5
Đây là lần đầu tiên tôi ở lại trường vào lúc chạng vạng (dù sao thì trước kia tôi toàn chạy nhanh hơn bất cứ ai). Không thể không nói, nhìn từ cửa sổ văn phòng ra ngoài, cảnh tượng ráng chiều tà cũng thật sự rất đẹp.
Đương nhiên, nếu không phải đang ở văn phòng thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. (Sự oán hận từ một người làm công ăn lương.ing)
Lật tung đống sách vở trên bàn, tôi chẳng thấy bóng dáng điện thoại của mình đâu, chỉ có một cây bút máy nằm trơ trọi.
Chẳng lẽ là quên trong lớp học? Tôi xếp chồng sách lại bên cạnh bàn, lập tức hướng về phía phòng học.
Tất cả đèn trong các lớp đều đã tắt, chỉ có ánh hoàng hôn hắt vào hành lang khiến không gian có chút tăm tối. Tôi rảo bước nhanh hơn, hy vọng sớm tìm được điện thoại để về nhà.
Ba lớp, ba phòng học, kết quả là con số không tròn trĩnh.
Tôi đứng trên hành lang, nghiêm túc hồi tưởng lại hành trình của "anh bạn điện thoại" và bản thân mình ngày hôm nay. Cười chết mất, chẳng nhớ ra được tí nào.
Trời tối hẳn rồi.
Tại sao trường lại không lắp đèn cảm ứng hả? Hiệu trưởng, ngài có tâm sự gì khó nói sao hiệu trưởng? Giữa hành lang đen như hũ nút, giờ tôi đúng nghĩa là giơ tay không thấy năm ngón, ngồi chờ quỷ đến ăn vạ, tiện thể trong lòng gửi lời hỏi thăm "thân ái" đến vị hiệu trưởng chưa từng mặt này một câu.
Xem ra hôm nay không tìm thấy điện thoại rồi, vậy thì mau về nhà thôi. Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát gác chuyện tìm điện thoại sang một bên, dựa theo ký ức mà mò mẫm về phía cầu thang.
"Xoẹt — xoẹt —" Có âm thanh kỳ quái truyền đến. "Sột soạt ——" Tôi đứng yên tại chỗ, hồi tưởng lại một lượt nội dung của 《Bungou Stray Dogs》. À, không có quỷ quái gì đâu, chắc đại khái là tiếng cây cối xào xạc thôi.
Tự động phớt lờ một con ma cà rồng nằm trong quan tài nào đó và một con bạch tuộc tinh nào đó, tôi men theo cầu thang đi xuống dưới. Khi mắt người đã thích ứng với bóng tối thì có thể nhìn vật được ở mức độ nhất định, dù không rõ cụ thể nhưng việc xuống cầu thang mà không hụt chân thì tôi vẫn làm được.
"Xoẹt ——" Lại là cái âm thanh kỳ quái đó, lần này rõ ràng hơn lúc trước, giống như phát ra từ phòng dụng cụ thể dục ở tầng một.
Chắc là tiếng gió thôi. Tôi lờ đi cái âm thanh đang ngày một lớn dần kia, kiên định bước tiếp trên con đường về nhà.
Âm thanh kỳ quái: ...... Bộ tôi không cần mặt mũi chắc?!
"Cứu mạng ———! Cứu tôi với!"
"Thình thình thình ——!"
Mới đi ra ngoài được một đoạn, tiếng kêu cứu cùng tiếng đập cửa dồn dập đã vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, xoay người liền hướng về phía...
...phòng bảo vệ mà chạy tới.
Loại việc nguy hiểm này cứ giao cho nhân viên chuyên nghiệp xử lý đi, tôi - một kẻ có sức chiến đấu bằng 5 - thì đừng có ra vẻ làm gì, chỉ tổ thêm phiền phức thôi.
Bên trong phòng bảo vệ đèn đuốc sáng trưng, tôi tăng tốc chạy tới: "Có ai không? Có ai ở đây không!"
Tôi gõ cửa hai cái, một thanh niên với thân hình cường tráng bước ra, nhìn thấy tôi liền tỏ vẻ khó hiểu: "Sao giờ này vẫn còn người ở đây? Anh tìm ai có việc gì à?"
Vì vừa chạy thục mạng lại vừa gào gọi, tôi nhất thời không nói nên lời trọn vẹn, đành phải dùng tay khoa tay múa chân. Tôi chỉ liên tục về phía khu giảng đường, rồi quay đầu chạy ngược lại.
"Ơ kìa! Anh đi đâu thế?!" Thấy tôi đột ngột chạy biến, thanh niên kia cũng lật đật đuổi theo.
Tôi dẫn người bảo vệ đến trước cửa phòng dụng cụ thể dục, âm thanh bên trong không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Tim tôi thắt lại, đưa tay đẩy cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt, liền hét lên với anh bảo vệ: "Mau mở cửa ra! Tôi nghe thấy có người kêu cứu ở bên trong!"
Anh thanh niên nghe xong vội vàng lục túi, một chùm chìa khóa được lôi ra; sau một hồi leng keng tiếng kim loại, cánh cửa cuối cùng cũng mở. Người bảo vệ bật đèn pin cầm tay chiếu vào trong, cảnh tượng bên trong thực sự đã dọa cho chúng tôi hồn bay phách lạc:
Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ...
Tất cả đều là màu đỏ.
Khắp phòng đầy những vệt máu, một con dao gọt hoa quả lóe lên ánh bạc lạnh lẽo nằm im lìm bên cạnh cửa; giữa vũng máu lớn, một thiếu niên nhắm mắt nằm gục, trên làn da lộ ra chằng chịt những vết dao đâm.
Bị hành hạ cho đến chết.
Tôi chết lặng tại chỗ, đại não trống rỗng, tay chân như đổ chì không thể cử động nổi. Rõ ràng sau khi vận động mạnh thì phải há mồm thở dốc, nhưng tại sao lúc này tôi lại cảm thấy mình ngay cả hô hấp cũng không biết nữa rồi?
"Chết... chết người rồi!" Anh thanh niên liên tiếp lùi lại vài bước, chân nhũn ra ngồi bệt xuống đất, hai chân đạp loạn xạ: "Báo cảnh sát! Báo cảnh sát mauuuuu!!!"
Đêm đã về khuya.
"Họ tên."
"... Kunikida Doppo."
"Tê —— cái tên này nghe quen tai thế nhỉ..." Cảnh sát A quay đầu nhìn cảnh sát B, "Cậu nhớ không?"
"Ách... Hình như là nghe qua rồi... Để tôi đi tra thử." Cảnh sát B đánh giá tôi một lượt rồi quay người ra khỏi phòng.
Thấy cảnh sát B đi tra hồ sơ, cảnh sát A lại nhìn về phía tôi: "Được rồi, anh Kunikida, xin hỏi anh đã phát hiện ra tử thi như thế nào?"
Cách có mấy ngày tôi lại vào đồn ngồi ở vị trí quen thuộc này, nội tâm tôi như có một vạn con Alpaca đang phi nước đại: "Tôi đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu, liền đi tìm bảo vệ, sau khi anh ấy mở cửa thì thấy cảnh tượng đó."
"Tại sao tối muộn anh còn xuất hiện ở trường? Lại còn nghe thấy tiếng kêu cứu rồi mới đi tìm bảo vệ? Người bình thường chẳng phải nên báo cảnh sát ngay sao?"
"Vì tôi để quên điện thoại ở trường mà chưa tìm thấy, bản thân tôi một mình không có khả năng cứu trợ nên mới đi tìm bảo vệ cùng vào."
Cảnh sát A gật đầu, bút viết loẹt xoẹt trên sổ. Lúc này cảnh sát B chạy chậm vào, ghé tai nói thầm gì đó với A. Thần sắc trên mặt cảnh sát A lập tức trở nên nghiêm trọng, tôi còn đang nghi hoặc thì đối phương đã cất lời:
"Anh Kunikida, người là do anh giết phải không?"
Tôi: "......" Anh bảo tôi phải trả lời cái kiểu gì cho vừa lòng đây? Anh hỏi thẳng thừng quá đấy.
Nếu nói [Anh có chứng cứ không?], nghe cứ như đang thừa nhận vậy.
Nếu nói [Anh đừng có ngậm máu phun người!], nghe cũng giống như đang thừa nhận.
Nếu nói [Không phải tôi], thì lại quá chắc chắn và khả nghi, anh ta chắc chắn sẽ hỏi tiếp, nói cũng như không.
Nếu nói [Tại sao anh lại nghĩ như thế?], nghe cứ như vai phản diện vậy, tóm lại vẫn là thừa nhận.
Hóa ra tóm lại tôi nói cái gì thì cũng là tôi làm hết chứ gì! (Đâm kim vào hình nhân.ing)
Đừng đùa nữa, khiêng tôi đi luôn đi, cho tôi đầu thai làm lại từ đầu đi cho rồi.
Sau một hồi suy đi tính lại, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Người không phải do tôi giết." Dẫu sao tôi cũng là cây ngay không sợ chết đứng, việc gì phải sợ hắn?
"Không ai có thể chứng minh lời khai của anh là đúng hay sai cả." Cảnh sát A lật lật xấp tài liệu mà cảnh sát B vừa đưa tới, "Cách đây một ngày anh đã từng bị điều tra liên quan đến vụ mất tích của nữ sinh tên là Hayasuka Mina."
"Anh vừa vặn đến Tokyo nhận việc làm giáo viên Toán vào khoảng thời gian trước đó không lâu, cũng vừa vặn lúc đó giáo viên Toán cũ của lớp 11-3 xin nghỉ việc; hôm nay lại có thêm một nam sinh tử vong, qua xác minh chính là bạn trai của Hayasuka Mina; ngoài ra còn nhiều vụ nữ sinh mất tích khác cũng có liên quan đến chuyện này."
Này anh cảnh sát ơi, anh đừng có "vừa vặn" với chả "vừa lúc" nữa được không? Những lời anh nói có chút logic nào không xin hỏi? Tôi thấy cái cách anh nói chuyện ấy, chẳng cần hỏi han gì nữa đâu, anh cứ trực tiếp còng tay tôi vào rồi kết án luôn cho xong, anh đúng là "đại thần thám Sherlock Holmes" tái thế rồi đấy (đâm kim vào hình nhân).
Cảnh sát A vừa nói vừa liếc xéo tôi: "Các nạn nhân đều mất tích trước, sau đó khoảng 4 đến 5 ngày thì được tìm thấy; không một ngoại lệ, tất cả đều bị hành hạ cho đến chết."
Kể từ lúc cảnh sát B bước vào, không biết từ xó xỉnh nào đã chui ra hai người nữa, chẳng nói chẳng rằng còng chặt tôi vào ghế khiến tôi không thể động đậy: ...... Anh nói chi tiết thế để làm gì? Là để định tội đúng không? Ngài cảnh sát đây có phải họ Mori tên Kogoro không đấy? Sao mà phá án qua loa đại khái thế không biết!
Thôi thì anh cứ nói tiếp đi, ai bảo được anh cơ chứ? (Cạn lời)
Chẳng ngờ viên cảnh sát B lại chạy tới thì thầm thêm vài câu gì đó, cảnh sát A dùng ánh mắt sắc lẹm lướt qua người tôi: "Soát người!"
Lời còn chưa dứt, hai gã bên cạnh bắt đầu thò tay lục lọi túi quần túi áo tôi. Nhưng thật đáng tiếc cho bọn họ, thứ duy nhất lục soát được là chiếc điện thoại "xuyên không" vô dụng và cái ví tiền với số tiền lẻ ít ỏi đến đáng thương; mấy thứ này được xếp hàng ngay ngắn trước mặt ngài "Mori Kogoro" cảnh sát A.
"Mori Kogoro" cảnh sát A liếc nhìn qua một lượt, rồi cầm chiếc điện thoại lên hỏi: "Điện thoại của anh chẳng phải vẫn ở trên người đây sao? Tại sao lại nói dối là không thấy? Tại sao lúc đó không báo cảnh sát?"
"Tôi có hai chiếc điện thoại, cái này không gọi được, còn cái gọi được thì mới là cái bị mất." Tôi ăn ngay nói thật.
"Không gọi được?" Cảnh sát A săm soi chiếc điện thoại, rồi thử dùng cuộc gọi khẩn cấp bấm số 110.
Màn hình hiển thị đang kết nối, nhưng máy bàn trong cục cảnh sát vẫn im lìm không có phản ứng.
"Lạ thật, đúng là không gọi được." Cảnh sát A cúp máy, đặt điện thoại lại lên bàn, "Vậy anh mang theo một cái điện thoại hỏng theo người làm gì?"
Nếu tôi nói là để đề phòng ngày nào đó "Thần Xuyên Không" nảy ra lương tâm muốn đưa tôi về, mà tôi lại lỡ để quên điện thoại ở đây dẫn đến mất trắng toàn bộ gia sản rồi phải lưu lạc đầu đường xó chợ, nên tôi mới mang theo để chuẩn bị cho mọi tình huống... thì anh có tin không?
Hảo hán, nói ra chắc chắn hắn sẽ không tin. "Bởi vì chiếc điện thoại này có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, tôi có thói quen luôn mang theo bên mình như một vật kỷ niệm." Tôi ra vẻ thâm trầm nói.
Tin hay không tùy hắn, dẫu sao tôi có nói thật thì hắn cũng chẳng tin đâu.
Cũng may là chỉ số thông minh của hắn có vẻ không cao lắm nên không truy cứu thêm.
"Kẽo kẹt ——" Tôi nhìn ra phía cửa, cảnh sát B lại-lại-lại-lại đẩy cửa bước vào; lần này hắn không nói gì nữa, chỉ đưa cho A một túi giấy rồi rời đi.
Cảnh sát A nhanh chóng mở túi, lướt qua những tờ giấy bên trong; hắn rút ra một tấm ảnh, quay ngược nội dung về phía tôi: "Anh Kunikida, mời anh giải thích một chút."
"Tại sao chiếc điện thoại mất tích của anh lại xuất hiện ở hiện trường của một vụ án mạng trong phòng kín khác vậy?"
----
【Chờ đã... thầy giáo Kunikida ơi, thầy tỉnh táo một cách đáng sợ luôn á! 】
【Gặp chuyện lạ là chạy đi báo bảo vệ liền, đúng là phong cách của "nhà giáo nhân dân" mà, không hề có ý định làm anh hùng rơm luôn.】
【Âm thanh kỳ quái: "Tui đã cố gắng hù dọa như vậy rồi mà thầy nỡ lòng nào ngó lơ tui hả???"】
【Ủa rồi cái điện thoại đâu? Hay là có ai đó "mượn" rồi?】
【Tui cá là Dazai-san lại bày trò gì đó ở đây cho xem, hoặc là vụ mất tích của em nữ sinh kia bắt đầu có biến rồi!】
【Vãi thật, chuyển kênh nhanh quá tác giả ơi! Đang hài hước mà đùng một cái thành phim kinh dị 】
【Thầy giáo Kunikida của chúng ta số nhọ quá rồi, hết bị tình nghi vụ nữ sinh mất tích, giờ lại dính ngay hiện trường án mạng mới.】
【Cảnh sát: "Anh Kunikida, anh giết người phải không?" - Hỏi gì mà "tâm lý" thế anh giai? 😂】
【Ủa rồi cái điện thoại "mất tích" đúng lúc thế? Có khi nào hung thủ lấy mất để thầy không báo án được không?】
【Mọi người ơi, vụ này to rồi, hung thủ chắc chắn đang nhắm vào thầy giáo của chúng ta!】
【Mau gọi Dazai-san đến cứu "vợ" đi chứ, à nhầm, cứu "đồng sự" đi chứ!】
【Lầu trên bớt bớt lại, Dazai còn đang đứng ngoài cửa hóng gió kìa.】
【Vcl! Cú bẻ lái này gắt quá! Cứ tưởng là vụ ở trường thôi, ai dè còn dính thêm một vụ "phòng kín" nữa? 】
【Thầy giáo Kunikida chính thức nhận danh hiệu "Thánh Nhọ của năm". Đi tìm điện thoại mà rơi ngay vào bẫy của hung thủ.】
【Ủa rồi chiếc điện thoại đó làm sao bay đến hiện trường vụ án khác được? Hung thủ chắc chắn là người trong trường rồi!】
【Dazai-san đâu rồi? "Vợ" anh sắp bị tống giam vì tội giết người liên hoàn rồi kìa! 🚑】
【Cảnh sát A đúng là phong cách Mori Kogoro thật, kết luận xanh rờn luôn.】
【Mộc Khương ơi, đừng hành thầy giáo nữa, nhìn cái ví tiền lẻ với cái điện thoại hỏng mà tui thấy tội nghiệp thay luôn á :)】
【Hóng kịch bản tổ Yokohama đến "quậy" nát cái đồn cảnh sát này quá!】
"Hay là kể đến đây thôi nhá, 10h rồi nên đi ngủ thôi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu~"
【?】
【?】
【?】
【?】
【Bà đang nói cái gì vậy Mộc Khương?】
【Ủ ê tính ra lúc trước bà toàn viết truyện kinh dị lúc nửa đêm rồi đăng đấy?】
【(Meme mèo đầu đầy chấm hỏi.JPG)】
Mộc Khương nhìn màn hình đang bị vây hãm bởi một rừng dấu chấm hỏi, khẽ bật cười, tay chống cằm đầy vẻ trêu chọc:
"Ơ kìa, người ta bây giờ là 'nhà giáo nhân dân' giống Kunikida-laoshi rồi mà, phải sinh hoạt điều độ để mai còn lên lớp chứ. Các tiểu thiên sứ đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nha~"
【Bà đùa tui chắc?! Đang đoạn gây cấn nhất, điện thoại xuất hiện ở hiện trường mật thất mà bà bảo đi ngủ á?! 】
【Mộc Khương! Quay lại đây cho tui! Bà định để thầy giáo Kunikida của tui ngồi tù qua đêm trong truyện luôn hả?】
【"Thức khuya không tốt cho sức khỏe" - Từ miệng bà nói ra câu này nghe nó 'vô tri' cực kỳ luôn á Mộc Khương!】
【Lầu trên nói đúng, hồi trước 2 giờ sáng còn thấy bà đăng chương mới truyện kinh dị làm tui mất ngủ, giờ bày đặt dưỡng sinh à?】
【(Meme mèo cầm dao.JPG) - Kể tiếp hoặc là tui sẽ 'ship' một rổ dao găm đến nhà bà ngay lập tức!】
【Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Mộc Khương đào hố không lấp mười năm vẫn bị tế! 💀】
【Cái nết bà giống hệt con Tể ào đó vậy á, cứ thích chọc điên người khác lúc đang cao trào!】
【Chó thật sự】
【Ủ ê tính ra là bà định để Kunikida-laoshi bị còng tay đi ngủ luôn đúng không? Ác vừa thôi bà nội!】
Mộc Khương nháy mắt với camera, bàn tay thon dài khẽ vẫy chào: "Thôi nào, để dành trí tưởng tượng cho ngày mai đi. Biết đâu trong mơ các bạn lại thấy Dazai-san cầm chìa khóa đến mở còng cho thầy giáo thì sao? Chúc ngủ ngon nhé, các tiểu thiên sứ của tôi!"
Cạch.
Màn hình livestream tối đen, để lại hàng ngàn con người đang gào thét trong vô vọng ở khu bình luận.
*
"Dammit, why has Entha become such a 'dog' lately?" (Đcm, sao mấy năm gần đây Entha càng ngày càng 'cẩu' thế?)
Mỹ thiếu nữ nhìn trân trân vào màn hình livestream đã tối đen như hũ nút, buông một câu chửi thề đầy vẻ bất mãn. Cô thầm nghĩ: Maybe I haven't donated enough? (Hay là mình done chưa nhiều?)
Nàng tên là Antheracs, chính là chủ nhân của cái ID đầy chất thơ: "Thiên hà trong mắt em".
Bực bội vuốt ngược mái tóc vàng óng ả ra sau đầu, Antheracs chợt thấy lòng mình chùng xuống khi bóng hình của Entha hiện về.
"It's been seven long years apart, but it seems Entha is still living her best life, isn't she?" (Cũng đã 7 năm xa cách nhưng xem ra Entha vẫn rất hạnh phúc nhỉ?)
Nàng lẩm bẩm, giọng nói tan vào không trung đầy vẻ cô độc. Bất chợt, Antheracs thấy nhớ da diết thiếu nữ của năm mười tuổi ấy — một Entha rực rỡ và thuần khiết, tựa như vầng hào quang của Chúa trời.
*
Pov Mộc Khương/Entha/Khương Dương An:
Tôi là Mộc Khương, một tác giả hạng ba vừa mới ngoi lên trên Tấn Giang từ ba năm trước.
Tôi là Entha, đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại xứ sở sương mù trong suốt mười năm đầu đời.
Tôi là Khương Dương An, con gái của một gia đình Trung Quốc bình thường, bắt đầu cuộc sống mới tại đây từ năm mười hai tuổi.
. . .
"Tỷ tỷ~"
Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, dụi đầu làm nũng. "Yến tỷ tỷ, người ta thật sự vẫn chưa muốn đi ngủ mà~"
"Tiểu An ngoan nào, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Nghe lời chị, đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm đi."
Khương Hải Yến khẽ xoa mái tóc màu Auburn của tôi, bàn tay dịu dàng nhưng dứt khoát gỡ lấy cánh tay đang quấn quýt trên eo mình ra. Nàng mỉm cười, bước ra khỏi phòng và không quên khép hờ cánh cửa lại.
"Vâng ạ..." Tôi ngoan ngoãn đáp lời, nhưng ngay khi bóng lưng nàng vừa khuất hẳn, nụ cười trên môi tôi cũng lập tức tắt ngấm.
Tôi nhớ rất rõ, vào lần đầu gặp mặt, nàng tự giới thiệu mình tên là Khương Oanh. Thế nhưng, chỉ vì một lần tôi gọi nhầm tên nàng với một nhân vật trong tiểu thuyết, tất cả mọi người — bao gồm cả chính nàng — đều mặc nhiên thừa nhận đó là cái tên vốn dĩ. Thật kỳ lạ, cứ như thể thực tại này có thể bị bẻ cong chỉ bằng một lời nói hớ vậy.
Mọi thứ xung quanh tôi đều sặc mùi bất ổn.
Ngoại hình của tôi rõ ràng mang đậm nét phương Tây, còn cái gia đình này lại mang nét phương Đông, vậy mà khi đi xém nghiệm lại trùng 99%? Không chỉ có thế, cả gia đình này nữa, chẳng một ai có nét giống nhau cả. Nếu phải tìm ra một điểm chung duy nhất, thì có lẽ chính là việc tất cả bọn họ đều sở hữu vẻ ngoài "cực phẩm" đến mức phi lý. Nói chung điểm bất thường quá nhiều nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần không liên quan đến an toàn tôi thì tôi không quan tâm.
Tôi ngả lưng xuống giường, cảm giác mệt mỏi ập đến. Ý thức dần lịm đi, và tôi bị kéo tuột vào giấc mơ ngay lập tức.
"Y tá! Bệnh nhân số 121 tỉnh rồi!"
Lại nữa. Lại là cái thanh âm lạnh lẽo, đều đều ấy đánh màng nhĩ tôi. Một giấc mơ lặp đi lặp lại như một cuộn phim cũ bị kẹt băng.
.
Ở góc nhìn thứ ba, tôi đứng tách biệt như một linh hồn vô hình, lặng lẽ quan sát 'chính mình'. Tôi thấy cô y tá dùng những lời lẽ dỗ dành một đứa trẻ để bón từng thìa thức ăn cho 'tôi', rồi ân cần đẩy chiếc xe lăn đưa 'tôi' ra sân phơi nắng.
Đột ngột, tầm nhìn thay đổi. Tôi mở mắt ra, lần này linh hồn tôi đã nhập xác. Tôi đang ở góc nhìn thứ nhất.
"Phù thủy mau mau chịu trói! Đồ phù thủy độc ác!"
Một chiếc que củi nhỏ xíu chĩa thẳng vào mặt tôi. Những đứa trẻ chơi trò đóng vai? Không, nhìn kĩ lại đi. Kẻ thủ vai 'anh hùng' đã chạy biến sang phía 'mèo tinh' rồi.
"Meo meo! Phù thủy chạy sang tôi rồi! Anh hùng cứu với, phù thủy kẹt vào tay tôi rồi!"
Gã đàn ông tự nhận mình là một con mèo đang kêu gào oai oái, gương mặt vặn vẹo vì bàn tay bị kẹt cứng trong hốc cây già.
Đây là một viện tâm thần.
Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mình cứ bị giam cầm trong cái không gian quái dị này hết đêm này qua đêm khác. Sự lặp lại ấy đủ sức khiến một người tỉnh táo nhất cũng phải thực sự phát điên.
. . .
"Đến giờ ăn cơm rồi! Vào xếp hàng lấy đồ đi!"
Tiếng loa phát thanh vang lên, cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn.
.
"Không được nuốt đĩa đâu!"
"Số 23, không được cắm mông số 77!"
"Oa, số 8 hôm nay giỏi quá, thưởng cho một viên kẹo dứa nè!"
...
"Nào, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Đã đến lúc phải đi ngủ thôi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com