Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Màn đêm dần chiếm lấy thế thượng phong, bầu trời đêm vùng ngoại ô thành phố Mowco bao phủ bởi một màu trắng xóa của cơn gió tuyết. Giữa bầu trời trắng ấy len lỏi những đóm đen, không ai khác cũng chính là đốm đen của chiếc máy bay quân đội Nga, hũng vĩ giữa tiếng gào thét của gió tuyết. Hắn ngồi bên trong chiếc máy bay lớn, ánh mắt không cảm xúc hướng về phía Win.

Lần đầu hắn thấy Win cởi bỏ chiếc sơ mi mà khoác lên mình một bộ áo ôm sát body đến vậy, từng đường cong trên người cậu hiện rõ mồn một. Hắn càng tập trung vào cậu, tim hắn càng đập loạn nhịp, ánh mắt không chớp lấy dù chỉ một giây, trái tim hắn như muốn biểu với lý trí, như có gì đó hút tâm trí hắn vào ở nơi cậu, mê mẫn đến nổi đứng đực ra như bức tượng.

Vừa mặc xong áo chống đạn loại cao cấp, Win quay sang nhìn hắn, mắt chạm mắt, cậu lên tiếng:

- Nhìn gì? Móc mắt giờ.

Tiếng nói đều đều của cậu khiến hắn vừa trở về từ diệu cảnh trong tâm trí. Giật mình bừng tỉnh, hắn quay sang hướng khác.

- Có cảnh đẹp trước mắt từ nhìn thôi.

Đôi má đầy đặn có chút ẩn đỏ, qua câu nói của hắn cậu có thể được hắn đang nói gì, sở dĩ phía sau cậu chẳng có cảnh đẹp nào cả, câu nói của hắn ẩn ý cũng chỉ là đang khen, cậu ngại ngùng không thèm nhìn hắn mà cọc cằn đáp:

- Vớ va vớ vẩn. Lo chuẩn bị đi.

Từ xa xa có người từ đầu đến cuối âm thầm chứng kiến từng cử chỉ của họ, cô ta tiến đến gần Bright vỗ vai hắn tỏ ý an ủi:

- Ái chà chà có người tỏ tình mà bị ăn bơ kìa, đáng thương quá đi. Anh bạn này của tôi khó cưa đổ lắm đó. Mà nhìn biểu hiện này thì chắc là anh sắp thành công rồi đó.

Polina nháy mắt với hắn một cái.

Bright nghe xong thì càng ngượng thêm, đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực.

- Bà chị ơi, tôi nghĩ cô nên đi làm cố vấn tình yêu mà vừa.

Hắn vỗ vai Polina rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ tình hình vô cùng bình lặng, thế trận này tạm thời cứ coi như đội của Win, Bright và Polina là những con sư tử đang đợi kẻ thù đến tuyên chiến vậy. Win nhìn tình hình thời tiết không ổn, gương mặt căng thẳng dần lên. Hắn nhìn kính trên phòng điều khiển càng thấy mịt mù hơn. Không khí trên con chim sắt này quả thật vô cùng ảm đạm và căng thẳng.
Bỗng chốc có tiếng rè rè vâng lên trên bàn điều khiển.

- Đội 479GMS báo cáo, bão tuyết đang sắp đến nếu chúng ta cứ ở trên không như vậy, ngày càng bất lợi.

Vừa dứt câu, đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm liên hồi vô cùng lớn, trên bản đồ cũng trở nên mất tín hiệu định vị, tiếng rè rè len lỏi trong thinh không.

- 479GMS nghe rõ trả lời, GMS GMS.

Người cầm lái càng gọi, câu trả lời nhận được cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ đến cùng cực. Ông ta quay đầu về phía cậu, lắc đầu trong sự ngạc nhiên, sâu trong ông ta mang đầy vẻ khó hiểu.

Cậu trợn trường mắt chằm chằm vào màn hình máy tính,rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Bỗng chốc ánh vàng duy nhất trong không gian trắng xóa của tuyết, ánh sáng lấp lóe đi theo trọng lực của trái đất mà rơi xuống.

- Báo cáo chỉ huy, địch đang đến, chúng ngụy trang bằng phản lực Arrow! Đang tính rất gần đến chúng ta.

Lòng cậu căng thẳng đến cùng cực,nhanh như chớp cậu lên tiếng:

- Xác định vị trí.

- Ở...ở trên.

Cậu đập bàn, ra lệnh:

- Lập tức rời khỏi khu vực.

Hắn chen vào:

- Quá trễ rồi, chúng đang trên chiếc phản lực. Vào thể bị động rồi.

Hắn chau mày nhìn qua ống nhòm điện tử.

-Polina, cái máy bay chiến đấu của ta có bom không?

Poli nhanh chóng đáp:

-Không, chính phủ không cho phép dùng.

Cậu lên tiếng:

- Nhưng tôi thì có trang bị. Mỗi chiếc máy bay mang 2 quả napan.

Polina chau mày:

- Cậu điên rồi hả? Chúng ta không làm như vậy được, điều đó không có trong thoả thuận, cậu biết hậu quả mà.

Hắn lên tiếng trấn an:

- Không sau chúng ta đang ở vùng rừng và tuyết trắng bao phủ không ai thấy được thả vài cái cũng không sao?

Cậu hiểu ý hắn, gật đầu rồi ra lệnh:

- Lập tức cho máy bay lên cao.

Bây giờ cậu đang có một nhiệm vụ quan trọng là phải giữ chân chúng lại để lô hàng bằng mọi giá an toàn mà đến Belarus.

Mọi thứ trở nên dồn dập, tiếng bom nổ hòa quyện lấn át cái yên tĩnh của bầu trời, giống như trận chiến của các vị thần, toàn bộ chiếc phản lực của địch nổ tung trên không trung.

- Không xong rồi chúng chỉ là máy bay không người lái.

Tín hiệu không bắt sống bất kì một chiếc Arrow nào hết.

Cậu tức điên lên mà đập bàn thật mạnh, hai vần thái dương nổi gân xanh:

- Khốn khiếp, rốt cuộc là kẻ nào, là kẻ nào.

- Báo cáo, thiết bị truyền tin bị hack rồi.

Điều này cho thấy còn có hàng loạt máy bay chiến đấu đang đến gần họ.
Polina cũng sắp giới hạn kiểm soát của cô ta:

- Những kẻ giám làm loạn trên đất Nga này. Hôm nay tuyệt đối không được toàn mạng trở về.

Tiến lên phía trước, đôi tay cô ta thao tác thuần thục trên bàn phím.

- Đừng bao giờ xem thường ta mấy tên khốn.

Cậu suy nghĩ một hồi, nhìn Polina nói:

- Cậu kết nối tổng bộ bên kia được không?

Vừa thao tác cô ta nghi hoặc:

- Cậu muốn làm gì?

- Đàm phán.

Lập tức vừa nhận được lệnh, Polina nhanh chóng gõ bàn phím trong căng thẳng. Năm phút sau, đã kết nối được tổng bộ địch.

Gương mặt nham hiểm, vết sẹo lớn ngay mắt trái gả ta, Polina và Win gương mặt càng căng thẳng hơn.

"Jig -How, chỉ huy đội 2 tromg đế chế mafia Ý, tay sai của Light."

_________________________________

Giọng cười của hắn vang lên văng vẵng giữa không khí lặng thinh.
Cậu hạ tone giọng xuống thấp:

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Jig -How tôi đây vô cùng vinh dự khi gặp được ngài thưa Khun Win.

Polina gào lên:

- Bớt nói nhảm đi.

-Hahahaha, tiểu thư Polina, cô gắt quá đấy.

Tay cậu nắm thành nắm đấm:

- Ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi muốn gì tên khốn.

Gả ta cười khanh khách như một kẻ điên, càng lúc càng trở nên ma mị hơn:

- Để giết cậu.

Vừa dứt gả ta đã ngắt kết nối.

Lập tức, hàng ngang hàng vạn đạn bắn tung tóe trên không trung, cơn mưa đạn nổ ra inh ỏi trời đất, đến nổi mẹ thiên nhiên càng gào khóc lên những cơn mưa tuyết của hận thù.

Tay Win bắt đầu rỉ ra máu vì nắm quá chặt, hắn vô lên vai cậu ngầm bảo cậu bình tĩnh.

Từ đầu đến cuối, hắn cứ im lặng nghe cuộc trò chuyện, sắp xếp dòng suy nghĩ trong trí não.

Bắt đầu lên tiếng:

- Mở cửa đi tôi sẽ tham chiến.

Cậu trợn mắt nhìn hắn:

- Không được.

Bright qua người nhìn chằm chằm lấy cậu, ánh mắt kiên định của hắn như muốn nói với cậu rằng" Hãy tin vào hắn". Cậu bị khuất phục trước nó, đành tiến lên phía trước, ánh nhìn kiên định lại nhìn thẳng vào hắn, cảm giác như lần đầu gặp nhau, một sự tin tưởng mạnh mẽ kì lạ.

_________________________________

Cậu và hắn vào thế ngắm bắn, cơ thể được cột chặt vào khung sắt nhầm giữ cơ thể không được rớt xuống.

Giờ đây, tên con quái đã thức tỉnh thật sự, hắn giống hệt như một con đại bàng, dũng mãnh và tinh anh. Mọi phát đạn hắn bắn ra điều trúng như điểm yếu của địch, hắn đã âm thầm quan sát, phán đoán kẻ địch một cách cặn kẻ và chuyên nghiệp. Có hắn như có được quân bài mạnh, vị tướng vĩ đại của đức vua Win Metawin.

Cậu cũng không kém cạnh, đứng phía sau yểm trợ hắn. Cả hai hòa vào làm một, một sức mạnh khiến cho kẻ địch chẳng mấy chốc mà giảm đi gần hết, chỉ còn một chiếc duy nhất.

Hắn tập trung đến cao độ, hai phát đạn tung ra liên tục, phía sau máy bay địch đã nổ tung. Cả hai mừng rỡ, hắn quay sang cậu tính đập tay ăn mừng.
Đột nhiên, cậu đẩy người hắn sang một bên

- CẨN THẬN.

_________________________________

Đăng sớm sẵn tâm sự nho nhỏ với mọi người 🥺!

Không biết sao chứ để ý là Fic này Miee đăng thường xuyên quá nên dạo này hay bị Flop nhất là Vote và Bình Luận ý... Mỗi khi nhìn lượt Vote tăng + Bình Luận của mọi người nó như là động lực để người viết truyện nhỏ bé như Miee và phamngan1907 cố gắng viết Fic.

Nên để tránh bị Flop thì Miee xin giảm lịch đăng chap xuống thành
3chap/tuần vào khoảng hơn
20h thứ 3/5/7!

Hãy Vote và Bình Luận cho chúng tui đọc nha!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com