Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FEED SOME HOPE

Cảnh báo: blood (nhẹ)

LƯU Ý: TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU, VUI LÒNG KHÔNG HỌC THEO

___

Chiếc bụng nó kêu ồn ột, trong dạ nó thật trống rỗng như chính đầu óc nó.

"Tôi đói bụng quá"

"Mày thật đói bụng"

"Người ta ăn no nê thật"

Nó đang rất đói bụng, luôn luôn đói bụng, có lẽ nó dành cả cuộc đời mình để đói, nó sẽ chẳng bao giờ nhận được bất kì sự ban ơn nào cả.

Trống trãi làm sao, dạ dày nó rỗng tuếch, nó thối rữa, mục nát và cả trí óc nó cũng bị ô uế và nát tươm.

Tưởng chừng chỉ cần rơi vãi một hạt cơm xuống đất thì nó sẽ lao vào ngấu nghiến như thể đang ngấu nghiến cọng cỏ hy vọng cho sự sống vậy.

Ngày ngày nép trong góc tường, vùi mình trong bóng tối và sống trong những ảo tượng của mình. Mộng mơ về bàn tiệc tưng bừng, nơi những món ăn bóng bẫy, hoàng tráng với hương thơm nức mũi bốc lên. Chúng được bày trí khắp bàn tiệc đến mức chẳng còn chỗ trống.

Nó sẽ dùng hai tay bốc cả nắm thức ăn rồi dồn vào họng, ngấu nghiến đến mức phồng cả má, liếm cả những miếng vụn vương vãi trên đĩa còn xót.

Chìm đắm trong hương vị của tình yêu, vị giác nó bùng nổ theo từng miếng ngon, ngủ quên trên đám mây đang trôi lửng lơ, tận hưởng triệt để mọi khoảng khắc tuyệt vời này.

Nó dường như đang sống trên thiên đàng vậy, nơi mà nó luôn được no căng, luôn được bón thêm thức ăn.

Nó ngước xuống nhìn những kẻ nghèo hèn đang cầm bát rỗng vương lên, bọn chúng gào thét đòi hỏi thức ăn đến đau rát cả cổ họng, điên cuồng cào vào bức tường vô hình đến bật máu.

"Tôi sẽ làm được!"

"Chỉ cần cổ gắng thì không gì là không thể!"

"Đó là đam mê của tôi!"

"Giấc mơ..."

Tiếng gào như đang đập thẳng vào lỗ tai khiến màn nhĩ nó đau nhói.

Âm thanh khắp không gian như bị nén lại. Cả lòng ngực nó như bị một bàn tay nào đó ép chặt. Cổ họng nó nghèn nghẹn. Khó thở quá, tại sao lại khó thở thể này?

Cảm giác như trong người có cả một cơn sóng đang cuộn trào khiến nó buồn nôn. Nhưng khi dịch dạ dày vừa lên đến cổ họng thì tất cả lại chui ngược lại. Nó cố nén đi cơn buồn nôn dù cổ họng thì đang bỏng rát vì axit dạ dày. Cơn nghẹt thở tạm tan biến như làn gió thoảng qua.

Một nụ cười hiền hậu tựa bậc thánh nhân nở rộ trên khoé môi. Nó bẻ một mẫu bánh mì khô khốc và chia ra làm nhiều mảnh nhỏ rồi vứt xuống biển người kia như đang thả bánh mì cho bồ câu trắng ăn vậy.

Họ như những chú cá trong hồ khi nó rải thức ăn xuống vậy. Chen chúc, xô đẩy, giành giật, đông nghẹt.

Nó bình thản chiêm ngưỡng sự hỗn loạn như đang chiêm nghiệm một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Nó khẽ gật đầu rồi quay lưng lại, nhẹ nhàng đi đến cầu thang dẫn đến thiên đàng. Mỗi bậc than đều có những thiên sứ với bó hoa trắng tinh khiết trên tay. Họ dâng cho nó một bông trong cả bó hoa của họ cho mỗi bước nó đặt chân đến.

Nhưng rồi lại có những giọng nói từ góc nào đó vọng lại vào tai nó:

"Sao mày ăn nhiều thế?"

"Mày nghĩ việc no là hay à?"

"No nê quá nhỉ, tự hào lắm ha?"

[...]

Nhưng rồi nó chỉ vứt những câu nói đó về lại góc tối-nơi chúng vốn thuộc về.

Nó chẳng thèm quay đầu lại nhìn những gì mình đã đi qua và những gì đang ngắm nhìn bản thân nó ở đằng sau.

Khi bước chân nó chạm đến bậc thang cao nhất, cả cánh cửa dẫn đến thiên đàng hùng vĩ hiện ra, cánh cửa được chạm khắc những hoa văn hoa mĩ và mạ những lớp vàng, bạc lấp lánh.

Nhưng khi bàn tay nó vừa đặt lên tay nắm cửa thì đột nhiên cả lòng bàn tay nó bị bỏng rát như vừa bị đốt cháy khiến nó vội rụt tay lại. Cả người nó cứng đờ, đôi mắt mở to với con ngươi co thắt.

Nó thẫn thờ nhìn cánh cửa ấy vài giây rồi lại thử chạm vào tay nắm cửa bằng tay còn lại. Đột nhiên, bàn tay nó bị đứt lìa, máu tương đổ xuống bậc thang trong trắng như thác nước đỏ. Nó kinh hoàng và gào lên đầy đau đớn, xé toạc cả chốn phiêu bồng.

Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên bật mở. Không có cửa thiên đàng, không bậc thang, không thiên sứ, không màu trắng, không bàn tiệc, không đồ ăn. Bụng nó lại trống rỗng, lại đói meo, lại thèm khát. Nó vẫn đang nép trong góc, vẫn đang dìm mình trong bóng tôi

Tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ về những khát vọng hão huyền.

Nó lặng lẽ đứng lên bằng đôi chân của mình. Bỗng một ánh sáng chói loà dần lộ ra ở cuối con đường. Nó nhìn những thứ xung quanh mình, những kẻ vô năng đang lăn lóc chết dần chết mòn vì cơn đói, bị gặm nhấm dần bởi nền đất đen lạnh lẽo.

Một bước chân tiến lên phía trước, lần này đích đến nhỏ bé hơn cửa thiên đàng nhưng đó chỉ là khi nó chưa đến đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com