8
"Hán Châu, cậu thật giỏi!"
Nhướn mày nhìn khắp căn phòng trống trơn, Bright vô thức nhếch môi cười. Thái độ bình thản, cùng giọng nói chậm rãi lại khiến đám vệ sĩ bên ngoài lo lắng rét run.
Hán Châu đã trốn thoát. Cậu mạnh mẽ, kiên cường hơn hắn nghĩ.
Còn rất ranh ma, xảo quyệt. Thật đúng là con nào cha nấy. Luôn khiến hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Ngoài trời dông bão sét đánh như vũ trụ giao chiến, hệ thống điện bất ngờ bị ngắt, Hán Châu lợi dụng tình hình, bện hết chăn màn làm dây thừng, cột vào điểm cố định, rồi từ đó trèo cửa sổ trốn thoát. Dưới màn nước xối xả như thác lũ, đêm đen dày đặc dám trèo từ tầng ba xuống thì phải nói lá gan của chàng trai ấy thật lớn.
Hắn hét lên với đám cận vệ, lệnh họ phải bắt được cậu trở về ngay lập tức.
"Không được làm bị thương! Mang về nguyên vẹn" tôi muốn tự xử lý cậu ta. Nhưng rồi ánh mắt hắn trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, một tia suy nghĩ độc địa hiện qua đầu óc.
Thù hận đã che mờ đôi mắt lẫn lương tri, hệt đám mây mù phủ giăng trăng sáng.
Giấu đi yêu thương mong manh tôi vừa tìm được.
Tấm thân rũ rượi trong màn nước xối xả, vội vã rẽ nhánh cây loạng choạng bước đi, cơn dông biến đất dưới chân thành sình nhão, hốc mắt cay xè, tầm nhìn mờ nhạt bởi thứ chất lỏng lạnh ngắt đọng trên hàng mi. Cắn chặt răng, nén cơn đau lẫn buốt giá quẩn quanh cơ thể, chàng trai trẻ giữ chặt cánh tay bị thương, cố lẩn trốn vào rừng cây. Hi vọng mình sẽ tìm được đường thoát ra ngoài.
Vết thương cũ tươm máu, thấm đỏ cánh tay áo, hòa thành chất lỏng với nước mưa.
Bóng tối bao trùm dày đặc, cậu như con thiêu thân điên cuồng tìm ánh sáng để lao vào. Mệt mỏi, đau nhức, cơ thể rã rời nhưng mọi thứ đều không là gì so với nỗi trống rỗng trải dài trong trái tim chàng trai trẻ.
Mới một đêm thôi mà mọi thứ trong cuộc đời cậu đã đảo lộn. Không phân biệt đâu là trời, đâu là đất, đâu là yêu thương, đâu là thù hận.
Người đàn ông cậu yêu bỗng chốc trở thành kẻ đáng sợ, tuyệt tình. Tại sao người hắn muốn giết lại là cha của cậu?
Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, tuy cha cậu hành tung bí ẩn, tính tình lạnh lùng nghiêm khắc nhưng chắc chắn không phải là người đã phá hủy đi hạnh phúc của Bright, cũng không phải là người đã giết chết con của hắn. Chắc chắn không phải!
Cha cậu không phải là kẻ phản bội, không phải là kẻ táng tận lương tâm đến mức một đứa trẻ vô tội cũng không tha.
Mỗi khi họ gặp nhau, ông ấy thường nhìn cậu rất lâu tựa như muốn nói gì đó, sự ngần ngừ, day dứt hiện rõ nơi đáy mắt. Ông ấy ghét nhất là những kẻ tổn hại con nít thì làm sao, làm sao có thể hủy hoại một đứa con của người khác?
Hán Châu chỉ muốn giải thích cho Bright hiểu, mong hắn bình tĩnh lại nhưng đôi mắt sắc lạnh cùng ngữ khí khinh miệt trong từng lời nói hắn thốt ra như từng nhát dao chém vào con tim cậu. Sự phẫn nộ, thống hận bao nhiêu năm bùng phát dữ dội trên gương mặt hắn khiến cậu run sợ. Cùng tổn thương, mất mát.
Mối tình đầu của cậu, người đàn ông dịu dàng cậu yêu...tất cả hệt như mộng ảo.
Cứ dập dìu mơ hồ, cậu càng nắm lấy thì càng nhận ra mọi thứ cậu có chỉ là giả dối.
Bright chỉ mới biết cậu là con trai của Trịnh lão gia gần đây thôi đúng không? Những lời yêu thương hắn dành cho cậu, đều là thật tâm? Cắn chặt môi mình, Hán Châu cố nén bi thương, tự giễu cợt bản thân si mê cuồng loạn, đến giờ phút này vẫn ôm mộng hão huyền, yêu vội một người lại vì một người mà khóc không thành tiếng.
Trong mắt hắn có lẽ mãi mãi chỉ là người con gái hắn yêu. Trong mắt hắn có lẽ mãi mãi chỉ là đứa con đã mất của hắn!
Tất cả yêu thương hắn có đều đã vùi lại dưới lòng đất.
Cậu, Lâm Hán Châu chỉ là khoảnh khắc nhất thời thoáng qua, nên khi biết cậu là con trai của kẻ thù hắn mới lạnh lùng, dửng dưng như vậy.
Bỗng một tiếng còi hụ vang lên, thanh âm sục sạo bốn phía khiến Hán Châu hoảng hốt nép mình dưới gốc đại thụ. Thính giác như muốn đông cứng khi âm vang tiếng chó sủa ầm ĩ. Cậu chỉ hi vọng nước mưa sẽ rửa trôi phần nào dấu vết của mình. Bước chân của đám lính gác lẫn bọn thú săn bốn chân hối hả di chuyển dưới cơn dông lớn.
Nước, gió giận dữ chẳng thể phân biệt ai với ai, ánh đèn pha soi rọi khắp các ngóc ngách trong rừng.
Co ro ôm người nép dưới gốc cây, hơi thở Hán Châu muốn nín lặng.
Thật lạnh lẽo và tuyệt vọng!
"Hán Châu, cậu đang trốn ở đâu? Mau ra đây!"
Tiếng nói qua loa phóng thanh chính là giọng của Bright. Vẫn ngữ điệu chậm rãi, điềm đạm nhưng giờ đây còn thêm vẻ mất kiên nhẫn "Cậu đành lòng bỏ chạy mà không nghĩ đến người mẹ yêu dấu của mình sao?"
Mẹ?! Cõi lòng Hán Châu muốn vỡ toang, bàn tay bấu chặt lấy thân cây xù xì gai góc.
"Bà ta đang ở đây, muốn nghe mẹ cậu nói gì không?" gã đàn ông vô tâm tiếp tục, lo lời khiêu khích chưa đủ uy lực liền đưa loa đến chỗ người phụ nữ mới bị lôi tới, bà ấy run rẩy, căm giận nhìn hắn "Nói đi, đừng để tôi mất kiên nhẫn"
Hắn nhấn mạnh từng chữ tiếng Trung rành mạch. Dí sát loa gần người phụ nữ, vẻ mặt hắn lạnh đăm đăm hệt tử thần.
"Hán Châu chạy đi con! Mau tìm ba con...Á..."
Không hài lòng với những gì mình nhận được, Bright thẳng tay ném ngã người phụ nữ sóng soài xuống đất.
Từng hạt mưa bắn lên trang phục, hắn hững hờ phủi đi, để kẻ thù thoát chết lẩn trốn mất tích, giờ còn sắp lạc mất con trai của y, mọi sự dồn nén ép căng Bright đến đỉnh điểm.
Tôi sẽ bắt gia đình các người phải trả giá đắt!
Nơi đại sảnh sang trọng, chàng trai cao ráo, thân thể ướt đẫm, vải vóc bịn rịn quanh làn da trắng nhợt, rã rời lê đôi chân mỏi mệt trên sàn nhà bóng loáng. Gã đàn ông từ cầu thang thong dong bước xuống, tiến đến gần cậu, vẻ mặt nhàn nhã, trịch thượng như xem trò vui.
"Chịu trở về rồi sao?" lòng tay vỗ nhẹ lên gò má lạnh lẽo của người kia, khóe môi kiêu ngạo cong lên.
Hàng mi hơi hạ, dịu dàng ngắm nhìn thiếu niên run rẩy không ngừng vì lạnh, cả đôi môi hồng hào cũng run lên nhuốm một màu bệch bạc thiếu sức sống.
"Xin ha....hãy thả mẹ tôi xuống...."
Dòng lệ trong suốt lăn dài trên gò má, cậu yếu ớt năn nỉ hắn. Mẹ của Hán Châu đã bị treo lơ lửng giữa cơn dông suốt mấy mươi phút, hình phạt tàn nhẫn này một người phụ nữ mỏng manh sao có thể gánh chịu nổi.
Chát.
Một cái tát bỏng cháy giáng thẳng vào một bên gò má của cậu, cú đánh bất ngờ mạnh đến mức khiến bên khóe môi tươm máu. Cõi lòng chàng trai trẻ như rơi thẳng xuống vực sâu, toàn bộ tâm trí mù mịt, trống rỗng.
"Cậu là con tin của tôi, không có quyền gì yêu cầu tôi hết!" hung dữ kéo cằm cậu trở về ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, gã đàn ông tàn nhẫn nói "Cậu đừng nên học theo cha mình, trở thành con cáo già chín đuôi chỉ biết lẩn trốn, dù ở đâu tôi cũng sẽ truy tìm đến cùng, chặt đứt các người thành từng khúc. Hán Châu, Lâm Hán Châu, ngay cả tên họ của cậu cũng là giả dối...cuộc đời của cậu chính là xây dựng trên dối trá như chính con người cậu vậy"
"Chẳng....phải chúng ta đều thế sao?" giọng cậu ráo hoảnh, khô khốc, đôi mắt đau đớn nhìn hắn. Cậu không thể phủ nhận lời buộc tội sai lầm của đối phương, dù bây giờ cậu thanh minh thế nào Bright cũng sẽ không thấu hiểu, sự thù hận che mờ lý trí hiện rõ qua nhãn thần lẫn biểu cảm sắc lạnh, chẳng còn nhìn ra người đàn ông tốt đẹp cậu yêu. Phía trước chỉ còn con quỷ dữ điên cuồng khát máu, thèm thuồng làm tổn thương kẻ khác để bù đắp cho vết thương lầy lội phù thũng "Anh cũng lừa dối tình cảm của tôi...còn gì?"
Lời yêu đến những nụ hôn, tất thảy cũng chỉ là ảo mộng phù du, là ai lừa ai?
Bàn tay hắn tàn bạo siết lấy cánh tay đang bị thương của Hán Châu, cơ thể cậu suy yếu, lảo đảo trong cơn đau buốt, đầu óc hoa lên, hốc mắt lẫn thân nhiệt nóng bừng "Cút về phòng ngay!" Bright gằn giọng.
Chán ghét hất chàng trai đang suy nhược cơ thể qua một bên. Kéo kéo cổ áo sơ mi, gã đàn ông lạnh lùng xoay người rời đi. Chẳng hiểu vì sao ngọn lửa giận phừng phừng cứ nổi lên trong đầu óc Bright, thiêu đốt sự dịu dàng, điềm đạm, đặc biệt mỗi khi nhìn thấy Hán Châu. Sâu trong đôi mắt ấy, hắn như gặp lại những người mình thương yêu. Chết tiệt, cậu ta không xứng đáng chiếm được những điều tốt đẹp đó. Trong khi bé con của hắn rơi vào kết cục bi thảm. Nếu kẻ kia không trở về muốn cướp Win khỏi hắn...thì có lẽ giờ đây cậu vẫn đang sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc bên hắn.
"Còn mẹ của tôi...mau thả bà ấy ra. Tôi đã trở về theo đúng ý anh, xin anh hãy thả bà ấy....đừng làm tổn hại mẹ tôi, từ giờ tôi sẽ nghe lời anh, sẽ không bỏ trốn nữa" trước khi bị cận vệ của hắn dẫn đi, Hán Châu lần nữa cầu xin người kia.
Nhưng Bright không đáp lại.
Cảm giác ôm hi vọng đối với một người xem thường mình có ai từng trải qua?
Tận cùng linh hồn biết thật ngu ngốc nhưng vẫn giữ một tia lửa nhỏ hướng về đối phương. Để rồi thất vọng càng chìm sâu trong thất vọng.
Hán Châu phát sốt, vết thương trên bắp tay đang hoại tử. Nhiều ngày nằm vật vờ li bì trên giường, nửa mê nửa tỉnh, cậu lại tuyệt thực, thuốc thang cũng không uống. Thân xác tuổi trẻ hừng hực sức sống thoáng chốc xác xơ như nhành cây khô. Người giúp việc nhiều lần ép cậu ăn nhưng Hán Châu đều ngoan cố khước từ...hắn chỉ đang muốn giữ mạng của cậu để nhử cha cậu tới. Nào thèm quan tâm đến Hán Châu nghĩ gì, thân thể hư hỏng ra sao.
"Ăn ngay cho tôi" Bright không nhịn được nổi nóng, ném mạnh chiếc muỗng sứ vào bát cháo khiến cháo trắng văng tung tóe.
Hán Châu vẫn như cái xác không hồn, ngồi dựa người vào thành giường. Đờ dẫn nhìn hắn, hơi thở có phần mỏng manh, bình thản đối mặt với cơn phẫn nộ của gã đàn ông.
Khóe môi bất giác muốn cong lên, muốn cười, dù hốc mắt cay xè.
Bị giam cầm ở trong chính biệt thự của cha mình, hằng ngày chiêm ngưỡng sự lạnh nhạt, rồi giận dữ của người mình yêu. Tâm thức bên trong chàng trai mười tám tuổi dần tan rã, mệt nhoài. Chẳng còn đủ sức để hỏi xem rốt cuộc đây có phải là giấc mơ? Tại sao những người cậu yêu thương, tin tưởng đều phức tạp điên cuồng như vậy? Đều vô cớ ném vỡ niềm tin của cậu.
Một người cha yêu con, bảo vệ an toàn gia đình hết mực.
Một người yêu chân thành, dịu dàng mà cậu từng ước mình có thể thay hắn gánh vác hết nỗi đau hắn phải chịu.
Thoáng chốc Hán Châu không thể định nghĩa nổi những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Tôi chết đi liệu anh có tiếc thương?
Chỉ đến khi mất đi, chúng ta mới biết điều gì quan trọng với mình thật ư?
Bright không thể để cậu nhịn đói đến chết, đành cho mẹ cậu đến thăm. Hán Châu nhìn thấy mẹ mới an tâm thỏa hiệp, ăn một chút cháo lại liền nôn thốc ra. Bệnh đau bao tử tái phát, hành hạ Hán Châu thê thảm, cơn sốt ngày càng cao, cơ thể luôn trong trạng thái nóng bừng, thoáng chốc cậu còn nhìn thấy ảo giác.
Một đứa bé con đang vẫy vẫy tay với mình, đôi mắt đen tròn lấp lánh hướng nhìn như đang muốn nói gì đó. Đến khi cậu muốn tiến đến thì hình ảnh ấy lại biến mất. Bao quanh vẫn là không gian tĩnh mịch, lạnh lùng.
Bị giam giữ nhiều ngày trong căn phòng bốn vách tường trắng xóa, có lẽ tâm trí Hán Châu đã bị bức muốn phát điên.
Lướt đầu ngón tay lên khung sắt cửa sổ cố định, cậu tự hỏi từ bao giờ cuộc sống bình yên của mình bị đảo lộn thành đống tương bần như vậy?
Có phải từ khi cậu bắt gặp hình bóng người đàn ông ấy tại đất nước xa lạ, lại luôn gợi lên cảm xúc khắc khoải, mong chờ?
Đó không phải là định mệnh mà là một điềm báo đúng không?
Tại sao sau những gì hắn gây ra cho mình, Hán Châu không những không hận hắn mà còn cảm thấy hắn thật đáng thương? Chỉ muốn ôm hắn vào lòng, xoa dịu cơn đau âm ỉ trong trái tim hắn.
Nhưng giờ đây, có lẽ với Bright việc cậu chạm vào hắn chính là hành động kinh tởm nhất.
Hắn không cần sự tiếc thương nơi cậu.
Nhiều ngày truy lùng tung tích của Sittichai không ra, chỉ quanh quẩn một chỗ, tâm tình của Bright rất bức bối, khó chịu. Các khối thịt căng thẳng sau lớp vải vóc, sải bước chân đi dọc hành lang, chẳng hiểu sao hắn lại đến căn phòng đang giam giữ Hán Châu. Cánh cửa hơi hé mở, bác sĩ và y tá đang thay băng vết thương cánh tay của cậu. Vừa lành lại lần nữa nhiễm trùng, đúng là tai hại.
Hán Châu chẳng buồn quan tâm, hướng mặt ra phía cửa sổ với những hàng khung chắc chắn, lãnh đạm để nhóm y sĩ muốn làm gì thì làm. Cậu là con tin thì có quyền gì?
Thân trên cởi trần lộ ra làn da trắng muốt, đường nét thanh mảnh, gọn gàng hài hòa với gương mặt điển trai non trẻ. Ánh sáng vẽ một đường rực rỡ trên dung mạo ấy khiến người nào đó đứng bên ngoài nhìn không chớp mắt.
Biểu cảm bất giác trầm xuống, nặng nề hít sâu, lồng ngực hơi căng lên, bụng dưới nhấp nhô. Cảm giác môi lưỡi thật khô, thật khát.
Thì ra là thứ này! Nhục dục kiềm hãm khiến con sói phát điên muốn sổ lồng.
Hán Châu vô thức quay lại phía sau nhưng nơi ấy chỉ là khoảng không.
Anh ấy ngoài đến để kiểm tra mình không chạy trốn thì đến để làm gì?
Mày đừng ôm ảo tưởng nữa có được không?
Giờ này mày nên cầu nguyện cho ba mày lưu lạc ngoài kia được bình an mới đúng...nếu như, nếu như ân oán giữa họ có thể hóa giải, liệu chuyện của mình và Bright có thể nguyên vẹn như cũ?
Chiếc cốc đã rơi vỡ còn dán lành được sao?
Trong đêm tối, tiếng sấm rền bên ngoài khiến Hán Châu bừng tỉnh, chạm tay lên trán, vẫn còn sốt, những viên thuốc kháng sinh khiến đầu óc cậu mụ mị, lờ đờ, thân thể rã rời thoát lực. Ngủ sâu giấc không mấy chốc liền bồi hồi thức dậy.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, tiếng bản lề khô khốc giữa màn đêm khiến tâm tư lọt thỏm.
Bàng hoàng gượng dậy nhìn gã đàn ông đang lảo đảo đi vào, thân người nồng nặc mùi rượu cùng nước hoa phụ nữ, dấu son đậm nhạt rải rác khắp cổ đến lồng ngực nổi tầng hồng sậm sau lớp áo sơ mi trắng nút thấp nút cao, hơi nhăn nhúm nhàu nhĩ. Tựa như con ma men vừa mới thoát khỏi bữa tiệc xác thịt trở về, dư vị hoan ái lản tản bao quanh. Nụ cười khó hiểu nở trên môi hắn khi nhãn thần mờ mịt soi rọi khắp cơ thể người nằm trên giường.
Rất đẹp!
Nếu em không phải là con trai của Sittichai thì tôi đã thật sự chìm vào biển tình cùng em rồi, thiên thần ạ.
Đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật!
Khốn nạn.
Tại sao em lại là con của anh ta???
Hán Châu sợ hãi hét lên khi cơ thể to lớn ấy lao lên giường, cuồng dã đè ép cậu xuống nệm, mạnh mẽ cúi xuống hôn lên môi cậu.
Ngấu nghiến điên cuồng như trút giận.
Như con sói đói gặm cắn miếng mồi ngon.
Mặc kệ con vật bị thương quyết liệt chống cự. Mặc kệ tiếng kêu đau đớn khi bị răng nhọn cắn xé, hành hạ.
Tất cả những gì tôi muốn là em cảm nhận được cơn đau từ tôi trao cho em!
Hãy đau cùng tôi, cùng tôi rơi xuống địa ngục đi.
Nơi chúng ta xứng đáng thuộc về.
===============
Đu drama quá 180 phút là gây họa liền 🤣 vẫn là cái tật sân si, đu bám nhiều truyện cùng lúc.
Tác giả: Isa
21.03.2022
Tròn một tháng ăn đường ke lịch sử ❤
Edit: 15.08.2022
Mong lần tái xuất này em nó sẽ thoát khỏi kiếp flop ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com