Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Nhớ ngày này 2 năm trước, tụi tôi còn chụp ảnh chung trong lễ tốt nghiệp ở trường. Vậy mà giờ đây đã mỗi đứa một nơi, chủ yếu theo dõi nhau qua mạng xã hội. Ở độ tuổi mới đi làm được vài năm, đứa nào cũng bị cuốn theo công việc, thỉnh thoảng hỏi nhau được đôi câu cũng là quý lắm rồi.

Hôm trước tụi Nhật Hào, Trọng Quân nhắn mời tụi tôi đến dự lễ tốt nghiệp của tụi nó. Nhưng Duy Long và Ngọc Lễ nhất mực không đi. Tụi nó vẫn còn giận Nhật Hào chuyện cũ, nhưng tôi thấy tụi nó là chưa vượt qua được sự thất vọng trong lòng thì đúng hơn. Cho nên cuối cùng chỉ có mình tôi đến.

Tôi hay nói với tụi nó: "Tao còn không thèm để tâm, tụi mày giận nó làm gì?"

Duy Long đáp: "Mày khác tụi tao khác. Sao mà mày hiểu được."

Ừ, phải rồi. Lúc trước dù sao cũng là Nhật Hào mê tôi, chứ tôi đâu có theo Nhật Hào tò tò như hai đứa nó. Sao mà tôi hiểu được cảm giác crush của mình bị sụp đổ hình tượng trong lòng mình.

Tôi lại nói: "Nhưng mà kiểu gì cũng sắp gặp lại nhau, đừng làm khó nhau quá."

Ngọc Lễ hỏi: "Ai thèm gặp lại nó làm gì?"

Tôi chìa ra hai cái thiệp cưới trước mặt tụi nó, nói: "Thiệp mời thằng Sang gửi tao đưa hai đứa mày nè. Hôm trước nó nhắn trong nhóm rồi mà tụi mày quên hả?"

Duy Long cười đáp: "Dạo này tao đãng trí quá! Thôi kệ đi, để lên shopee coi sắm bộ đồ vía đẹp đẹp, gặp lại cho nó tiếc!"

Kể ra thì Thế Sang là đứa ít sóng gió nhất trong cả cái phòng ký túc xá cũ. Sau cái đợt đi chơi Vũng Tàu không bao lâu thì Ngọc Linh có bầu, cả nhà bồ nó không trách cứ tiếng nào, thậm chí còn mừng ra mặt. Lúc đó thai cũng lớn rồi, không tiện mặc đồ cưới, thành ra đến lúc đứa nhỏ vài tháng rồi thì mới làm đám cưới bù.

Tôi đi đám cưới cũng không biết diện đồ gì, vest thì tôi không mua nổi, áo thun thì lại quá xề xòa, thành ra chỉ mặc mỗi quần tây sơ mi trắng. Mấy đứa bạn cũ gặp lại cứ trêu tôi dạo này nhìn như trai thẳng. Tôi không thèm đôi co với tụi nó, chỉ mãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Tiệc này đãi ngoài nhà hàng tiệc cưới to tướng xa hoa bậc nhất Sài Thành, quan viên hai họ đều tựu họp về đây. Thực sự thì góc nào cũng được trang trí rất tỉ mỉ, rất tinh xảo. Ngay cả từng tấm thảm trải bàn ăn cũng được thuê hoa đủ màu đủ sắc, khiến người cưới nhìn thích mắt, người không cưới như tôi nhìn cũng vui lây.

Rồi khi tôi nhìn xa xa ở một bàn phía đằng kia, bất chợt, dáng hình thân thuộc năm ấy đập vào mắt tôi khiến tim tôi dường như thắt lại...

Phía bên kia là Hoàng Tuấn bằng xương bằng thịt trong bộ vest đen lịch lãm, đầu tóc chải ngược vuốt keo chỉn chu. Có điều, người trong lòng tôi lúc này đã không phải là người của tôi nữa rồi.

Ngồi cạnh Hoàng Tuấn là Ngọc Duy trong bộ vest trắng. Ngọc Duy vẫn như thế, xinh đẹp yêu kiều, chưa bao giờ có đối thủ về nhan sắc ở những nơi cậu ta đến. Một đen một trắng như thể hai cực đối lập. Nhưng nếu tách một trong hai ra để ghép người khác vào thì thật không cân xứng.

Tôi chẳng biết cảm giác trong mình lúc này là gì nữa. Có chút tiếc nuối, lại có chút cảm thấy bản thân mình thua kém nhiều đến vậy. Không ngờ rằng khoảng thời gian không có tôi, Hoàng Tuấn sống tốt đến vậy. Chẳng biết Ngọc Duy và Hoàng Tuấn là gì của nhau, nhưng nhìn ánh mắt cử chỉ không kém phần thân thiết.

Hai người họ không ngồi chung với tụi tôi, có lẽ là chủ ý của Thế Sang. Nhưng mà bàn bên kia hình như cũng toàn người quen của bọn họ. Nếu không phải đối tác làm ăn thì chắc cũng là bạn bè thân thiết. Tiếng cụng ly leng keng kéo dài không dứt, ai nhìn ai cũng đều tay bắt mặt mừng.

Xem ra, hai năm nhìn cứ tưởng ngắn ngủi nhưng dòng đời xoay chuyển thế nào chẳng ai biết trước. Người ta lúc này có giao thiệp rộng, có nhan sắc, có tiền tài, có địa vị. Còn tôi, nói một cách tự hào nhất thì thành tích của tôi chắc là vừa mới trả hết nợ xong.

Cô dâu chú rể đến mời rượu từng bàn, dĩ nhiên là không thiếu phần tụi tôi. Vì là bạn bè thân thiết suốt một thời đại học, Thế Sang còn ưu ái mời hẳn 3 ly. Tùng Dương chọc: "Má, thằng Sang uống kiểu này 9 tháng 10 ngày sau thêm đứa nhỏ nữa quá!"

Thế Sang ôm eo Ngọc Linh từ phía sau, nói: "Mày khỏi đợi 9 tháng 10 ngày, 6 tháng nữa là đẻ nữa rồi!"

Ngọc Linh nhanh tay che miệng Thế Sang, hốt hoảng: "Trời ơi anh! Đã dặn là đừng có nói rồi mà!"

Tụi tôi nghe mà cười không ngớt. Ngọc Linh lại hỏi: "Em đã ráng giữ eo để mặc đồ cưới cho đẹp rồi, cuối cùng bể kế hoạch nữa. Lên hình cái bụng chình ình vậy đó!"

Duy Long an ủi: "Không có đâu, vẫn đẹp mà em!"

Tôi hùa thêm một câu: "Có thể bức ảnh không đúng với ý muốn của em, nhưng mà nó đặc biệt hơn ảnh cưới của người khác còn gì! Đừng có siết bụng quá, hôm nay uống ít thôi, tội nghiệp đứa nhỏ!"

Thế Sang vỗ vai tôi, nói: "Mày đừng có lo! Con tao mang gen giống tau, nó cân hết tụi mày còn được!"

Cả đám cười hô hố, hô to: "Hay! Con giống cha là nhà có phúc!"

Tôi thật cũng mong con thằng Sang được như nó, nhìn thì có vẻ chẳng màn chuyện gì, nhưng cuộc đời không nhiều phần vất vả như bao người khác.

Tôi cũng lai rai mấy từ đầu buổi đến giờ, thêm 3 ly này nữa bụng dạ liền cảm thấy có chút không ổn. Bên dưới khoang bụng đã đầy ắp thức ăn, cảm giác sắp trào ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào.

Thấy tình hình không ổn, tôi một tay che miệng, nhanh chân đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Đằng sau cánh cửa vừa khép, tôi gục mặt xuống lavabo bên ngoài mà nôn ra mọi thứ, gấp gáp đến mức không kịp vào bên trong buồng toilet. Bụng tôi quặn lên từng cơ đau điếng, ống ruột như xoắn lại hết vào nhau, ngực tôi vì không kịp lấy hơi mà đau dữ dội.

Tôi biết trước kiểu gì cũng sẽ có cảnh này, cho nên trước giờ đều không uống quá một lon. Tôi với tay vặn xả vòi nước để dòng nước cuốn trôi đi những thứ không ai nhìn thấy vừa rồi.

Lòng tôi chợt nghĩ, nhiều là tôi của lúc trước, có lẽ lúc này Hoàng Tuấn vẫn đang đứng cạnh tôi, hoặc là xoa lưng, hoặc là vuốt ngực cho tôi bớt khó chịu.

Ngay lúc đó, cánh cửa ngoài của nhà vệ sinh lại hé mở, nhưng người bước vào là Duy Long. Nó thấy tôi liền hỏi: "Ê ổn hông má? Thấy đi lâu tao sợ quá chạy vô coi nè!"

Tôi đáp: "Không sao. Tao đó giờ vậy mà, uống nhiều thì ói hết. Ói xong đỡ hơn rồi. Ra trước đi tao rửa tay xong cái ra liền nè!"

Duy Long rời đi, tôi thì cố hít thở lại bình thường. Đầu tôi có chút đau nhức, tim đập nhanh không kiểm soát. Rượu bia phá hủy tôi theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Tôi chống hai tay lên dãy lavabo, nhắm mắt thở hổn hển. Tôi tự nhủ lòng cố chịu thêm một lát nữa thôi, tiệc tan rồi tôi sẽ được về nghỉ ngơi.

Rồi từ phía sau lưng tôi có tiếng mở cửa cót két, trong buồng vệ sinh có người bước ra. Tôi thì quá mệt để quan tâm người đó là ai, cứ tập trung lấy lại hơi thở của mình.

Bất thình lình, một bàn tay dịu dàng đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng xoay tròn...

Dù cho cách xa đã nhiều năm, đôi tay ấy cũng có chút khác lạ, nhưng không cần hỏi cũng biết tôi khó chịu chỗ nào mà xoa thì chỉ có một người.

Tôi mở mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, người phía sau tôi đích thị là Hoàng Tuấn. Tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào, cũng không biết nói gì, chỉ có thể đứng im như tượng. Hoàng Tuấn đành phải mở lời trước: "Hưng ổn hơn chưa?"

Mấy năm rồi mới nghe lại giọng nói ấy, có chút trầm ấm hơn xưa, cũng có nhiều phần vững chãi. Tôi hít một hơi sâu, gượng đáp: "Ổn rồi. Cảm ơn Tuấn."

Tôi thật muốn chạy trốn cho xong, nhưng bản tâm lại một mực níu tôi ở lại. Người tôi ngày nhớ đêm mong giờ đang đứng trước mặt, nhưng lại là cảnh "ở không được, đi cũng chẳng đành".

Tôi đứng thẳng người, xoay mặt lại phía Hoàng Tuấn, bàn tay Hoàng Tuấn trên lưng tôi cũng đành rụt về. Cậu ta lại hỏi: "Hưng với người yêu dạo này thế nào? Người đó có tốt với Hưng không?"

Ngày bỏ đi, chính tôi là người nói dối để làm tổn thương Hoàng Tuấn. Cuối cùng ngày hôm nay, những lời đó lại làm tổn thương chính tôi.

Tôi đáp: "Cũng bình thường."

Tôi đáp rồi bỏ lửng, không dám hỏi lại "Còn Tuấn thế nào?". Bởi biết được thì có làm gì được. Nếu cậu ta độc thân, nhìn tôi với cậu ta lúc này thật sự không xứng. Nếu cậu ta có người yêu rồi... tôi thật không muốn nghe.

Hoàng Tuấn cười đáp: "Ừ, bình thường là tốt rồi."

Tôi nghe lòng mình có chút chua xót, vì lời nói dối ấy mà giờ đây chẳng thể vãn hồi.

Ngay lúc đó thì cửa ngoài nhà vệ sinh lại mở ra lần nữa, người bước vào là Ngọc Duy. Cậu ta đang tìm Hoàng Tuấn, còn tỏ vẻ gấp gáp nói: "Tuấn nhanh trở lại bàn đi. Anh Thuận sắp về rồi, ra uống một ly tiễn ảnh. Ủa, Hưng cũng ở đây hả? Lâu quá không gặp, Hưng khỏe không?"

Trong gương phản chiếu hình ảnh ba người, nhưng tôi lại thấy chỉ có hai người và một cái bóng đèn. Buồn thay, bóng đèn là tôi. Tôi chớp lấy thời cơ đáp ngay: "Ừ Hưng khỏe. Thôi hai người từ từ nói chuyện nhé, Hưng ra ngoài trước!"

Chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy quá đỗi nghẹn ngào. Tôi tự biết rằng bản thân mình chưa quên được Hoàng Tuấn. Chỉ là tôi không ngờ, tình cảm trong lòng còn lại nhiều đến vậy. Cứ như đống than hồng cháy âm ỉ của cô Mị, còn Hoàng Tuấn lại là ngọn gió xuân, thổi qua một chút liền cháy nát cả tâm can.

Tiệc tan thì cũng đã chạng vạng chiều, bởi vì tụi tôi đến từ buổi trưa muộn. Vậy mà tụi nó còn sức đi tăng 2, tăng 3. Tôi cảm thấy mình sắp gục đến nơi rồi, chỉ đành cáo lui mà trở về nhà. Lúc nảy tôi đi với Duy Long, mà nó còn đang sung sức, chẳng thèm chở tôi về. May mắn là vẫn còn một đứa em nhờ được, Trọng Quân thay Duy Long đưa tôi về, lát sau sẽ vòng lại.

Ngồi sau lưng Trọng Quân, tôi thiếu điều muốn gục trên vai thằng bé. Trọng Quân thấy tôi "bất ổn" quá liền kêu: "Trời ơi anh ngồi sát vô, ôm em nè để rớt xuống đường bây giờ!"

Thấy tôi không phản ứng, Trọng Quân liền vòng tay trái ra phía sau lưng tôi, kéo cả người tôi về phía trước. Sau đó, nó còn chủ động kéo tay tôi choàng lên trước bụng nó. Tay trái rồi đến tay phải, đến khi hai bàn tay tôi đan vào nhau, lấy thân người Trọng Quân làm điểm tựa cho khỏi rơi xuống đường.

Tôi tuy là buồn ngủ cực độ, nhưng đầu óc vẫn cứ tỉnh táo, nhận thức được mọi chuyện diễn ra xung quanh. Tôi còn tranh thủ sờ bụng Trọng Quân, đặt đầu trên vai nó rồi dùng cái giọng cố rặn ra tiếng mà nói: "Ủa, cái bụng em đâu mất rồi? Hèn gì dạo này up story đi gym miết ha!"

Trọng Quân cười đáp: "Phải gym cho mất bụng chứ. Mỡ cá hú không ai thèm!"

Tôi đùa: "Trời đứa nào nói vậy? Ngon vậy mà chê? Đem nấu canh chua là hết sảy!"

Dọc đường về, tôi cứ nói ba láp ba xàm xoay quanh chiếc bụng của Trọng Quân, mãi đến khi vào đến phòng rồi mà miệng tôi còn chưa ngớt. Trọng Quân đặt tôi lên gác rồi chạy xuống bên dưới, lát sau lại mang lên một ly nước chanh nóng cho tôi giải rượu. Tôi dùng dằng: "Thêm đá đi! Uống đá hông uống nóng!"

Trọng Quân kêu lên: "Trời đất ơi! Ai uống chanh giải rượu mà uống chanh đá hả trời?"

Tôi đáp: "Hông uống hông uống!". Dứt câu thì nằm úp mặt xuống gối, hai chân co lên ngực, cuộn người như con tôm mới luộc xong.

Trọng Quân hết cách đành phải xuống bên dưới làm nước chanh đá cho tôi, còn ly chanh nóng thì thằng bé tự uống. Tôi uống xong ly nước chanh cảm thấy sảng khoái hơn nhiều chút, nhưng mà bên dưới lại cần xả nước. Tôi lật đật chạy xuống nhà vệ sinh, Trọng Quân cũng đi theo đứng bên ngoài canh chừng, còn dặn tôi đừng khóa cửa để có ngủ bên trong thì nó còn lôi ra được.

Mọi thứ xong xuôi, tôi mặc mỗi cái quần lót lao lên giường ngủ thẳng cẳng. Tôi chẳng màn thế sự, Trọng Quân tôi cũng mặc. Bất chấp mọi thứ, ngủ trước tính sau.

Mười một giờ đêm, sau khi ngủ một giấc dài chừng 6 tiếng, tôi cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh giấc. Cả phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là đèn hiển thị nhiệt độ trên máy lạnh. Tôi vươn vai xoay người, bất thình lình đụng vào người đang nằm bên cạnh. Người này ở trần, chắc chắn không phải là Duy Long hay Ngọc Lễ. Vậy thì chỉ có thể là người buổi chiều đưa tôi về, Trọng Quân.

Tôi cứ nghĩ Trọng Quân đưa tôi về xong thì sẽ quay lại đi tiếp tăng 2, thì ra nó mượn cớ đưa tôi về để trốn luôn bữa rượu chè bê bết. Mà cũng đúng rồi, thằng bé cật lực đi gym đều như vắt tranh thế, mấy ông bợm rượu cứ lôi nó đi nhậu, phí hết công sức còn gì. Còn hai thằng bạn tôi thì giờ chẳng biết nơi đâu, nhưng tôi không lo mấy, dù sao cũng có vợ chồng Thế Sang lo cho tụi nó rồi.

Nhưng mà sao Trọng Quân không về nhà ngủ nhỉ? Hay là say quá? Hay là muốn làm gì tôi? Mà muốn làm thì chắc đã làm từ lúc tôi ngủ mê man rồi.

Trọng Quân không muốn làm gì tôi thì thôi, nhưng tôi lúc này thì muốn làm gì đó với nó. Tôi cố tình thăm dò, nhích lưng lại sát gần bên xem Trọng Quân có phản ứng gì không. Tôi nhúc nhích lưng, Trọng Quân bất thình lình lên tiếng: "Anh dậy rồi hả?"

Nước mắt tôi không rơi, nhưng mà trò chơi này coi như kết thúc. Tôi không thể giả chết, liền vừa hỏi vừa đáp: "Ừa anh mới dậy nè. Ủa mà sao em ngủ ở đây?"

Trọng Quân vẫn giữ nguyên tư thế đó, nói: "Dù sao em cũng có công đưa anh về mà. Ở lại đòi trả công rồi mới đi chứ!"

Tôi tặc lưỡi: "Ái chà chà! Thằng bé này! Anh không nhìn ra em tính toán vậy đó he! Rồi muốn anh trả công cái gì?"

Trọng Quân lí nhí đáp: "Cho em ôm cái được hông?"

Tôi cười đáp: "Được. Mà chỉ vậy thôi hả?"

Chưa ai nói gì thêm, Trọng Quân đã ngay lập tức xoay người sang ôm từ phía sau lưng tôi. Bên dưới thằng bé đã cương lên từ lúc nào, vừa ôm vào tôi đã cảm nhận được cái chày to tướng kìa áp sát lưng. Trọng Quân đáp: "Ừm, chỉ vậy thôi!"

Tôi hỏi: "Nếu mà muốn ôm anh thì lúc nảy anh ngủ không ôm luôn cho rồi?"

Trọng Quân đáp: "Như vậy không được! Phải đường đường chính chính như vầy mới thích!"

Tôi trêu: "Rồi thích dữ chưa? Sao chỉa súng vào lưng anh chi vậy?"

Trọng Quân trả lời: "Anh kệ nó đi! Phản xạ tự nhiên khi nằm kế crush thôi!"

Tôi hơi bất ngờ, không phải vì chuyện biết được Trọng Quân crush mình, mà bất ngờ vì cậu bé lại nói ra ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi: "Thừa nhận thẳng thừng vậy luôn hả? Vậy là hết crush rồi đúng hông?"

Trọng Quân đáp: "Ừm, sau hôm nay em hông crush anh nữa. Bởi vì em biết cuối cùng, hình bóng của người anh mang trong lòng... sẽ không thay đổi."

Tôi đưa tay ra phía sau xoa đầu Trọng Quân, hỏi: "Sao em biết?"

Trọng Quân đáp: "Hôm nay ở bữa tiệc, ánh mắt anh nhìn sang chỗ anh Tuấn, em thấy hết mà. Phải là người nặng tình cỡ nào thì mới có ánh mắt như vậy. Em biết là thầm thích anh bao lâu nữa thì cũng không có kết quả gì. Chi bằng hôm nay nói với anh còn tranh thủ lúc anh chưa có bồ ôm anh được một chút!"

Tôi cười đáp: "Ủa, sao biết anh chưa có bồ là xin ôm anh anh sẽ cho?"

Trọng Quân đáp: "Thằng Hào nói với em vậy đó! Nó nói ráng năn nỉ anh nhiều dô, hồi anh xiêu lòng anh cũng cho à!"

Tôi vừa buồn cười vừa tức, tôi trở thành một người dễ dãi như thế từ bao giờ không biết nữa. Tôi lại hỏi: "Thế muốn cái gì nữa? Năn nỉ luôn đi!"

Trọng Quân đáp: "Thôi, em không dám. Tham thì thâm!"

Tôi có thiện cảm với Trọng Quân nhất là ở cái tính thật thà này. Không ngôn từ hoa mỹ, không cử chỉ đưa tình, mỗi lời nói ra đều rất thật lòng, làm người nghe cũng thấy rất an tâm.

Tôi xoay người lại, vừa vặn úp mặt vào ngực Trọng Quân. Đúng là chăm chỉ đi gym có khác, mỡ cá hú đâu mất hết, chỉ còn lại cặp ngực nở nang, đụng vào vừa mềm vừa cứng. Tôi nói: "Muốn làm gì làm đi, anh cho đó. Cái nào không được thì anh kêu ngừng!"

Tôi cũng không biết vì sao lại nói ra mấy lời không đứng đắn này để tự biến bản thân thành kẻ dễ dãi nữa. Nhưng mà Trọng Quân quá thật thà, thậm chí có chút khù khờ. Tôi không phải thánh nhân, chỉ là một người trần mắc thịt, nhưng tôi vẫn muốn "đãi kẻ khù khờ" này.

Bên dưới Trọng Quân từ nảy đến giờ không xìu nổi, thậm chí mỗi lúc một căng. Tôi đưa tay qua nắm lấy con cặc bên ngoài lớp quần lót, Trọng Quân có chút giật mình nhẹ. Tôi hỏi: "Không thích hả?"

Trọng Quân đáp: "Không phải... Trước giờ chưa từng có ai đụng vào người em cả..."

Một câu này tôi, đủ làm tôi kích thích hơn hàng vạn dâm ngôn uế ngữ. Trên người Trọng Quân chỗ nào cũng nhạy cảm, còn thằng bé thì vừa kích thích vừa căng thẳng tột độ, cứ nằm đơ ra cho tôi sờ soạng mà không dám đáp trả. Không biết có phải Trọng Quân đang giả vờ hay không, nhưng có vẻ trong "thực chiến", Trọng Quân nhát gan hơn lúc thủ dâm một mình nhiều.

Tôi cầm lấy tay Trọng Quân đặt lên cặc mình lúc này cũng đã cương cứng, rồi cất tiếng hỏi: "Thích cái này không?", rồi lại kéo tay nó ra mông tôi, hỏi tiếp: "Hay thích cái này?".

Trọng Quân quả thật thà, đáp: "Em thích cả hai!"

Tôi cười ha hả, cảm giác trêu đùa cậu bé này cứ thích thú thế nào. Tôi nhét tay Trọng Quân vào trong quần lót của mình, nói: "Làm anh sướng được không?"

Có một câu này của tôi, Trọng Quân tự nhiên mạnh dạn hẳn. Tay Trọng Quân nắm cặc tôi, thậm chí cởi phăng cả quần lót tôi ra ngoài để dễ sục cặc lên xuống. Phía bên kia, tôi cũng lôi con quái thú trong quần Trọng Quân ra. Đúng như tôi nhìn thấy sau lớp cửa kính hôm trước, độ hơn 15cm, không quá dài nhưng bề ngang to tròn, cầm rất sướng tay. Tôi mới vuốt mấy cái mà Trọng Quân hơi thở đã có chút đổi khác.

Sẵn lúc đang úp mặt vào ngực Trọng Quân, tôi nghịch ngợm kê miệng qua dùng lưỡi liếm láp vài cái. Cả người cậu bé run rẩy nhè nhẹ, từng hơi thở gấp gáp từ miệng phả ra. Tôi ngậm lấy đầu vú mút mạnh, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ giữa hai hàm răng. Trọng Quân chỉ dám rên khẽ, nhưng con cặc bên dưới lại càng cứng hơn, tay nắm cặc tôi cũng siết chặt.

Tôi vừa mút đầu vú, lại vừa sục cặc cho Trọng Quân, cơn sướng dồn dập khiến cậu bé rên lên ư ử. Một tay Trọng Quân vòng ra sau lưng tôi vuốt ve nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, bàn tay ấy lại luồn vào dưới tóc, bấu nhẹ vào da đầu tôi mỗi khi tôi siết miệng mình vào đầu vú.

Bú đến chán chê, tôi đẩy Trọng Quân nằm ngửa ra với con cặc dựng đứng lên trời. Tôi nhanh chóng bò xuống dưới, đưa mũi vào dưới hai hòn dái hít lấy vào hơi. Sau đó tôi lại dùng lưỡi liếm quanh bẹn, hai hòn dái, đặt lưỡi sát gốc cặc rồi kéo một đường dài lên tận đầu khấc. Sau đó tôi ngậm nút trên đầu cặc một lát. Trọng Quân cong lưng lên vì cơn sướng, có lẽ đúng là lần đầu để người khác chạm vào chỗ nhạy cảm của mình.

Tôi ngậm lấy đầu cặc căng mọng, nuốt liền một phát đến tận gốc rồi giữ đó khoảng 5 10 giây. Trọng Quân uốn éo quằn quại, trước giờ sục cặc thì nhiều chứ chưa từng để ai bú, cảm giác hẳn là vừa sướng vừa nhột, nói chung khó tả. Tôi ngậm một lúc rồi nhả ra, hỏi: "Sao vậy? Nhột hả?"

Trọng Quân thật thà: "Dạ, hơi hơi. Ủa sao anh biết em nhột?"

Tôi cười nói: "Lần đầu được người khác bú cu có ai mà hông nhột đâu! Nhột vậy thôi mình dừng ha?"

Tôi chỉ nói đùa, nhưng Trọng Quân thì nghiêm túc vô cùng: "Đừng mà anh! Anh làm tiếp đi, em hứa em hông nhột nữa!"

Tôi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhột hay không là cảm giác tự nhiên, thằng bé làm sao mà quyết định được. Tôi lăn ra giường nằm cạnh Trọng Quân, thằng bé tưởng đâu làm tôi mất hứng lại kêu lên: "Anh... anh giận hả? Em không biết sao bị nhột nữa! Em xin lỗi..."

Tôi thử đưa tay xuống phía dưới kiểm tra, thằng em Trọng Quân cũng ỉu xìu luôn rồi. Tôi xoa đầu thằng bé, nói: "Chờ một lát cho em bớt nhạy cảm rồi anh bú mới sướng được!"

Trọng Quân ôm lấy tôi, vui mừng ra mặt: "Thật hả? Anh làm em sợ hết hồn!"

Vừa nói con cặc Trọng Quân bên dưới vừa cứng trở lại, cặc tôi cũng không khác. Trọng Quân bắt chước tôi, lần mò xuống bên dưới rồi ngậm lấy cặc tôi bú mút. Thỉnh thoảng, hai hàm răng cạ lên cặc tôi làm tôi giật mình, nhưng mà sự vụng về ngây ngô này khiến tôi bật cười trong vô thức. Trọng Quân cố ngậm hết cặc tôi để nuốt sâu tận gốc, cuối cùng vì không quen nên bị cặc tôi chọt vào cuống họng, lập tức nôn cặc ra ngoài.

Tôi cười nói: "Mới biết làm thì đừng có tham vậy chứ!"

Trọng Quân đáp: "Em thấy anh làm dễ như không, đâu có biết bị chọt vào mắc ói dữ vậy! Hay là... do em ngắn nhỉ?"

Tôi kéo đầu Trọng Quân lại phía mình, hai bàn tay áp lên hai gò má, nói: "Đừng có tự ti! Hàng em rất ngon, dài chỉ được cái cầm cho vui, vừa vặn như của em ngậm vào ngập họng rất thích mà ít khó chịu nữa! Tin anh thì vui lên chứ đừng có nghĩ tiêu cực!"

Trọng Quân hỏi lại: "Anh nói thiệt hả?"

Tôi kéo đầu thằng bé đặt trên ngực mình, vỗ về: "Ừ, hàng em trên mức chuẩn rồi, không có việc gì phải tự ti hết!"

Được một lúc tôi lại đẩy Trọng Quân ra giường, lần mò xuống dưới ngậm lấy đầu cặc. Lần này Trọng Quân đã không còn uốn éo kịch liệt như lúc nảy nữa, đầu cặc đã quen dần với kích thích, thằng bé còn nắm nhẹ tóc tôi mà đẩy ra kéo vào. Nhưng mà tôi còn chưa siết hết lực miệng, phải đợi thêm một lúc nữa thì mới hành sự bằng tất cả công lực được.

Thấy tôi ngưng bú, Trọng Quân hỏi: "Sao vậy anh? Lần này em sướng thiệt mà, đâu có giả vờ..."

Tôi đáp: "Anh biết mà, nhưng mà kiên nhẫn chút đi, lúc này bú liền em bắn nhanh lắm!"

Tôi và Trọng Quân lại nằm tâm sự thêm một lúc, những cuộc "mây mưa" kéo dài khiến tôi thỏa mãn hơn những chuyến "tàu nhanh". Nói được một lúc, tôi lại hỏi: "Rồi thích anh từ lúc nào đó?"

Trọng Quân đáp: "Thích anh từ lúc mới vào phòng. Nhưng mà mê anh từ lúc thằng Hào kể em nghe chuyện anh bú cu nó!"

Tôi tặc lưỡi: "Biết ngay là nó không có kín miệng được mà! Rồi sao lúc đó hông có động tĩnh gì hết trơn vậy?"

Trọng Quân trả lời: "Có chứ, mà tại anh hông biết á. Mỗi lần anh thay đồ ra ngoài là em sẽ tranh thủ lấy quần lót anh vừa ngửi vừa thủ dâm! Có lần có suýt bắn ướt quần lót anh nữa, sợ anh phát hiện muốn chết!"

Chuyện gì chứ chuyện này thì tôi biết rồi. Đâu chỉ biết, tôi còn trông thấy ấy chứ. Tôi hỏi tiếp: "Sợ bị phát hiện mà giờ kể ra luôn hả?"

Trọng Quân rất thành thật mà nói: "Nảy giờ còn chỗ nào của anh mà em không ngửi đâu? Em nghĩ bây giờ kể ra thì anh cũng không giận."

Tôi véo má Trọng Quân, cười nói: "Hư quá! Phải phạt mới được!"

Tôi bò xuống phía dưới, nắm cặc Trọng Quân sục nhẹ vài cái. Đầu cặc cương lên căng bóng, tôi ngoạm lấy mà bú lấy bú để. Miệng tôi siết vào thân cặc, lưỡi ngoáy vào lỗ tiểu, xoa quanh đầu khấc với tốc độ nhanh nhất có thể. Tay tôi đưa lên phía trên, lần mò đến chỗ đầu vú Trọng Quân mà se.

Trọng Quân gồng người, cổ ngửa ra sau thở bằng miệng, cố gắng nói: "Em biết tại sao... thằng Hào nó... nó cứ nhắc anh mãi rồi... Sướng... sướng quá... Ưm..."

Trọng Quân kéo bàn tay tôi đang đặt ở chỗ đầu vú lên miệng, tự đưa hai ngón tay dài nhất vào miệng mà mút. Tôi bú cặc Trọng Quân quyết liệt cỡ nào, Trọng Quân lại mút ngón tay tôi mạnh bạo cỡ đó. Nhưng khi tôi dồn hết sức, Trọng Quân liền nhả hai ngón tay tôi ra mà kêu: "Chậm thôi anh... anh... Đừng anh... Ưm... Tha cho em đi mà... Em chưa muốn bắn... Anh... Ưm..."

Tôi trước nay vẫn vậy, một khi đã ngậm cu trong miệng, càng xin tha thì tôi càng làm tới. Trọng Quân lần đầu được bú cu nên cũng nhiều phần nhạy cảm hơn, bàn tay muốn đẩy đầu tôi ra nhưng cánh tay lại không có sức. Hoặc là sướng quá tay chân nhũn hết, hoặc là sướng quá nên dù sắp ra cũng không nỡ dừng...

Trọng Quân bất chợt gồng người, chống hai tay xuống giường, dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy để rút cặc ra khỏi miệng tôi. Nhưng tôi đâu có chịu thua, cặc di chuyển đến đâu, mồm tôi cũng di chuyển theo đó. Trọng Quân nằm tôi bú, Trọng Quân ngồi tôi cũng bú được.

Trọng Quân dựa lưng vào tưởng, thở hổn hển. Tôi biết thằng nhóc sắp ra rồi, liền cật lực dồn sức cho mấy nhịp sau cùng. Trụ được thêm mấy giây, Trọng Quân đặt tay trên vai tôi, dùng lực nhẹ mà bấu vào. Cặc Trọng Quân căng lên hết cỡ rồi bắt đầu xuất tinh. Con cặc giật liên hồi trong miệng tôi, xả từng đợt tinh ấm nóng. Nhưng do thân cặc đã chèn hết vòm họng, mà tinh trùng lại nhiều, cho nên tôi lúc này không thể giữ được hết tinh trùng, khiến chất lỏng màu trắng đục kia chảy ra khóe miệng.

Trọng Quân muốn kéo đầu tôi lên, tôi lại dùng sức mà ghì xuống. Đến khi con cặc đã xả hết tinh vào miệng tôi, tôi mới chịu nhả ra. Trọng Quân kéo đầu tôi lên trên, lấy tay hứng trước miệng, gấp gáp nói: "Anh, nhả ra... Nhả ra nhanh lên!"

Tôi đã nuốt hết tinh trùng từ ban nảy, liền mở miệng hỏi: "Tại sao phải nhả?"

Trọng Quân đáp: "Thì tại... Ủa!! Anh nuốt rồi hả?"

Trọng Quân nghe tôi nói chuyện thì cũng biết tinh trùng trong miệng tôi đã được nuốt xuống bụng cả rồi, biểu cảm dưới ánh đèn mờ có chút vừa vui vừa hốt hoảng. Tôi hỏi: "Rồi sao? Không muốn cho anh nuốt hả?"

Cậu bé đáp: "Muốn chứ... Ừm... Em sợ anh khó chịu thôi!"

Trọng Quân sau đó ra hiệu cho tôi nằm xuống giường, thằng bé cũng muốn bú cho tôi đến khi tôi bắn. Nhưng mà tôi thừa biết với kỹ năng của thằng bé thì nó bú đến lúc đó chắc răng nó cũng cạ cho cu tôi tưa đầu. Nên thôi, tôi kêu Trọng Quân bú đầu vú, tay thì sục cặc cho tôi.

Mấy phút sau, tôi không hề báo trước mà bắn luôn cho bất ngờ. Cặc tôi giật liên hồi trong tay Trọng Quân, bắn tinh lênh láng trên bụng mình. Trọng Quân hạ đầu xuống, đưa lưỡi liếm mớ tinh trùng tôi vừa bắn ra. Tôi cản đầu Trọng Quân lại rồi đỡ lên, nói: "Đừng có liếm, ói hết nữa bây giờ!"

Trọng Quân hỏi: "Vậy sao anh nuốt của em được?"

Tôi đáp: "Bắn vào miệng thì nuốt được. Bắn ra ngoài thì nên bỏ. Mùi không dễ chịu đâu."

Trọng Quân nói: "Anh chuyện gì cũng biết hết vậy? Hèn gì hot boy cỡ thằng Hào còn theo mãi không dứt ra nổi."

Tôi xoa đầu Trọng Quân, nói: "Đói hông? Xuống nấu mì ăn rồi lên ngủ sáng về."

Trọng Quân lắc đầu: "Thôi em hông ngủ đâu. Em hông muốn trời sáng. Em hông muốn lần hiếm hoi duy nhất được chạm vào người anh lại kết thúc sớm như vậy."

Tôi đã lau xong tinh trùng trên người, chống tay đẩy người đứng dậy đi xuống bên dưới, chỉ nói: "Bé nào ngoan thì được thưởng thêm lần nữa."

Câu nói vừa dứt, từ trên cầu thang đã có tiếng chân ầm ầm chạy xuống. Trọng Quân là người có kỹ năng kém nhất từng bú cu cho tôi, nhưng lại là người thành thật với tôi nhất. Vậy là từ đó, thỉnh thoảng Trọng Quân lại sang đèo tôi đi chơi rồi tìm cớ xin ngủ lại ở phòng. Nhật Hào vừa tức anh ách vừa hối hận đã kể chuyện của tôi cho Trọng Quân nghe. Sau khoảng hai ba tháng, kỹ năng của Trọng Quân cải thiện rõ rệt, tôi suýt chút còn nghĩ lần đầu hôm đó chỉ là thằng bé giả vờ.

Nhưng có lẽ điều tôi vui nhất chính là tôi, Trọng Quân, và cả Nhật Hào đều rõ ràng trong mối quan hệ mập mờ này. Vui vẻ với nhau nhưng vẫn tôn trọng chuyện riêng của nhau. Tụi nó luôn biết, Hoàng Tuấn là nút thắt trong lòng tôi không bao giờ gỡ ra được, cho nên cũng chẳng mơ mộng đến chuyện thành đôi. Chuyện mai sau ai tính trước được thế nào, trước mắt vui vẻ là được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save