☻
sau khi nghe tin có một tuần off để xả hơi, bạch hồng cường thật sự chỉ muốn cắt phăng cái đuôi nhỏ đang bám lấy mình không ngừng chỉ vì thế vĩ muốn anh cùng về nhà hắn.
giờ ăn sáng.
"anh ơi về nhà em nhé!"
"không."
"đi mà."
"về làm gì?"
"về chơi, không thì em sang nhà anh đấy."
giờ ngủ trưa.
"anh ơi trước khi ngủ anh có thể cân nhắc không?"
"về chuyện gì?"
"về nhà em."
"không."
giờ tự tập buổi chiều.
"anh ơi anh không về nhà em thật à?"
"ừ."
"tổn thương quá à..."
"tổn thương đéo gì?"
"anh chả thương em."
thế vĩ bĩu môi, mắt cụp xuống như cún bị chủ mắng, hồng cường đá hắn một cái, bảo rằng tối nay sẽ suy nghĩ lại về chuyện này. chỉ vậy thôi đó mà hắn nhảy cẫng lên, khiến mọi người trong phòng tập im lặng chừng ba giây. rồi dường như cũng tự mình nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thế vĩ nhìn sang duy lân - người đang lên kế hoạch cầm cưa em cùng giường cười đểu.
"mấy con gà thì biết đéo gì về tình yêu."
duy lân chỉ hận hắn lớn tuổi hơn nó, không nói rằng nó muốn đá hắn một cái khỏi phòng tập, nó chỉ để lộ trong ánh mắt tràn đầy yêu thương này mà thôi.
"mày im."
"dạ."
đúng là chỉ có hồng cường mới trấn được cái mặt láo toét này của thế vĩ.
゚°☆
23:06.
thế vĩ không ngủ được, anh bảo anh sẽ suy nghĩ rồi mà sao anh im re vậy nè huhu. không chịu đâu, hắn phải thuê luật sư làm rõ chuyện này thôi. giữa đống suy nghĩ mơ hồ, hắn thấy điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
mèo yêu
vĩ
thằng chó
em đây
anh làm sao
huhu
tao bình thường
định kể mày một chuyện
chuyện gì ạ
tại sao tao phải kể?
nếu mày yêu tao
mày đã biết tao muốn kể gì
haiz
?
gì
??
mày chấm hỏi cái gì
???
đừng có chấm hỏi với tao
?????????
tao bảo đừng có chấm hỏi với tao
anh ơi anh có về với em không?
không
vậy thôi
em về nhé
lần sau gặp lại em
anh đừng gọi em là vĩ của anh
?
dỗi à
em không
em bình thường
định bảo mày tao nghĩ lại rồi
tao về với mày
yeeeeee
anh ơi
em xuống thơm anh một cái nhé
mày ở yên đấy
im lặng
ngủ đi
dạ
hihihi
em yêu anh
ừ
yêu mày
hồng cường tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, lại thấy sột soạt ở giường trên, sau đó cảm giác được giường mình lún xuống, mở mắt ra thấy con cún thế vĩ đang nhìn mình chăm chú.
"gì đây?"
"cho em ngủ với anh."
thật ra hồng cường cũng không nỡ để hắn quay lại giường trên khi hắn đang dùng ánh mắt cún con nhìn mình đến vậy, ít nhất là cho đến khi thế vĩ đang muốn nhào đến ôm anh. và rồi.
cốp.
đầu thế vĩ đập thẳng vào đầu giường, tạo ra một tiếng cốp vang động, khiến vài tô bánh canh đang ngủ say cũng giật mình rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.
"ưm anh ơi..."
hồng cường nghe tiếng cốp cũng giật mình, vội ôm hắn vào lòng rồi xoa nhẹ lên chỗ đang sưng tấy lên. thế vĩ nằm gọn trong lòng anh, để anh vỗ lưng nhè nhẹ vỗ về cho hắn.
"đau không?"
"em có..."
"lần sau đừng thế nữa."
hồng cường thở dài, lại thơm lên tóc hắn.
"anh xót em hả."
"xót cún của anh."
"lần sau em không thế nữa, tại vui quá..."
"tao về chung với mày vui đến thế hả?"
"thiếu điều em chỉ muốn mở cả cái tiệc để ăn mừng thôi."
"ngoan, ngủ đi, mai anh về."
"dạ."
thế vĩ gật đầu, ôm anh chặt cứng, và ngay giây phút này hồng cường cảm thấy như mình đang có thêm một đứa con.
sáng hôm sau.
hồng cường thật ra chỉ muốn chọc hắn thôi chứ ngay từ lúc hắn rủ anh thì anh đã sắp đồ đạc từ từ rồi, anh cũng muốn bên hắn mà. thế vĩ dậy sớm hơn anh, lên giường soạn lại vali rồi nhìn xuống, thấy anh vẫn ngủ yên giấc, tiện tay giơ điện thoại chụp lấy một bức ảnh.
rồi xong, hắn quên tắt flash rồi.
ánh đèn chớp nhanh chóng xuất hiện rồi tắt dần đi nhưng cũng đủ khiến hồng cường nhăn mặt rồi nhẹ mở mắt. và điều đầu tiên sau khi anh mở mắt là đá thẳng lên giường trên một cái.
"mày chụp gì?"
"hì hì em chụp em."
"chụp mày sao lại có flash sau?"
"anh ơi anh có thương em không?"
"đéo."
thế vĩ sợ rồi, giờ anh đổi ý không về với hắn nữa thì sao huhu, thế thì công sức bao lâu nay hắn nài nỉ anh thành công cốc mất thôi. hắn gom đồ của mình xuống sàn, rồi ngồi trên giường anh thú tội.
"em xóa ngay, anh đừng giận em."
hồng cường chuẩn bị trách hắn, lại nhìn hắn một từ trên xuống dưới, rõ ràng đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần vác vali lên xe và đi thôi cũng được.
"sao chuẩn bị xong hết rồi?"
"em phải vội để không anh đổi ý thì em sẽ nằm trên giường anh không đi luôn."
"nhìn tao giống nuốt lời lắm à?"
"hông phải vậy mà."
hồng cường rướn người, tay giơ lên như kiểu đang đánh hắn khiến hắn cụp mắt chịu trận, và chỉ dám ngước lên khi cảm giác có ai đó xoa đầu mình xuất hiện.
"anh không quỵt mày đâu, yên tâm, giờ thì tránh ra để anh chuẩn bị."
"dạ."
thế vĩ gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn ngồi sang một bên chờ anh. rồi lúc lâu sau anh bước ra, đã thấy đồ của mình và hắn được dọn bớt, quay sang cửa thấy hắn đang bước vào.
"em đem ra xe rồi, mình đi thôi."
"ừm."
hồng cường thật sự có thể đinh ninh rằng người tình của anh là cún, khi mà trong hình dạng con người mà anh vẫn cảm nhận được hắn đang vẫy đuôi. miệng hắn ngân nga mấy bài hát, mắt thi thoảng lại nhìn sang anh, khen anh lấy một câu rồi vui vẻ lái xe tiếp.
rồi cũng đến được nhà, anh giúp hắn lấy đồ trong xe ra, hắn hai tay kéo vali, vai thì mang túi, còn anh chỉ việc nhàn rỗi cầm chìa khóa mở cửa.
"mật khẩu là gì?"
"ngày sinh anh."
thế vĩ cười nhìn con mèo bấm số rồi đẩy cửa, chạy thẳng đến chỗ sofa nằm ngay xuống, hắn ở sau đóng cửa rồi cũng đến ôm anh.
"cảm giác này đã quá."
"làm như mày chưa từng ôm tao."
"lúc nào ôm cũng không đủ."
(≧◡≦)
những ngày sau đó, hắn bồi bổ cho anh bằng việc dẫn anh đi ăn, đi chơi, rồi lại ở nhà tìm đủ món làm cho anh thử nghiệm, đến mức cái má vốn đang gầy gò của anh bây giờ lại có thêm chút da thịt. đến khi chạm tay vào má anh, mắt hắn sáng rực lên, cảm giác này hắn đã đợi rất lâu rồi đó.
hắn nhớ má phính của anh, nhớ cảm giác đụng vào mềm xèo như marshmallow này đến phát điên rồi, cuối cũng hắn cũng làm được, tự hào quá đi thôi.
vậy mà niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì hôm sau hắn đã nghe anh gọi tên mình với tone giọng không mấy là bình thường cho lắm.
"nam mô a di đà phật."
thế vĩ bước vào, nhìn anh đang đứng trên cái cân điện tử gọi tên hắn.
"LÊ BIN THẾ VĨ!"
"ơi em nghe."
"lại đây xem."
"..."
"tao lên nửa kí rồi nè!!!"
anh ơi anh lên nửa ký hắn còn chưa kịp vui mà anh lại giống như trời sắp sập thế kia, biết mèo đang gầy lắm không ???
"anh ốm mà, lên ký tốt đấy chứ."
"hong chịu."
"ơ thôi."
anh bỏ mặc hắn, quay ngoắt đi lên phòng đóng cửa rồi trùm một cục to tướng trên giường, nhưng mà đây là nhà hắn, và hắn luôn có chìa khóa dự phòng. tiếng mở cửa làm hồng cường giật mình nhìn về phía cửa, thấy người bước vào là hắn lại quyết định chui tọt lại vào trong chăn mềm.
"em xin lỗi."
"..."
"mèo ơi."
"..."
mèo dỗi thật rồi :<
"nhưng mà."
"mà gì?"
"anh muốn giảm cân?"
"ừ."
hồng cường mở chăn ra, dỗi thì dỗi chứ ngộp thở chết mất thôi.
"em biết cách làm chỉ việc nằm thôi cũng giảm được 75 đến 150 kcal một giờ đấy."
"làm gì?"
"làm tình!"
chẳng cần đợi gì nhiều, hắn không thể để công sức của mình tan thành mây khói được. nhanh tay đến ghì anh dưới thân mình, một tay khóa cả hai tay anh lên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi trắng anh đang mang mà mò mẫm khắp nơi.
"đụ m-"
anh chửi hắn, nhưng chưa tròn vành rõ chữ đã bị hắn khóa môi hôn sâu, lưỡi hắn thăm dò từng ngóc ngách trong khoan miệng mèo, tham lam từng chút lấy đi hết mật ngọt. và hắn chỉ quyết định dừng mọi thứ lại khi thấy người anh mềm nhũn dưới thân mình, để lại sợi chỉ bạc giữa môi hai đứa.
thế vĩ thả tay, tay anh vội vàng để hờ lên ngực hắn, cố gắng dùng sức đẩy con người ở trên xa ra, nhưng bất thành. thế vĩ lại cúi xuống sát người anh, cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ vì ngại ngùng, rồi lại chuyển hướng xuống nơi phía cổ trắng trẻo, mút mát để lại vài bông hoa đỏ rực trên đấy.
"mèo cưng này."
"..."
"em không nỡ để anh đau."
thế vĩ muốn ăn sạch mèo cưng là thật, nhưng xót xa cho mèo cưng cũng là thật, nên trước khi làm điều gì cũng phải hỏi ý anh trước.
"mèo cưng có đau không? cổ có đau lắm không?"
"hông đâu."
"em xin lỗi nhé."
hồng cường nóng ran trong người, nhìn hắn với đôi mắt mờ ảo, ra hiệu cho hắn hôn mình một cái, và hắn thì chẳng bao giờ muốn từ chối công chúa của mình cả.
thế vĩ thơm nhẹ lên nơi môi anh, nhẹ nhàng xoa đầu mèo cưng rồi ngồi dậy, có ý định rời đi, và anh thì không cho phép điều đó xảy ra, với tay níu vạt áo hắn lại. hắn xoay người nhìn anh với vẻ khó hiểu, bị anh kéo ngồi lại xuống giường, nhìn anh đổi vị trí sang ngồi lên đùi còn tay thì choàng gọn qua cổ hắn
"hửm?"
"hmm."
"mèo cưng làm sao đấy?"
"meow~."
rồi xong. thế vĩ nghe thấy tiếng dây thần kinh mình đứt phăng rồi.
"anh ơi, mèo muốn được thơm môi."
fuck, mèo của hắn học đâu ra cái điệu bộ này đây? ai dạy hư mèo của hắn rồi?
"nũng nịu thế này là ai bày cho đây?"
"hong ai bày, tự có đấy."
"sao anh chưa từng thấy nó trước đây nhỉ?"
"giờ anh sẽ thấy thôi~"
:-P
mấy mom muốn đọc extra H khum ạ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com