SỢI CHỈ ĐỎ
Cảnh báo: self-harm, depression, suicide, collective suicide
LƯU Ý: TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, XIN VUI LÒNG ĐỪNG LÀM THEO!
___
Chiếc mặt nạ sứ trắng tinh như chính đầu óc tôi lúc này đang ôm lấy gương mặt tôi. Cái lạnh và trơn nhẵn của sứ chạm vào làn da tôi. Nó siết chặt lấy đầu tôi, sợi dây ban đầu giúp tôi giữ nó trên mặt tôi được buộc sau đầu khi này đã hoà tan vào từng kẽ tóc của tôi. Sứ đang thấm nhuần vào từng tế bào và lỗ chân lông nhỏ bé, khiến da mặt tôi tê rần và buốt nhói từ sâu trong da thịt. Như thể nó đang cố hoà tan vào chính gương mặt này vậy.
Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy mặt mình? 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, hay 1 năm?
Tôi không chắc nữa. Quá lâu để có thể kịp nhớ gương mặt mình rồi, huống gì đến thời gian.
Liệu chừng nào tôi mới có thể lột bỏ chiếc mặt nạ này trước khi nó ăn mòn gương mặt tôi. À nhầm rồi, nó đang làm ấy chứ nhỉ? Nó còn đang gặm nhấm xuyên qua cả lớp da mặt này rồi. Nó đang vương tay đến bộ não này. Chọc ngoáy, xuyên xỏ, thay đổi cả tâm trí tôi, ăn mòn cái trí óc này đến mục nát đã sớm là chuyện của hiện tại.
Tôi hững hờ đứng trên nơi mà những con người may mắn gọi là "mõm đá nhỏ". Ánh mắt mờ đục nhìn xuống vực thẳm sâu hút chẳng thấy đáy. Có lẽ những người đã đặt biệt danh ấy đã gieo mình xuống vực mà vẫn toàn thây nhỉ?
Một bàn tay ai đó chạm vào vai tôi.
"Hãy là một phần của chúng tôi nhé?"
Một cô gái tóc ngắn với chiếc mặt nạ sứ hệt như tôi đang kề bên. Bàn tay với những vết sẹo quái dị ngang dọc đầy cánh tay của cô đưa ra. Giọng nói ấy thều thào và khàn đặc tựa người từ cõi âm. Nhưng với tôi, chất giọng ấy lại như được tẩm thuốc phiện, nó có một mị lực có thể hớp hồn tôi, câu tấm hồn này đi theo cô ấy.
Ngang tầm vai của cô có cả hàng người khác, họ đều mang chiếc mặt nạ sứ ấy. Họ cũng đang nắm tay nhau, ai cũng được kẹp giữa hai người đồng hành thân mến xa lạ.
Tôi đã đáp lại cô ấy. Hai đôi tay từng chảy máu vì bị cắt sẻo cùng đan vào nhau. Cảm giác ấm áp tựa như đang nắm lấy cả mùa Xuân trong lòng bàn tay. Hơi ấm ấy như làn gió mà len lỏi qua từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tâm trí. Nó sưởi ấm cả trí óc của tôi khiến nó nhẹ bẫng hơn bao giờ hết.
Cả người tôi thả lòng. Đầu óc của tôi đang được bao bọc bởi mùa Xuân, từng kẽ từng hóc đều là sự êm đềm, bình lặng. Đây là chốn bình yên mà tứ trước đến nay tôi đã ngừng chiêm bao từ thuở nào, bây giờ lại gặp nó rồi.
"Cùng nhau đi xuống nào"
Cô gái ấy cất tiếng, tôi dường như có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười tươi rói như mặt trời đang ẩn sau lớp sứ tinh khôi.
Tôi gật đầu. Bàn tay tôi siết chặt lấy tay cô ấy.
Cánh tay của chúng tôi như thể sợi dây đỏ đang kết nối hai sinh vật đang lạc lõng lại với nhau. Chúng tôi không chỉ nắm lấy tay nhau, mà là cả trái tim đậm hơi người của đối phương đang hoà làm một với làn da này.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại. Để màn đêm tối mịt xâm chiếm toàn bộ tầm mắt.
Chỉ cần nhảy xuống. Tôi sẽ có một giấc mộng thật say, thật ngon, thật êm ái như đang cuộn tròn trong lòng mẹ. Được trở về với cõi sinh thời, về với mái nhà bám rêu năm xưa.
Cả hàng người như những mảnh domino được liên kết với nhau, từng người một tự thân gieo mình xuống vực thẳm, bàn tay siết chặt lấy người kế bên kéo người ấy xuống cùng với mình. Họ không sống vì người khác nhưng lại chết vì người khác.
Một nụ hôn khẽ chạm lên má tôi, nó thật mềm mại, thật ấm áp. Tôi sững người, gò má còn chưa kịp ửng hồng thì cả người tôi đã đổ nhào về phía trước. Tôi đã bị người kế bên kéo xuống thực thẳm mà chưa kịp ngoảnh đầu.
Một giấc nồng ngọt ngào. Mở ra cả một thế giới hão huyền được xây nên từ mật ngọt, mật ngọt tan vào lòng tôi, khiến nó dịu dàng hơn. Sợi chỉ đỏ ấy sẽ vẫn tồn tại ở chốn yên bình đó. Nó sẽ tồn tại vĩnh cửu, trường tồn mãi mãi. Dù đi qua bao thế giới, thời gian dù có ăn mòn thế giới thì sợi dây đỏ rực ấy vẫn còn đó. Kết nối những sinh vật đơn côi lại cùng nhau, dắt tay nhau đi đến chốn thiên đường, nơi những con người bình thường sẽ chẳng thể chạm đến.
Nhưng ra là tất cả chỉ mãi là giấc mộng ngây ngô. Chỉ có một màn đêm đen vô tận, sâu thăm thẳm, nuốt chửng lấy tâm trí và tấm thân mục rửa này, nơi mà chúng tôi luôn mơ mộng rằng là chốn thiên đường trắng xoá.
Bên tai tôi chỉ còn văng vẳng tiếng than khóc, gào thét đầy đau đớn tựa như xé toạc cả màn đêm của một người đàn bà khắc khổ và những lời an ủi với giọng nói nghẹn ngào của một người đàn ông không thể khóc. Tựa như đứa con của họ đã chọn một giấc ngủ ngon, để lại cơn ác mộng vĩnh viễn cho cha mẹ vậy. Những giọng nói ấy thật quen thuộc nhưng đầy óc tôi mơ hồ, chẳng thể nhớ ra.
Tôi chôn chân ở đấy, những âm thanh hỗn loạn sa đà, chen chúc nhau khiến lỗ tai tôi như ù đi. Tôi mơ hồ nhìn thấy hình bóng cô gái tóc ngắn không còn chiếc mặt nạ ấy nữa, cô trông thơ ngây hệt như một nàng tiên, nụ cười cô toả sáng như ánh sáng của sự cứu rỗi. Cô ấy nhẹ nhàng đưa tay về phía tôi như muốn dắt tôi thoát khỏi nơi này, giống như "khoảnh khắc ấy" vậy.
Tôi mỉm cười và đưa tay đáp lại. Khoảnh khắc hai đôi tay sắp chạm được vào nhau thì bỗng tôi chỉ còn bắt được khoảng không trống rỗng. Tựa hồ bóng ma huyền ảo, cô gái ấy vẫn ở đấy, vẫn mỉm cười, nhưng tôi chẳng thể với lấy cô được nữa. Cô lẳng lặng quay lưng bỏ đi vào bóng tối hun hút, màn đêm như màn sương đen, nuốt chửng lấy bóng lưng trắng xoá, nuốt lấy vị thiên sứ đã cứu rỗi đời tôi. Thì giờ vẫn chứ trôi, cô vẫn cứ bỏ đi mặc cho tôi có gào thét đuổi theo để rồi bóng trắng đã mãi hoà tan vào đêm đen.
Để rồi, thế giới bây giờ chỉ còn mỗi bóng tôi lẻ loi giữa màu đen kịt của "thiên đường" và những tiếng khóc xé lòng vẫn cứ xuyên xỏ vào tâm trí tôi không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com