Tôi lúc này lại có chút bất ngờ, thì ra Bá Kiên trong lúc không có thuốc kích dục lại nhẹ nhàng với bạn tình như vậy. Hai tay Bá Kiên vòng xuống dưới và ôm ngang ngực Minh Phong. Nó hôm nay cũng không cắn vai Minh Phong, mà nhẹ nhàng nút vào cổ, tôi đoán sáng hôm sau sẽ nhìn thấy dấu hickey.

Cặc Bá Kiên không quá to dài, cho nên mỗi cú dâm sâu lút cán chỉ làm cho cả hai cùng thỏa mãn. Sau một lúc, Bá Kiên di chuyển eo nó nhanh hơn, nhịp ra vào cũng gấp gáp, giường tầng cũng rung theo từng hồi. Tuy không đạt tốc độ máy khâu như trước, nhưng như vậy mới giống bình thường. Phía trên, nó không nút cổ thằng Phong nữa, mà chỉ thở ra từng hơi nặng nề. Tôi biết hẳn là nó sắp xuất tinh.

Bá Kiên đạp hai bàn chân vào thành giường, lấy thế đẩy eo thật nhanh cho những nhịp cuối cùng. Sau khoảng hơn mười cú đẩy vào, Bá Kiên gục đầu trên lưng Minh Phong, thở ra mấy tiếng "hơ... hơ...". Bên dưới dái nó giật giật mấy hồi, nhưng mà không ngờ cả Minh Phong nằm dưới cũng đã xuất tinh theo nó. Chắc là khi Bá Kiên đẩy người, cặc Minh Phong ma sát xuống giường, kèm theo sự sung sướng từ phía lỗ đít mà không thể kìm được và đã bắn không cần sục.

Bá Kiên rút cặc ra, Minh Phong liền nâng mông lên một chút để tinh trùng không chảy ra ngoài. Nó lấy khăn giấy che lỗ hậu lại trước khi Bá Kiên lật người nó ngửa lên và nhìn thấy vết tinh trùng ngay chỗ cặc nó đã tự xuất tinh lúc nảy. Nhín thấy như vậy, không cần hỏi thì Bá Kiên cũng biết Minh Phong đã thực sự đạt được khoái cảm trong lúc cả người nó đê mê rồi.

Lau dọn sơ một lượt, Bá Kiên cũng không thèm trở lên giường nó, mà nằm lại trong màn che với Minh Phong. Tôi bên ngoài cũng đã sục cặc bắn tinh lên trên tường, nhưng lúc này tự dưng có chút khó hiểu. Thằng Kiên làm vậy, là do nó có tình cảm với Minh Phong, hay là trong lúc nhất thời say sỉn tìm Minh Phong để xả stress? Nó cứ làm như vậy thì Minh Phong dù muốn cũng không buông bỏ tâm tư với nó được.

Nếu nói theo kiểu tích cực, thì là tôi luôn quan tâm chuyện của người khác. còn nếu nói theo kiểu tiêu cực, thì có vẻ như tôi là một đứa thích lo chuyện bao đồng. Nhất là chuyện của thằng Phong với thằng Kiên, tôi không chỏ mũi vào thì cứ không chịu được.

Hôm sau, tôi bèn rủ thằng Kiên đi ăn trưa. Xung quanh ký túc xá có khá nhiều quán ăn, nhất là mấy quán bán cơm giá rẻ cho sinh viên theo hình thức phiếu ăn. Mỗi phiếu ăn có thể ăn được đến 30 phần, nhưng giá chỉ có chưa đến 400k.

Đối diện ký túc xá phía bên kia đường có một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo và ít xe cộ. Đi vào hẻm khoảng 1 phút thì tụi tôi đến chỗ bán cơm. Quán này đồ ăn ngon, tuy có đắt hơn các quán khác một chút, nhưng không quá ồn ào phức tạp. Tôi với thằng Kiên gọi hai dĩa cơm trước khi ngồi vào bàn, tôi còn chưa nói gì thì thằng Kiên đã hỏi trước: "Có chuyện gì mà rủ tao đi riêng vậy?"

Hóa ra thằng Kiên cũng tinh tế và nhạy cảm phết. Tôi chỉ nhìn trúng tim đen đành mìm cười ngại ngùng, nhưng còn chưa nói gì thì nó đã hỏi tiếp: "Đêm hôm qua mày thấy hết rồi chứ gì?"

Tôi giật mình, nhìn dáo dác xung quanh, hỏi lại nó: "Sao mày biết?"

Nó đáp: "Tao sỉn chứ có bất tỉnh nhân sự đâu mà không biết có người đứng ngoài cửa sổ. Lúc tao về thì cũng chỉ còn mỗi mày thức chứ ai nữa?". Rồi nó đột nhiên ghé sát tai tôi, nói: "Tao còn thấy vệt tinh mày bắn lên tường cạnh chân sào phơi đồ nữa kìa!"

Tôi từ một người điều tra, cuối cùng lại giống như bị nó lật tẩy hết. Tôi ngại đỏ cả mặt, ăn hết bữa cơm trong ngượng ngùng. Sau khi ăn xong, tôi rủ nó mua nước rồi đi qua khu chung cư cạnh bên. Bọn tôi ngồi trên ghế đá dưới sân chung cư, tôi hỏi: "Không phải là mày nói trước giờ chỉ quen con gái sao? Sao còn làm chuyện đó với thằng Phong làm gì?"

Nó hút một ngụm nước, ngồi vắt chân trả lời: "Ừ, đúng là trước giờ tao chỉ quen con gái. Nhưng đâu có nghĩa là tao chỉ thích con gái đâu?"

Tôi có hơi bất ngờ: "Ủa đm, mày là bisexual hả?"

Thằng Kiên nhướn mày gật đầu, tôi lại nói: "Nhưng mà mày có biết thằng Phong thích mày không? Ơ chết mẹ..."

Tôi hơi mất bình tĩnh nên nói ra bí mật này, nhưng thằng Kiên đáp lại bằng một bí mật còn lớn hơn: "À, hóa ra là nó thích tao. Tao còn tưởng do nó biến thái nên cho tao uống thuốc kích dục để tao địt nó chứ."

Tôi giả vờ ngây ngô không biết chuyện gì, hỏi: "Trời ơi, hồi nào nữa vậy?"

Bá Kiên đáp: "Đêm nhậu chung đó. Hôm đó mày ngủ sớm, tụi kia thì ngủ say như chết. Nó lấy nước cho tao uống, uống xong không những không tỉnh hơn chút nào, mà còn nứng muốn bể cặc."

Tôi nói: "Đm, be bé cái mồm thôi, nói bậy còn nói lớn nữa. Ủa, nhưng mà làm sao mày biết chắc được nó làm vậy?"

Bá Kiên đáp: "Thì do tao không có bằng chứng cho nên mới để yên không nói gì. Chứ tao mà có thì tao xử lý nó lâu rồi."

Tôi ghẹo: "Không phải tối hôm qua đã xử lý rồi đó sao? Xử lý kiểu như vậy thì cũng lạ quá rồi à."

Kiên đáp: "Mày nghĩ gì thế? Nó đã dám chuốc thuốc tao, thì phải chịu trách nhiệm bằng cách đưa lồn cho tao đụ. Coi như chuộc lại lỗi lầm."

Tôi tặc lưỡi: "Ừ thì cũng coi như là nó có lỗi với mày trước. Nhưng mà tao thấy nó thích mày thiệt đó, mày không thích nó thì lúc làm tình còn hôn nó làm gì?"

Bá Kiên đáp thản nhiên: "Hôn cho nó sướng thì lỗ mới giãn ra, dễ đút cu vào."

Tôi thật sự không biết nói gì thêm nữa. Tôi không thể bênh vực thằng Phong, vì thằng Phong đúng là làm sai. Nhưng mà tôi cũng không cản thằng Kiên được, vì chỉ cần là thằng Kiên muốn thì thằng Phong sẽ sẵn sàng đưa mông cho nó địt. Là người đứng giữa như tôi đây, quả thực bế tắc trăm bề.

Thà rằng thằng Kiên nổi giận đùng đùng để xổ ra trăm ngàn lời bực tức tôi còn đỡ lo. Đằng này nó lại vô cùng bình tĩnh khiến tôi có cảm giác như nó đang mưu tính điều gì. Nếu thằng Kiên là một thợ săn, thì thằng Phong có khác gì một con thú say mồi, bất chấp cả nguy hiểm của bản thân để tận hưởng niềm vui sướng ngắn ngủi.

Nhưng mà thôi kệ nó, chuyện gì không can thiệp được thì tôi đành cho qua. Dù sao thì thằng Kiên cũng hứa mỗi lần tò te tú tí với thằng Phong sẽ nhắn tôi qua xem rồi. Tại nó thích người khác nhìn nó làm tình, vậy thôi!

Cả tháng nay, thằng Phong tỏ ra vui vẻ hơn nhiều, bởi vì đêm nào thằng Kiên cũng xuống giường nó ngủ dù có làm tình hay không. Tôi thấy nó như vậy mà trong lòng lo sợ, bởi vì nó như đang trên chín tầng mây xanh. Đến lúc nó vỡ lẽ ra thằng Kiên chỉ đang cố tình trap nó, chắc chắn sẽ giống như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng mà tôi có thể làm gì khác ngoài đứng xem hai đứa nó đụ nhau đâu.

Mà hình như, thằng Kiên cũng nói với thằng Phong điều này, cho nên giờ đây mỗi lần tôi đứng bên ngoài cửa sổ ngó vào, thằng Phong cũng xem tôi như không khí. Tôi rình mà như không rình, nếu không phải tụi nó làm tình lúc khuya lơ khuya lắc, chắc tôi sẽ rủ thêm Ngọc Lễ và Duy Long ra cùng xem.

Ngọc Lễ và Duy Long nằm chung giường, Long giường trên, Lễ giường dưới. Tối đêm qua tụi nó mất ngủ. Tôi hỏi vì sao thì Duy Long đáp: "Tao không biết nữa, hình như nằm mơ gặp động đất, cả giường tao đều rung hơn nửa tiếng mới ngừng."

Ngọc Lễ thì nói: "Đm tao nằm mơ thấy bị ma rượt, con ma nó chạy mà tiếng kêu lịch kịch lịch kịch như mày dộng đầu thanh sắt đặc ruột vô tường vậy đó."

Tôi cười thầm trong bụng: "Thì đúng rồi, tụi mày nằm kế giường thằng Phong thằng Kiên, không mất ngủ mới là lạ đó. Chỉ có người không ngủ như tao mới không bị mất ngủ thôi."

Nói thì nói vậy, nhưng mà đêm hôm sau tôi thật sự là bị mất ngủ. Đó là khi tôi xem được story trên Facebook thằng Kiên. Trong story nó đang ngồi ở một quán rượu, cạnh bên là một cô gái ăn mặc nóng bóng và còn đặt lên má nó một nụ hôn. Tôi điếng cả người vì biết chắc khi thằng Phong nhìn thấy cảnh này nó đau khổ tới chết mất.

Minh Khôi nói: "Đụ má, Kiên thay bồ như thay áo. Mới quen em nào hot girl nữa nè."

Duy Long lại nói: "Mà nhìn nó ngành ngành sao á mấy ba."

Ngọc Lễ nói: "Thì nhìn nó là biết fuckboy rồi, quen mấy đứa này thì là trời sinh một cặp chứ gì nữa!"

Tôi liếc mắt sang giường thằng Phong thì không thấy nó, tôi chạy ra ban công cũng không thấy nó đâu. Bình thường nó không bao giờ rời khỏi phòng khi trời sụp tối, chắc hẳn nó đã xem story kia rồi. Tôi lấy điện thoại bấm số thằng Phong, nhưng nó đã tắt máy. Rồi đột nhiên, thằng Dương từ bên ngoài chạy vào, vừa thở hổn hển vừa nói: "Ê, thằng Phong qua đường bị xe tông trúng, bác bảo vệ chở nó đi bệnh viện rồi!"

Tôi như kinh hồn hoảng vía, nhưng nhiều hơn cả là sự bực tức. Tôi trả lời story của thằng Kiên: "Đm mày Kiên, thằng Phong bị xe tông rồi kìa, vừa lòng mày chưa?"

Bên kia, thằng Kiên chỉ seen chứ không trả lời gì. Tôi cũng chẳng quan tâm. Tụi tôi đóng cửa phòng, gấp rút chạy xuống cổng ký túc xá để sang bệnh viện. Cũng may là bệnh viện cũng sát bên, cách chỗ bọn tôi chỉ khoảng 400m nên chắc thằng Phong cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng mà trong lòng tôi tức anh ách, vì tôi biết thằng Kiên vốn dĩ là muốn trêu đùa thằng Phong.

Tụi tôi ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, được một lúc thì bác sĩ báo mọi thứ ổn thỏa rồi. Thằng Phong bị nứt xương chân, đầu va đập xuống đường nên chấn thương nhẹ và trầy trụa một số chỗ khác. Cũng may chỉ là xe máy nên mạng nó mới được bảo toàn.

Lát sau thằng Kiên cũng có mặt ở bệnh viện, tôi chỉ liếc nó mà không nói tiếng nào. Tôi kêu bọn nó về trước, để tôi với thằng Kiên ở lại canh chừng. Bác sĩ bảo chúng tôi đi đóng viện phí, nhưng mà tôi không có tiền. Cũng trong lúc này tôi mới biết, trong phòng tôi không chỉ có thằng Phong, mà thằng Kiên cũng là đại gia. Nó đi làm thủ tục và thanh toán viện phí rốp rẻng làm tôi muốn chửi nó cũng không cách nào mở lời.

Hai tiếng sau, thằng Phong cuối cùng cũng tỉnh. Tôi đang định đi vào phòng thì thằng Kiên đã nắm cổ tay tôi giật lại, mình nó xông vào trước. Lúc tôi vào chỉ thấy nó đang ngồi trên giường bệnh, nắm lấy tay thằng Phong, miệng liên tục nói câu: "Xin lỗi, là tao không tốt. Tao không nên đùa giỡn như vậy!"

Tôi nghe đến hai chữ "đùa giỡn" thì không nhịn thêm được, liền chửi rủa: "Đm, mày giỡn đủ chưa? Mày biết nó thích mày nên đùa giỡn với tình cảm của nó, với thân xác của nó, rồi giờ cả tính mạng của nó cũng đem ra đùa đúng không?"

Thằng Phong vừa tỉnh dậy đã khóc, thằng Kiên áp mũi lên tóc nó và sụt sùi. Tôi nói tiếp: "Mày làm nó ra nông nỗi này mày còn chưa thỏa mãn hả? Nó có lỗi với mày thì giờ này cũng đã trả đủ rồi, tha cho nó đi! Mày học diễn viên hay sao vậy, diễn không thấy mệt hả?"

Thằng Phong không nói gì, tôi biết trái tim nó đã chết lặng khi nó nhìn thấy cái story kia rồi. Nào ngờ, thằng Kiên lại nói: "Tao không diễn gì hết. Tao thích thằng Phong là thật."

Tôi cười khẩy, đáp: "Trơ trẽn! Mới khoe ảnh bạn gái xong giờ ở đây nói được mấy lời này."

Thằng Kiên gào lên: "Đó không phải bạn gái tao! Là bà chị họ tao vào Sài Gòn chơi."

Tôi lại đáp: "Tụi tao cũng đâu biết bà đó là ai? Giờ mày muốn nói gì mà không được?"

Thằng Kiên lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, sau đó nó bật loa ngoài. Bên kia bắt máy: "Trời ơi sao rồi Kiên? Thằng bồ mày ấy? Tự nhiên tao chụp hình với mày xong tao thấy tội lỗi quá. Tao đâu có ngờ chuyện lại thành ra như vầy."

Hóa ra, thằng Kiên đã hỏi chị ta rằng làm sao để biết người ta có thích mình thật không, chị ta liền nghĩ ra cách chọc cho thằng Phong ghen lên. Ừ thì đúng rồi, ai yêu mà chẳng ghen chứ?

Kiên trả lời: "Tỉnh rồi. Nhưng mà bồ em không tin chị là chị, còn nói là bạn gái em."

Bên kia đáp: "Tỉnh rồi hả? Trời ơi mừng quá. Chị xin lỗi nha, nảy hơi sỉn nên chị chơi ngu quá. Mai chị mua quà vào bệnh viện thăm em nha."

Thằng Kiên cúp máy ngang, tôi với thằng Phong thì như thể bị quay một vòng. Tôi lấp liếm chữa thẹn: "Rồi mày thích nó thì sao từ đầu không nói đi? Mắc gì giấu giếm?"

Bá Kiên đáp: "Tao có giấu đâu, tại không ai hỏi, cũng không có ai nhận ra. Đêm nào tao cũng xuống ôm nó ngủ, vậy không rõ quá rồi còn gì?"

Tôi chửi: "Đm ai biết mày. Tưởng đâu mày cố tình trap nó!"

Kiên lại đáp: "Có trap thì cũng trap mày, chứ ai nỡ trap người dễ thương chu đáo như nó. Từ lúc vào phòng, nó chăm tao từ chén cơm ly nước cho tới quần áo tóc tai, hệt như người yêu vậy. Tao đâu có khùng mà không nhận ra!"

Tôi "hứ" một cái, nói: "Ừ, là tao khùng, nên tao không nhận ra mày thích nó, được chưa?"

Kiên lại nói: "Chứ còn gì nữa! Uổng công lần nào tao với nó làm tình cũng rủ mày qua coi. Tao hôn nó muốn mất thở luôn mà mày không nghĩ tao thích nó hả?"

Thằng Phong đã nín khóc từ nảy giờ, nhưng không biết từ lúc nào mặt nó đã đỏ ửng cả lên. Còn tôi biết rằng bản thân mình ở đây thêm cũng là vô nghĩa, có cãi nhau cũng không có đồng minh ủng hộ.

Cuối cùng, chỉ có mình tôi tự biên tự diễn. Nhưng mà mọi chuyện sáng tỏ làm tôi cũng nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save