① cớm
Cảnh báo! Truyện có chi tiết liên quan đến cái chết, súng,... Vui lòng cân nhắc trước khi đọc! Người thật việc không thật!
_______________________________________
𝓵𝓮𝔃𝓲𝓲 & 𝓫𝓮𝔁 |sắp ra phần ngọt r ae cố lên🎱 🥀 |đắng nhiều ròi, chờ ngọt
|đến nhá. 😘
_______________________________________
Thành phố về đêm nhìn từ tầng 22 của khu chung cư biệt lập này trông giống như một bảng mạch điện tử khổng lồ, nơi những dòng ánh sáng chảy trôi không ngừng, nhưng tuyệt nhiên không có chút hơi ấm nào lọt được qua lớp kính cường lực dày cộp.
Trong căn hộ 2304, bóng tối đặc quánh như nhựa đường.
Bạch Hồng Cường ngồi đó, trên chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình giám sát bé xíu đặt ẩn trong hốc tủ.
Cường hơn Vĩ một tuổi. Cái khoảng cách một năm ấy, trong thế giới ngầm mà Vĩ đang dấn thân, đã biến Cường thành một người "vợ" mang trái tim của một người mẹ: luôn lo âu, luôn bảo bọc và luôn đứng bên bờ vực của sự nguy hiểm.
Kim đồng hồ nhích qua con số 2 giờ sáng. Đã bốn tiếng kể từ thời điểm Vĩ hứa sẽ có mặt ở nhà.
Cường đứng dậy, đôi chân trần bước đi trên sàn gỗ lạnh toát.
Anh không bật đèn. Ánh sáng lúc này là một sự xa xỉ mang lại nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Anh đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm dày, nhìn xuống con đường vắng lặng phía dưới.
Mỗi chiếc xe đi ngang qua đều khiến tim anh nảy lên một nhịp.
"Đừng có chuyện gì... làm ơn, đừng có chuyện gì với Vĩ..."
Cường thì thầm, hơi thở làm mờ đi một khoảng kính nhỏ.
Anh quay lại chiếc bàn gỗ, nơi đặt khẩu súng lục CZ-75 đã lên đạn sẵn.
Anh vuốt ve báng súng, cảm nhận cái lạnh của kim loại thấm vào da thịt.
Đây là thứ duy nhất cho anh cảm giác an toàn khi Vĩ vắng nhà.
Anh không phải là một tay súng chuyên nghiệp, nhưng vì Vĩ, anh đã học cách bắn, học cách tháo lắp súng trong bóng tối, học cách trở thành một phần của bóng đêm để bảo vệ tổ ấm bí mật này.
Tạch.
Tiếng động rất khẽ vang lên từ hệ thống loa giám sát ngoài hành lang.
Cường lập tức lao đến màn hình.
Một bóng người cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt đang đứng khựng lại trước cửa.
Cường nín thở, ngón tay đặt lên nút mở khóa điện tử nhưng chưa bấm.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình hồng ngoại.
"Xác nhận đi!"
Cường lẩm bẩm, mắt không rời mắt mèo.
Người đàn ông bên ngoài đưa tay trái lên, khẽ gãi vào vành tai – một ám hiệu riêng.
Sau đó, anh ta nhìn thẳng vào camera, chớp mắt ba lần liên tiếp. Đó là mã xác nhận "An toàn".
Nhưng Cường vẫn chưa yên tâm.
Anh cầm khẩu súng, đứng nép sau cánh cửa, dõng tai nghe ngóng.
"Vĩ?"
Cường gọi khẽ, giọng anh run run.
"Anh đây. Em mở cửa đi, là anh thật mà."
giọng nói trầm thấp, khàn đặc vọng vào qua khe cửa.
Cường tra chìa khóa, xoay ba vòng chốt đại, rồi nhanh chóng kéo Vĩ vào trong.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại và tiếng khóa cạch vang lên, Cường mới thực sự dám thở phào.
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài đúng ba giây trước khi anh ngửi thấy mùi hôi nồng nặc của hóa chất, khói thuốc, "hàng" và cả mùi máu tanh.
"Anh đứng yên đó!"
Cường quát khẽ, tay vẫn cầm súng chỉ xuống đất nhưng mắt thì quét dọc từ đầu đến chân Vĩ.
"Bỏ mũ ra."
Vĩ thở dài, lấy tay tháo chiếc mũ lưỡi trai, để lộ gương mặt mệt mỏi với đôi mắt vằn tia máu.
Anh giơ hai tay lên như thể đang đầu hàng trước vợ mình.
"Anh về rồi đây. Em xem, đúng là anh chưa?"
Cường bước tới, thô bạo lột chiếc áo khoác dính đầy bụi bẩn của Vĩ quăng xuống sàn.
Anh dùng tay sờ nắn khắp người Vĩ, kiểm tra lồng ngực, mạng sườn, xuống tận bắp chân.
"Có bị thương không? Có ai bám theo không?"
"Không có ai cả. Anh đã cắt đuôi ở ba trạm tàu điện rồi mới bắt taxi về khu phố bên cạnh và đi bộ lại đây."
Vĩ kiên nhẫn trả lời, dù đôi chân anh đang run lên vì kiệt sức.
Cường nhìn vào mắt Vĩ, một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, anh buông súng xuống bàn, đổ ập vào lồng ngực rộng lớn của chồng.
"Anh có biết em sợ thế nào không? Hai giờ sáng rồi! Anh bảo là đi giao hàng rồi về ngay cơ mà!"
Vĩ vòng tay ôm chặt lấy Cường, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của vợ.
Anh nhắm mắt lại, hít hà mùi hương xà phòng thanh khiết trên người Cường để tẩy rửa đi cái mùi ô uế của thế giới tội phạm ngoài kia.
"Anh xin lỗi. Bọn chúng thử lòng anh. Chúng bắt anh đổi xe ba lần giữa đường cao tốc. Anh không thể liên lạc được vì sợ bị định vị."
"Lần nào cũng là lý do đó."
Cường ngước lên, mắt nhòe lệ.
"Anh có thấy mắt mèo không? Em đã nhìn nó suốt bốn tiếng đồng hồ. Em cứ sợ cái bóng đen ngoài kia không phải là anh, mà là một kẻ nào đó cầm súng đến để..."
"Suỵt... Anh đây. Anh bằng xương bằng thịt đây mà. Không suy nghĩ nữa, nhá?"
Vĩ cúi xuống hôn lên trán Cường, rồi xoa nhẹ hai bên thái dương đang căng cứng của anh.
"Vào bếp đi, anh đói quá. Cả ngày nay anh chưa có hạt cơm nào vào bụng."
Cường lầm lũi đi vào bếp.
Anh chuẩn bị sẵn một bát phở bò, nước dùng đã được ninh kỹ từ chiều, chỉ cần hâm nóng lại.
Vĩ ngồi xuống ghế, đôi vai anh chùng xuống, sự mạnh mẽ giả tạo ngoài kia tan biến hoàn toàn khi chỉ còn hai người.
"Anh ăn đi."
Cường đặt bát phở xuống, giọng vẫn còn hờn dỗi.
Vĩ cầm đũa, tay phải anh khẽ khựng lại một nhịp trước khi cầm lấy bát.
Cường tinh ý nhận ra ngay. Anh chộp lấy tay chồng.
"Tay anh làm sao vậy? Sao lại run thế này?"
"Không... chỉ là hơi mỏi thôi.."
Vĩ lảng tránh, định rút tay lại.
"Lê Bin Thế Vĩ! Anh định lừa em đến bao giờ?"
Cường đứng bật dậy, kéo mạnh ống tay áo len của Vĩ lên. Một dải băng gạc thấm máu đỏ sẫm hiện ra.
"Chỉ là vết chém nhẹ thôi em. Lúc tranh chấp hàng hóa, một thằng nhóc choai choai cầm dao bấm..."
"Nhẹ? Thế này mà gọi là nhẹ à? Thế chết mới là nặng đúng không?"
Cường nghẹn ngào, anh chạy đi lấy hộp cứu thương.
"Anh là điệp viên, là cảnh sát, hay là bao cát cho bọn chúng tập dượt hả? Tại sao lúc nào về nhà anh cũng mang theo máu thế này?"
Vĩ im lặng, nhìn Cường vừa khóc vừa cẩn thận gỡ lớp băng cũ ra.
Vết thương dài khoảng 5cm, khá sâu.
Cường run rẩy đổ nước sát trùng, tiếng xuýt xoa vì đau của Vĩ khiến lòng anh như bị dao cắt.
"Em nói này..."
Cường vừa băng lại vết thương vừa thì thầm.
"Anh nghe."
"Mình bỏ nghề này đi anh. Mình chuyển vùng, đi thật xa. Sang nước ngoài cũng được."
"Em có tiền tiết kiệm, em có thể làm thêm bất cứ việc gì. Đừng làm cớm nữa."
"Em không chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng chuẩn bị súng để đón chồng về thế này."
Vĩ đặt bát xuống, nhìn thẳng vào mắt Cường. Sự nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt anh.
"Cường, em biết tính anh mà. Anh đã thâm nhập vào băng đảng này hơn hai năm rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi là chúng ta có thể hốt trọn ổ buôn bán ma túy lớn nhất miền Nam."
"Nếu anh bỏ ngang, những anh em đã hy sinh, những đứa trẻ bị ma túy tàn phá ngoài kia... ai sẽ trả công bằng cho họ?"
"Thế ai trả công bằng cho em?"
Cường hét lên, nước mắt rơi lã chã vào bát phở còn đang bốc khói.
"Em phải sống trong bóng tối, không dám kết bạn, không dám dùng mạng xã hội, lúc nào cũng sợ bị trả thù."
"Em hy sinh cả cuộc đời này cho anh, chưa đủ sao?"
"Anh biết em hy sinh nhiều..."
Vĩ trầm giọng, nắm lấy bàn tay đang run của vợ.
"Nhưng nếu ai cũng sợ như vậy, ai cũng lùi bước, thì những thứ độc hại này sẽ bao trùm cả đất nước mất."
"Anh không thể sống hèn hạ vậy được. Anh thà chết trong tư thế của một người lính, còn hơn sống cả đời trong sự dằn vặt vì đã phản bội niềm tin của tổ chức."
"Hiểu cho anh đi.."
"Đến chết cũng phải làm... Anh nói thì hay lắm."
Cường cười chua chát.
"Vậy nếu anh chết thật, em sẽ đi cùng anh. Em sẽ không để anh cô đơn đâu."
"Đừng nói bậy!"
Vĩ quát khẽ, kéo Cường vào lòng, ôm thật chặt.
"Anh sẽ không chết. Anh hứa. Vì em, anh sẽ sống bằng mọi giá. Tin anh."
"Nhưng nếu anh chết.. Em cũng phải sống thay anh.."
"Thế em thà chết còn hơn!"
Sau bữa ăn vội vã, Cường dọn dẹp bát đĩa trong trạng thái người mất hồn.
Anh mệt mỏi đến mức bước đi không vững.
Vĩ thấy vậy, không nói không rằng, anh bước tới nhấc bổng Cường lên theo kiểu bế công chúa.
"Chồngg... bỏ em xuống. Tay anh đang đau cơ mà."
Cường yếu ớt phản kháng.
"Đau tay chứ không đau chân. Để anh bế vợ xinh của anh đi ngủ nào."
Vĩ cố gắng tạo ra một không khí nhẹ nhàng hơn.
Anh đặt Cường xuống giường, kéo chăn đắp kín tận cổ cho anh.
Cường nắm lấy vạt áo Vĩ, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lầm bầm:
"Đừng đi đâu nữa nhé... Ở đây với em..."
"Anh ở đây. Anh không đi đâu cả."
Vĩ nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua để Cường gối đầu lên vai mình.
Chỉ vài phút sau, tiếng thở của Cường trở nên đều đặn.
Anh đã quá kiệt sức vì những cuộc tra tấn về tinh thần.
Nhưng Vĩ thì không ngủ được.
Vết thương ở tay bắt đầu nhói lên, nó giật liên hồi theo nhịp tim.
Anh nghiến răng chịu đựng, không dám cựa quậy vì sợ làm Cường tỉnh giấc.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Vĩ ngắm nhìn gương mặt của Cường.
Người vợ của anh, người đã từng là một chàng trai năng động, yêu đời, giờ đây lại mang đầy dấu vết của sự lo âu...
Những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt, đôi môi khô khốc vì thiếu nước và thiếu ngủ.
Vợ ơi, sao em lại yêu một người như anh?
Vĩ tự hỏi.
Em có thể lấy một bác sĩ, một kỹ sư, một người sẽ về nhà đúng 5 giờ chiều và cùng em đi dạo công viên mỗi cuối tuần...
Tại sao lại là anh? Một kẻ luôn có mùi của thần chết đeo bám?
Vĩ đưa bàn tay còn lại vuốt ve gò má Cường.
Anh thấy mắt mình cay cay. Sự hy sinh của Cường quá lớn, lớn đến mức đôi khi Vĩ cảm thấy mình thật ích kỷ khi cứ giữ lấy anh trong cái lồng sắt rực lửa này.
Cường trong cơn mơ màng, vô thức rúc sâu hơn vào lòng Vĩ, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy hông anh như sợ anh sẽ lẻn đi trong đêm.
"Vĩ... đừng bỏ em..."
Cường nói mớ, giọng khàn đặc.
Vĩ vỗ nhẹ lên lưng anh, nhịp nhàng như đang ru một đứa trẻ.
"Anh đây, anh không đi. Ngủ đi vợ, cả thế giới ngoài kia cứ để anh lo. Chỉ cần ở trong căn nhà này, em luôn được an toàn."
Vĩ nhắm mắt lại, nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên những hình ảnh của cuộc giao hàng lúc tối.
Những họng súng đen ngóm, những ánh mắt lạnh lùng của bọn tội phạm, và cái cảm giác cái chết chỉ cách mình một gang tay.
Anh biết, ngày mai sẽ còn khó khăn hơn.
Những kẻ cầm đầu bắt đầu nghi ngờ có "chuột nhắt" trong hàng ngũ. Thời gian của anh không còn nhiều.
Nhưng lúc này, nghe tiếng tim đập của Cường bên tai, Vĩ cảm thấy mọi hiểm nguy đều xứng đáng.
Nếu sự dấn thân của anh có thể đổi lấy một tương lai mà Cường không còn phải cầm súng đợi cửa, anh sẵn sàng trả bằng cả mạng sống này...
Bóng tối bao trùm lấy họ, một điệp viên đầy sẹo và một người vợ đầy tình yêu, cả hai chìm vào giấc ngủ chập chờn khi bình minh sắp sửa ló rạng – một bình minh mà họ không chắc liệu mình có còn được cùng nhau nhìn thấy hay không.
_______________Phần 1 ________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com