Chương 37
Từ lúc đi làm, tôi ở công ty còn nhiều hơn cả ở nhà, đến nỗi Ngọc Lễ với Duy Long còn nói: "Riết thấy cái phòng này như chỗ ngủ của mày thôi. Định bán linh hồn và thể xác cho tư bản luôn hả?"
Mấy lần như vậy tôi chỉ cười đáp: "Bán mà được giá thì cũng đáng mà!"
Thật ra tôi cũng chẳng phải người tham công tiếc việc gì, chỉ là đến lúc cần phải nỗ lực hơn để thăng tiến trong công việc rồi.
Bộ phận tôi làm chỉ có 6 nhân viên và một anh trưởng phòng. Sáng nay lại có thêm một nhân viên mới vào, nghe nói là sinh viên thực tập. Đó là một cô bé vô cùng dễ thương, tên Thúy Diễm, lại có gu ăn mặc. Mới vào công ty, cô bé đã được lòng hết thảy mọi người, bao gồm cả Sếp lớn. Điểm trừ duy nhất có lẽ là cô bé không có một kiến thức căn bản nào với công việc đang làm. Nhưng tụi tôi cũng thông cảm, ngày xưa tụi tôi mới đi thực tập cũng không biết bao nhiêu.
Công việc êm đềm trôi qua hơn hai tháng, Thúy Diễm cũng được tuyển vào làm chính thức. Tụi tôi khá bất ngờ, không nghĩ rằng Thúy Diễm có thể thông thạo được công việc khó vậy trong thời gian tương đối ngắn. Mỗi người đều được chia từng công việc riêng, cho nên tôi cũng ít có cơ hội làm việc chung với cô. Chỉ có một lần duy nhất, nhưng lần đó không mấy suôn sẻ.
Tôi và Thúy Diễm được giao nhiệm vụ làm kế hoạch cho chiến dịch sắp tới. Thúy Diễm với tôi có vẻ không có cùng quan điểm trên khá nhiều phương diện, nhưng khi đi làm ai cũng phải hiểu rằng điều này không thể tránh khỏi. Tôi cảm thấy cứ cãi nhau thì chẳng làm được gì, tôi quyết định để Thúy Diễm trình bày kế hoạch riêng của mình, sau đó tôi sẽ góp ý và bổ sung những chỗ còn thiếu.
Hôm nay là Chủ Nhật, mất một tuần đợi, tôi mới nhận lại được kế hoạch của Thúy Diễm gửi cho tôi, mặc dù thứ 2 tuần sau đã đến ngày thuyết trình cho cả phòng. Đến khi mở tệp tin kế hoạch ra, tôi mới hốt hoảng nhận ra Thúy Diễm mất một tuần lễ chỉ để viết được 3 dòng:
"Khuyến mãi 50% cho khách hàng mua gói cước 24 tháng"
"Khuyến mãi 25% cho khách hàng mua gói cước 12 tháng"
"Khuyến mãi 12.5% chi khách hàng mua gói cước 6 tháng"
Tôi như nổi điên lên, nhắn ngay: "Em có gửi lộn file cho anh không?"
Thúy Diễm đáp thản nhiên: "Em gửi đúng mà. Chương trình khuyến mãi như vậy là được rồi anh!"
Tôi hỏi: "Mục tiêu chiến dịch là gì? Thông điệp là gì? Đối tượng áp dụng là ai? Điều kiện áp dụng là gì, khách hàng mới hay cũ, đã từng sử dụng hay chưa từng sử dụng? Ngân sách bao nhiêu? Tagline chiến dịch là gì? Triển khai kênh nào? Thời gian bao lâu? Em có biết 50% là con số chưa từng có trong các khuyến mãi của công ty từ trước đến giờ không? Sao em tự tiện quyết định mà không bàn bạc gì với anh hết vậy?"
Thúy Diễm nói: "Thì anh kêu em làm mà! Em tưởng là em toàn quyền quyết định?"
Tôi nói: "Rồi ngày mai, với 3 dòng này, mình thuyết trình với cả phòng thế nào?"
Thúy Diễm nói: "Thì em làm phần em rồi đó! Anh làm phần anh đi! Em làm cả tuần mệt rồi, em xin phép tắt thông báo đây nhé! Hẹn anh thứ 2 gặp lại! Byeeee!"
Tôi điên người đến mức muốn đập luôn cả điện thoại. Sao từ đầu không nói rằng bản thân không làm được? Mỗi lần tôi hỏi kế hoạch, Thúy Diễm đều nói là đang làm, tôi còn tưởng kế hoạch hoành tráng lắm. Mà cũng là lỗi của tôi, đáng ra tôi không nên tin tưởng một người chưa từng làm việc chung đến vậy.
Không còn sự lựa chọn khác, tôi chỉ đành "hy sinh" ngày Chủ nhật của mình để ngồi làm kế hoạch. Nếu có bị trách phạt, chắc chắn tôi sẽ là người "đứng mũi chịu sào". Tôi ngồi quần quật đến 5h sáng, cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gửi file cho Thúy Diễm với dòng nhắn: "Ngày mai anh xin nghỉ, em phụ trách thuyết trình nhé!". Sau đó thì tôi cũng rã rời, mắt nhức đến muốn nổ tung, tôi lịm đi lúc nào chẳng biết.
Đến khi tôi thức dậy, đồng hồ cũng điểm 3h chiều. Điều đầu tiên tôi làm chính là kiểm tra tin nhắn điện thoại. Messenger của tôi nổ tin nhắn như pháo hoa ngày Tết. Group chung của tôi và mấy đứa bạn trong công ty cứ nhắn liên tục không ngừng. Nhưng thứ làm tôi chú ý nhiều nhất là một đoạn tin nhắn âm thanh dài hơn 1 tiếng 30 phút.
Tôi kéo lên tít phía trên tin nhắn cũ nhất, bấm vào đoạn âm thanh đầu tiên. Trong đó là tiếng anh trưởng phòng, tên là Quang Lân, anh hỏi: "Ủa, Hưng đâu mà em thuyết trình kế hoạch có một mình thôi?"
Thúy Diễm đáp: "Anh Hưng hôm qua làm gì em không biết nữa, hôm nay ảnh nghỉ rồi nên em thuyết trình luôn ạ!"
Tôi tự nhiên thấy lấn cấn ngay, "làm gì em không biết", câu này có ý nghĩa gì?
Sau đó, màn thuyết trình bắt đầu diễn ra. Mọi thứ suôn sẻ từ đầu đến cuối, ngay cả ngân sách tôi đề xuất trong kế hoạch cũng được chấp thuận nhanh chóng.
Quang Lân vỗ tay ầm ầm: "Hay! Hay lắm em! Thế này mới là kế hoạch chứ!"
Thúy Diễm đột nhiên bật khóc dữ dội, cả phòng nhao nháo lên cả: "Sao vậy em? Sao tự nhiên khóc?"
Thúy Diễm nói trong nước mắt: "Em mừng quá! Huhu! Em sợ em làm không tốt! Anh Hưng kêu em làm kế hoạch để đưa cho ảnh duyệt, lúc đầu kế hoạch của em đã bị ảnh chê te tua. Em suýt chút nữa đã từ bỏ ý tưởng này rồi. Nhưng may mắn là cuối cùng em đã tự cứu được chính mình!"
Quang Lân bực tức nói: "Vậy thằng Hưng nó làm gì trong bản kế hoạch này?"
Thúy Diễm đáp: "Anh đừng nói vậy, anh Hưng cũng có chỉnh sửa góp ý chút đỉnh ạ!"
Tôi nghe thấy mà tim đập nhanh đến mức thở không đều. Chút đỉnh? Là chút đỉnh??
Quang Lân đập bàn giận dữ: "Kế hoạch này anh giao cho 2 đứa làm chung, thằng Hưng nghĩ nó là ai mà ra lệnh cho em làm như cấp trên vậy?"
Thúy Diễm khuyên nhủ: "Em thấy anh Hưng làm ở đây cả năm rồi, cho nên em không dám cãi lời. Mà đâu có sao đâu anh, nhờ vậy em mới có cơ hội thể hiện khả năng của mình!"
Tôi nghe đến đây thì không thể nghe thêm nổi nữa. Công sức của bản thân đã bị cướp đi trắng trợn đã đành, còn bị biến thành một đứa trịch thượng lạm quyền trong miệng người khác. Mọi hình ảnh tốt đẹp của tôi trong mắt mọi người có lẽ từ giây phút đó mà lung lay hết.
Phía sau đoạn hội thoại, không ít đồng nghiệp trong phòng lên tiếng bênh vực tôi. Nhưng thay vì tin lời họ, Quang Lân nhất quyết chỉ tin lời Thúy Diễm. Thậm chí còn dọa đuổi việc tôi vì thái độ không đúng mực. Thúy Diễm lại lên tiếng ngăn cản: "Anh đừng giận mà! Cuối cùng kế hoạch tốt là ổn rồi không phải sao? Ai mà không có phút giây lỗi lầm. Anh Hưng cũng làm ở đây lâu rồi, em mong anh giơ cao đánh khẽ!"
Quang Lân đáp: "Anh nể mặt em, tạm thời không tính sổ nó. Đợi qua chiến dịch này rồi sẽ có phương án xử lý sau!"
Tôi trong lòng chỉ biết chửi thề. Vắng mặt một hôm đã biến thành kẻ xấu. Nếu không nhờ thằng bạn tôi hay có thói quen ghi âm lại cuộc họp để về làm biên bản họp thì có lẽ tôi biến thành kẻ từ trên trời rơi xuống mất rồi.
Tôi lật lại tin nhắn lúc đầu Thúy Diễm nhắn cho tôi, muốn chụp lại màn hình làm bằng chứng về bản kế hoạch cô ta gửi cho tôi, cuối cùng phát hiện tất cả tin nhắn lúc đó đều bị thu hồi rồi!
Tôi xem không ít phim, nhìn thấy không ít "drama chốn công sở", nhưng nào có ngờ một ngày bản thân mình bị cuốn vào. Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục đi làm vào ngày hôm sau. Lúc đó thì chị nhân sự tôi hay nói chuyện liền nhắn tin cho tôi, hỏi: "Em biết gì chưa?"
Tôi hỏi lại: "Sao đấy chị?"
Chị đáp: "Thúy Diễm được tăng lương lên 15 triệu rồi đó! Nhờ một bản kế hoạch thôi!"
Tôi ngẩn người, tôi làm một năm trời còn chưa được tăng lên mức đó. Một cô sinh viên thực tập, nhờ một bản kế hoạch cướp đoạt của người khác lại có thể chễm chệ hưởng mức lương cao bất ngờ. Còn tôi bị biến thành kẻ xấu lại chẳng có gì để minh oan cho bản thân mình. Cuộc đời này thật quá nhiều điều không công bằng.
Tôi mất hết động lực, lăn ra ngủ tiếp một giấc. Lúc tỉnh dậy thì đã là 6h chiều. Bình thường tôi cũng về đến nhà giờ này. Chợt điện thoại lại đổ chuông ầm ĩ, chính là thằng bạn đã gửi tin nhắn thoại trong group chung. Nó nói: "Ê, nảy tao về gấp, quên để chìa khóa lại rồi. Chắc về không ai khóa cửa. Mày ở gần với có chìa khóa phụ lên kiểm tra giúp tao được hông? Mai tao mua trà sữa bù cho!"
Thằng bạn tôi làm luôn admin trong văn phòng, nên có mỗi nó giữ chìa khóa. Tôi thân với nó nên tôi giữ chìa phụ. Bình thường tụi tôi đi sớm nhất, về trễ nhất, cho nên cũng chẳng ai cần chìa khóa làm gì cả. Mà nhà nó xa công ty gấp 3 lần nhà tôi, nó vừa chạy về, bắt nó đảo lại thì cũng tội.
Tôi đề xuất: "Sao mày không kêu bảo vệ lên khóa cửa giùm?"
Nó kêu: "Điên hả ba? Bảo vệ của tòa nhà chứ bảo vệ công ty mình đâu? Lỡ họ là người xấu vô bê hết đồ đạc tao đền chết mẹ!"
Tôi nghĩ cũng có lý, nể tình nó đã cho tôi biết thông tin quan trọng sáng nay, liền đồng ý giúp. Nhân tiện lái xe ra ngoài, tôi lát nữa sẽ mua thứ gì đó mang về ăn luôn cho tiện.
Đứng trước cổng tòa nhà, tôi thấy bên trong văn phòng đã tối om, hẳn là mọi người đã về hết. Văn phòng tôi ở lầu 1, mà lầu 1 chỉ có duy nhất 2 phòng. Tôi chỉ cần đi một lầu thang bộ là có thể đến trước cửa phòng. Trong phòng tối om làm tôi sợ muốn són ra quần. May là nhà vệ sinh ở phía đối diện vẫn có ánh đèn hắt ra ngoài.
Tôi đẩy nhẹ cửa, quả thực là không có khóa lại. Tôi nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, vặn khóa. Nào ngờ, cái ổ khóa đầy nhớt, dính đầy lên chìa khóa lúc tôi rút ra và dính cả lên tay tôi khi tôi không để ý mà nắm lại. Tôi nhăn mặt khó chịu, dù sợ hãi nhưng buộc phải vào nhà vệ sinh rửa cho sạch tay mình.
Mới bước đến ngoài cửa nhà vệ sinh nam, tôi đã nghe có âm thanh gì đó. Tôi sợ đến mức lông trên toàn bộ cơ thể đều dựng ngược. Tôi nghĩ: "Đm, giờ này về hết rồi còn ai ở đây? Phải người ta hông vậy trời?"
Nhưng ngay sau đó, âm thanh kia cũng ngày một lớn hơn, khiến tôi nghe rõ mồn một là tiếng người: "Ưm... Ưm... Đã quá anh yêu ơi! Cặc anh đâm vào lồn em sướng quá! Nhẹ nhẹ thôi anh, cặc anh vừa to vừa cứng, anh đụ nhanh quá tét lồn em rồi... Ưm... Ưm..."
Không thể lầm được, đó là tiếng của Thúy Diễm! Con bé này làm thế nào lại ở trong nhà vệ sinh nam?
Tôi cũng chẳng hiền từ gì, nhất là mới bị nó chơi một vố đau điếng. Tôi bật điện thoại lên, mở chế độ quay phim để thu lại từng tiếng rên dâm dục của nó và gã đàn ông nào đó đang hoang lạc cùng nó ở chốn này.
Tôi mở cửa nhà vệ sinh bước vào, bên trong nhà vệ sinh nam ngoài những bồn tiểu đứng thì còn có một phòng kín. Bên trong đó, Thúy Diễm cứ rên lên từng tiếng dâm đãng. Tiếng lạch bạch do đùi dập vào mông nghe rõ mồn một. Sau tiếng Thúy Diễm là tiếng một người đàn ông đáp lại: "Đúng là lồn non khít thật, sướng quá Diễm ơi! Anh đụ nát lồn em nè Diễm ơi! Cho anh đụ càng sâu, anh tăng lương cho càng cao! Thích không em? Sướng không em?"
Tôi tự dưng trong lòng sáng tỏ. Vì tiếng gã đàn ông đó chính là Quang Lân! Anh ta không lớn tuổi, nhưng đã có vợ con rồi, lại còn thích "gặm cỏ non"!
Có vẻ Thúy Diễm chống tay lên cửa buồng toilet để chống đỡ, cho nên cứ mỗi cú dập là một lần cửa buồng rung lên. Thúy Diễm thở hổn hển, lại nói: "Anh sao mà la lớn quá! Kẻo người khác nghe thấy rồi sao?"
Quang Lân đáp: "Nghe thấy thì cho họ nứng chết! Giống như anh nè, em làm anh nứng điên rồi! Con vợ anh ở nhà không bao giờ làm được như em!"
Tôi bên ngoài với chiếc điện thoại ghi âm từ đầu đến cuối, trong lòng nghĩ: "Đúng rồi đó! Tao đang rất là sướng đây! Quả báo của mày đến rồi con ạ!"
Bên trong, Quang Lân dập cặc vào lồn Thúy Diễm hết sức mãnh liệt. Sau một lúc, anh ta nói: "Nhún cho anh đi em!"
Tôi nghe tiếng lạch cạch phát ra bên trong, là âm thanh kéo bệ lót bồn cầu đặt xuống. Hẳn là Quang Lân đã ngồi lên bồn cầu, còn Thúy Diễm thì ngồi trên đùi anh ta mà nhún lên xuống con cặc cương cứng hám lồn non.
Thúy Diễm vừa nhún vừa thở vừa rên: "Lân ơi, cặc anh dài quá, đâm sâu vào trong em quá! Lân ơi em sướng quá! Em yêu anh quá!"
Quang Lân hỏi: "Cưỡi Lân sướng không em? Nhún mạnh hơn đi em, nhanh hơn đi em! Cặc anh càng sướng thì lương em càng cao nha em yêu!"
Thúy Diễm đáp: "Lồn em chảy nước nhiều quá Lân ơi! Cưỡi Lân đúng là sướng nhất? Em có làm anh sướng cặc không Lân? Sướng hơn vợ anh làm không Lân? Nói em nghe đi Lân! Ưm... Ưm... Lồn em ra nước nữa rồi Lân ơi!"
Có vẻ như sau đó hai người bọn họ ngậm mấy môi nhau mà nút, thành ra chỉ có tiếng chụt chụt không ngớt và tiếng rên "ưm... ưm..." trong cổ họng.
Sau hơn năm phút, cả hai tách môi nhau ra, mạnh ai nấy rên, cố gắng để cho đối phương cảm nhận sâu sắc nhất sự dâm dục và thèm khát của bản thân. Quang Lân kêu lớn: "Anh nứng quá rồi Diễm ơi! Anh lột bao ra cho em sướng nha! Anh muốn bắn vào lồn em Diễm ơi!"
Thúy Diễm nói trong cơn sướng: "Anh lột ra đi! Từ đầu em đã kêu anh không đeo bao rồi mà! Lột bao đi anh, cho em sướng lên mây đi Lân ơi! Em uống thuốc tránh thai rồi, không dính đâu! Anh rút cặc ra đi, để em lột bao ra cho anh!"
Tiếng dập dừng một nhịp, sau đó lại tiếp tục như trước. Nhưng lần này, tiếng Quang Lân thậm chí còn lớn hơn: "Đụ má sướng quá! Vợ anh chỉ biết đẻ thôi, chứ làm gì biết làm anh sướng như em! Anh yêu em Diễm ơi!"
Thúy Diễm rên: "Bắn vào lồn em đi Lân ơi! Cho tinh trùng anh chảy trong người em đi Lân! Lân ơi... Ưm... Lân ơi..."
Quang Lân gằn giọng, rú lên từng tiếng: "Anh bắn! Diễm ơi! Anh bắn vô lồn em! Anh bắn vô lồn em! A... A... Bắn cho em có bầu nè Diễm ơi! Anh bắn... bắn... bắn... Cặc anh tê quá... A... A... A..."
Cái buồng vệ sinh cuối cùng cũng ngưng rung, tiếng rên cũng tản bớt, chỉ còn lại tiếng thở dốc hổn hển. Tôi thật muốn quay luôn cảnh hai con người kia bước ra từ nhà vệ sinh, nhưng Quang Lân giàu có, lại quen biết rộng, đi làm chỗ này chỉ như đi chơi. Nếu phát hiện chuyện này chắc chắn sẽ không để tôi yên.
Tôi nhanh chóng lưu video, chạy ra ngoài, mở ổ khóa, để nó giống trạng thái lúc tôi chưa đến, phòng trường hai kẻ kia phát giác có người đến khóa cửa. Tôi sau đó chạy xuống cổng công ty, nấp vào một góc phía đối diện đường, giả làm một kẻ vô tri.
Một lúc sau, tôi bắt được cảnh hai người từ công ty bước ra. Quang Lân lái xe chở Thúy Diễm ngồi sau, người ngoài không biết còn tưởng là một cặp vợ chồng.
Tôi tự hỏi vợ anh ta mà thấy được, nghe được cảnh trong nhà vệ sinh lúc nảy thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Nhưng mà tôi không đành lòng phá hoại nhà người khác, đúng hơn là không can đảm, chứ dù tôi không phá thì nhà này cũng banh tành vì người chồng kia rồi.
Thôi, tạm thời cứ giữ đoạn "phim tài liệu" ở đó. Sẽ có lúc cần dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com