Chương 5
- Hả? Em muốn chị rút lại cáo buộc hiếp dâm sao? Nhưng mà... Yasuno...
- Xin chị hãy cứ làm như em nói đi!
Giọng điệu có phần lớn tiếng vì xúc động của thiếu nữ trẻ khiến nữ cảnh sát có chút ngạc nhiên.
- Em không muốn phải vật lộn với những ký ức đau thương ấy nữa... Em mệt rồi.
Những dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn lại một lần nữa rơi xuống. Dường như không muốn để ai thấy sự yếu đuối của mình, cô xin phép rồi quay lưng bỏ đi, bỏ đằng sau cảnh sát viên hãy còn bối rối vì chưa hiểu lí do đằng sau lời đề nghị đột ngột ấy.
- Em chỉ cần quên đi thôi...
Cô ấy đã nói như vậy, với giọng điệu đã mất hết hi vọng.
- Vậy là... Cô bé ấy đã rút đơn tố cáo.
Gã húp một ngụm cà phê từ chiếc cốc gốm vặn vẹo của mình.
- Ikewaki Teru... Đó là tên cầm đầu vụ hiếp dâm Yasuno. Luật sư của Ikewaki đã tới gặp em ấy. Và cuộc nói chuyện dẫn tới quyết định thu hồi đơn tố cáo. Ông ta đưa ra bằng chứng là một đoạn băng cho thấy Yasuno đã tự nguyện làm tình với cả nhóm.
- Có vẻ như trong quá khứ cũng đã từng xảy ra vài vụ như vậy rồi. Những cô gái từng bị Ikewaki hiếp dâm cũng đều không rút lui trong im lặng.
Gã nói trong sự ngạc nhiên tột độ của cấp dưới.
- Hả...? Sếp Dan... Anh đã tìm hiểu sao?
- Phải, tôi có đọc vài hồ sơ. Bố của Teru sở hữu một tập đoàn khá lớn và cũng có tiếng ở trong giới chính trị. Nói đơn giản là ông ta đã nuông chiều con trai quá mức. Để giữ thể diện gia đình, ông ấy còn thuê cả một luật sư riêng để giải quyết đống rắc rối của Teru nữa. Ở khu thượng lưu tại Tokyo, gia đình thằng quý tử ấy cũng có khá nhiều chung cư cao cấp. Nó có thể sử dụng chúng tùy ý.
- Yasuno... đ-đã bị bắt tới một trong những căn hộ đó và...!!
Quá xúc động trước những thông tin vừa nghe được, lon cà phê đen trên tay cô đã bị bóp méo từ lúc nào.
- Tada! Em biết đây là gì không? Dưa chuột nhà trồng mới sáng nay đấy!
Ikewaki đảm nhận việc quay phim, trên tay cầm một quả dưa chuột lớn. Vô cùng tươi tốt.
- Ưm ưm! Ưm!
Bản thân trước đây từng làm chuyện xấu, đương nhiên Aoyama cũng lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra với bạn gái mình.
- Em có thể tự nhét vào không?
Cả thân thể run lên vì sợ hãi, cô quay mặt đi phản đối.
Hắn không vội, châm điếu thuốc ở trên miệng rồi hút một hơi. Khi tàn lửa dần xuất hiện, hắn đưa điếu thuốc lại gần Aoyama và thẳng tay dúi xuống mắt trái cậu ta.
- Ư Ư Ư!!!
Mắt trái co giật, trợn ngược lên.
- Thế là xong mắt trái.
Hắn quay sang thiếu nữ trẻ.
- Anh có nên làm vậy với mắt phải không nhỉ? Lựa chọn là của em.
Vẫn nụ cười nham nhở, hắn giơ loại quả ấy lên trước mặt cô và thả xuống tay đối phương, để cô tự quyết định mọi chuyện.
Dù vẫn còn do dự, nhưng cô đã quyết định bước đi tiếp theo của mình.
- Phải thế chứ. Đúng rồi. Đừng dừng lại. Tiếp tục đi.
Tựa như đang cổ vũ thần tượng của mình, hắn tươi cười zoom cận cảnh khuôn mặt đẫm nước mắt vì nhục nhã và tủi hổ của người thiếu nữ.
Không còn cách nào khác, cô đành phải tiếp tục vì sự an toàn của cả hai, trong sự reo hò của đám thanh niên khác.
Hắn tháo băng dính trên miệng cô ra.
- Mất trinh vì một quả dưa chuột. Vị của nó thế nào?
Rồi dúi đầu quả dưa chuột vào miệng cô, bắt cô nếm thử mùi vị của chính mình.
- Đừng quên truyền thống của chúng ta chứ. Chơi trò "đếm lượt" nào! Để xem nhấp được bao nhiêu cái thì chúng mày ra?!
Tưởng chừng địa ngục đã kết thúc, vậy mà tên ác ma ấy vẫn không buông tha cho cặp đôi trẻ.
- Vãi, mày ngồi xem nó thủ dâm mà cũng ướt quần à??!
- Aa, vào rồi. Vãi! Khít quá, sướng vờ lờ!
Giữa những tiếng kêu sung sướng ấy, cậu chỉ có thể nằm yên mà không làm được gì.
- Aoyama này.
Hắn nói, khi mắt vẫn không rời khỏi cảnh dâm loạn đang diễn ra.
- Bất cứ khi nào cậu muốn vui vẻ với một cô gái, thì cũng đừng quên chia sẻ với bọn anh.
Đoạn băng ấy được chiếu lại, rõ mồn một trước mắt cậu. Đám con trai tham gia hôm đó đều tụ họp tại đây. Và chúng thản nhiên cười đùa trước việc cưỡng bức bạn gái người khác.
- Aoyama à, giờ cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu phản bội rồi nhỉ? Anh không ngại làm lại trò này đâu. Đoạn băng này anh sẽ không đăng lên mạng nếu cậu ngoan ngoãn.
"Yuri... làm ơn trả lời điện thoại đi..."
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Giọng nói của tổng đài vang lên quen thuộc và đều đặn.
"Cả ngày hôm nay đều không nhấc máy. Chắc cô ấy đang ở nhà..."
Vì quá sốt ruột, Aoyama đã đến tận nhà cô. Chỉ để bất ngờ khi thấy một chiếc xe cứu thương đang đứng chắn trước cửa nhà.
- Có người đã cố tự sát ở nhà đó. Hình như là một cô gái trẻ.
Dự cảm không lành, một đợt sóng điện chạy dọc sống lưng. Và điều cậu sợ hãi đã diễn ra, khi trên nạng cứu thương là hình ảnh người con gái quen thuộc đang hôn mê, và trên chiếc áo trắng tinh ấy còn dính máu.
- YURI!!
- Cô bé đã cố tự tử... Nhưng đã may mắn sống sót...
Vị bác sĩ ấy đã nói thế. Và cậu đã nghe được tất cả.
Quay lưng rời đi, cậu biết việc mình phải làm bây giờ là gì.
- Hòa hứng quá đi mất. Con bé ấy mất trinh vì...
Tên luật sư riêng ngồi ngay ngắn trước màn hình, quá gần so với cần thiết khi trên đầu mũi to lớn của hắn đang phải nâng đỡ hai cái đít chai lọ to tướng.
- Ikewaki, cậu biết tôi thích gái trinh thế nào mà... Cứ để mọi chuyện ta giải quyết cho.
- Tất nhiên. Tôi còn nợ chú nhiều lắm. Đây chỉ là món quà đáp lễ nhỏ thôi. Như thường lệ, chú thuyết phục con bé đó rút đơn tố cáo nhé.
Ikewaki ngồi ung dung rung đùi trên sô pha bọc da, an nhàn hút thuốc.
- Uầy... Whoaaa...! Dừng lại!!
Tên luật sư bấm nút dừng lại, tiến đến gần và liếm màn hình, thèm khát như đang ăn một que kem mát lạnh giữa trưa hè nắng nóng.
- Đúng rồi! Trinh tiết... Thật là lộng lẫy. Ta muốn cắt nó ra và mang về phòng ngủ của mình để trưng bày.
Hắn cười khẩy khi thấy tên luật sư riêng hành động có chút khó coi.
- Chú biến thái quá đấy.
Mà nhắc mới nhớ, nếu tính mấy đứa góp mặt trong trò hôm ấy, hình như thiếu một thằng thì phải. Có khi nào tên đó-
Dòng suy nghĩ chợt bị cắt đứt bởi tiếng chuông cửa.
"Hử? Là thằng đó à?"
Một tên khác ra mở cửa và cả bọn ngạc nhiên khi thấy trước mặt là một cô thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn, trên người là bộ đồng phục của trường cao trung nào đó. Ai đây?
- A. Không phải là phòng 1001 sao?
Trước mặt là một đám thanh niên lạ lùng, em giật mình bối rối nhìn lại số phòng và cảm thấy thật xấu hổ khi mình đã ấn chuông nhầm nhà.
- Thực sự xin lỗi mọi người ạ! Em cất đồ hộ bạn em do bạn ấy đi vắng, nhưng do mới tới đây lần đầu nên không biết ạ! Mong mọi người thứ lỗi!
Em liên tục cúi gập người, bật ra mấy câu xin lỗi. Mà không hay biết rằng cả bọn đang nhìn chằm chằm em, không ngừng tò mò muốn xem dưới lớp quần áo học sinh ấy là gì.
Một nụ cười nham hiểm.
Hắn đứng dậy, tiến tới chỗ em và vui vẻ nói.
- Không sao không sao! Có muốn vào đây chờ bạn em không?
Em ngạc nhiên khi hắn mời chào một người lạ như vậy, ấp úng lia mắt nhìn những người khác.
- Được... được không ạ? Em sẽ không làm phiền mọi người chứ?
- Ồ, tất nhiên là không rồi. Sao bọn anh lại cảm thấy phiền khi có một cô gái xinh đẹp như em trong phòng chứ? Đúng không?
Hắn quay lại, và trong ánh mắt ẩn ý điều mà đám con trai ai cũng nhận ra. Và cả bọn từng đứa lần lượt nở nụ cười thoải mái, gật đầu nói không phiền, trong lòng vô cùng hào hứng bởi sắp có trò vui. Đúng là mỡ dâng miệng mèo.
- Vậy em xin phép ạ!
Em vui vẻ bước vào hang cọp. Cuộc đời của em được định sẵn khi cánh cửa gỗ ấy khép lại.
Em tháo giày và lại gần ghế sô pha, thản nhiên ngồi xuống và trò chuyện với bọn họ như thân quen đã lâu.
Hắn nháy mắt cho một đứa vào chuẩn bị, cậu ta cũng vui vẻ gật đầu nhận lệnh. Còn tên luật sư, biết được mình sắp chứng kiến tận mắt cảnh gái trinh bị cưỡng bức ngoài đời thì lòng háo hức không thôi, mắt không ngừng lia tới khuôn mặt non nớt rồi xuống cặp đùi trắng trẻo. Không biết khi con bé ấy khóc thì sẽ như nào nhỉ?
"Ọc ọc ~"
Tiếng kêu vang lên khiến những lời nói cười im bặt. Em xấu hổ ôm bụng mình, cười cười chữa ngại.
- Hic... Em chưa ăn tối nữa. Xin phép mọi người nhé!
Rồi lôi trong cặp ra một hộp cơm nhỏ. Mở nắp ra, bên trong toàn là tempura, hình như còn nóng vì hơi vẫn bốc lên nghi ngút.
- A, mọi người có muốn nếm thử không?
Em gắp một miếng lên, đưa lại gần miệng tên con trai ngồi bên cạnh. Cậu ta vui vẻ mở miệng, ăn một miếng trọn miếng tôm chiên.
- Oaaa! Em nấu đó hả? Ngon dữ!
Mắt em sáng lên khi được khen, vui vẻ gật đầu mấy cái. Rồi chia cho mỗi người vài miếng. Chẳng mấy chốc, hộp cơm bento của em chẳng còn gì.
- Không sao, bây giờ em sang nhà bạn em ăn mà. Bạn em về rồi.
Mắt em liếc qua điện thoại và nhanh chóng thu dọn hộp cơm rỗng. Tất nhiên bọn hắn sẽ không để con mồi chạy như thế, liền dúi vào em cốc nước đã chuẩn bị từ nãy.
- Uống tạm cốc nước đi đã. Em nói chuyện từ nãy cổ họng khô hết rồi kìa.
Em có phần ngạc nhiên, rồi vui vẻ nhận lấy cốc nước trong suốt. Em đưa lên miệng, và rồi-
"Kính cong!"
----------------------------------------------------------
Ehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com