2.0
Ahn Keonho và Eom Seonghyeon chia tay rồi.
James là người đầu tiên biết tin này, anh lập tức kéo ngay Martin và Juhoon vừa bước ra khỏi lớp học lại.
- Có chuyện gì thế anh James?
Juhoon hỏi.
- Là thế này.
James giơ điện thoại lên, trên màn hình là trang cá nhân của Keonho.
- Keonho và Seonghyeon có vẻ chia tay rồi.
- Wut? real or fake?
Martin nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu.
- Trông có khác gì bình thường đâu?
- Khác nhiều chứ.
James thu điện thoại lại.
- Keonho gỡ hết tất cả các bài đăng ghim liên quan đến Seonghyeon rồi.
- Thế thì nghiêm trọng thật rồi đấy.
Juhoon gật đầu.
- Cho nên...
James suy nghĩ một chút rồi tiếp tục.
- Chẳng lẽ hai đứa mày không tò mò tại sao chúng nó lại chia tay sao?
- Tò mò chứ.
Martin và Juhoon thành thật gật đầu. Dù sao họ cũng nhìn Keonho và Seonghyeon lớn lên bên nhau hình với bóng, dù có một khoảng thời gian xa cách nhưng tình cảm giữa hai người là không thể bàn cãi. Cuối cùng họ ở bên nhau là chuyện hiển nhiên, họ thực sự không nghĩ ra nổi lý do gì khiến hai người này phải chia tay.
- Để xem nào, vậy chiều nay ba chúng ta cùng Seonghyeon đi ăn một bữa đi.
James đã gửi tin nhắn cho Seonghyeon xong xuôi.
- Không gọi Keonho à?
- Gọi chắc gì nó đã đến, vả lại gần đây Keonho đang xin nghỉ phép mà.
- Cũng đúng.
;
Khi Seonghyeon đến, trên tay vẫn còn ôm khư khư cái máy tính.
- Chỗ này, chỗ này!
James vẫy tay gọi Seonghyeon.
Sau khi Seonghyeon ngồi xuống, ba người kia nhìn nhau, người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia, ai cũng đang tổ chức ngôn từ định hỏi han vòng vo.
Cuối cùng Juhoon không nhịn được nữa, hỏi thẳng luôn.
- Tại sao mày với Keonho lại chia tay?
Câu hỏi này như khai thông não bộ của Seonghyeon, cậu dừng đôi tay đang gõ phím lại một chút, chậm rãi mở miệng.
- Cậu ta căn bản chẳng quan tâm gì đến em cả. Cách đây một thời gian chúng em cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh. Em đã không ngừng tự kiểm điểm và suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu, cuối cùng lấy hết can đảm định nói chuyện tử tế với cậu ta, kết quả là cậu ta quên sạch vụ chúng em cãi nhau rồi.
- À, Keonho lúc nào chả vô tư thế.
Martin vỗ vai Seonghyeon.
- Mà đâu phải chỉ một hai lần.
Seonghyeon hít sâu một hơi, thỉnh thoảng còn tranh thủ phản bác rằng đôi khi Keonho cũng rất tinh tế.
- Đúng đúng.
James gật đầu.
- Keonho là kiểu người nhìn thì có vẻ tâm hồn treo ngược cành cây nhưng thực chất lại rất nhạy cảm.
- Chính xác.
Seonghyeon phụ họa.
- Thế nên cậu ta căn bản không yêu em...
- Vậy nên hai đứa mày chia tay vì chuyện đó à?
- Còn một lần nữa, cậu ta nửa đêm bảo muốn đi ngắm sao, hỏi em có muốn đi cùng không. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch, chuẩn bị xong xuôi đi đến cổng khu chung cư thì cậu ta lại đứng lại cho mèo hoang ăn, rồi không đi xem nữa.
- Keonho lúc nào cũng lương thiện mà.
James nói.
- Em dĩ nhiên là biết chứ.
Seonghyeon vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.
- Rồi còn có lần, cậu ta hỏi tại sao em lại thích cậu ta, thích cậu ta ở điểm nào.
- Thế mày nói thế nào?
- Em bảo điểm nào cũng thích, tất cả tất cả đều vô cùng thích.
- Nghe có vẻ không có vấn đề gì.
Martin nói, ngay lập tức bị Juhoon dẫm một phát đau điếng dưới gầm bàn.
- Em thề với trời những gì em nói là thật nhưng cậu ta vẫn nổi giận, khăng khăng bảo em đang trả lời cho có lệ.
- Có lẽ nó muốn mày nói cụ thể hơn một chút?
- Chắc thế, tóm lại là em thực sự giận rồi.
Tiếng gõ bàn phím của Seonghyeon vang lên lạch cạch cực kỳ lớn, nghe thôi cũng thấy đầy nộ khí.
- Vả lại bạn bè của cậu ta nhiều, nhiều, nhiều ơi là nhiều, thời gian dành cho em chỉ có một mẩu, có khi cuối tuần còn chẳng được gặp nhau.
- Tính cách Keonho tốt, đúng là rất được mọi người yêu quý mà.
Juhoon đáp lời. Thấy Seonghyeon cứ gõ phím suốt, anh lại hỏi.
- Mày đang làm ppt hay gì à?
- Không phải, trước đó Keonho bảo muốn thiết kế cho Cookie một bộ quần áo mới, kiểu có mấy hình thêu nhỏ đáng yêu, em đang thiết kế đây.
?
?
?
- Người anh em, tao nhớ là hai đứa mày chia tay rồi mà.
Martin vừa mở miệng lại bị Juhoon tặng cho một cú cùi chỏ.
- Đau quá!!!
...
- Ơ.
James mở điện thoại ra, trả lời vài tin nhắn rồi mở bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Keonho đưa trước mặt Seonghyeon.
- Cánh tay Keonho bị nứt xương phải bó bột rồi, hèn chi tự nhiên lại xin nghỉ phép.
- Em đi xem sao đây.
Seonghyeon một phát gập máy tính đứng phắt dậy định đi luôn.
- Mọi người cứ thong thả ăn nhé, em đi trước đây.
- Ok, bye bye.
Ba người đồng thanh.
- Tao cược một đĩa lòng bò, ngày mai hai người đó sẽ làm hòa.
Martin nói.
- Tao cược là ngay hôm nay.
Juhoon nhìn sang James.
- James, anh thấy sao?
- Tao không cược. Nếu phải nói thì chắc là đến lúc tốt nghiệp chăng.
- Thật hay đùa vậy?
Chỗ ăn cơm khá gần nhà Keonho, chưa đầy nửa tiếng sau Seonghyeon đã đứng trước cửa nhà cậu ta, lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không.
Câu nói đó là gì nhỉ?
- Do dự là sẽ thất bại.
Thế là Seonghyeon chỉnh lại tóc tai một chút, nhấn chuông cửa nhà Keonho.
- Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?
Keonho nghiêng người cho người kia vào.
- Khách quý nha.
Nói là khách quý cũng không sai, vì từ hồi năm nhất xác định quan hệ xong là Keonho dọn qua nhà Seonghyeon ở suốt, nhà Keonho thì Seonghyeon mới chỉ đến một lần hồi sang phụ bê đồ khi hai người quyết định sống chung.
- Cánh tay của cậu...
Lúc trên đường đi Seonghyeon đã đặc biệt tìm lại bài đăng đó nhưng không thấy, chắc chắn là Keonho chặn một mình cậu rồi.
- Tại sao cậu không nói cho tôi biết?
- Để làm gì? Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao?
Keonho nhún vai.
- Cậu ngồi đi, uống coca không?
- Tôi sao cũng được.
Seonghyeon nhìn bức ảnh chụp chung hồi nhỏ của Keonho và mình đặt cạnh tivi, bên cạnh là ảnh chụp chung của Keonho với con gái tóc dài, hình chắc vừa chụp gần đây thôi.
Người đó là ai vậy? Bạn gái mới của Keonho à? Sao trông quen thế nhỉ?
- Nghĩ gì thế?
Keonho ném lon Coca lạnh vào lòng Seonghyeon.
- Không, không nghĩ gì cả.
Seonghyeon xê dịch sang một bên, chừa ra một chỗ trống cho Keonho. Nhưng Keonho cũng không ngồi xuống, mà quay người đi về phía bếp.
- Cậu đi đâu đấy?
- Nấu cơm chứ gì.
- Tay đã thế này rồi sao nấu cơm được, để tôi làm cho hoặc là đặt đồ ăn ngoài.
- Không được, cô ấy bảo nhất định phải ăn cơm tôi nấu.
Keonho nói.
- Hết cách rồi, nên tôi phải đi làm đây.
Tình cảm thắm thiết đến thế cơ à?
Seonghyeon hít sâu một hơi, nhìn cái dáng vẻ yêu đương bộc phát của Keonho, đáp lại.
- Bạn gái cậu đối xử với cậu như thế à? Cậu bị thương mà không đến chăm sóc, còn bắt cậu phải nấu cơm cho ăn?
- À, ờ đúng thế!
Keonho đỡ lấy cánh tay đang bó bột.
- Vết thương này cũng là do cô ấy làm đấy.
?
- Thậm chí còn bạo hành cậu. Cậu nhất định phải chia tay với cô ta.
- Không đấy.
Keonho nói đoạn định bước vào bếp thì bị Seonghyeon cản lại.
- Để tôi làm, cậu cứ ở yên ngoài phòng khách cho tôi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết.
Seonghyeon nhanh chóng chặn đứng Keonho lại. Có một khoảnh khắc Seonghyeon muốn vứt hết đồ đạc ra ngoài nhưng nghĩ đến việc Keonho cũng phải ăn nên cậu lại nhịn xuống, cho rau vào chậu bắt đầu rửa.
Phải làm sao đây, Keonho có vẻ có tình cảm rất sâu đậm với bạn gái mới nhưng cái người đó lại đối xử với cậu ta như vậy, không thể để hai người đó ở bên nhau được.
Hay là chen vào nhỉ?
Tục ngữ có câu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.
Cậu và Keonho lớn lên bên nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, đây là bàn thắng thứ nhất.
Sau đó xa cách một thời gian, lên đại học mới gặp lại, là thiên giáng trúc mã, đây là bàn thắng thứ hai.
Sống chung với Keonho gần hai năm, cái gì nên làm cũng làm hết rồi, chẳng khác gì lão phu lão thê, đây là bàn thắng thứ ba.
Keonho sẽ vì khẩu vị của cậu mà đặc biệt làm hai phần cơm hộp, đây là bàn thắng thứ tư.
Đã thắng bốn lần rồi, đây chính là bàn thắng thứ năm.
Trời ạ, căn bản là không có khả năng thua luôn.
Seonghyeon nắm chặt tay, hôm nay cậu nhất định phải xem cái cô bạn gái kia là thần thánh phương nào.
Cuối cùng Seonghyeon cũng hoàn thành xuất sắc bữa cơm ba món một canh, quyết tâm phải thắng bạn gái hiện tại ngay từ khâu nấu nướng.
- Ngon quá.
Keonho gắp một miếng.
- Được đấy, tay nghề tiến bộ vượt bậc.
- Nếu ở bên tôi, ngày nào tôi cũng nấu cho cậu ăn.
Seonghyeon nắm lấy bàn tay đang gắp thức ăn của Keonho.
- Cái cô bạn gái hiện giờ không thể mang lại hạnh phúc cho cậu đâu, cô ta căn bản không quan tâm gì đến cậu cả.
- Ở bên cậu thì hạnh phúc chắc?
Keonho vặn hỏi.
- Chắc chắn, tuyệt đối hạnh phúc, tôi thề. Cô ta thực sự không xứng.
- Cô ấy dĩ nhiên là không xứng rồi.
Keonho thở dài.
- Đấy là chị gái tôi.
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com