1
Choi Yeonjun - 26tuổi, công việc của anh là một nhân viên văn phòng bình thường. Choi Soobin - 20 tuổi, sinh viên năm 2.
Họ là hàng xóm với nhau kể từ khi Yeonjun lên
đại học, anh thuê nhà trọ ở đó đã được 6 năm cho đến nay. Ba mẹ của Soobin đã li hôn từ khi cậu còn bé vì ông ta là kẻ nghiện ngập tối ngày say xỉn , cậu và mẹ sống chung trong căn phòng trọ nhỏ kế bên nhà Yeonjun, để nuôi cậu ăn học mà bà đã phải làm việc quần quật suốt ngày rồi đổ bệnh và sau đó qua đời trong khi cậu mới 16 tuổi. Vì Soobin không có họ hàng thân thiết, nên Yeonjun phòng bên đã trở thành người giám hộ cho cậu đến khi cậu đủ trường thành. Sau khi mẹ mất,Yeonjun gợi ý rằng Soobin nên dọn đến ở chung với anh để tiện cho việc sinh hoạt chung của 2 anh em, một phần cũng để giảm tiền thuê. Thật may mắn là sau khi mẹ mất, Soobin đã được hưởng một số tiền khá lớn từ bảo hiểm nhân thọ của mẹ, nhưng số tiền ấy chỉ đủ cho cậu chi trả cho mọi thứ cho đến hết cấp 3 thôi. Sau đó, cậu đã phải vừa làm vừa học để bươn trải cho cuộc sống nhưng may mắn thay, cậu đã có Yeonjun chăm sóc, hỗ trợ và bầu bạn, cả 2 cùng nương tựa nhau mà sống qua ngày nên cậu cũng cảm thấy rằng ít ra cuộc sống cũng chưa quá khắc nghiệt đối với mình.
Yeonjun coi cậu như là đứa em trai ruột thịt của mình, luôn quan tâm và chăm sóc cậu, lắng nghe mọi tâm sự,... Chẳng biết từ khi nào, Soobin đã có 1 chút rung động đối với anh hàng xóm tốt bụng này. Cứ ngỡ rằng thứ tình cảm ấy chỉ là nhất thời, thế nhưng nó lại ngày càng lớn dần lên trong tim cậu, từ tình cảm anh em nó lại tiến triển thành tình yêu...
--------------------------------------------------------------
_6:00 pm_
" aisssss, cuối cùng cũng được tan làm. Không biết thằng nhóc Soobin đã về đến nhà chưa nhỉ ? " _ Sau 1 ngày làm việc tại công ty như mọi ngày, cuối cùng Yeonjun cũng đã được giải thoát khỏi mớ công việc. Anh đi đến khu chợ thân quen để mua một vài nguyên liệu cho bữa tối, tiện thể ghé cửa hàng Tiện lợi mua vài hộp sữa hạnh nhân vì Soobin ngày nào cũng uống 1 hộp sữa sau khi về đến nhà và vì đây là thức uống mà cậu yêu thích nhất, tiện thể mua vài hũ kem Mint Choco.
" Hyung về rồi sao ? em nấu cơm rồi đó, chỉ cần hyung làm vài món ăn kèm thôi ạ". Về đến nhà, anh đã thấy Soobin đang ngồi trên sofa ôn lại bài học hồi sáng, mùi thơm của gạo mới nấu lan toả khắp phòng, làm anh nhớ đến thời còn bé sau khi đi chơi với đám con nít trong xóm rồi về trở về ngôi nhà nhỏ ngập tràn sự ấm cúng với mùi cơm mẹ nấu quen thuộc.
- Ừm, anh có ghé vô cửa hàng tiện lợi mua vài thứ nên về hơi trễ xíu. Anh có mua sữa hạnh nhân cho Soobinie nè !!_ anh bước vào bếp và đưa cho Soobin túi đồ mới mua.
- Ui, đúng lúc nhà mới hết sữa hạnh nhân. Cảm ơn hyung nhìu ❤️ _ cậu giúp anh xếp mấy hộp sữa và mint choco vào tủ lạnh trong lúc anh đi thay bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái.
Sau đó cả 2 cùng nhau chuẩn bị bữa tối, tuy Soobin không giỏi việc nấu ăn cho lắm nhưng ít ra cậu vẫn có thể giúp Yeonjun làm vài việc lặt vặt trong bếp như rửa rau, rửa rau quả hay lấy giúp anh vài món đồ anh cần để nấu ăn. Tuy Soobin nhỏ tuổi hơn Yeonjun nhưng cậu lại cao hẳn hơn anh 1 cái đầu, thế nên mỗi khi Yeonjun cần lấy gì ở trên cao của trạn bếp thì đều nhờ cậu, dù sao thì chân cậu cũng dài mà, nên việc lấy đồ cũng chả có gì khó khăn.
--------------
Buổi tối của cả 2 trôi qua êm đềm như mọi ngày, thông thường thì Soobin sẽ là người rửa bát. Thế nhưng hôm nay Yeonjun lại giành việc rửa bát của cậu, vì anh biết cậu đang trong giai đoạn thi học kì. Đối với sinh viên mà nói, thi học kì nó là thứ gì đó rất đáng sợ, nếu rớt thì nợ môn hoặc phải đóng thêm tiền học lại.
- Soobinie cứ lo ôn bài đi nhé, để hyung rửa bát cho _ Yeonjun đứng dậy đột ngột, gom chén đũa trên bàn bỏ vào bồn rồi xịt xà bông vào miếng rửa chén, tiếng chén bát va vào nhau kêu lách cách.
- À vâng, 2 ngày nữa em thi rồi hyung ạ. Cảm ơn hyung nhiều nhé ! _ Soobin có chút áy náy nhưng vẫn phải lên lầu tập trung ôn bài.
.....
Cũng đã đến giờ đi ngủ , đã gần nửa đêm rồi. Yeonjun bước lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa để tránh làm phiền cậu. Vừa ló đầu vào thì anh đã thấy cậu đang ngủ gục trên bàn học, " haiz, thằng bé đã phải đi học vất vả, đã vậy còn phải đi làm thêm nữa chứ ... " _ anh đi đến rồi lay cậu dậy nhẹ nhàng nhưng vẫn không làm cậu tỉnh giấc hẳn :
- Soobinie ah, lên giường ngủ đi em, trễ rồi đó, để mai rồi học tiếp.
Soobin nửa tỉnh nửa mơ đi đến giường ngủ rồi lăn ra ngủ ngay, Yeonjun nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi vuốt tóc cậu :
- Ngủ ngon nhé, em vất vả rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com