Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5!

"Cái gì ?"

Hoà thuận được chưa bao lâu thì Ren thông báo có việc phải đi xa.

"Tự nhiên khi không đi sang Úc làm gì ?"

"Đi du học"

"Không phải chứ ? Tụi mình đã hoàn thành chương trình Đại Học nâng cao từ hai năm trước rồi mà"

Ừ đúng vậy, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành chương trình học cao nhất sớm hơn mọi người đồng trang lứa. Chuyện này cũng là theo ý của gia đình, họ muốn chúng tôi có đủ những kĩ năng và sẵn sàng nhận chiếc ghế đứng đầu bất cứ lúc nào khi được yêu cầu. Việc đi học ở trường bây giờ cũng chỉ để có thêm va chạm với xã hội mà thôi.

"Ông ấy muốn tao sang cơ sở bệnh viện bên đó để giám sát cũng như học hỏi thêm công việc, điều hành cả chiến dịch từ thiện sắp tới nữa"

Biểu cảm Thyme bất mãn thấy rõ.

"Ông ấy nghĩ mình là ai mà dám sai mày đi đâu thì đi chứ ?"

"Là bố tao đấy"

Ren nhìn cậu ta bĩu môi thái độ thì cũng bất giác lắc đầu, cười khổ.

"Bao giờ mày đi ?"

"Ngày mai"

"CÁI GÌ ?"

Cả ba chúng tôi đồng thanh, đứng dậy.

"Báo sớm quá vậy đại thiếu gia ? Sao ngài không để lên máy bay rồi nói luôn đi"

"Lên máy bay làm sao dùng điện thoại được mà báo ?"

"Vậy nếu lên máy bay mà dùng điện thoại được thì mày cũng đợi lúc đấy mới báo tụi tao biết đúng không ?"

"Có thể"

"Không được đi. Tao không phép"

Lúc nào cũng muốn mọi thứ theo ý mình, nhìn vẻ mặt đang cau mài lại của Thyme tôi chỉ biết khẽ thở dài rồi lên tiếng nhắc nhở. Chỉ có như vậy cái gương mặt kia mới chịu dãn ra một chút. Ai cũng nói tên này ngạo mạn coi trời bằng vung nhưng Ren và MJ lại nói rằng cậu ta cũng biết sợ mà. Ừ là sợ tôi.

"Không phải cái gì cũng theo ý mày đâu nhé"

"Thôi được rồi"

Thyme đứng dậy, mở cửa phòng.

"Dù gì cũng còn một ngày mà"

Cậu ta nhìn đồng hồ rồi quay lại nói.

"Trốn học đi"

"Nhưng mà hôm nay có nhiều-"

Thyme dùng ánh mắt ra hiệu với hai chúng tôi, hiểu ý nhau nên liền âm thầm tiến lại rinh Ren ra khỏi căn phòng.

"Nè thả tao xuống, thả tao xuống đi. Tao tự đi được mà"

"Đi máy bay MJ và Kav không phải sướng hơn hả ?"

Đi được một lúc thì vô tình đụng mặt với Gorya, tôi và MJ cuối cùng cũng chịu thả Ren xuống.

"Mọi người định đi đâu ạ ? Đây đâu phải lối lên lớp học"

"Nè cái tên đầu xù mì kia, anh định trốn học nữa à ?"

Gorya chuyển thẳng ánh mắt sang Thyme với cái nhìn đe doạ cùng một cái nắm đấm đang giơ lên.

"Do mai cái thằng quỷ này phải sang Úc nên anh định dẫn nó đi chơi"

"P'Ren ạ ?"

Cô bé bước đến chỗ của Ren. Tôi và MJ thấy vậy cũng bước lên đứng cùng với Thyme để hai người họ thoải mái nói chuyện.

"Ừm, mai anh phải đi rồi"

"Đi luôn ạ ?"

Cậu ấy cười hiền, cúi người xuống xoa đầu Gorya.

"Anh sẽ về mà. Đừng làm mặt bí xị như thế chứ cô bé"

"Anh về sớm nhé"

"Em có chờ anh về không ?"

"Có ạ"

Ren vẫn luôn dịu dàng với cô bé như vậy, dẫu người được chọn không phải là mình thì cậu ấy vẫn không trách mắng hay ngó lơ Gorya. Tôi lén nhìn biểu cảm của Thyme nhưng lạ thật chẳng có chút khó chịu nào. Chẳng lẽ sau cái đêm đánh nhau ấy, họ hoàn toàn có thể thấu hiểu cho nhau rồi sao ? Nếu như vậy thì thật tốt, tôi chán ngấy cái cảnh hai tên này suốt ngày cãi nhau ầm lên rồi.

"Chuông reng rồi, em về lớp học đi"

"Dạ. Tạm biệt anh nhé"

Gorya vừa bước đi vài bước thì quay lưng lại gọi tôi.

"P'Kavin"

"Sao vậy ?"

"Kaning đã gọi cho anh cả tuần qua đó, cậu ấy lo cho anh lắm. Có thời gian thì nhắn cho cậu ấy vài câu nhé"

Lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình vẫn còn một người cần phải để tâm đến. Cả tháng qua tôi cứ lo việc ở gia tộc cũng như dành thời gian cho F4 mà quên mất Kaning. Dường như chẳng có cách nào giúp tôi cân bằng được tất cả nhưng sao Thyme vẫn làm chủ được mọi thứ nhỉ ? Việc ở tập đoàn, ở cạnh chúng tôi và cả Gorya nữa.

Ngồi ở ghế phụ tôi cứ mải mê suy nghĩ về điều này mà quên mất người ngồi chung xe với mình.

"Kav"

Tiếng gọi của Thyme đã kéo tôi về lại với thực tại.

"Nghĩ gì mà thẩn thờ luôn vậy ?"

Lạ thật, chỉ là một cái gọi tên và xoay mặt lại nhìn tôi tuỳ tiện hỏi thăm một câu nhưng lại khiến bên phía ngực trái đập loạn xạ cả lên.

"À.. không có gì"

"Chuyện Kaning ?"

Trên xe bây giờ chỉ có tôi và Thyme, hai người còn lại thì đang ở chiếc xe phía trước.

"Làm sao mày có thể dành thời gian cho công ty, F4 và cả Gorya vậy ?"

"Thời gian tao dành cho công ty là bất đắc dĩ còn với F4 là tao tự nguyện"

"Vậy còn Gorya ?"

"Cô ấy dành thời gian của mình cho tao"

Tôi có chút ngạc nhiên.

"Nếu mày bận quá thì đừng yêu"

"Mày đang nói bản thân đó sao ? Ít ra tao vẫn nghe điện thoại của Gorya còn mày thì dường như đã quên mất Kaning mà có đúng không ?"

Tôi và cô bé thật ra cũng chưa là gì của nhau cả. Mọi người đều cho rằng đây là giai đoạn tìm hiểu của cả hai nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, sẽ chẳng có bước chuyển nào trong mối quan hệ này nữa vì tôi không yêu Kaning hay nói cách khác là không thể.

"Kav"

Tôi nhìn cậu ta.

"Cảm xúc của mày, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy mà. Đừng cố gắng thay đổi nó làm gì, được chứ ?"

Đúng, cảm xúc của tôi chưa bao giờ thay đổi và tôi ghét cái cách bị cậu ta nhìn thấu như thế này. Tình cảm mà tôi ra sức chôn giấu bấy lâu nay đều luôn bị người ngồi bên cạnh nhận ra từ đầu đến cuối. Dù là biết nhưng lại tỏ ra không quan tâm rồi lắm lúc lại dùng nó làm cái cớ trói buột tôi ở bên cạnh mình.

Thật ra việc cậu ta luôn trói buột tôi ở bên cạnh cũng chẳng có vấn đề gì cả nhưng tại sao lại còn muốn có thêm Gorya chứ ? Nếu như Thyme thật sự muốn có được cả hai chúng tôi thì quả thật là một tên khốn và chắc chắn ngày nào đó, sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh cậu ta nữa đâu. Hoặc là tôi vẫn sẽ ngu ngốc quay về với cậu ta vì vốn dĩ ngay từ đầu đã không có can đảm rời xa rồi.

"Vậy còn mày ?"

Cậu ta lãng tránh ánh mắt của tôi, nhìn thẳng về phía trước.

"Cảm xúc của mày có bao giờ thay đổi chưa ?"

"Mày hoàn toàn có thể tự cảm nhận được điều đó mà"

Ừ, điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất chính là cảm giác bị vứt bỏ khi thấy cậu ta ở cùng Gorya.

"Thyme"

"Nói đi"

"Mày có nghĩ chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả đời không ? Đại loại như vẫn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của nhau như bây giờ"

"Cuộc sống của chúng ta không phải từ khi gặp nhau đã định sẵn là có sự ràng buộc từ gia đình rồi sao ? Dù là muốn hay không muốn"

"Vậy mày có muốn không ?"

"Muốn"

Rồi Kavin cũng thôi không hỏi. Muốn là được rồi vì như vậy em sẽ không cảm thấy việc cả hai ở bên nhau là do lợi ích của việc Kinh doanh. Em không muốn mối quan hệ này đến cuối cùng cũng chỉ là việc làm ăn như người lớn hay làm.

Nhưng chắc có lẽ Kavin không biết rằng Thyme không xem em là một phần cuộc sống của cậu, mà là cả cuộc sống mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com