Chap8.Gương mặt đến từ tương lai
Sáng hôm sau, Sangwon thức dậy với một cảm giác nặng trĩu. Cậu đã ngủ rất sâu, nhưng giấc ngủ đó không hề mang lại sự nhẹ nhõm. Thay vào đó, nó như một khoảng lặng tạm thời trước khi cơn bão ập đến. Khuôn mặt đó, nụ cười nửa miệng đó, câu nói đầy ẩn ý đó... tất cả cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu đã từng tin rằng mình có thể thay đổi mọi thứ, nhưng sự xuất hiện của kẻ đó, sớm hơn mười năm, đã giáng một đòn chí mạng vào niềm tin mong manh của cậu.
"Vở kịch này, chúng ta sẽ diễn lại từ đầu, nhé?"
Câu nói đó vang lên trong đầu Sangwon, không phải như một câu hỏi, mà như một lời tuyên bố. Kẻ đó biết cậu là ai. Kẻ đó biết về "vở kịch" của tương lai.
Gánh nặng của mười năm hối tiếc chưa kịp lắng xuống đã bị thay thế bằng một nỗi sợ hãi mới, lạnh lẽo và tăm tối hơn. Cậu không chỉ phải đối mặt với quá khứ của mình, mà còn phải đối mặt với một kẻ lạ mặt đã xuất hiện từ tương lai mà cậu đã cố gắng thay đổi.
Cả buổi sáng hôm đó, Sangwon không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cậu đi dọc hành lang, ánh mắt vô hồn dán vào chiếc điện thoại. Bỗng nhiên, một cánh tay khoác vai cậu. Đó là Zhang Jiahao, cùng Donggyu và một vài người bạn khác đang đi tới.
"Này Sangwon, sao trông mà lừ đừ thế?" Jiahao hỏi, giọng vui vẻ. "Tối qua lại thức khuya à? Mắt cậu thâm quầng rồi kìa."
Sangwon khẽ lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi."
Donggyu đứng bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu có vẻ không ổn. Có chuyện gì à?"
Sangwon không biết trả lời thế nào. Cậu không thể nói với họ về những gì đã xảy ra, về kẻ lạ mặt, về tương lai mà cậu đã cố gắng thay đổi. Mọi thứ quá phức tạp, quá điên rồ. Cậu chỉ có thể lắc đầu một lần nữa.
"Thôi nào," Jiahao nói, vỗ vỗ vai Sangwon. "Đừng nghĩ nhiều nữa. Đến giờ vào lớp rồi, hôm nay có bài kiểm tra toán đấy, tớ còn chưa kịp ôn bài đây này!"
Lời nói của Jiahao khiến Sangwon chợt nhận ra rằng cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, như thể không có gì thay đổi. Nhưng đối với cậu, mọi thứ đã thay đổi. Bàn cờ đã được lật lại, và một con cờ mới, nguy hiểm hơn, đã xuất hiện.
Cậu chỉ mong đến giờ ra chơi để có thể nói chuyện với Leo. Nhưng rồi, khi tiếng chuông vang lên, một giáo viên bước vào lớp, theo sau là một học sinh mới.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu học sinh đó. Gương mặt cậu ta góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh và mái tóc nâu sẫm được chải chuốt gọn gàng. Cậu ta mặc đồng phục của trường, nhưng khí chất lại toát lên vẻ khác biệt, lạnh lùng và bí ẩn.
Đó chính là cái người hôm qua !
Sangwon chết lặng. Cậu không thể tin vào mắt mình. Kẻ đó, kẻ đã xuất hiện trong chiếc xe đen sang trọng hôm qua, giờ lại đứng ngay trước mặt cậu, trở thành bạn học cùng lớp.
"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta," thầy giáo nói với một nụ cười rạng rỡ. "Em ấy vừa chuyển đến từ một trường danh tiếng. Hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy làm quen với môi trường mới."
Cậu bạn khẽ cúi đầu chào, nhưng ánh mắt hắn lại hướng thẳng về phía Sangwon, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn liếc nhìn Leo, rồi lại quay sang nhìn Sangwon, như thể đang thưởng thức nỗi bàng hoàng của cậu.
"Chào các cậu, tôi là Harryjune. Han Harryjune." hắn ta nói, giọng điềm tĩnh nhưng vang lên như một tiếng sét trong không gian im lặng của lớp học. "Rất vui được gặp các cậu."
Hắn ta nhấn mạnh từ "gặp", khiến trái tim Sangwon đập mạnh. Kẻ đó không chỉ xuất hiện, mà còn muốn trực tiếp đối mặt với cậu. Trò chơi đã bắt đầu.
Giờ ra chơi, Sangwon và Leo đi cùng nhau, nhưng không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Họ cố gắng tránh mặt Han Harryjune, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hắn ta luôn xuất hiện ở những nơi họ đi qua, như một cái bóng, như một lời nhắc nhở rằng hắn ta đang ở đây, và hắn ta biết mọi thứ.
Khi Sangwon và Leo đi ngang qua sân bóng rổ, Han Harryjune đang đứng ở đó, cùng với một vài học sinh khác. Hắn ta không chơi bóng, chỉ đứng quan sát, ánh mắt sắc lạnh và đầy tính toán.
"Tớ nghĩ... chúng ta không thể trốn tránh mãi được," Sangwon nói, giọng đầy bất lực. "Hắn ta đã chuyển đến trường. Hắn ta sẽ luôn ở đây."
"Tớ không biết," Leo đáp, giọng cậu ấy cũng đầy bối rối. "Có lẽ, chúng ta phải chấp nhận rằng... chúng ta không phải là những kẻ may mắn được ban tặng một cơ hội thứ hai. Chúng ta là những kẻ bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong một trò chơi mà chúng ta không muốn chơi."
Câu nói của Leo như một nhát dao đâm vào tim Sangwon. Nó đau đớn, nhưng cũng chân thật một cách tàn nhẫn. Họ không phải là những người hùng, không phải là những kẻ được chọn để cứu thế giới. Họ chỉ là những con cờ, bị mắc kẹt trong một trò chơi mà họ không hiểu luật chơi.
Họ tiếp tục đi, nhưng không khí giữa hai người vẫn nặng nề. Cuối cùng, họ cũng đến căng tin.
"Cậu có nghĩ... chúng ta có thể thay đổi được gì không?" Sangwon hỏi.
Leo không trả lời. Cậu ấy chỉ nhìn thẳng vào mắt Sangwon, ánh mắt sâu thẳm và đầy bí ẩn.
"Tớ nghĩ... chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai."
Lời nói của Leo khiến Sangwon giật mình. Cậu ấy đang nói gì vậy?
"Ý cậu là sao?" Sangwon hỏi.
Leo khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, giống hệt nụ cười của kẻ đó. "Chúng ta không phải là những con cờ. Chúng ta là những người chơi. Và trò chơi này, chúng ta sẽ không thua."
Sangwon nhìn Leo, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy một điều gì đó khác lạ trong mắt cậu ấy. Đó không phải là sự sợ hãi, mà là sự quyết tâm. Không phải là sự bất lực, mà là sự tự tin. Cậu nhìn thấy một điều gì đó... mà cậu chưa từng thấy trước đây. Một điều gì đó... đã thay đổi.
Khi họ bước ra khỏi căng tin, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một làn hương thơm quen thuộc. Đó là mùi hương của...
Mùi hương của sự hanh hao và ẩm ướt, của kim loại và một loại tinh dầu đặc biệt. Đó là mùi hương của tương lai. Mùi hương của cơn mưa tầm tã trước khi bi kịch xảy ra. Sangwon chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu quay lại nhìn, và thấy một bóng người đứng cách đó không xa, mái tóc nâu sẫm, gương mặt góc cạnh. Đó là Han Harryjune. Hắn ta chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Sangwon, đôi mắt sắc lạnh và một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ giơ tay lên, làm một động tác như đang cầm một ly rượu, rồi từ từ uống cạn.
Và rồi hắn biến mất. Như một ảo ảnh.
Sangwon quay sang nhìn Leo, nhưng Leo lại không nhìn thấy hắn. Cậu ấy chỉ nhìn Sangwon, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cậu sao thế?" Leo hỏi, giọng run run. "Cậu có thấy gì không?"
Sangwon không trả lời. Cậu chỉ nhìn vào nơi mà Han Harryjune vừa đứng. Chẳng có gì cả. Chỉ có gió thổi qua, và một cảm giác lạnh lẽo tột cùng.
Đó là một lời cảnh báo? Hay chỉ là một ảo giác? Hay là... một sự bắt đầu?
Sangwon không biết. Cậu chỉ biết rằng, trò chơi đã bắt đầu. Và lần này, cậu không thể lùi lại được nữa.
Đêm đó, Sangwon không thể ngủ được. Cậu cứ trằn trọc, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Về gương mặt từ tương lai, về câu nói đầy ẩn ý của Leo, về mùi hương của cơn mưa tầm tã...
Và rồi, cậu nhớ lại một chi tiết nhỏ. Chiếc xe của Han Harryjune. Đó là một chiếc Mercedes-Benz C-Class màu đen, đời mới nhất. Cậu đã từng nhìn thấy chiếc xe đó ở đâu đó. Cậu đã từng thấy nó trong tương lai, đỗ trước cửa nhà cậu, vào một ngày trời mưa tầm tã.
Nhưng có một chi tiết khác. Một chi tiết mà cậu đã bỏ lỡ. Một chi tiết... mà chỉ có cậu và Leo biết.
Chiếc xe đó, không chỉ là một chiếc xe. Nó là một chiếc xe được độ lại, với một vài chi tiết đặc biệt. Một trong số đó là... một biểu tượng nhỏ được khắc trên kính chắn gió. Một biểu tượng mà Sangwon đã thấy ở một nơi khác.
Ở đâu?
Cậu cố gắng lục lọi ký ức của mình. Và rồi, cậu nhớ ra.
Đó là biểu tượng của một tổ chức bí mật. Một tổ chức mà Sangwon đã từng tìm hiểu trong tương lai. Một tổ chức... mà Leo đã từng là thành viên.
Sangwon bật dậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đang bao trùm. Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng chạy dọc sống lưng.
Mọi thứ không phải chỉ là một sự trùng hợp. Mọi thứ không phải chỉ là một trò chơi.
Mọi thứ... đã được sắp đặt.
Bởi ai?
Và tại sao?
Sangwon nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Cậu muốn gọi cho Leo, muốn hỏi cậu ấy về tất cả. Nhưng cậu lại do dự.
Bởi vì, nếu Leo đã biết về điều này... Tại sao cậu ấy lại không nói cho cậu biết?
TẠI SAO ?
———————————//———————————
End chap8.
Người đó Han Harryjune đây ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com