9.

Trước mặt tôi là những con sóng, từ lòng nước sâu cuốn theo bọt sủi trắng xóa, phẫn nộ đập vào mỏm đá đen cheo leo, hiểm trở.
Nơi chúng tôi sinh ra trơ trọi giữa biển lớn bao la, vùng trời bất tận.
Đáng lẽ guồng quay sinh mệnh cứ đơn giản trôi đi như những áng mây lãng đãng.
Từ bao giờ thương đau, thù hận lại ồ ạt kéo tới?
Điên cuồng cuốn phăng mọi thứ. Tất cả đều vồ vập theo dòng nước, cuốn hết mọi yêu thương tốt đẹp.
*****
"Ba ơi, ba làm bạn nhảy của Win nha"
Nghe thấy giọng nói mềm nhỏ mang theo chút lo lắng, gã đàn ông rời tầm chú ý khỏi những con chữ chạy trên cuốn sách, khóe môi hơi nhếch lên nhìn cậu bé thân hình thon gầy trong bộ âu phục, đôi tất trắng ôm sát cẳng chân dài, vô cùng sạch sẽ, vô cùng tinh khiết. Đôi mắt trong veo, mang theo những tia sáng như ánh sao.
Trường học của Win sắp diễn ra vũ hội. Win cũng có bạn nhảy cùng, cô bạn học chung lớp, rất thích cậu. Ngày lễ tình nhân, cô ấy có tặng kẹo chocolate cho Win.
Mười hai tuổi, tình cảm lúc này trong sáng biết bao nhiêu. Hồi hộp đợi chờ, nhung nhớ nhưng không hề phức tạp như cách người lớn yêu thương một người.
Bright muốn con trai trải qua một cuộc đời bình yên như vậy.
Nên khi cậu bé đòi đến trường thay vì cứ học ở nhà cùng gia sư riêng, dù hắn không yên tâm nhưng vẫn chiều theo. Đứa nhỏ này rất đáng yêu, lanh lợi, nhất định sẽ được mọi người quý mến.
Ra ngoài rồi, cậu sẽ không còn thuộc về riêng hắn.
Mọi đôi cánh khi bay đi, hiếm khi nào trở về chốn cũ.
Gập cuốn sách đặt lên bàn, đôi mắt nâu của người đàn ông đăm đăm dõi nhìn đứa trẻ, khiến cậu bé chộn rộn, đôi tay bối rối cọ cọ vào nhau. Giương to mắt đen chờ đợi. Sợ mình đòi hỏi quá nhiều sẽ khiến đối phương không vui.
"Không phải con nên luyện tập cùng bạn nữ kia sao?"
Đứa nhỏ đứng thẳng thớm bên cạnh chiếc bàn lớn, khẽ đảo mắt đi hướng khác, ấp úng "Con thấy...bước nhảy của mình không tốt lắm, muốn luyện tập thêm...nếu ba bận thì thôi vậy"
Bright khẽ cười trước vẻ mặt lộ chút tổn thất của Win. Nắng chiều xuyên qua những khung cửa lớn, cắt ngang nửa sườn mặt mềm mại, ngũ quan đáng yêu thơ trẻ. Đầu hắn thoải mái ngả lên ghế tựa lớn, tự hỏi có phải trước đây mình quá hà khắc với Win nên cậu bé mới đối với mình đầy e ngại, lo âu.
Win giống hắn!
Đều sợ bị bỏ rơi. Chỉ có những người từng bị bỏ rơi mới hiểu cảm giác ấy đáng sợ thế nào.
Bề ngoài mạnh mẽ, hào nhoáng chỉ để che giấu mất mát tận đáy linh hồn.
Chắc là không được rồi! Đứa bé trai tự nhủ, nén ngượng ngùng gật đầu rời đi. Lồng ngực dâng lên chút mất mát. Tưởng rằng sau mọi chuyện, cảm tình cha nuôi dành cho mình đã nhiều hơn, thì ra do bản thân cuồng si vọng tưởng. Mày chỉ là một đứa được người ta nhặt về từ khu ổ chuột. Khoác lên bộ quần áo sang trọng, đôi giày da bóng loáng cùng tất trắng sạch sẽ thì liền nghĩ mình là phượng hoàng đậu cành cao...xứng đáng đứng cùng một chỗ với ai kia?
Cổ tay nhỏ được người lớn hơn giữ lại, thanh âm trầm ấm nối tiếp theo sau "Ba còn chưa nói gì sao con lại bỏ đi?"
"Con sợ phiền ba!" cố nén thất vọng đáp.
"Sau này con phải đợi câu trả lời chính xác rồi mới quyết định làm gì tiếp theo, nhớ chưa?"
Đứa bé trai xinh xắn ngoan ngoãn gật đầu, chẳng hiểu vì sao tâm tư thấp thoáng vui vẻ, không giấu được nụ cười bẽn lẽn trên môi. Đối với cậu, sự quan tâm chú ý, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi từ cha nuôi cũng khiến Win hạnh phúc cả ngày.
Trên thế giới này hắn là người thân duy nhất cậu có. Chính Bright đã mang cậu khỏi nơi tăm tối, giúp cậu gột rửa bùn nhơ, còn đặt cho cậu một cái tên.
Win Metawin! Tất cả những gì hiện tại của con, đều là do ba trao cho.
Hai chữ 'biết ơn' liệu có đủ để diễn tả cảm xúc luôn dâng trào trong cậu?!
Tiếng nhạc phát ra từ đĩa than quay vòng trên đài loa kèn, thanh âm vang vọng trong không gian cổ điển, trầm ấm. Một thân hình cao lớn dẫn dắt bước nhảy cùng một vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh hơn. Win khi ấy chỉ cao tầm vai của hắn, làn da trắng muốt, gương mặt non mềm, đặc biệt đôi mắt đen trong veo cùng chiếc cằm chẻ nhỏ nhắn. Đứng đối diện nhau, một bàn tay của hắn lịch thiệp nâng cao một bàn tay Win sang bên, một tay Win giữ vai hắn, còn bàn tay to bản của Bright thì vòng qua chiếc hông thon gầy của cậu.
Một chiếc eo nhỏ, dễ dàng nằm trong tay một người đàn ông trưởng thành.
Tạo thành một tư thế khiêu vũ tiêu chuẩn!
Cậu bé nương theo sự điều khiển nhịp điệu lẫn thanh âm trầm ấm của hắn mà nhẹ nhàng di chuyển đôi chân.
Hai mắt đen đôi khi chăm chú ngắm nhìn dung mạo đối phương một khoảng lâu.
Cha nuôi của cậu là người đàn ông sở hữu vẻ đẹp dễ dàng khiến kẻ khác si mê, hoàn hảo như những đường nét hắn vẽ trên giấy. Ánh sáng ngập tràn xuyên qua ô cửa, nghênh ngang chạm lên sườn mặt lại càng khiến Bright Vachirawit trở nên vô thực, càng khiến quả tim nhỏ chuếnh choáng, mông lung.
Giống trong những giấc mơ.
Con người này thật sự đang tồn tại cùng tôi ư?
Ngày đó, sau những lớp nhà mục nát, dưới ánh chiều tà, bóng dáng hắn xuất hiện trong con hẻm nhỏ hiện lên trong mắt Win hệt một thiên thần hạ xuống trần gian theo lời của thượng đế.
Từ khi có nhận thức, cậu đã là cô nhi, không rõ xuất thân, sống chui rúc ở khu ổ chuột tối tăm, ẩm ướt. Học nói bằng cách lắng nghe mọi thanh âm mắng nhiếc tục tằn, ăn đòn quen da thay những cái ôm hôn âu yếm từ cha mẹ. Hơi ấm cũng chẳng quan trọng bằng no bụng mỗi ngày. Bề ngoài lẫn số phận của những đứa trẻ giống cậu không khác gì những bức tường dính lớp bẩn đen đúa nhớp nháp.
Trôi nổi giữa đáy xã hội.
Không bao giờ có thể thoát khỏi những lớp nhà mục nát, hôi hám để thấy mặt trời. Chuột cống chạy băng băng trên những vũng nước đọng u tù còn nhiều hơn người sống. Nơi đó làm gì có người sống. Chỉ có những chiếc bóng vất vưởng mà thôi.
Cậu chưa từng biết thứ gì gọi là dịu dàng. Cho đến một ngày, dưới bóng chiều tà hắt hiu, sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ bóng tối bao phủ cậu bấy lâu. Đứa bé con sáu tuổi nao núng khi bàn tay hắn chạm lên tóc mình.
Chẳng dám ngẩng cao đầu.
Không phải vì sợ hãi. Mà vì...liệu tôi có xứng để chạm vào người đó không?
Đứa trẻ xuất thân hèn kém sợ bản thân sẽ làm đôi tay thanh sạch ấy dính bẩn.
"Chào con, ta là Bright Vachirawit, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, liệu con có nguyện ý cùng ta trở thành người một nhà không?"
Đây hẳn là giấc mơ thượng đế tạo ra nhằm trêu chọc cậu!
Làm sao giữa biển người mênh mông, một người cao quý như hắn lại đến một nơi dơ bẩn để chọn cậu làm con nuôi, thay vì những đứa trẻ đáng yêu, sạch sẽ khác?!
Như hắn nói, định mệnh là có thật ư?
Định mệnh đã gắn kết hắn và cậu. Để hắn tìm cậu. Để cậu kề bên.
Thượng đế có phải đã quá ưu ái cậu?!
Win không biết.
Nhưng cậu thấy hạnh phúc khi trên thế gian tồn tại một người mang tên Bright Vachirawit.
Nguồn sáng dẫn dắt cậu khỏi vùng đất tăm tối, lạnh lẽo.
Hắn mang lên cổ Win sợi dây chuyền với chiếc mề đay đính ngọc xanh biếc. Bên trong hình như chất chứa điều gì đó mà Win chỉ dám lặng thầm đưa nó lên ngắm nhìn mỗi đêm, chẳng dám mở ra.
"Hãy giữ nó thật cẩn thận! Đây là món quà từ người rất yêu con"
Người đó là ai?
Trước giờ, ngoài Bright, Win chưa từng biết đến ai khác có thể dịu dàng chạm lên tóc mình.
Có thể sẵn sàng làm hết mọi thứ vì cậu.
Win không dám đòi hỏi quá nhiều.
Một bước lên mây, từ thằng ăn mày khu ổ chuột trở thành hoàng tử nhỏ trong tòa lâu đài, hệt câu chuyện cổ tích, nên cậu luôn cố gắng không làm Bright thất vọng.
Không phải vì nịnh bợ người cha nuôi quyền quý mà vì cậu thật sự muốn hắn được vui vẻ.
Muốn trông thấy nụ cười hiện trên gương mặt ấy.
Hắn khi cười rất đẹp và ấm áp. Nhưng cực kỳ hiếm, hệt những cơn mưa trên sa mạc.
Thời điểm ấy hắn còn chưa qua tuổi ba mươi, từ ngoại hình đến gia thế đều xuất chúng, mỹ nhân bao quanh, nên nhiều người thầm hỏi tại sao hắn không kết hôn mà lại nhận nuôi một đứa bé xa lạ.
Không ai có thể hiểu hắn nghĩ gì.
Hay câu chuyện của chính hắn.
Bright cũng không quan tâm lời bán tán bên ngoài. Hắn dành nhiều tâm tư vào những bức tranh hơn. Win từng thắc mắc vì sao hắn chỉ vẽ phong cảnh mà không phải con người. Đồng hoa trước mắt nhưng những gì hiện ra trên giấy lại là con sóng dữ và hải âu. Một hòn đảo cô quạnh giữa biển khơi mênh mông.
"Ba chỉ vẽ những gì tâm trí mình hiện ra" thêm một điểm màu chấm lên mặt biển xanh lẫn vào bầu trời không phân chia biên giới.
"Ba có nhớ về ai không?" ngắt một bông hoa trên đồng cỏ, cậu bé hỏi. Vô thức chạm tay lên mặt dây chuyền, mông lung đôi mắt về phương trời bất tận.
Biểu tình người đàn ông ẩn nhẹ nụ cười, hắn không đáp.
Mỗi bức tranh với hắn là từng sự day dứt trên nét cọ hòa vào nỗi nhớ. Chỉ muốn trao hết tâm sự in lên mặt giấy để bản thân có thể quên đi tất cả.
Yêu thương lẫn mất mát.
Nhưng càng vẽ thì nỗi nhớ càng khắc sâu. Đến mức hắn chẳng còn muốn vùng vẫy thoát ra nữa.
Khó hiểu nhìn cái vòng tay kết bằng cỏ dại đứa trẻ mới đeo vào cổ tay mình. Win chỉ đơn thuần mỉm cười. Một cậu nhóc sở hữu nụ cười đẹp, tươi sáng như nắng mai.
"Ba sẽ gìn giữ những gì con tặng cho ba chứ?"
"Ừm, chắc chắn rồi"
Cuối cùng vòng cỏ bị lãng quên, đến khi hắn nhớ ra thì đã héo khô trong một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bright bọc Win trong nhung lụa, sự bảo toàn tuyệt đối sau cổng kín tường cao. Hệt như đang vây hãm một cánh chim non, khiến nó quên đi bầu trời rộng lớn ngoài kia.
Cậu bé mồ côi gầy gò, nhếch nhác thuở nào từ từ thoát xác, trở thành hoàng tử nhỏ đúng nghĩa.
Dù Bright quản lý Win nghiêm ngặt, có phần hà khắc nhưng cậu vẫn rất vui vẻ trong vòng tròn hắn tạo ra.
Cố gắng nỗ lực trở thành đứa con trai đáng tự hào của hắn. Win Metawin, mang họ Chivaaree, một dòng họ cao quý đến từ phía Bắc Thái Lan. Bỏ lại quá khứ tối tăm, chắp vá, Win từ từ hòa nhập, học hỏi mọi điều hắn yêu cầu. Với suy nghĩ ngây thơ...
...như vậy hắn sẽ yêu thích cậu. Hoàn toàn yêu thích cậu.
Tuy Bright luôn dành cho Win mọi điều tốt nhất, về một cuộc sống vật chất đủ đầy, xa hoa, đến mức những nhân tình của hắn cũng phải ganh tị với đứa trẻ đó nhưng sau tất cả, Win chỉ muốn đổi lấy một cái xoa đầu dịu dàng.
Một nụ cười hạnh phúc chân thật hiện trên môi hắn.
Có lẽ Bright không hiểu được.
Bởi lẽ luôn có một khoảng trống mơ hồ tồn tại giữa hai người, xuất phát từ phía Bright.
Win càng tiến đến gần, hắn càng rời xa.
Tình cảm Bright đối với đứa con nuôi này cực kỳ mâu thuẫn.
Phải nuôi dưỡng con của kẻ bội phản, nhưng kia cũng là máu mủ của hắn, của người hắn yêu mến. Mà Win càng lớn càng giống Nice, vô tình quay vòng Bright trong mớ bòng bong hỗn độn.
Gợi hắn nhớ đến chị gái nhiều hơn.
Tựa một mũi dao đâm sâu vào tim hắn, càng lúc càng sâu.
Nhưng Win chỉ là một đứa trẻ vô tội. Là con trai của hắn, và Bright phải nuôi dạy cậu theo cách của mình. Sẽ không để cậu bước vào vết xe đổ của người mẹ quá cố. Vì vậy mà hắn đối với cậu hà khắc và có phần độc đoán.
Là vì muốn tốt cho Win?
Hay vì trong hắn vẫn tồn tại ngọn lửa ích kỷ nhỏ nhen?
Ghen tuông với kết tinh của người mình yêu và tình địch, kẻ đã phản bội lại niềm tin của tất cả bọn họ?
Vì vậy mà hắn mới giấu nhẹm xuất thân thật sự của Win, muốn cậu mãi mãi không bao giờ biết mình từ đâu đến, cha mẹ ruột là ai.
Tâm tư dằn vặt khiến Bright mệt mỏi. Đôi lúc chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo, tròn xoe đầy vô tư ấy. Nếu lỡ một mai, hắn làm tổn thương sinh mệnh này thì sao đây?
Tuy hắn luôn nghĩ nếu Win không được sinh ra thì chị gái đã chẳng mất đi trong hoàn cảnh cơ hèn, đói khổ nhưng trên thế gian, hiện giờ Win là sợi dây liên kết duy nhất với Bright. Kéo hai kẻ có vận mệnh đơn độc lưng tựa lưng, nương tựa vào cảm xúc của nhau mà tồn tại.
Bao năm qua, Bright hệt thú hoang bị thương, âm thầm gặm nhấm cơn đau, tự nhai thuốc đắng cứu chữa vết cắt cứ âm ỉ rỉ máu từ hạ sang đông. Cố khoác lên mình vẻ hào nhoáng để né tránh quá khứ, che giấu cơn phẫn nộ luôn thét gào trong tâm hồn.
Rời khỏi các buổi tiệc xa xỉ, ánh đèn hoa lệ đóng chặt sau lưng, Bright thường thẫn thờ một mình. Lặng lẽ trong màn đêm, nơi những vì sao chiếu sáng, kẻ say vẫn mông lung cùng cốc rượu trên tay, ban công lộng gió vẫn chẳng thể thổi tung muộn phiền day dứt.
Trôi nổi giữa những giấc mơ đen trắng vô nghĩa, cho đến khi tia nắng đầu ngày đánh hắn tỉnh dậy. Hắn lại ngủ quên trên ghế sô pha, cơn váng đầu qua đi, Bright mới bần thần nhận ra một đứa bé con đang co mình nằm bên cạnh, hai hàng mi nhắm nghiền, bình yên say ngủ trong vòng tay hắn.
Tiếng hô hấp trầm ổn nho nhỏ bỗng nhiên khiến Bright cảm giác nhẹ nhõm. Chẳng còn nặng nề những ưu tư.
"Sao con lại ngủ ở đây?"
"Con sợ...ba lạnh"
Nên mới chia sẻ hơi ấm cho hắn, bằng cơ thể nhỏ bé của cậu?
Nhìn đứa trẻ lo lắng bị mắng vì không nghe lời đi ngủ sớm, mà cứ ngoan cố chờ hắn về, không hiểu sao Bright lại mỉm cười. Đưa tay xoa đầu cậu "Sau này đừng đợi ba nữa"
Mỗi khi xe lăn bánh đến sân, ngồi hàng ghế sau, ngước đầu lên, hắn thường dễ dàng bắt gặp hình dáng quen thuộc bên ô cửa sổ le lói ánh đèn ngủ trên tầng ba.
Cậu luôn đợi hắn về, đảm bảo hắn ổn thì mới lên giường ngủ.
Bé con, thật phiền quá đấy!
"Vậy thì ba đừng...uống rượu rồi về trễ nữa..."
"Công việc, làm người lớn rất bận" hắn bâng quơ đáp.
"Vậy thì con vẫn sẽ đợi ba. Không để ba bị lạnh"
"Con nhỏ quá, không đủ sưởi ấm cho ba đâu" ngón tay khều nhẹ chóp mũi cao nhỏ của Win. Hình như cồn trong dạ dày vẫn chưa tan đi.
Đứa trẻ nắm lấy bàn tay hắn "Khi lớn lên, nhất định sẽ được"
Người đàn ông mông lung nhìn cậu bé bảy tuổi trước mặt, nụ cười dần tan vào tim. Lời hứa bên một người theo năm tháng, từ lâu hắn đã chẳng còn tin tưởng. Sóng gió đã vùi dập hết ngây thơ, vô tư lẫn bình yên của hắn, nhưng ánh mắt Win tĩnh lặng như nước mà lại vô cùng kiên định.
Khiến khối băng đè nén tâm trí hắn bất giác vang lên tiếng nứt.
"Con tên gì nhỉ?"
"Con tên Win Metawin, là con của Bright Vachirawit"
"Ừm, ba nhớ rồi. Con cũng phải nhớ kỹ điều đó"
Lời nhắc tựa như đang tự nói với chính mình. Hắn đang lo lắng điều gì?
Sợ mất đứa trẻ kia ư?
Muốn cậu nhớ rõ hắn là người cha duy nhất của cậu.
Không phải là ai khác.
Từ năm chín tuổi, Win đã xin Bright được đến trường. Và hắn đã sắp xếp cậu vào một trường tư thục an ninh nhất, học sinh toàn bộ đều là con cái những gia đình quý tộc khác. Bạn bè vừa ganh tị với Win khi cậu có một người cha trẻ tuổi, quyền lực và giàu có nhưng đồng thời cũng rất sợ ông ấy.
"Sự lạnh lùng của ba cậu khiến bọn tôi từ xa cũng thấy nghẹt thở"
"Cậu không thấy mệt khi bị ba quản lý chặt thế ư?"
Cậu học sinh giỏi nhất lớp chỉ đơn giản lắc đầu, liếc nhìn khuôn viên trường bên dưới, sắp đến giờ tan học. Hôm nay, Bright hứa sẽ đến đón cậu sau vũ hội.
"Đối với tôi, ba là người tốt nhất trên đời"
Không chỉ cứu vớt cậu khỏi vũng bùn dơ bẩn mà còn vì cậu mà ghim sâu thêm một vết sẹo xấu xí lên lồng ngực.
Hai năm trước, tưởng chừng như tử thần đã cướp mất hắn, Win suốt đêm thức trắng, giữ chặt chiếc áo dính máu của hắn mà bật khóc. Cả cuộc đời, chưa bao giờ cậu sợ hãi và cảm thấy tuyệt vọng như thời khắc ấy.
Cậu không sợ cái chết, mà sợ cái chết sẽ mang hắn rời khỏi thế gian. Rời bỏ cậu.
Thiếu mất hắn, cậu sẽ là ai giữa biển người rộng lớn đây?
Nếu có thể, tôi muốn nguyện cầu dưới những vì sao mãi mãi được ở bên cạnh ông ấy.
Dù bao nhiêu chia xa, đau khổ, những vì sao vẫn luôn dẫn dắt tôi đi về phía người đó.
Như vậy chúng tôi sẽ không còn cô độc nữa.
==========
Lâu rồi mới update 1 chương truyện mới hoàn toàn ở account này ~ chúc cả nhà đọc vui sau một năm, bộ này mới được come back ~
Nếu nhận được nhiều sự ủng hộ thì mình sẽ cân nhắc viết tiếp chương mới bộ này sớm.
Hứa vậy thôi, chứ dạo này bận không ngóc đầu dậy nổi luôn 😂 thôi, vạn sự tùy duyên vậy ~ bye ~
Tác giả: Isa
11.02.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com