Chương 38
Nắm giữ một "chứng cứ" quan trọng trong tay nhưng trước giờ tôi chưa từng làm chuyện tương tự để "hạ bệ" một người. Cho nên cái video tôi quay được cứ nằm đó trong bộ nhớ điện thoại, chìm vào quên lãng lúc nào chẳng hay.
Thúy Diễm sau khi vững vàng ở công ty, thái độ ngày càng chẳng xem ai ra gì. Từ "em yêu" của trưởng phòng, cô ta nhanh chóng trở thành "nhân viên ưu tú" của Sếp lớn. Tôi dĩ nhiên chẳng bắt được cảnh Thúy Diễm cưỡi lão già kia, vì lão đã ly dị vợ từ lâu, muốn hú hí gái gú gì thì cứ dắt thẳng về nhà, chẳng cần lén lút thập thò trong toilet chốn công sở.
Tôi sau hôm đó cứ chờ xem Quang Lân sẽ xử lý tôi thế nào, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn là "sóng yên biển lặng". Có lẽ anh ta cũng thừa biết năng lực Thúy Diễm nằm ở mức nào, cái kế hoạch tôi làm ra thực chất là quá sức với cả anh ta, chứ đừng nói là Thúy Diễm. Tôi thì quyết định sẽ nghỉ cho sớm, tránh khỏi cái nơi mà nấc thang sự nghiệp có thể leo lên bằng lồn thế này, cho nên cũng chẳng thèm làm căng chi cho mệt.
Mấy tuần sau, tôi và những đồng nghiệp khác trong phòng nhận được tin Thúy Diễm sẽ trở thành phó phòng, cùng với trưởng phòng Quang Lân quản lý công việc của chúng tôi. Tuy không có bất ngờ, nhưng tụi tôi cũng không thể không bức xúc. Ai nấy cũng cảm thấy đến lúc phải rời khỏi công ty này, trước khi bị một con nhãi ranh học hành chẳng tới đâu ngồi lên đầu lên cổ.
Khi cả đám chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc thì không may đại dịch ập tới. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều thêm về nó, vì ai cũng trải qua nên đủ biết nó kinh hoàng thế nào. Thành phố cách ly theo từng vùng lớn nhỏ, tôi bị nhốt trong khu trọ cùng Ngọc Lễ và Duy Long. Không còn cách khác, tôi và đồng nghiệp đành phải tạm hoãn chuyển nghỉ việc và bám trụ qua mùa dịch.
Một tháng từ lúc cách ly, mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn tôi tưởng. Công ty kinh doanh khó khăn, từ Sếp trên đến Sếp dưới lúc nào cũng trong trạng thái cọc cằn khó ở. Những cuộc chửi mắng dài hơi thay cho những cuộc họp triển khai chiến lược của thường ngày. Hôm nọ họp team qua Zoom, Thúy Diễm "thay mặt" trưởng phòng thông báo: "Như anh chị cũng biết, công ty hiện đang trong tình trạng rất khó khăn vì đại dịch. Cho nên dù không muốn, chúng ta vẫn bị buộc cắt giảm nhân sự. Xin anh chị lưu ý, các phòng khác đều chỉ giữ lại một nửa số lượng nhân sự, cho nên phòng mình cũng sẽ như vậy."
Điều tệ nhất mà tôi nghĩ đến cuối cùng cũng xảy ra, kì thực tôi chẳng biết làm gì để bám trụ lại thành phố nếu như mất việc vào lúc này. Tôi còn mãi nghĩ thì bên kia giọng Thúy Diễm lại vang lên: "Nhưng mà em cũng cho các anh chị một cơ hội. Chúng ta sẽ cùng nhau tranh luận xem từng người đã có cống hiến gì cho công ty, cũng như lý do vì sao em nên để anh chị tiếp tục ở lại làm việc. Mỗi người có 5 phút để chuẩn bị nhé! Sau 5 phút chúng ta sẽ bắt đầu!"
Bên phía group chat trên Facebook của chúng tôi, tin nhắn cứ nổ đùng đùng. Chị đồng nghiệp tôi chửi: "Đỉ mẹ con nhỏ đó nó nghĩ nó là ai? Công ty của nó hả mà nó có quyền sinh sát?"
Một anh khác lại nói: "Leo rank bằng lồn là có thật!"
Thằng bạn tôi nói: "Nó muốn tụi mình tàn sát lẫn nhau cho có kịch hay để nó xem đó. Mọi người cứ nói đi, em sẽ không nói gì hết."
Một người anh khác trong nhóm lại nhắn: "Tao nhà ở Sài Gòn, tao đéo sợ!"
Cuộc trò chuyện bên này còn sôi nổi, bên kia đã phát tín hiệu: "5 phút hết rồi ạ! Em xin mời chị Ngân trước!"
Chị Ngân bật mic lên, nói: "Chị không có gì để nói cả. Chị tôn trọng quyết định của ban giám đốc. Huống hồ, người có tài năng, có cống hiến gì hay không ban giám đốc chắc hẳn biết rõ. Dù sao thì sau hôm nay, cũng sẽ có vài người chẳng có chút năng lực nào ngồi không ăn lương trong công ty mà. Nói cho nhiều thì cũng chỉ là trụ lại công ty bằng cái miệng, chứ có phải bằng thực lực đâu. Nói chung ý của chị là vậy, chị không giỏi ra vẻ như một vài người đâu em ơi."
Chị Ngân nổi tiếng không sợ trời cũng không sợ đất, bả chỉ sợ người yêu giận chứ chẳng để tâm đến lời nói của con nhãi này. Huống hồ, chị là người có thực lực, chẳng có lý do gì để lo lắng. Nếu sau hôm nay chị bị ép rời khỏi công ty, thì đó là công ty mất chị, chứ chị không mất việc.
Tụi tôi nghe thấy hả hê vô cùng, còn giọng Thúy Diễm thì đột nhiên sượng ngắt. Những người nói sau chị Ngân bao gồm cả tôi đều chỉ có một câu duy nhất: "Anh/mình cũng có suy nghĩ như chị Ngân."
Thấy không ép được tụi tôi "diễn kịch", Thúy Diễm có vẻ thất vọng lắm. Nó có vẻ quá mức ngây thơ khi nghĩ rằng một lời nói của bản thân có thể điều khiển người khác. Hành động "thừa nước đục thả câu" kia chỉ khiến nhân cách thối nát của nó lộ rõ, đã ấu trĩ lại càng đáng khinh hơn.
Mấy ngày nay, tôi thỉnh thoảng lại gọi về hỏi thăm gia đình. Chưa bao giờ câu chuyện sinh ly tử biệt lại hiển hiện ra trước mắt rõ ràng đến vậy. Nhà tôi còn có ông bà lớn tuổi, mọi việc trên dưới đều phải cận trọng tuyệt đối. Trong khi đó cả nhà lại lo lắng cho tôi trên Sài Gòn một mình, chỉ có thể tự lực cánh sinh qua giai đoạn này, không có bất kỳ ai để dựa dẫm.
Hôm đó, tôi gọi về cho mẹ, chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe ngấn nước. Mẹ chẳng kể tôi nghe bất cứ điều gì, nhưng linh tính mách bảo tôi đã có chuyện gì đó không lành. Tôi lén nhắn tin cho thằng em, dù rằng mẹ đã cấm nó không được kể gì với tôi, nhưng sau một lúc mua chuộc hăm dọa đủ kiểu, nó cuối cùng cũng nói cho tôi nghe.
Hàng xóm dưới quê tôi còn xem thường đại dịch vô cùng, cứ vô tư đi đi lại lại. Hôm trước, có ông hàng xóm đi làm xa lâu lâu mới về thăm nhà, sẵn tiện ghé thăm cha mẹ tôi như để thể hiện chút tình làng nghĩa xóm. Nào ngờ được, chỗ ông ấy vừa trở về chính là một ổ dịch, cả nhà tôi vì vậy mà đều phải cách ly tại nhà. Có điều ông bà tôi do đã già yếu, phải chăm sóc ở bệnh viện.
Có điều, chi phí chữa trị cho người lớn tuổi có bệnh nền quá lớn, tiền bạc trong nhà cứ thế không cánh mà bay. Phút chốc, ba mẹ tôi chẳng còn chút của cải dành dụm nào, đành phải vay mượn để chăm lo cho ông bà.
Nhưng trong mùa dịch này, người duy nhất có tiền ở quê tôi, là những người cho vay nặng lãi.
Đứng trước sự sống còn của ông bà, cha mẹ tôi dù không muốn vẫn phải mượn. Chỉ là không ngờ, bọn chúng sau đó mỗi ngày đều đến đập phá trước nhà tôi, khiến mẹ tôi chẳng bán buôn gì được. Em tôi còn kể: "Hôm đó tụi nó kề dao vô cổ cha nữa. Mẹ khóc quá trời, mẹ kêu em trốn trong nhà, có chuyện gì cũng không được chạy ra..."
Tôi nghe đến đây mà chỉ biết khóc nghẹn, mẹ tôi vì sợ tôi lo lắng mà tuyệt nhiên giữ mọi thứ kín như bưng. Nhưng mà... nếu mẹ tôi có cho tôi biết, thì tôi có lẽ cũng không giúp được gì nhiều.
Hỏi thêm một chút nữa, tôi biết ba mẹ tôi đang nợ hơn 50 triệu, và số tiền đó không phải tiền đứng, mà là tiền chạy theo ngày. Nếu cứ tiếp tục nợ qua mùa dịch này, chỉ sợ ba mẹ tôi có làm lụng cả đời cũng không trả nổi món nợ cắt cổ ấy.
Nhưng mà số tiền hơn 50 triệu, tôi biết tìm ở đâu ra...
Tối đó, tôi không kìm lòng được mà gọi cho mẹ. Khóe mắt mẹ vẫn đỏ hoe như chưa từng ngưng giọt lệ rơi xuống. Tôi trò chuyện cùng mẹ, nhẹ nhõm khi biết ông bà trong viện đã không sao, chỉ còn món nợ trước mắt. Tôi trấn an: "Mẹ đừng lo, con gửi tiền về cho mẹ trả nợ."
Mẹ tôi lại khóc, nói trong nước mắt: "Tiền đâu mà con lo cho đủ? Giờ còn đang dịch dã, con giữ mà lo thân mình. Cùng lắm thì sau dịch mình bán đất bán ruộng trả cho người ta."
Nhà tôi vẫn còn mảnh đất làm nông, tuy bán được không nhiều nhưng chắc cũng đủ tiền trả nợ. Có điều mảnh đất đó do ông tôi để lại, gia đình nhờ nó mà ăn nên làm ra, cho nên tôi biết cha mẹ tôi thế nào cũng không muốn bán nó đi nếu vẫn còn có thể tìm cách khác.
Tôi cố nén nước mắt, khuyên mẹ: "Mẹ đừng có lo, mùa dịch này ai thất nghiệp thì thất nghiệp, chứ công ty con ăn nên làm ra mà! Tháng nào con cũng được thưởng nhiều lắm. Hôm nay con gửi trước cho mẹ 20 triệu nha. Vài ngày nữa con gửi thêm số còn lại. Ngân hàng trong mùa dịch nó không cho rút một lần quá nhiều vì sợ người dân loạn lên hết."
Mẹ tôi hỏi: "Ở đâu mà con có nhiều tiền như vậy? Con mượn người ta hả Hưng?"
Tôi đáp: "Con đi làm lâu rồi mà. Tiền đó con để dành mua điện thoại mua xe, nhưng mà giờ có dịch thì mình xài trước. Mai mốt qua dịch con kiếm lại mấy hồi! Mẹ đừng có lo!"
Tôi cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng rối như tơ vò. 20 triệu là toàn bộ số tiền tôi dành dụm được đến lúc này, hơn 30 triệu kia, tôi thực sự chẳng biết tìm nơi đâu, nhất là trong mùa dịch ai ai cũng khổ.
Nhưng mà tôi không thể cứ trơ mắt nhìn ba mẹ tôi bị giang hồ kề dao vào cổ được...
Gửi hết tiền về cho mẹ, tôi còn lại vài ngàn đồng trong tài khoản. Dù lúc nảy nói chuyện, tôi đã lén trốn lên sân thượng tòa nhà, nhưng mà Duy Long lên đây phơi đồ đã nghe được những chi tiết quan trọng. Lúc tôi trở về phòng nó đã hỏi ngay: "Ê Hưng, nhà mày có chuyện hả? Tụi tao giúp được gì hông?"
Thấy tụi nó cũng biết hết rồi, tôi cũng không giấu giếm làm gì. Tôi đáp: "Mai tao lãnh lương gửi về thêm, còn thiếu hơn 20 triệu nữa. Chắc tao vay tín dụng rồi hỏi mượn thêm bạn bè xung quanh."
Duy Long đáp: "Khổ quá, nhà tao cũng te tua, tao mới gửi một mớ về phụ giúp. Xin lỗi mày nhe!"
Ngọc Lễ đáp: "Nhà tao thì yên ổn, nhưng mà tao thì hông có tiền! Xin lỗi mày!"
Tôi gượng cười nói: "Tụi mày khùng hả? Nhà tao mắc nợ có phải do tụi mày đâu mà!"
Duy Long lại nói: "Nhưng mà không sao, tao còn một ít, có thể lo chuyện ăn uống của mày được."
Tôi thật cảm động muốn khóc, nói: "Ừ, cảm ơn mày. Chắc là cho tao mượn tiền sống đỡ qua con trăng này, vài tháng nữa tao tích góp trả lại mày!"
Những tưởng mọi chuyện đã đâu vào đó thì sáng hôm sau, tôi nhận được lương tháng trước của mình và email bị cho thôi việc. Đọc dòng chữ "Vì tình hình công ty khó khăn" mà tôi nước mắt lưng tròng. Không có công việc, tôi không vay được tín dụng, vậy còn khoảng nợ hơn 20 triệu thì sao? Tệ hơn, tôi còn chẳng biết khi nào qua dịch để tìm một công việc mới lo thân.
Tôi hỏi thăm một vòng xung quanh, nhưng ai nấy đứng trước đại dịch đều phải bảo toàn bản thân mình trước. Tôi không trách họ, cũng không có lý do gì để trách. Trong tình cảnh này, họ không chạy vại khắp nơi để mượn tiền và làm phiền người khác như tôi thì đã là tốt lắm rồi.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính khóc tu tu như một đứa trẻ ăn đòn đau. Chưa lúc nào tôi cảm giác mình bế tắc và tuyệt vọng đến vậy. Duy Long và Ngọc Lễ trông thấy cũng hốt hoảng theo. Tôi ước gì mọi thứ dừng lại tại đây để tôi không phải đối diện chuyện khủng khiếp sắp xảy đến.
Nằm suy nghĩ suốt một đêm, tôi lại nghĩ đến chuyện "bán thân trả nợ". Khu tôi ở gay nhiều lắm, ngay cả bên trong tòa nhà này cũng đã hơn chục người. Ai nấy cũng đều là dân văn phòng tri thức, công ăn việc làm ổn định, vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng, hẳn là túi cũng đầy tiền. Trước đây cũng có nhiều người gạ gẫm tôi, nếu giờ tôi chủ động tìm họ, có lẽ sẽ mất giá đôi chút, nhưng ít nhất tôi cũng... có tiền!
Sau một ngày kiệt sức vì khóc, tôi lại bật app B lên tìm kiếm xung quanh. Mùa dịch này họ hoạt động trên app nhiều thật, đèn xanh nhiều không đếm xuể. Tôi lặng lẽ thay một chiếc avatar khác, viết lên trang cá nhân như một callboy. Và chỉ vài phút sau, đã có ngay một khách tìm đến. Người này cách tôi không xa, nhưng lại ở tòa nhà bên cạnh.
Người đó nhắn hỏi: "Đi giá bao nhiêu em?"
Tôi lưỡng lự một lúc lâu vì chẳng biết "định giá" bản thân mình bao nhiêu là vừa. Tôi loay hoay tìm tòi trên Twitter một lúc rồi ngả giá: "Dạ 300k."
Chưa biết người khác nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình thật rẻ rúng. Nhưng nếu tôi đưa ra mức giá cao hơn thì sao? Không chừng họ không thèm book nữa... Vậy tôi sẽ chẳng có đồng nào.
Bất ngờ, bên kia đáp: "Em thế mà đi 300k à? Rẻ thế! Qua anh đi, anh cho 500k."
Nếu ở một lĩnh vực nào khác, tôi chắc sẽ vui lắm. Nhưng lúc này, tôi lại chẳng vui vẻ gì dù được "đánh giá cao". Nhưng mà cũng tốt, 500k mỗi người, vậy chỉ cần 40 người thôi, tôi sẽ đủ tiền trả nợ rồi.
40 người thôi nhỉ...
Bên kia đã gửi địa chỉ cho tôi, chỉ cách tôi vài bước chân, nhưng sao lòng tôi cứ lưỡng lự. Tôi mở cửa muốn bước ra, rồi khép cửa lại... Tôi thò một chân bước ra, rồi lại rụt vào. Con đường ngoài kia đang là ban ngày, nhưng sao tôi cứ có giảm giác bước chân vào rồi, bản thân sẽ không tìm được đường trở lại nữa...
Ngay lúc đó, Duy Long từ trên gác chạy xuống chỗ tôi, hỏi: "Ủa đang cách ly mà mày đi đâu? Vô đây đi, có tin vui nè!"
Tôi thừa biết nếu không phải liên quan đến món nợ của gia đình tôi, thì Duy Long sẽ không nói là tin vui. Tôi gấp gáp cởi giày đặt lên kệ, chạy vào bàn ngồi cạnh Duy Long.
Duy Long nói: "Công ty tao có bà chị, đợt này bả làm cứu trợ nhiều lắm. Tao kể bả nghe chuyện của mày, bả đồng ý cho mày mượn tiền rồi! Mày đừng có lo!"
Tôi như không tin vào tai mình nữa, không ngờ lại có chuyện tốt thế này. Tôi lắp bắp nói không tròn vành rõ chữ: "Th... thật... thật hả?"
Duy Long cười tươi rói: "Ừ, thật! Bà chị này nhà ở Sài Gòn, hồi xưa học trường mình chung Đội Công tác Xã hội với tao! Mấy dịp lễ Tết đồ bả cũng đi làm từ thiện nhiều lắm. Bả nói đáng ra là không có cho ai mượn tiền vào giai đoạn này đâu, nhưng mà mày là bạn tao, nên bả tin tưởng cho mượn!"
Nước mắt tôi ứa ra đến nơi, tôi thật không biết nên nói gì ngoài hai chữ "Cảm ơn" nữa. Tin này của Duy Long đâu chỉ cứu được gia đình tôi, mà còn cứu cả bản thân tôi sắp sa ngã vào con đường chẳng rõ đường đi lối về.
Có lẽ là tôi là đứa damdang nhưng sống không ác. Mà người ta hay nói "Ở hiền gặp lành" còn gì!
Nhưng tôi còn đang hí hửng, thì phía bên kia người khách lúc nảy đã nhắn tin hối thúc. Tôi không biết nên giải thích thế nào với anh ta nữa, chỉ đành nhắn lại: "Xin lỗi anh, em không qua được."
Sau đó, tôi không nghĩ gì nhiều mà chặn luôn anh ta trên app. Còn tài khoản của mình, tôi cũng nhanh chóng xóa đi. Tôi gấp rút tiêu hủy đi chứng cứ bản thân từng là một đứa callboy mới vào nghề. Sau vài hôm, tôi tạo lại một tài khoản mới, "hồi sinh" với thân phận khác, không còn vết tích gì của những ngày trước đó.
Dịch kéo dài rất lâu, tôi sợ hãi đến mức không dám đếm ngày tháng. Điều duy nhất an ủi tôi chính là gia đình tôi dưới quê đều đã yên ổn. Mấy tháng nay, Duy Long cho tôi mượn tiền sinh hoạt vì nó vẫn có việc để làm online qua mùa dịch. Nhiều khi, tôi sợ nó cũng phiền lòng, nhưng nó lại luôn miệng nói: "Mày nghĩ nhiều quá! Đâu phải mày ăn không ngồi rồi mượn tiền tao? Trong cảnh khốn khó thì giúp nhau thôi!"
Mặc dù tôi ăn không ngồi rồi thiệt, nhưng mà nghe vậy cũng thấy an ủi phần nào.
Sau nửa năm trời, dịch dã cuối cùng cũng bớt. Tôi hứng khởi tìm việc trở lại. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi mới kể cho những đồng nghiệp cũ biết chuyện nhà mình. Sau khi nghỉ việc, tôi chỉ còn liên lạc với chị Ngân và thằng Định bạn mình. Chị Ngân la tôi: "Trời ơi cái thằng này! Chuyện vậy sao mày không nói? Anh chị ở đây không giàu có gì, nhưng giúp mày nhiêu đó cũng không phải là không thể."
Thằng Định nói: "Tất cả là tại con phò kia! Đụ má! Hên là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Bằng không chắc tao xé lồn nó quá!"
Nhắc tới cô gái ấy, tôi đột nhiên nổi hứng gửi đoạn clip hôm bữa quay được sang cho mọi người cùng xem. Chị Ngân hốt hoảng: "Đĩ mẹ em! Chị đang ngồi ngoài quán cafe, mở vô nó rên nguyên cái quán nghe đm!"
Thằng Định đầy hứng khởi: "Gòi gòi, đụ má con phò này chết mẹ nó với tao!"
Tôi nhắn: "Thôi bỏ đi, chuyện cũng qua hết rồi. Trước mắt tao tìm việc trả nợ cái đã! Sương sương gần 50 triệu rồi!"
Chị Ngân nói: "Ừ thôi ráng! Có gì cần gấp thì hú chị. Nhiều chị không có chứ ít chị cũng không có luôn!"
Thằng Định thả icon cười khinh bỉ: "Vậy nói với bà chi bà nội?"
Hai người lại bắt đầu cãi nhau chí chóe như mọi ngày. Tôi trải qua biến cố, dù mang nợ ngập đầu nhưng mà lòng nhẹ tênh. Thôi, giữ được rừng không lo gì thiếu củi đốt.
Nói thì nói vậy, chứ thực ra tôi loay hoay cả tháng trời cũng không tìm được việc. Cuối cùng, bằng những mối quan hệ quen biết của mình, Duy Long giới thiệu tôi đến một chỗ là người quen của nó. Nhìn nó mà tôi cũng thấy hơi tiếc ngày trước không năng nổ tham gia hoạt động trên trường trên lớp, nếu không thì bây giờ tôi cũng có một vài mối quan hệ chất lượng để nhờ vả.
Mà nói đi phải nói lại, Duy Long là một mối quan hệ như thế còn gì!
Duy Long hỏi tôi: "Chỗ này bán trà sữa, lương cũng cao, nhưng mà hơi cực. Người ta đang tuyển người vô quản lý. Có điều hơi khác chuyên môn của mày nha."
Tôi đáp: "Trời ơi, chuyên môn gì, làm được là mừng rồi. Tao trả nợ trước đã, sau đó thì tính tiếp!"
Tôi cứ thế vui vẻ nhận lời, đến quán trà sữa làm việc. Bên ngoài thì tôi là quản lý, nhưng bên trong tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc xếp ca làm cho tụi nhân viên nhỏ hơn. Công việc đúng là hơi cực, tôi phải đến quán từ lúc 7h sáng, tan ca vào lúc hơn 11h đêm. Mỗi ngày 16 tiếng làm việc, nên lương tôi nhận được cũng gần gấp đôi.
Tôi lẩm nhẩm: "15 triệu một tháng, chưa kể tiền thưởng. Ăn uống này kia 5 triệu, còn để dành được 10 triệu. Chưa đầy nửa năm là trả hết nợ rồi!"
Tôi cứ tự nhủ bản thân như thế mà vui vẻ suốt ngày, mấy đứa em nhân viên cứ hay hỏi: "Anh Hưng dạo này có người yêu hả? Cười suốt ngày vậy?"
Một đứa khác nói: "Chắc vậy rồi chứ gì! Mình làm ca sáng thấy ổng tươi rói. Con Ngà làm ca chiều tối cũng thấy ổng tươi tới hết ngày. Không có bồ sao vui vậy được?"
Tôi xua xua tay: "Thôi thôi mấy cô cậu giỏi đoán già đoán non quá! Đi vô nấu pudding dùm tui cái!"
Con bé nhân viên chống nạnh kể: "Nhắc cục pudding mà em tức. Bữa trước bà nội kia vô mua trà sữa đòi x3 pudding trứng, em nói "Hết rồi chị ơi!". Mà bả 1 2 kêu "Em vô nấu đi! Chị ngồi đây đợi được!". Anh coi chướng khí hông?"
Thằng bé đứng cạnh nói: "Bằng ông nội mua trà sữa không đường bữa hổm hông?"
Tôi đi làm chỗ này ngày nào cũng nghe và chứng kiến không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Mặc dù cực thân là thật, nhưng tôi nhận ra bản thân lúc nào cũng vui vẻ, đầu óc thì nhẹ tênh. Tránh xa khỏi drama chốn công sở, tôi được sạc lại năng lượng tích cực cho chính mình.
Một hôm tôi về nhà, Ngọc Lễ nhìn tôi hoảng hốt thốt lên: "Trời đụ má! Một tháng trời rồi mới thấy nó về sớm! Ê rồi sao cỡ này mày xanh dờn vậy?"
Duy Long cũng hay nói: "Trời ơi, đừng có tham việc quá! Chia ca ra bớt đi! Bà chị tao không có gấp lấy lại tiền đâu, mày từ từ rồi trả bả!"
Cả Ngọc Lễ và Duy Long ở gần tôi mà nó cũng nhìn ra điều này, hèn gì mẹ tôi hôm trước gọi điện cho tôi cứ đứng ngồi không yên. Nhưng mà có vẻ niềm vui khiến cho tôi quên hết bao muộn phiền mệt mỏi. Mỗi tối làm về, tôi cứ một mình rong ruổi trên đường, hát nghêu ngao mấy bài hát mình thích. Dù đường khá xa, đêm khuya cũng vắng vẻ, những trong lòng vui vẻ thì không khí cũng tự dưng rộn ràng.
Nhưng mà, đường hôm nay, sao xa thế nhỉ... Xung quanh thì tối, đèn đường cũng nhòe đi... Phía trước là gì thế nhỉ? Tôi... tôi cũng không biết nữa...
"Rầm..."
Tôi chỉ biết xe tôi ngã ngang trên lề đường, mắt tôi tối sầm còn tai thì ù ù chẳng nghe thấy gì nữa...
Hình như có đôi tay ai đó nhấc bổng tôi lên, đặt tôi vào giường...
Lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh giường bệnh là Duy Long. Tay tôi gắn kim truyền nước biển, còn cù chỏ và đầu gối phải vì dán đầy băng gạc. Thấy tôi mở mắt ra, Duy Long kêu lên: "Cha mẹ ơi mừng quá! Mày làm tao sợ gần chết Hưng ơi!"
Tôi chẳng biết gì, Duy Long nói tiếp: "Hôm qua mày xỉu giữa đường! Nằm mãi một lúc mới có người chạy ngang nhìn thấy mà gọi xe cấp cứu đưa mày vào đây."
Tôi hỏi: "Rồi sao mày biết mà vào đây vậy?"
Duy Long đáp: "Tao thấy mày không về, tao gọi cho mày. Lúc đó thì y tác bác sĩ gì đó bắt máy, tao mới biết mà chạy vào! Trời ơi tao đã nói rồi, đừng có cố sức quá! Tao xin mày đấy! Mày mà còn làm kiểu vậy hoài tao gọi về méc mẹ mày đó!"
Thấy thái độ Duy Long, tôi biết nó không phải đang hù dọa tôi. Chuyện tương tự mà xảy ra lần nữa chắc chắc nó sẽ méc mẹ tôi thật. Cho nên sau khi khỏe hẳn, tôi chỉ dám làm 10 tiếng mỗi ngày, 6 tiếng còn lại tôi đành phải chia lại cho mấy đứa nhỏ trong quán.
Trước ngày tôi xuất viện, thằng Định và chị Ngân không quên vào thăm tôi. Thằng Định kể một chuyện mà khiến tôi nghe xong ngồi bật dậy trên giường. Nó nói: "Tao nói mày rồi, con phò đó kiểu gì cũng trả báo! Hôm trước bà vợ ông Lân lên đánh ghen tại công ty luôn. Đụ má tao nói hé, bả xé áo nó lòi dú luôn ba! Bả đánh mà ông Lân đéo dám bước vô can. Nhỏ kia la lên "Anh Lân cứu em cứu em!" mà mặt ổng hèn đéo chịu được. Không dám làm cái lồn gì cả!"
Tôi bật dậy nói: "Trời đụ! Rồi cuối cùng ai can?"
Chị Ngân kể tiếp: "Có ai dám can đâu. Bả dắt theo nguyên đám ba bốn thằng cao to đen hôi. Bả nói "Chuyện riêng của tôi, các anh để yên thì tôi đập một mình con đĩ này. Các anh mà nhúng tay vào thì tôi đập luôn cái tòa này cho các anh xem." Gặp tao tao cũng không dám vô can."
Thằng Định nói: "Bà kể thiếu rồi. Mấy ông bảo vệ đòi kêu ông an nữa. Xong bả nói: "Mấy anh cứ việc kêu. Từ giờ đến lúc công an tới thì cũng vừa kịp hốt xác con đĩ này đó! Trên đó anh em tôi cả thôi, tôi gọi một tiếng thử coi nửa tiếng sau có ai tới không biết liền". Đm ngầu vãi lồn! Tao suýt chút nữa đứng lên vỗ tay bốp bốp rồi!"
Tôi nghe thôi cũng thấy sợ thay Thúy Diễm, lại tò mò hỏi: "Rồi con nhỏ kia sao?"
Chị Ngân kể tiếp: "Còn sao được? Nó cứ kêu "Chị ơi, mọi chuyện là hiểu lầm thôi! Em làm sao có gan làm chuyện đó với anh Lân chứ chị?". Bả không nói gì, phất tay một cái, thằng đệ đứng kế bên mở cái clip trong điện thoại lên liền. Đụ má bả mở loa lớn hết mức, cả phòng nghe nó rên "Lân ơi em sướng quá... Đút sâu vào đi anh, mạnh lên nữa anh...". Bả vừa mở clip vừa đập nó theo nhịp luôn, mặt mũi bầm tím hết."
Tôi lại hỏi: "Rồi ông Lân không can hả?"
Thằng Định cười khẩy: "Ổng tuổi lồn chứ can. Bà vợ ổng chửi ổng luôn. Bả nói: "Ở nhà vợ đẹp con ngoan, tao kêu mày ở nhà với tao đi, tiền bạc tao không thiếu. Mày cứ đòi ra ngoài kinh doanh. Mày kinh doanh cái gì? Kinh doanh sừng hả? Hay kinh doanh tinh trùng? Đúng là trời bất dung gian! Hết hôm nay mày cút khỏi nhà tao! Hai đứa con tao lo được, không cần thằng cha khốn nạn như mày!". Rồi ông Lân hoảng quá, quỳ xuống ôm chân bả lạy lục van xin. Đĩ mẹ đây tao nói nhìn nó hèn thì thôi chứ!"
Hóa ra gia thế trước giờ mà Quang Lân tạo dựng trước mắt mọi người, đều là nhờ bám vào nhà vợ mà có. Nhưng mà biết được điều này, thì tôi cũng hiểu tại sao hắn ta lại đi ngoại tình với Thúy Diễm. Lúc nào cũng ở dưới trướng vợ mình, chẳng trách sẽ luôn khát khao được trở thành một thằng đàn ông đúng nghĩa trước mặt đứa con gái khác.
Nhưng mà đó là lý do để giải thích, không phải lý do để bào chữa. Sai thì vẫn là sai. Những gì nhận được cũng đều xứng đáng!
Rồi tôi chợt nhận ra nảy giờ quên chưa hỏi: "Ủa rồi sao bà vợ ông Lân biết vậy?"
Thằng Định vỗ ngực: "Tao lấy acc clone gửi bả coi đó! Đừng có đùa với tao! Ai trong nhà ông Lân tao cũng biết hết! Gửi xong tao tự khóa acc luôn, bốc hơi khỏi drama, còn lại để bả xử lý."
Hèn gì hôm trước lúc tôi gửi clip nó lại mạnh miệng tuyên bố như vậy. Thúy Diễm bị phốt khắp nơi, xem ra chặng đường sau này của cô ta cũng khó khăn không ít. Cũng chẳng biết "anh yêu" Quang Lân của cô ta có còn yêu cô ta hay không nữa...
Nhưng mà tôi cũng không lưu tâm chuyện đó chi nhiều, việc của bản thân tôi lo còn chưa hết. Sáng nay đi làm, anh chủ quán đột nhiên báo cho tôi tin vui: "Từ lúc em vào quán đông khách hẳn, từ tháng sau lương em tăng thêm 5 triệu nhé!"
Tôi giật mình thon thót: "Trời ơi anh? Anh tăng lương cho em thì em biết ơn lắm. Nhưng mà con số này nhiều quá, anh làm em bất an đó!"
Anh lại nói: "Coi như thưởng chuyên cần với doanh số cho em thôi. Tụi nhỏ nhân viên em đào tạo cũng được việc hẳn, không có như hồi trước. Em làm nhiều thì hưởng nhiều chứ có gì đâu!"
Tôi suýt chút nhảy đụng trần nhà. Vậy là chỉ với 10 tiếng đi làm mỗi ngày, tôi vẫn kiếm được số tiền lương như cũ.
Sau cơn mưa, cuối cùng trời cũng sáng. Thậm chí còn có cầu vồng nữa!
Cuộc sống dần trở lại bình thường, phố phường cũng nhộn nhịp trở lại. Tôi chẳng có người yêu, nên sau mấy tháng cách ly cũng chẳng nôn nóng đi gặp ai cả. Nhưng Ngọc Lễ thì khác, ngày nào cũng than nhớ bồ. Bất ngờ hơn là hôm nay bồ nó bí mật sang thăm, tôi với Duy Long mới sáng ra chưa kịp ăn sáng thì đã thồn cơm chó.
Ngọc Lễ quen một anh lớn hơn một tuổi, tên là Khánh Đăng, khá đẹp trai, cao hơn nó một cái đầu. Quan trọng là từng lời nói, từng cử chỉ của anh ta toát ra vẻ bad boy điển hình. Mở riệng ra toàn thính, mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, tinh tế ga lăng. Còn ánh mắt thì lúc nào cũng gợi tình. Ngặt nỗi gu thằng Lễ chính là như vậy. Nó cứ hay khoe với tụi tôi là bạn trai nó như "trong tưởng tượng của nó bước ra".
Ăn cơm trưa với nhau xong, Khánh Đăng mượn nhà vệ sinh một lúc. Tôi ngoài này lại trêu chọc Ngọc Lễ: "Ủa, nay thấy mày ăn ít vậy?"
Duy Long lập tức hùa theo: "Nó chừa bụng ăn cái khác đó mày ơi!"
Tôi với Duy Long nháy mắt với nhau cười hố hố, Ngọc Lễ thì chửi: "Chọc tao hoài đi mấy con đĩ!"
Dù đều là con trai với nhau, nhưng mà tôi với Duy Long cũng rất tôn trọng sự riêng tư của hai người bọn nó. Buổi trưa tôi với Duy Long ở bên dưới, phía trên gác thì hai con người kia quấn lấy nhau, lúc thì cười nói hú hí, lúc thì hôn nhau chụt chụt cả phòng đều nghe. Chiều đến thì hai đứa còn tắm chung, xuyên qua cánh cửa nhà tắm mờ đục tôi còn thấy thằng Lễ bú cu Khánh Đăng trong đó.
Không biết có phải tụi nó cố tình cho tụi tôi thấy không mà cứ lựa khoảng trống ngay sau cánh cửa mà hành sự. Khánh Đăng đứng thẳng người, cổ ngửa ra sau, tay thì đặt trên tóc Ngọc Lễ. Ngọc Lễ thì ra sức bú mút để làm người yêu nó sướng, đầu cứ kéo ra đẩy vào. Đến lúc Ngọc Lễ nhả con cặc Khánh Đăng ra để mút xuống bên dưới hai hòn dái, tôi lờ mờ còn thấy được con cặc kia cũng không phải dạng vừa. Hèn gì Ngọc Lễ cứ mê như điếu đổ.
Tôi với Duy Long phải đợi một lúc lâu hai đứa nó mới chịu bắn tinh để kết thúc cuộc vui đùa bên trong nhà tắm. Tôi nhường Duy Long tắm trước vì nó còn bận việc phải ra ngoài. Đến lúc tôi vào được nhà tắm thì trời cũng đã chạng vạng. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, cho đến khi nhìn thấy cái quần lót của mình có gì bất thường.
Trên quần lót dính đầy vết tinh trùng còn ẩm chứ chưa khô hẳn.
Tôi bất giác giật mình. Cái quần lót này tôi mới thay ra sáng nay, nếu tối qua tôi có mộng tinh thì lúc này cũng đã khô rồi. Duy Long thì không có hứng thú với quần lót của tôi. Còn Ngọc Lễ lại càng không, người yêu nó ở đây cơ mà.
Từ sáng đến giờ, chỉ có mình Khánh Đăng là người lạ bước vào nhà vệ sinh. Lúc này nghĩ lại tôi mới thấy lạ, buổi trưa thấy anh ta vào nhà vệ sinh lâu vậy, tôi còn tưởng anh ta ăn xong thì chột bụng. Nhưng tôi cũng không có bằng chứng để khẳng định anh ta là người bắn tinh vào cái quần lót của mình.
Trong nhà tắm chỉ có tôi và Ngọc Lễ treo quần lót, Duy Long thì nó cất riêng trong túi đồ. Vậy chỉ có hai khả năng: Thứ nhất, Khánh Đăng nghĩ đó là quần lót của Ngọc Lễ nên dùng nó thủ dâm và bắn tinh vào. Thứ hai... Khả năng này tôi không dám nghĩ đến.
Tôi phải đứng thừ người ra một lúc dưới dòng nước để nước cuốn trôi hết những suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Cuối cùng, tôi kết luận chuyện đó là khả năng thứ nhất, chắc là một sự trùng hợp nào đó thôi.
Tôi trở ra khỏi nhà tắm thì Duy Long đã đi mất, Khánh Đăng và Ngọc Lễ đã đặt gà rán về ăn tối. Tôi tranh thủ lau tóc cho khô, phía bên kia Khánh Đăng đang lục tủ lạnh, hỏi: "Phòng hết đá rồi hả em? Anh định uống tí nước ngọt."
Ngọc Lễ đáp: "Dạ, để em đi mua cho. Hưng đừng có mua cơm nha, tụi tao mua gà rán nhiều lắm!"
Ngọc Lễ lon ton xỏ dép vào chạy xuống tiệm tạp hóa đầu ngõ mua nước đá. Phía bên bàn ăn chỉ có một mình Khánh Đăng ngồi đó. Thấy không khí hơi yên ắng, Khánh Đăng hỏi chuyện: "Hưng nè, bình thường ở phòng Lễ nó có hay nói xấu anh hông?"
Tôi cười đáp: "Tụi em còn mong nó kể xấu anh ấy chứ. Em cảm giác nó quen anh mà như fan đu idol vậy đó. Ai nói động tới anh cái là nó nhảy dựng liền."
Khánh Đăng xoay nửa mặt sang tôi hỏi: "Thế là em với Long nói gì anh hả?"
Tôi không muốn cũng phải thừa nhận, cái vẻ mặt lúc này của anh ta khiêu khích và gợi tình vô cùng. Tôi vội cụp ánh mắt xuống che đi suy nghĩ, đáp: "Em đâu có dám."
Khánh Đăng ngoắc tay: "Anh đùa thôi mà, làm gì nghiêm túc vậy. Lại ngồi đi."
Tôi treo chiếc khăn tắm lên sào trên gác rồi trở xuống. Khánh Đăng vì không mang quần áo theo nên mặc tạm đồ của Ngọc Lễ. Anh ta thì không to hơn bao nhiêu, nhưng chân lại dài hơn, nhất là chân giữa. Lúc này đây, anh ta ngồi trên ghế, chân phải thì co lên đặt ở cái ghế bên cạnh. Rồi chẳng biết vì nguyên nhân gì, "cái chân giữa" kia lại lòi ra khỏi cái ống quần ngủ ngắn cũn cỡn của Ngọc Lễ, chỉa cái đầu đỏ hỏn căng mọng ra khiêu khích.
Tôi vừa bước đến thấy cảnh này thì theo phản xạ giật ngược cả người trở lại. Khánh Đăng cười hề hề bỏ chân xuống, nói: "Xin lỗi, anh vô ý quá. Quần Lễ ngắn quá, anh theo thói quen mà ngồi thôi."
Tôi cười cho qua chuyện, không biết bình luận thêm gì. Lúc đó thì Ngọc Lễ trở lên với bao nước đá trong tay. Khánh Đăng vội đứng dậy nhận lấy bao đá, đổ ra mấy ly rót nước ngọt cho cả đám vừa ăn vừa uống.
Tôi không phải chính chuyên gì, nhưng mà cũng là người hiểu chuyện. Bàn ăn có 2 phía, tôi liền nhấc ghế sang bên kia ngồi một mình, để cặp chim cu trước mắt thoải mái ngồi cùng nhau phía bên kia. Hai đứa nói cái gì tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ biết gà rán ngon quá trời. Nhưng mà khi tôi đang ăn thì bên dưới có một bàn chân chạm vào chân tôi. Một lần... hai lần... lần thứ ba thì không thèm rụt lại nữa. Mấy ngón chân còn nhúc nhích khều móc lên đến cổ chân tôi. Tôi lập tức nhận ra điều này là cố ý nên thoáng chốc giật mình, cái đùi gà đang cắn trên miệng cũng dừng lại.
Ngọc Lễ hỏi: "Mày sao đấy?"
Tôi đáp: "À không có gì, mắc nghẹn thôi!"
Ngọc Lễ lại nói: "Ăn từ từ thôi, nhiều lắm. Tính mua cho thằng Long ăn nữa mà không biết nó đi chơi."
Không cần nghĩ cũng biết cái bàn chân không an phận phía dưới kia là của ai. Khánh Đăng miệng cạp đùi gà, còn chân thì sờ soạng đùi tôi. Tôi lúc này ăn cũng không thấy ngon nữa, liền rời khỏi bàn ăn rồi leo lên gác bật laptop chơi game. Lòng tôi thì rối bời, không biết làm sao để nói cho Ngọc Lễ biết bạn trai nó là kiểu người như vậy nữa.
Ngay lúc ngồi cạnh nó còn dám giở trò với tôi. Vậy sau lưng nó, anh ta không biết còn làm những gì.
Nhưng nếu anh ta dám làm vậy, thì mớ tinh trùng trên quần lót của tôi... hẳn là của anh ta rồi!
Tôi thật không dám tưởng tượng Ngọc Lễ mà biết được mấy chuyện này nó sẽ có phản ứng kiểu gì nữa. Mà thôi, chuyện gì không quản được, nhất là chuyện của người khác, thì tốt nhất không nên quản. Ai cũng phải đau để trưởng thành mà.
Tôi chơi game được một lúc, bên dưới kia cũng ăn xong. Tôi lại nghe tiếng Ngọc Lễ vọng lên trên: "Anh lên gác nghỉ đi, cái này em dọn được rồi!"
Khánh Đăng cũng không từ chối lấy một lời, tức tốc lên gác ngồi cạnh chỗ tôi ngồi chơi game. Xong lại móc điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi hỏi tôi: "Hưng muốn chơi game này hông?"
Tôi mắt không rời màn hình game của mình, vừa combat vừa đáp: "Game gì anh?"
Khánh Đăng lại nói: "Thì game này nè! Nhìn đây nè!"
Khánh Đăng xoay màn hình điện thoại về phía tôi, tôi cũng liếc mắt sang nhìn xem đó là game gì. Nhưng game đâu chẳng thấy, trên màn hình chỉ có một chàng trai với gương mặt góc cạnh, body nuột nà, trần truồng từ đầu đến chân. Hai cánh tay giơ lên, bàn tay đặt phía sau đầu. Con cặc bên dưới thì cương cứng chỉa thẳng về phía trước, đầu cặc hồng hào bóng bẩy, thân cặc có một đường gân to chạy dọc từ gốc lên đến tận ngọn.
Chàng trai trong màn hình là Khánh Đăng. Tôi thật không thích cái tính cách này của anh ta, nhưng phải thừa nhận rằng anh ta thật sự rất ngon nghẻ. Cặc tôi cũng không thể tự khống chế mà cương lên dưới quần. Nhưng trong đầu tôi, cái suy nghĩ "Đó là bạn trai thằng Lễ!" luôn nhắc nhở tôi phải biết chừng mực, thành ra tôi đáp: "Thôi, game đó thì em không dám chơi. Anh rủ Lễ chơi đi kìa!"
Ngọc Lễ dọn dẹp đã xong, vừa chạy lên gác vừa hỏi: "Game gì vậy? Thằng Hưng là trùm game mà không dám chơi à?"
Khánh Đăng nhanh tay bấm tắt cái ảnh, lại mở game Liên Quân trên điện thoại lên, sau đó đưa màn hình điện thoại về phía Ngọc Lễ cho nó xem. Ngọc Lễ cười hề hề không chút nghi ngờ, đáp: "Đợi xíu em vô game liền nè!"
Tôi vừa tức vừa thương, rồi tự dưng cảm thấy tên Khánh Đăng này khiến tôi khó chịu thế nào. Tôi đành đóng laptop, vờ có việc ra ngoài, nói: "Hai người ở nhà chơi nha. Em có công chuyện ra ngoài chút."
Tôi dạo một vòng quanh xóm, lê la lại công viên gần đó rồi mua sinh tố của anh trai bán nước ở vòng xoay. Nhớ lại cách đây không lâu, công viên vắng lặng như tờ vì cách ly. Vừa hết giãn cách đã nhộn nhịp như trước.
Tôi dạo được mấy bước thì trên app B có người nhắn tin, người đó chỉ cách tôi 20m, hẳn là cũng đang ở trong công viên này. Bên kia nhắn: "Có đang ở công viên hông bé? Đi dạo chung hông?"
Tôi chắc sẽ đồng ý ngay nếu như người kia không phải là cái ông khách bị tôi xù kèo hôm trước!
Tôi lúng ta lúng túng nhìn xung quanh như thể đi ăn trộm sợ bị phát hiện. Mặc dù đã "chuyển sinh" sang một acc khác mới toanh, nhưng mà tự dưng nghe giọng điệu này khiến tôi có cảm giác anh ta nhận ra tôi là chàng callboy hôm trước anh ta book.
Tôi vốn thận trọng, nên dĩ nhiên là không gặp. Tôi nhắn lại: "Sorry đi với bạn rồi.", sau đó lẳng lặng chuồn về nhà. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!
Về đến phòng thì bên ngoài khóa cửa, bên trong tắt đèn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ hẳn là Ngọc Lễ đã đưa Khánh Đăng về rồi.
Tôi leo lên gác, không nghĩ ngợi nhiều mà mở laptop xem phim sex, còn cởi sạch quần áo sục cặc cho sướng người. Xem đến chán chê, tinh cũng bắn đầy bụng, tôi lau dọn rồi chuẩn bị đi ngủ vì lúc đó cũng đã 11h hơn rồi. Duy Long với Ngọc Lễ vẫn chưa về phòng, mà kệ tụi nó, dù sao tụi nó vẫn có chìa khóa riêng mà, không cần tôi phải thức đợi cửa.
Bình thường Duy Long nằm bên trái, Ngọc Lễ nằm bên phải còn tôi nằm giữa. Dù ngủ trước hay ngủ sau thì tụi tôi cũng phải nằm đúng chỗ, không thôi lại mất ngủ cả đêm.
Tôi cứ để cả người trần truồng, đắp chăn lên rồi bật máy lạnh đi ngủ, không quên đeo tai nghe để bật mấy bài hát tôi thích. Bên ngoài thì lạnh, bên trong thì ấm, lại có giai điệu xập xình trong tai khiến tôi phê còn hơn lúc nảy sục cặc. Tôi nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết.
Giữa đêm, tôi bị đánh thức bởi cái bụng ăn không no của bản thân. Mắt tôi vẫn nhắm, cố gắng trở lại giấc ngủ. Nhưng trong bóng tối lờ mờ, một bàn tay từ phía bên phải thò sang. Bàn tay đó ướm lên đùi tôi, dần dần di chuyển lên phía ngã ba rồi úp cả bàn tay lên cặc. Cặc tôi cứ theo phản xạ mà to dần, to dần, đến khi cứng ngắc trong bàn tay kia.
Tôi nghĩ thầm: "Thằng Lễ nay sao vậy nhỉ?"
Tôi thì vers bot, nên top hay bot gì đụng vào tôi cũng sướng. Điều khiến tôi bất ngờ là Ngọc Lễ và cả Duy Long trước giờ cũng khá chính chuyên, không thích mấy chuyện lén lút kiểu này.
Tai tôi vẫn đeo tai nghe, nhưng nhạc bên trong thì hết giờ hẹn nên đã tắt. Tôi lúc này chỉ nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng. Mặc dù là Ngọc Lễ chạm vào, nhưng tôi không thấy có ác cảm như Khánh Đăng. Tôi cũng chẳng hiểu.
Một lúc sau, ngoài tiếng đập của tim tôi, tôi còn nghe một giọng thều thào khác: "Anh đút vào rồi! Em sướng không?"
Giọng Ngọc Lễ đáp lại: "Em sướng quá! Anh đút vào sâu chút nữa đi!"
Tôi trong lòng kinh hãi. Thì ra cái bàn tay đặt trên cặc tôi nảy giờ là Khánh Đăng, không phải Ngọc Lễ!
Tôi hí mắt ra nhìn, tuy phòng tối om, nhưng dưới cái ánh đèn hiển thị nhiệt độ của máy lạnh thì vẫn có thể thấy được mờ mờ. Ngọc Lễ đúng là nằm bên phải tôi, nhưng cả người nó trần truồng nằm úp sấp xuống nệm. Tôi thật muốn gào thét điên cuồng vì trước giờ trong phòng nó thậm chí còn không cởi áo. Nay lại vì làm tình với người yêu mà nằm cạnh tôi cũng có thể cởi sạch không còn gì, đã thế còn không thèm trùm chăn trên.
Trên người Ngọc Lễ là Khánh Đăng đang đè lên, cũng trần truồng nốt. Không cần nói cũng biết cặc anh ta đang nhét vào trong đít Ngọc Lễ, mỗi nhịp anh ta nắc thằng Lễ cái giường đều run nhẹ, tôi có thể cảm nhận được mỗi lúc ra vào.
Tình cảnh này thì nguy rồi, cặc tôi vì vậy mà không thể hết cương được. Ngọc Lễ chỉ dám thở dốc mà không dám rên, còn Khánh Đăng thì khẩu dâm đủ kiểu: "Cái sextoy bên dưới có làm em sướng cặc không Lễ? Cặc anh có làm em sướng không? Anh cho em sướng cả hai cùng lúc, thấy anh thương em không hả? Rên lớn lên cho anh nghe nào!"
Thì ra bên dưới thằng Lễ đang đút cặc vào cái sex toy nữa, hèn gì thở dốc là phải. Ngọc Lễ xoay mặt vào tường, giọng nói của nó dội trong tường ra: "Anh đừng la lớn... Thằng Hưng... Thằng Hưng dậy bây giờ..."
Khánh Đăng lại nói: "Hưng ngủ rồi, em đừng lo! Hưng còn đeo tai nghe nghe nhạc nữa! Có rên lớn hơn cũng không sao đâu!"
Tôi cũng chẳng biết Ngọc Lễ nghĩ gì mà Khánh Đăng nói gì thì nó nghe đó. Khánh Đăng nói tôi ngủ rồi nó cũng tin ngay. Ngọc Lễ bắt đầu kêu lên: "Em sướng... Em sướng quá! Nắc em nhanh hơn nữa đi anh... Anh cắn tai em đi... Em nứng lắm rồi! Cặc anh đã quá... Để em khép đít lại cho anh sướng cặc nha anh..."
Khánh Đăng cười nói: "Đúng rồi! Như vậy mới ngoan! Anh thương!"
Tôi nứng thì nứng, mà kinh hãi thì vẫn kinh hãi. Ngọc Lễ ngoan ngoãn cỡ nào, cuối cùng bị thằng người yêu dạy hư thành ra như thế.
Ngọc Lễ thì cứ úp mặt vào tường, căn bản không biết bạn trai nó đang chơi đùa với con cặc tôi. Bàn tay tham lam của Khánh Đăng mỗi lúc càng không kiêng dè, xoa vuốt cặc tôi từ bên ngoài lớp chăn. Chốc sau, anh ta luồn tay xuống dưới, tìm thấy mép chăn rồi đút tay vào. Cặc tôi nằm gọn trong bàn tay anh ta, nhưng tôi lúc này chẳng thể làm gì khác.
Tôi không sợ anh ta, nhưng mà có Ngọc Lễ ngay cảnh bên tôi không biết nên làm sao cho phải nữa.
Hai người bọn họ nằm trần truồng đụ nhau dưới máy lạnh, cả người đều lạnh ngắt, cho nên bàn tay của Khánh Đăng cũng vậy. Tay anh ta thì mát lạnh, cặc tôi thì nóng hổi như hai thái cực chạm nhau. Cảm giác này thật sự khiến người ta khó mà cưỡng lại.
Cặc tôi mỗi lúc một cứng hơn, Khánh Đăng hết sờ cặc rồi thì sờ xuống dái, thỉnh thoảng còn đưa tay xuống bóp mông hoặc nghịch phía ngoài lỗ đít tôi. Tôi thật muốn chặn cái bàn tay kia lại, nhưng nhục dục đã xâm chiếm lý trí, tôi đành phải nằm yên chịu trận. Nói cho cùng, tôi vẫn là kẻ có chút "cuồng dâm", lại đam mê những kiểu lén lút. Tôi đành giả vờ như bản thân ngủ say không biết gì để đỡ cảm thấy có lỗi với Ngọc Lễ.
Nhưng mà, câu chuyện mỗi lúc càng đi xa. Khánh Đăng quả thực là dạy hư Ngọc Lễ. Anh ta nắm cặc tôi đã đành, lúc sau anh ta rút tay ra, tôi cứ tưởng anh ta dừng lại rồi. Nào ngờ, lát sau anh ta nắm tay Ngọc Lễ đút lại vào chăn tôi, dùng tay Ngọc Lễ nắm cặc tôi. Tay Khánh Đăng thì tranh thủ lúc đó sờ soạng hai hòn dái. Anh ta còn cố tình kéo tay Ngọc Lễ lên xuống, khiến tôi sướng như điên mà vẫn phải cố giả vờ.
Ngọc Lễ cũng có phần hốt hoảng, nó nói: "Lỡ thằng Hưng dậy rồi sao anh?"
Khánh Đăng nói: "Hưng ngủ say rồi! Em thấy nảy giờ có động tĩnh gì không? Có thêm điều mới mẻ thì mới vui chứ! Anh là vì muốn em vui thôi!"
Tôi vừa nứng lại vừa tức. Khánh Đăng nói thế mà Ngọc Lễ vẫn tin. Nó còn nói: "Nhờ anh em mới biết cặc thằng Hưng vừa to vừa gân, sờ vào rất đã. Cảm ơn anh lúc nào cũng nghĩ cho em!"
Tôi tức sắp điên rồi, Ngọc Lễ không phải là si mê, là giống bị bỏ bùa hơn. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là... tôi phê quá. Cảm giác được người khác sục cặc lén lút thế này khiến tôi không kìm nổi hưng phấn, cặc cứ giật từng hồi. Huống hồ lần này không phải một, mà có đến hai người.
Phía bên kia, Khánh Đăng cật lực đẩy cặc vào đít Ngọc Lễ, khiến giường rung cực mạnh. Ngọc Lễ thì cứ rên ư ử lên vì sướng, hậu quả là tay nó nắm chặt vào cặc tôi, khiến tôi vừa đau vừa sướng, cặc thì căng cứng như sắp bể.
Khánh Đăng thở hổn hển, nói: "Anh... anh sắp ra rồi! Em bắn với anh luôn nha! Mình cho Hưng bắn luôn! Em se đầu vú Hưng đi, dưới này để anh."
Thế rồi Ngọc Lễ di chuyển tay nó lên trên, se đầu vú tôi liên tục. Dưới này thì Khánh Đăng nắm lấy cặc tôi, lực rất vừa phải, sục mỗi lúc một nhanh. Hai đứa nó miệng cứ liên tục: "Sướng quá anh ơi... Sướng quá em ơi... Sắp ra rồi... Nứng chịu không nổi...". Tôi thì khổ hơn vì sướng mà không được rên câu nào.
Nhưng cuối cùng, tôi lại là người ra trước. Tôi cứ vậy mà bắn ngay dưới lớp chăn. Tinh trùng xuất ra dính vào chăn, rơi lên bụng, dính lên tay Khánh Đăng, một chút lên tay Ngọc Lễ.
Lúc này, Khánh Đăng lại kêu: "Hưng ra rồi, mình ra thôi em! A... Anh bắn vào trong em thích không hả? Anh thụ tinh cho em nè Lễ ơi... Banh đít ra hứng tinh trùng của anh nè!"
Ngọc Lễ rút tay ra khỏi vú tôi, tôi biết chắc nó đang banh mông ra cho Khánh Đăng xả tinh vào. Cặc Ngọc Lễ đâm vào cái sextoy bên dưới cũng đã bắn ra theo tiếng rên "ưm... ưm..." kéo dài của nó. Tay Khánh Đăng thì vẫn giữ đó trên cặc tôi.
Xuất tinh xong, Ngọc Lễ có vẻ đã tỉnh táo hơn, liền thì thầm hỏi: "Anh, thằng Hưng có biết gì không?"
Khánh Đăng nhân lúc này cố tình chơi tôi một vố. Anh ta nói: "Em thử dùng tay mở miệng Hưng ra xem. Nếu mà mở được thì là Hưng ngủ mê. Còn nếu Hưng chưa mê thì sẽ ngọ nguậy liền."
Nhưng mà trước khi Ngọc Lễ dùng hai ngón tay mở khóe miệng tôi ra, Khánh Đăng còn cố tình nhúng hai ngón tay nó vào mớ tinh trùng tôi mới bắn. Kết cục là thằng Lễ đưa tay lên cố mở miệng tôi ra, tôi lại đành diễn như thật. Hai ngón tay nó lại mang theo tinh trùng của tôi trét vào miệng tôi.
Xác nhận xong, Ngọc Lễ lại nói: "Nhưng mà còn đống này thì sao?". Ý nó là mớ tinh trùng tôi bắn ra lênh láng.
Khánh Đăng đáp: "Lâu lâu ai cũng bị mộng tinh mà! Hưng không nghĩ gì đâu! Ngủ thôi em!"
Sau mấy lời dỗ dành của Khánh Đăng, Ngọc Lễ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng thiếp đi vì đuối sức. Thật không biết nói là một đêm vui vẻ hay một đêm kinh hoàng.
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa lên, vì cái bụng biểu tình dữ dội quá. Nào ngờ, bên dưới đã có người dậy trước tôi, không ai khác là Khánh Đăng. Anh ta đang ngồi trên bàn ăn với tách cà phê trên tay.
Tôi chỉ mặc mỗi quần lót đi xuống nên thoáng chút giật mình. Khánh Đăng thấy tôi liền nói: "Không cần ngại đâu. Nếu cần anh cho em nhìn lại cũng được."
Tôi lẳng lặng không đáp. Khánh Đăng lại hỏi: "Tối qua ngủ ngon không em?"
Tôi đáp gọn: "Bình thường anh."
Khánh Đăng chợt để tách cà phê xuống bàn, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Thế tự nếm tinh mình có ngon không?"
Tôi liếc anh ta bằng nửa con mắt. Hóa ra anh ta sớm đã biết tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tối qua, anh ta chỉ là cố tình đóng vai kẻ vô tri.
Nhưng mà nếu biết rồi, tôi cũng nói thẳng với anh ta: "Anh đừng có suốt ngày dạy hư thằng Lễ!"
Khánh Đăng cười cười: "Lễ nó ngoan quá. Phải mà hư sẵn như em thì anh không cần phải dạy rồi!"
Quả là bad boy chính hiệu! Chắc là trong mơ Ngọc Lễ cũng không ngờ bạn trai nó như trong tiểu thuyết bước ra thế này.
Tôi thấy kẻ này không khuyên nhủ được, cũng không muốn phí thêm lời, liền nói: "Anh bỏ bùa thằng Lễ nhỉ? Nói gì nó cũng nghe, nói gì nó cũng tin."
Khánh Đăng lại rằng: "Nếu mà anh biết bỏ bùa thì người anh bỏ bùa là em đó! Chứ Ngọc Lễ thì không cần! Lì như em bỏ bùa mới thích!"
Tôi còn muốn đáp trả vài câu, cửa phòng đã phát ra tiếng rột rẹt của người bên ngoài mở cửa. Tôi nhanh chân chạy biến vào nhà tắm, vì người bên ngoài là Duy Long, tối qua nó đi cả đêm không về.
Được bạn trai người khác để ý, trong lòng tôi chẳng vui chút nào, nhất là khi người ta để ý vì tôi dâm đảng hơn, hư hỏng hơn, "lì lợm" hơn... chứ chẳng phải vì một cái đức hạnh tốt đẹp nào của tôi cả. Tôi chỉ cầu mong Khánh Đăng không xử tệ với Ngọc Lễ, nếu không thì nó quá đáng thương rồi. Nhưng mà lần sau anh ta qua đây, tôi hoặc sẽ rủ Duy Long ở nhà cho bằng được, hoặc ngủ một mình bên dưới, hoặc là tìm lý do cấm cửa anh ta luôn cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com