extra - ⚠
thế vĩ bật cười, tay không tự chủ mơn trớn đến eo anh, khiến hồng cường khẽ rùng mình vì bị người kia đánh thẳng vào điểm yếu thế. rõ ràng là anh muốn mình làm chủ được hắn, vậy mà vẫn bị hắn làm cho mơ hồ đi. mắt con cún càng lúc càng trở nên mê muội, môi mấp máy như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể nói thành câu. hắn nghiêng đầu, trụ vững được đến lúc này mà không đè con mèo chảnh của mình ra ăn cho sạch sẽ cũng là một chiến tích của hắn rồi. và giờ thì.
it's the time to eat.
"vĩ ơi, khó chịu..."
trong giây phút nào đó, con cún thật sự đã nghĩ rằng những hành động trước đó của mình đã vô tình khiến bé cưng khó chịu, vội vàng chăm chú xem xét trên người anh một lượt. cường lắc đầu, rồi từ từ kéo áo lên, tưởng chừng sẽ kéo qua khỏi đầu, nhưng cuối cùng nơi vạt áo lại nằm gọn gàng trong miệng nhỏ, phơi bày cảnh xuân trước mắt hắn. vợ ơi, ai dạy hư anh rồi, sao lại dám làm mấy cái trò này thế? nhưng mà...
ngon.
ngon.
ngon.
gì quan trọng nói 3 lần.
hắn khẽ nuốt nước bọt, bản thân cũng tự biết rõ bạch hồng cường đang muốn gì từ mình. không nhanh cũng chẳng chậm hắn đan chặt lấy tay anh, rướn người thơm nhẹ lên trán rồi chuyển hướng xuống cảnh xuân đang mời gọi trước mắt, nhắm thẳng đến một bên nhũ hoa của người tình mà mút mát. cảm giác kích thích bất chợt đến khiến hồng cường giật bắn người, miệng buông vạt áo đang ngậm ra, chỉ muốn đẩy cái đầu xù kia ra ngay lập tức mà chẳng thể.
"ưm..."
anh khẽ rên. có cảm giác con cún đang dùng toàn tâm toàn ý vào việc muốn ăn sạch con mèo nên mọi thứ hắn làm đều hoàn hảo đến kì lạ, và cả việc hắn biết cách làm cho anh từng chút một sa vào ái tình này cũng chẳng phải là ngoại lệ.
thế vĩ buông môi, nhìn anh đầy mê muội. hắn chẳng nghĩ đến một ngày người tình luôn phũ hắn mọi lúc lại có khoảnh khắc mềm xèo như pudding đào thế này đâu, nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ bảo ngay rằng anh đang bị ai nhập.
"vợ."
"kêu chó gì."
nhưng mà nếu là giọng điệu nghe như mèo gào thế này thì đúng là anh của hắn rồi, vậy thì yên tâm, không có ai nhập lúc này cả. cảm giác khó chịu trong người lại một lần nữa xuất hiện, hồng cường thật sự muốn đấm hắn một cái. ai đời chơi cái kiểu làm nửa vời vầy không hả?
"nhanh đi."
"làm gì nhanh hả vợ?"
"giỡn với tao hả?"
thế vĩ nhún vai tỏ vẻ vô tội vạ, theo vĩ thì trêu con mèo trước rồi dỗ sau là một quyết định hay (!?). anh giơ tay định đấm nhưng hắn nhanh tay hơn đã giữ anh lại, thơm lên lòng bàn tay nhỏ xinh yêu kiều, khẽ nói.
"em yêu anh."
"kệ mày."
"anh không nói gì ngọt ngào hơn được à?"
"ừ-"
hắn giận anh thật mất thôi. thôi thì nếu mag môi xinh chả nói ra được lời nào ngọt ngào thì để hắn thơm nát đi, anh chẳng thương hắn gì hết huhu. hồng cường bị hắn hôn đến khờ người, chỉ biết nghiêng đầu mặc cho người kia làm càn, và đến khi vĩ chịu dứt ra thì nước bọt đã chảy dài xuống tận cổ. anh cố điều chỉnh lại nhịp thở, tay vô thức đặt lên môi mình, dùng để lau đi hay là ngăn hắn tiếp tục cào xé môi anh cũng chẳng rõ.
thế vĩ cười, xoay người đặt anh xuống giường, khiến drap giường vốn đã chẳng gọn gàng nay lại càng nhăn thêm. mặt hồng cường áp xuống gối mềm, từng chút cảm nhận ngón tay của hắn đang tác động vào nơi tư mật, cố gắng cắn môi để không phát ra những âm thanh ám muội. nhưng mà thế vĩ lại không thích điều đó chút nào, động tác của hắn nhanh hơn, vào sâu hơn, cùng lúc xoay người anh trở lại, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"đừng cắn môi."
"đau..."
"ngoan."
động tác tay của hắn dừng lại, đến lúc này hồng cường mới thở hắt ra một cái, chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì mà trong đầu anh lại nghĩ rằng mình tự chủ động sẽ đỡ đau hơn, và thế là.
"hửm?"
"ngồi yên."
anh ơi, hắn thề là sẽ chẳng có ai ngồi yên được với anh lúc này đâu, trông anh ngon thế cơ mà, nhỉ?
tay hắn thả lỏng ra, mắt đảo một lượt nhìn hồng cường. anh đặt tay lên vai hắn, chậm rãi cố gắng hết mức để không có cảm giác đau đớn, nhưng câu trả lời vẫn là không. anh không dám cho dương căn của hắn vào nơi tư mật của mình, loay hoay chẳng biết phải làm sao cho đúng. khó chịu xen lẫn tủi thân đột ngột xuất hiện trong đầu, hồng cường thoáng chốc hai mắt đã nhòe đi đôi chút, uất ức nhìn người kia.
"vĩ không thương em à?"
em ơi, không thương em thì biết phải thương ai đây.
"ngoan, anh đây."
có lẽ luôn là như thế, vẫn sẽ có một thế vĩ biết dỗ dành anh khi cần.
"sợ đau."
"không đau, bé cưng."
eo của anh bị hắn nâng lên, xoa xoa nhẹ, từng ý một đều muốn anh thả lỏng hơn. đến khi cảm thấy vừa đủ, hắn nhẹ nhàng đặt hông anh xuống, từng chút đều vừa vặn không để anh quá khó chịu.
hồng cường có chút đau, đầu khẽ gục vào vai hắn.
"khi nào đỡ khó chịu thì bảo em."
"bây giờ."
"anh chắc chưa?"
anh ngóc đầu dậy nhìn hắn, ngón tay trỏ đặt lên môi người tình, ra dấu im lặng.
"em yêu anh."
thôi thì thôi thế thế thôi.
làm gì có con hổ nào thấy miếng mồi ngon béo bở trước mặt lại muốn bỏ qua được chứ.
"chậm thôi, vĩ-"
chẳng biết có phải công tắc người điếc có được bạch hồng cường vô thức bật lên hay không, mà kể từ lúc đó mỗi khi anh bảo hắn chậm lại, hắn bảo chẳng nghe thấy gì, chỉ cười hì hì và sau đó tốc độ tác động vào nơi tư mật lại nhanh hơn một chút.
"vợ nói gì thế?"
"tao bảo ch-"
hắn không để anh nói câu, cứ canh lại thơm lên môi mềm một cái rõ kêu.
"chờ gì cơ, gọi anh là chồng hả?"
"chó-"
"gâu gâu."
thế vĩ xoay người anh lại, thả cho mèo nằm ngửa xuống giường. hồng cường có chút mừng rỡ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau 1 khoảng thời gian bị con người kia cào xé. tưởng chừng như thế là đủ rồi, ấy vậy mà hắn chẳng chịu yên, cầm eo anh kéo về phía mình, để cho chân anh vắt ngang hông hắn, đem của hắn một lần nữa vào nơi tư mật.
"a- vĩ ơi.."
"gọi chồng đi."
"đéo."
"thế nếu em hong phải chồng anh thì có lẽ là thằng cún này của không nương tay đâu bé cưng ạ."
"c-chồng ơi.."
"anh nghe đây ạ."
...
"thằng chó này mày nói dối tao, nhẹ thôi-"
hồng cường uất ức nhìn người kia, môi xinh mấp máy gọi vĩ, trong ánh mắt rõ ràng biểu lộ rằng em mệt lắm rồi mà người ơi, vậy mà con cún kia vờ như không thấy, cứ tiếp tục làm việc như chẳng có gì.
"ơ thôi, anh xin lỗi, đừng khóc."
"hic..."
thôi vĩ thua.
phép vua thì cũng phải chào thua lệ chàng.
con mèo thân thể mỏi nhừ, khẽ run vì khóc nhè, ánh mắt nhìn thế vĩ đều toàn là trách móc, giơ tay đấm vào vai hắn một cách mềm xèo. thế vĩ giữ tay anh lại, thổi thổi, nhẹ giọng dỗ dành. hắn ôm anh, xoa xoa mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi, lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi mắt anh, nhẹ hôn lên đấy.
"anh xin lỗi."
"có biết thương hoa tiếc ngọc không?"
"ai bảo vợ anh ngon..."
"mày im."
"dạ vợ."
"em mệt rồi, vĩ ơi.."
chẳng biết có phải vì mệt hay không - mà không mệt thì chắc phải là con trâu thì mới không mệt - hồng cường nhỏ giọng dần, gục đầu vào vai hắn rồi thiếp đi, và đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. nhìn bản thân nằm gọn gàng trong vòng tay hắn, anh cũng đã biết ý rằng hôm qua mình được chăm sóc kĩ càng rồi.
hắn vẫn còn ngủ say, góc nhìn thẳng chính diện lọt thẳng vào mắt anh. ngắm nghía một chút, hồng cường có thể nói rằng quả thật không thể phủ nhận là hắn đẹp trai đến mức người ta phải ghen tị.
"vợ nhìn anh thế sao anh ngủ được đây?"
chát.
"vợ ơi sao vợ đánh anh huhu vợ hong thương anh!!!"
"mày bỏ cái tay mày ra khỏi cái eo tao ngay hoặc là cút khỏi nhà."
"này nhà anh mờ vợ.."
"thì?"
"anh xin lỗi vợ mò, nha vợ nha..."
"không."
"ơ dỗi thật à?"
"ai dỗi gì mày?"
và thế là.
buổi sáng hôm đấy có con cún ngồi bệt dưới sàn dỗ vợ, dỗ đến mức nước mắt rưng rưng mới khiến con mèo kia động lòng mà tha thứ.
sau khi chở anh về nhà, hắn quay trở lại stu, theo thói quen vừa bấm vào cuộc trò chuyện của anh với hắn để báo rằng đã về nhà an toàn thì.
bùm, hắn vừa mới nhận ra anh đã chặn hắn từ đời nào, vội vàng check mọi trang mạng xã hội còn lại thì... vẫn chung một kết cục. trong lúc hoảng loạn...
ting.
có tiếng tin nhắn đến, nhưng lại đến từ người anh không muốn đến, thằng em hữu sơn.
04:11
hủ núi
anh vĩ ơi
anh làm gì anh cường mà
nay em đi ngang nhà anh ấy
em thấy dán cái tờ giấy
to đùng ngay cửa
thế dĩ
anh bị block rồi
sơn ơi cứu anh
giấy gì đấy
hủ núi
*đã gửi 1 ảnh.*

:)))
thế dĩ
...
bỏ mẹ rồi
⚠
hello :)) sau cái ngày 3 tháng 8 hôm đấy tui buồn vãi chưởng, viết cứ lủng củng thì anh em thông cảm nhó, định quỵt rồi đấy mà thôi, dù sao cũng phải tiếp tục. sẵn tiện đây thì chắc phải bai bai anh em rùi, tui 12 rùi huhu, có lẽ tui sẽ quay lại vào 1 khoảng thời gian nào đó tui rảnh, vì có 1 cái plot tui muốn làm vãi chưởng hihi.
nếu có thể, woem sẽ quay lại sớm thôi.
sẽ đậu đại học!!!
thương mọi người, love y'all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com