Chương 2
Cánh cửa bệnh viện đột nhiên bật mở khiến em giật bắn mình.
"Chết tiệt Kavin, mày thật sự quên hết bọn tao rồi hả? Mày mau nói cái gì đi chứ."
Win đưa đôi mắt còn hơi đỏ của mình lên nhìn người kia, em chỉ vừa mới bình tĩnh lại một chút thì lại bị cái người đầu xoăn này xông vào túm lấy vai em mắng mỏ. Bao nhiêu uất ức em kìm lại nãy giờ không nhịn được lập tức trào dâng. Từng giọt sương rơi từ đuôi mắt em lăn dài trên khuôn mặt đầy vết xước, nó khiến cho em càng thêm đau rát hơn. Người ấy bình thường sẽ không bao giờ hung dữ với em, cũng không cau mày nhìn em khó chịu đến thế. Vậy mà giờ có người giống hệt anh vào lúc em đang hoang mang lo sợ lại tiến đến to tiếng với em.
Những giọt nước mắt của em đã khiến cho ba người kia bất ngờ, hai người phía sau nhanh chóng chạy đến chỗ em, còn cái người vừa mới quát mắng em kia khựng lại đôi chút lùi ra xa rồi lại lần nữa trở lại bắt lấy em, một cách nhẹ nhàng hơn. Người ấy muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài của em nhưng Win đã ngăn hành động đó lại, em gạt bàn tay đang tiến lại gần mình trước khi nó kịp chạm vào mặt em. Em tránh ra khỏi cả hai người bên cạnh tự lau đi nước mắt không thèm nhìn bọn họ.
"Thyme, mày làm cái gì đấy! Nó bị tai nạn có phải là do nó muốn đâu, sao mày to tiếng thế làm gì?"
MJ nhìn thấy em như vậy ngay lập tức hướng về Thyme mà phàn nàn trách móc. Bọn họ bất ngờ lắm khi em đột nhiên khóc trước mặt bọn họ như vậy. Kavin mà ba người quen đâu có dễ rơi nước mắt đến mức thế, từ khi đi học cậu đã không khóc nữa rồi. Nguyên nhân của cuộc tai nạn nhỏ này đã ảnh hưởng lớn thế nào tới cậu ấy mới khiến Kavin trở nên như vậy.
Thật ra em không khóc vì bị mắng mà là do em đang sợ hãi khi phải một mình đối mặt với tất cả những thứ này mà không ai đồng hành, cái người lúc trước lúc nào cũng bên cạnh em đột nhiên xuất hiện to tiếng với em, ánh mắt vừa tức giận lại vừa có chút gì đấy sợ hãi. Đôi mắt ấy khiến em nhìn thấy chính mình và làm em không nhịn nổi mới thành ra như thế này. Em cũng có một chút tủi thân nữa khi đột nhiên trên người lại có vô số vết thương, Win cảm thấy mệt mỏi trước mọi thứ đang diễn ra ngay giây phút này.
Một đôi tay nhẹ nhàng chạm vào má em, lau đi khóe mắt còn đọng nước, động tác người ấy dịu dàng như thể sợ em sẽ đau. Ren không quay ra cãi nhau với Thyme như MJ đang làm mà cậu ấy lại quan tâm đến em nhiều hơn, và sự quan tâm dịu dàng ấy khiến em có cảm giác mình có lẽ không cần phải diễn trước mặt Ren, chỉ cần em vẫn còn mang khuôn mặt này thì cậu ấy sẽ luôn chăm sóc em vô điều kiện như thế.
Khi hoàn thành xong công việc của mình, Ren mỉm cười trấn an em rồi mới quay ra nhìn Thyme với vẻ không đồng tình. Hai người họ vẫn luôn trái ngược như vậy. Một người thì luôn mang vẻ dịu dàng như nước nhưng lại cứng rắn như đá, còn một người nóng tính như lửa nhưng lại mềm mại như nhung. Em biết hai họ nhìn thế thôi nhưng lại quan tâm đối phương hơn ai hết, cả bốn người đều là những người quan trọng của nhau.
"Thyme, mày cũng biết là Kavin nó bị tai nạn, cũng không phải nó muốn quên bọn mình. Mày to tiếng với nó làm gì?"
"Kavin..."
Thyme dường như không nghe thấy gì từ khi nhìn thấy em khóc. Cậu ta muốn chạm vào em nhưng lại sợ bị em đẩy ra lần nữa nên chỉ dám đứng nhìn em với vẻ khó chịu. Ngay cả nói chuyện với em cậu ta còn không thể làm được cứ ậm ừ mãi làm em đành phải lên tiếng giảng hòa trước.
"Mày không biết xin lỗi à Thyme?"
"...Tao xin lỗi."
"Ờ."
"Kav, đừng giận tao."
"Không giận."
Win biết rằng Kavin không phải người nhỏ nhen đến thế, chỉ cần xin lỗi cậu ấy sẽ tha thứ ngay, đặc biệt là đối với ba người này thì cậu ấy luôn bao dung vô điều kiện. Còn với em, việc em khóc cũng không phải là lỗi của Thyme nên em sẽ không giận. Nhưng có vẻ lời em nói không được tin tưởng lắm thì phải, vì người kia vẫn còn đang nhăn nhó khó chịu lắm. Thở dài, em đưa tay vẫy người trước mặt lại gần rồi đấm nhẹ vào cánh tay của cậu ta.
"Coi như tao độ lượng tha cho mày. Làm ơn bỏ ngay khuôn mặt nhăn nhó đấy của mày đi."
"Ừm, tao biết rồi,"
Thì ra tên nhóc này cũng không khó nói chuyện như em nghĩ, nhưng Win quên mất, lý do Thyme dễ nói chuyện như vậy chỉ vì em là Kavin và em vừa mới khóc. Nếu là người khác ngay từ đầu cậu ấy đã không tức giận đến như vậy.
Em nghĩ rằng mọi chuyện đã êm ả thì MJ lại lên tiếng.
"Ủa Kav? Không phải mày quên bọn tao rồi hả?"
Một lời của MJ khiến hai người còn lại nhớ ra quay lại nhìn em thắc mắc. Em còn đang mừng vì nghĩ họ đã quên rồi đấy, sao tên này lại nhớ dai như vậy nhỉ.
"Bác sĩ bảo chỉ là rối loạn kí ức thôi, không có bị mất trí nhớ."
"Tức là mày nhầm lẫn bọn tao với người khác á?"
"Ừ."
Cả ba người đồng loạt cau mày nhìn em. Họ bên nhau từ nhỏ, F4 lúc nào cũng có nhau, làm mọi việc cùng nhau, sao lại có người Kavin quen mà Thyme, Ren, MJ không biết được. Không đúng hơn là tưởng trừng cả bốn đã thân thiết với nhau nhất rồi, vậy mà lúc tỉnh dậy Kavin lại nhìn bọn họ mà gọi tên những người khác. Bày ra bộ mặt thoải mái, thân thiết và có phần trẻ con mà em chưa từng làm với họ khi bắt đầu hiểu chuyện.
"Cả ba đứa mày, đừng có mà giận dỗi vớ vẩn. Tao mệt lắm không dỗ đâu."
"Kavin!!!!"
Vẻ mặt của ba người họ như thế em không cần đoán cũng biết họ đang nghĩ gì. Mấy người này là được em "chăm" hai năm trời đấy, em đã làm Kavin ở bên cạnh họ lâu như vậy, từng chứng kiến qua đủ nhiều để hiểu được những người này. Hơn nữa, Metawin là một diễn viên chuyên nghiệp đó, em đã tìm hiểu rất kĩ từng nhân vật trong toàn bộ phim F4 rồi. Mấy người trước mặt có khi còn không hiểu bản thân mình bằng em đâu. Nhưng kệ bọn họ đã, em phải lo cho mình trước.
Giờ thì em mới nhận ra một điều vô cùng phiền não. Tất cả những người này trong thiết lập thì vẫn còn là học sinh kể cả em cũng vậy. Ngoài việc phải đến trường ra thì em còn phải đối mặt với đám nhóc vẫn chưa trưởng thành này nữa dù chính bản thân em không có bao nhiêu lớn. Và quan trọng nhất rằng em vẫn chưa thể xác định được mốc thời gian hiện tại. Vì em chỉ biết được những gì sẽ xảy ra trong cảnh phim em đã từng đóng thôi, nên nếu ở thời điểm em đến đây vượt qua mốc thời gian trong bộ phim thì Win sẽ càng thêm khó khắn hơn trong việc giả dạng một người khác và tìm đường quay lại nhà của mình. Em không thể hỏi được ba người trước mặt xem bây giờ là lúc nào được vì bọn họ sẽ càng hoảng loạn hơn và nghi ngờ em. Thật ra em chỉ cần xác định được mức độ mối quan hệ của hai nhân vật chính thì em có thể dễ dàng đoán được mình đang ở thời điểm nào tại đây.
Khổ nỗi, em vừa mới tỉnh dậy mà lại đi hỏi về quan hệ yêu đương của người khác có mặn nồng hay không thì thật chẳng đúng chút nào. Và cũng có khả năng rằng khi em xuất hiện ở đây Gorya còn chưa chuyển đến. Mà cho dù có gặp được em ấy rồi, Win không thể hỏi Thyme thì càng không thể hỏi Gorya. Em suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra được một người, đó chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em ngay lúc này.
"Bọn mày."
"Sao thế?"
"Tao muốn gặp Kaning."
"Giờ mày chỉ biết Kaning thôi à, bọn tao chăm mày như thế mà giờ mới tỉnh mày đã nhầm bọn tao với người khác, giờ còn đòi gặp Kaning."
"Đúng rồi, tao với thằng Thyme thì mày nói mệt không dỗ mà giờ có sức để tìm Kaning hả?"
Mới hòa hoãn chưa được hai phút, cái người này vẫn chứng nào tật nấy nóng nảy không thôi. Em gặp Kaning thì có làm sao đâu mà phải nổi nóng cơ chứ. Nếu bị thế này cậu ta cũng muốn gặp người có thể giúp cậu ta nhất thôi. Thyme đúng là tên trẻ con, còn MJ là tên người lớn không nghiêm túc, hùa theo tên kia làm loạn với em.
Tuy rằng em đã biết trước được tính cách của người trước mặt nhưng trong lúc tâm trạng em không ổn định thì em không muốn dỗ dành ai cả, dù sao em cũng không thật sự là Kavin của họ. Bỏ qua hai người vẫn đang mặt nặng mày nhẹ trừng mắt với em, ít nhất còn có một người có khả năng sẽ đáp ứng yêu cầu Win vừa đưa ra.
"Ren, mày gọi Kaning đến đây hộ tao đi, tao cần gặp em ấy. Có chuyện gấp lắm."
Không phải Ren không ghen như hai người kia, chân mày cậu ấy đang nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con voi kia kìa. Nhưng cậu ấy không trẻ con như vậy, càng sẽ không hùa theo những trò này để nũng nịu dành sự chú ý của em chứ thật ra tên này mới chính là người ghen sâu đậm nhất đấy.
"...Mày đợi một tí, để tao đi gọi Kaning đến."
"Cảm ơn mày, Ren."
Vừa mới đáp ứng em, Ren đã nhanh chóng đi ra ngoài lại bị Thyme chặn lại. Hai người có thể hòa thuận một chút, đừng cứ năm phút là cãi nhau, đánh nhau một lần đi, dù đấy là cách hai người yêu thương nhau đi nữa thì cũng đừng ở trước mặt em làm vậy. Tên đứng cạnh em sẽ chỉ ở yên một chỗ cười xem kịch hay thôi, và sức của Win chẳng nổi để ngăn hai người họ lại. Kể cả tên Ren kia có quyền lực đến mấy thì khi gây rối trong bệnh viện cũng bị bảo vệ túm đầu lại không thương tiếc. Và điều đó thật sự rất mất mặt với cả hai tên thiếu gia này đấy.
"Thyme, tránh ra."
"Tại sao chứ?"
"Mày đừng có trẻ con nữa và tránh đường cho Ren đi, không tao không nhìn mặt mày nữa đâu đấy."
Thyme trở nên hậm hựng nhìn chằm chằm vào em rồi chẳng nói lấy một lời bước ra thẳng khỏi phòng bệnh đi đâu đó.
Win đã nhìn anh cư xử như một tên ngốc từ đầu đến cuối, khó mà chịu đựng được khi người mà mình biết rõ "bỗng nhiên" biến thành một bộ dáng trái ngược đến thế này. Bright cứng đầu và nóng tính thật, nhưng anh biết khi nào thì nên bình tĩnh cũng luôn cư xử đúng mực. Vì Win luôn quen thuộc với một Bright như thế nên giờ nhìn thấy Thyme hiếu thắng và ngạo mạn trước mặt khiến em cảm thấy mệt mỏi. Chưa rời xa được một ngày mà em đã nhớ anh nhiều bằng cả tháng gộp lại. Win phải nhanh thật nhanh tìm cách trở về bên những người thân thuộc với mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com