Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tên của tôi là XXX, nội dung cụ thể không cần biết; bởi vì theo định luật cos xuyên, hiện tại tôi đã không còn nhớ rõ tên thật của mình nữa rồi.

Không sai, bạn không nghe lầm đâu, tôi chính là kẻ cực kỳ "may mắn" đã cos xuyên đây.

Hãy để chúng ta quay ngược thời gian về ba tiếng trước.

Tôi là giáo viên toán của một trường cấp ba, hôm nay là ngày trường cho nghỉ định kỳ hàng tháng, đứa bạn thân trời đánh hẹn tôi cùng đi làm loạn tham quan lễ hội mạn triển.

"Cậu nhất định, nhất định, bắt buộc phải cos Kunikida Doppo!!!" Đầu dây bên kia, đứa bạn thân lải nhải lần thứ n, "Nhớ kỹ đó, nhớ kỹ đó!"

Tay tôi đang mân mê bộ tóc giả, một tháng chung sống với các em học sinh đáng yêu khiến tôi dù đối mặt với sự oanh tạc của đối phương vẫn có thể bình tĩnh đáp lại: "Cậu muốn ngắm Kunikida thì tự mình cos không phải xong rồi sao? Lại còn mang theo cái gương nữa." Muốn ngắm lúc nào thì soi gương lúc đó, tiện biết bao. (Logic rõ ràng.ing)

"... Không được ——" Đối phương thái độ vô cùng kiên quyết, "Phải là cậu ra nhân vật đó mới được!"

Thật ra với cái tình bạn giữa hai đứa (thật sự có thứ đó sao) thì đối với lời nó nói... từ trước đến nay tôi một chữ cũng không thèm nghe :D

Cho nên tôi không chút do dự mà từ chối.

"Sau này thẻ tháng, nạp rương, tớ bao hết."

"Chốt đơn." Cười chết, không thể từ chối nổi dù chỉ một chút.

Đùa à, đây chính là sự cám dỗ "bao nuôi" đến từ một tên Âu hoàng đấy, không một đại tù trưởng Châu Phi nào có thể từ chối, không một ai! (Cho dù có thì tuyệt đối cũng không phải tôi :з)

Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi tò mò hỏi: "Tại sao tớ nhất định phải cos Kunikida Doppo?" Hơn nữa nó còn vì đạt được mục đích này mà chuyên môn giúp tôi nạp thẻ? Không ổn chút nào. (Ngửi thấy mùi âm mưu.ing)

"......" Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, một lát sau mới truyền đến giọng nói yếu ớt của đứa bạn, "Nếu tớ nói là vì tớ muốn có một người mẹ, cậu có tẩn tớ không?" (Ngoan ngoãn.ing)

Tôi: "......"

Đột nhiên có cảm giác muốn giật phăng bộ tóc giả, men theo đường truyền 5G qua tẩn nó một trận ghê gớm.

Cái quái gì mà mẹ với chả con, ai mượn làm mẹ cậu hả?! lão tử đây là nam!!!

Có lẽ đứa bạn thân biết thuật đọc tâm, lại còn là kiểu đọc tâm xuyên lục địa. Bên này tôi vừa gào thét trong lòng, giây tiếp theo nó đã phản hồi chuẩn xác:

"Nam mụ mụ."

Tiểu tử, cậu chết chắc rồi. Tôi mặt không cảm xúc, nội tâm đã liệt kê ra 800 phương pháp hủy thi diệt tích (Bạn thân: Đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát?). Bảo nó thiếu đòn như thế, không lẽ lần này nó định cos Dazai Osamu sao?

Khi tôi đến điểm hẹn, tôi nhận ra mình vẫn còn quá xem nhẹ năng lực "làm trò" của đứa bạn, tuy rằng nhưng mà chúng ta nói xem...

Tại sao tôi lại thấy một "cục cơm nắm" nào đó đang vẫy tay với tôi vậy hả trời?!

"Hi! Bất ngờ không?" Cục cơm nắm trắng bóc (? ) từng bước tiến về phía tôi, rõ ràng là trang phục và trang điểm hoàn hảo như vậy, bước đi ưu nhã như vậy, nhưng cái biểu cảm OOC không chịu nổi và cái giọng điệu thiếu đòn kia. Xác định rồi, đúng là cục cơm nắm cá thu thanh không sai vào đâu được.

Tôi đỡ lấy gọng kính đang bị trượt xuống vì quá sốc: "Không, đây là kinh hãi thì có."

Cho nên lúc trước cậu nói "chuột" cần mẹ sao? Đó là gì? Chuột đại ca à?

Đứa bạn thân tinh nghịch nháy mắt với tôi, thần sắc thẹn thùng: "Cơm nắm cũng cần nam mụ mụ mà ~"

"......" Tôi mặt vô cảm nhìn nó, nội tâm thuận tiện hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà nó một chút.

Oẹ —— tôi sắp nôn rồi, cái giọng điệu "điệu chảy nước" này là ai hả?! Trả lại tên Fyodor âm hiểm ưu nhã, bày mưu lập kế đây mau! Cậu làm vậy thì hàng ngàn hàng vạn (nghĩ thế nào cũng không nhiều đến thế đâu) fan của Fyodor biết phải làm sao?! Mau tống khứ cái đứa OOC đau mắt này ra ngoài đi a a a!!! (Phát điên.ing)

Sau khi thực hiện một vài quy trình râu ria (đại khái vậy), hai đứa tôi cuối cùng cũng đứng ở hội trường mạn triển. Tổ hợp "Kunikida và cục cơm nắm tốt bụng (gian tà)" quái đản này cũng thu hút rất nhiều người vây xem.

Trong đó có một bạn cos March 7th lao vút lên trước, tay nắm chặt một thứ giống như cây gậy, đâm thẳng vào người tôi: "Ngôi sao Eden lớn như thế này, tặng cho cậu đó!"

Suýt chút nữa bị cây gậy bay tới đâm cho nôn mửa, tôi: ... Nhất định là âm mưu của nhà Mhoy! Nhất định là vậy!

Chỉ trong chớp mắt cúi đầu, vị "March 7th kiêm Herta" kia đã chạy biến không thấy tăm hơi, còn cây gậy đáng thương trong tay tôi... cũng không biết là đạo cụ của vị cosplayer chú Yang tội nghiệp nào, bị bỏ lại đây không lấy về được.

Đang định hỏi đứa bạn có thấy đối phương chạy đi đâu không, tôi vừa quay đầu lại, ngay cả cái mũ lông cũng chẳng thấy đâu nữa.

Cười chết, đến "mẹ" cũng vứt bỏ luôn đúng không? À, cái đồ cơm nắm. 

Được, tốt, thích chơi kiểu đó đúng không? Tôi móc điện thoại ra, vào trò chơi (?) dùng số vé tàu còn sót lại làm một cú mười lần quay (??).

Cái gọi là "Vé tàu đi trước, bảo hiểm theo sau" (???), rất tốt, tôi liếc mắt một cái đã thấy ánh kim quang, bấm một cái, hai cái, ba cái...

Tuyệt vời! Là chú Yang! Tôi lại lệch bảo hiểm thành công rồi.

Đại khái là chú Yang đến để đòi lại cây gậy của chú ấy chăng, tôi thản nhiên thu hồi điện thoại, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa tay trước rồi mới đem cây gậy này trả lại cho chủ nhân của nó.

Tôi trả lại gậy cho ngài rồi thì ngài đừng có ám tôi nữa nhé ha ha ha ha. Chú Yang đã nổ tinh hồn đầy rồi, cảm ơn. (Đây là một câu chuyện buồn)

Rửa tay xong, cầm lấy cây gậy bên cạnh, tôi vừa quay đầu lại...

Mọi người đâu hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com