#1: Trắng
"Sự trả thù có thể là một điều tồi tệ, ác độc, nhưng nó vốn dĩ rất bình thường." - trích William Makepeace Thackeray_Vanity Fair
- - - - - - - - - -
- Ngu ngốc... Ngu ngốc... Dám làm đau thỏ bông... - tiếng lầm bầm cứ vang đều đều theo từng bước chân. Đôi giày cao gót cứ nện lên sàn nhà thép phát ra tiếng cộc cộc vang vẳng bên tai.
- Một lũ ngu ngốc. - giọng nói khàn khàn của người nọ vang lên. Một người con trai tầm thước đứng dựa cửa. Ánh mắt sắc lạnh của anh dõi theo cái bóng đen nhỏ bé đang bước ra. Cô gái kia bước đến cạnh anh, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn anh bằng ánh nhìn thật vô cảm. Mái tóc trắng, nước da nhợt nhạt của cô, hệt như nước da anh. Cả hai đều gầy gò, trông có vẻ ốm yếu. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc óng mượt của cô, khẽ nói:
- Tốt lắm, Milly. Cô thật không làm tôi thất vọng chút nào.
- Đừng làm như thể tôi là con nít. Anh có thể bỏ tay ra khỏi đầu tôi. - cô gái tên Milly lên tiếng lạnh lùng, rồi quay đi. Cô ôm chặt con thỏ bông trên tay, cúi gằm mặt xuống đầu nó. Khẽ nhắm mắt lại, cô nghĩ lung trong đầu, rồi bất giác ửng đỏ hai gò má. Cô lấy tay vuốt phần vải bông bị sờn rách, thì thầm. - Về thôi, ngài Mori đang đợi đấy, Akutagawa.
Anh dừng mân mê lọn tóc mai của cô rồi đút hai tay vào túi, khẽ gật đầu.
- Về thôi.
~ Sáng hôm sau ~
- Ôi trời ơi, sao lại có thể như vậy được? Nơi đây được canh chừng cẩn mật lắm cơ đấy, sao lại xảy ra cớ sự?
- Thật là khủng khiếp...
- Mời mọi người lùi ra để chúng tôi làm việc.
- Mau đi lấy mẫu thử đi!
- Này, anh kia, đây là nơi cảnh sát đang làm việc, phiền anh không đi vào.
-...
Những tiếng bàn tán của người dân thị hiếu xung quanh, rồi tiếng hô hét điều động của những người thuộc cơ quan cảnh sát đã làm náo động cả khu vực kho xưởng gần cảng tại thành phố. Một khu xưởng bằng thép kiên cố, vững chãi dùng để chứa dầu.
- Chà, sao họ đến lâu quá vậy? - một viên thanh tra gãi đầu nhăn nhó nhìn quanh. Bỗng từ xa có tiếng người vọng đến.
- Thưa thanh tra Mochizuke, có người đến gặp ngài ạ.
- Người gặp tôi? Ai vậy? - ngài thanh tra tên Mochizuke hỏi.
- Ờm, người đó tự xưng là...
- ...Tôi là Edward. Edward Edogawa. Rất vui được làm quen với ngài, Mochizuke. - một cậu thanh niên đứng ngay sau lưng hai người đang trao đổi. Cả thanh tra Mochizuke và cậu viên cảnh sát đều bất ngờ.
- Cái quái gì? Người bình thường không được phép vào đây cơ mà!
- Gì chứ? Tôi mà là người bình thường à? Nhìn đi này! - cậu vội vàng rút tấm thẻ công dân của mình ra trình trước mắt hai người họ. - Đây, nhìn đi. Tôi là Edward Edogawa, người của Trụ sở Thám tử Vũ trang. Chính các anh là người gọi tôi đến đây đấy!
- Chúng tôi gọi ngài Edogawa Ranpo, không phải cậu, cậu nhóc. - ngài thanh tra nhìn Edward với vẻ nghiêm nghị. - Cậu bao nhiêu tuổi?
- Chính xác là 20 tuổi 4 tháng và 1 ngày, thưa ngài Mochizuke. Và tôi là học trò của thầy Edogawa Ranpo - cậu nói với giọng điệu nửa đùa nửa đểu, lấy tay đặt trước ngực rồi nhẹ nhàng cúi chào như một quý ông.
- Và... cậu ăn mặc như một thằng nhóc như thế à? - anh chỉ vào chiếc quần sóoc đi kèm với bộ vest của cậu đang mặc trên người. - Tác phong như thế sao, cậu Edogawa Edward?
- Hể, cái gì?! - cậu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. - Trời ạ, sao mình lại đi mặc nhầm chứ!? - cậu cảm thấy như mặt mình nóng lên. Cậu đang thực sự làm trò cười cho tên thanh tra này.
- Vậy thì cậu Edward Edogawa này, tôi không nghĩ là chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của cậu đâu. Người chúng tôi cần là cậu Edogawa Ranpo, thầy cậu đấy. Mong cậu thứ lỗi và về cho. - Mochizuke nghiêm nghị lên tiếng, hết câu anh còn tặng cho cậu cái nhếch môi khinh khỉnh khiến cậu tức điên người. Edward nhìn người thanh tra, và cả viên cảnh sát đứng cạnh đang cười cậu bằng điệu cười chế nhạo, rồi tự ý đi vào khu vực giám sát.
- Công việc của tôi thì tôi làm, không ai có quyền cấm. - vừa đi vào, có vài viên cảnh sát ngăn lại nhưng cậu nhanh nhẹn chạy vượt qua họ rồi tiến vào thẳng bên trong hiện trường.
Vào đến nơi, cậu tự ý chui qua những lỗ hổng của dải băng vàng bao quanh hiện trường rồi ngồi thụp xuống bên cạnh những cái xác nằm chồng chéo lên nhau. Cậu lấy đôi găng cao su mang vào tay rồi rà soát hiện trường vụ án. Bỗng, cậu chú ý đến một cái xác bị cứa cổ tàn tạ đến ghê sợ. Nhanh chóng bò qua bên đấy, Edward tìm thấy một vài sợi dây trăng trắng. "Là tóc", cậu nghĩ. Còn có thêm vài sợi bông trắng y như vậy trên móng tay của cái xác đấy, và một số khác cũng có y hệt.
- Ngăn cậu ta lại! Mau! - thanh tra hét to vọng vào bên trong rồi chạy lại. Mấy tay cảnh sát đứng bên ngoài cũng bần thần một lúc rồi mới chạy vào trong. Tất cả đều xông vào bao vây hiện trường. Ai nấy cũng giương súng về phía Edward. Cậu thầm nghĩ: "Chán thật, đúng là mất hết cả hứng."
- Đề nghị cậu bước ra ngoài, nếu không chúng tôi buộc lòng xử lí bằng biện pháp mạnh. - Mochizuke lên tiếng. Edward từ từ đứng dậy, trèo ra ngoài dải băng vàng chằng chịt, hai tay đưa cao qua đầu. Cậu thở dài thượt chán chường.
- Trời ạ, cái thằng nhóc này! Cậu nghĩ thế nào mà tự ý đi vào vậy hả? Cậu bị điên à?
- Hể, em có biết đâu. Cứ tưởng cảnh sát dễ dãi... - cậu vừa nói vừa gãi đầu. - Tại em đang có hứng thú với công việc thôi mà. Ít nhất cũng nên cho người ta thỏa niềm đam mê của mình đi chứ!
- Đam mê như cậu thì chắc thế giới loạn mất. Đúng là... thầy nào trò nấy... - người nói chuyện bên đầu kia điện thoại bỗng nhỏ tiếng lại.
- Quào, anh dám nói vậy sao, Kunikida? - cậu ngẩn ngơ, tỉnh rụi nói lớn vào điện thoại.
- Tôi nào dám nói gì! Mau về Trụ sở mau đi nhóc con. Thật là... - Kunikida tặc lưỡi một tiếng rồi cúp máy. Edward hạ chiếc điện thoại xuống, thẩn thơ một lúc rồi gập nó lại, cho vào túi quần. "Thiệt tình... Hỏng một ngày vui...", cậu bực dọc đá hòn đá cuội ven đường làm nó lăn long lóc.
Đi được một đoạn, đến khu đường vắng vẻ, cậu huýt sáo. Hai tay gác lên đầu, cậu bước đi ung dung một thân một đường. Ánh nắng chan hòa len lỏi qua những tán cây xanh, cành hoa tươi thắm tạo nên một khung cảnh khá đẹp mắt. Những ngôi nhà im lìm. Xa xa có con mèo hung đang nằm trên bờ tường ngủ ngon lành. Những bước chân của cậu đã có thể đều như một nhịp điệu nếu như cậu không bất chợt đứng khựng lại giữa đường.
Câu căng mắt nhìn về phía trước, ngay ngã tư trước mắt. Cậu chầm chậm đi tới. Mon men theo bờ tường, cậu nhìn xuống đất. Linh cảm mách bảo cậu có điều gì kì lạ đang xảy đến, hay chí ít là có ai đó rất... không bình thường đang đi tới. Cậu nhìn thấy cái bóng đen dài ra của một con người. Bước chân cồm cộp đang to dần, hướng về phía cậu. Edward tiến thêm vài bước, vừa lúc ấy, con người lạ mặt kia cũng xuất hiện. Cả hai chạm mắt nhau ở góc đường. Cậu bất ngờ thét lên một tiếng rồi loạng choạng lùi ra sau. "Một đứa con gái", cậu nghĩ, vẫn không hết ngạc nhiên. Cô con gái kia giật vai, rồi nhìn chằm chằm về phía cậu.
- Cos-cosplay à? - cậu nói. Edward nhìn lướt từ đầu đến chân của cô con gái lạ mặt. Dáng người nhỏ con, thấp bé, vận trên người chiếc đầm Lolita với diềm ren, nơ lụa được trang trí cầu kì. Mái tóc óng ả màu bạch kim được cài lên bằng chiếc cài nơ cũng cầu kì không kém. Cả những phụ kiện khác cũng y hệt vậy. Trên tay cô gái còn ôm một con thỏ bằng bông bị bung chỉ ở một bên tai. Cái tai thỏ ấy lòng thòng xuống, lại còn thêm đôi mắt khâu bằng khuy áo, trông nó vừa dị vừa sợ. Cô gái ấy nhìn cậu một lúc, đôi mắt đỏ ngầu như màu máu, không chứa điểm sáng.
- Có ý kiến? - cô thều thào. Edward sững người, rồi nhanh chóng lấy lại tác phong của một quý ông. Chí ít thì đó là những gì mà cậu đang nghĩ về ngoại hình của mình.
- À không, không gì đâu. Chỉ là... tôi chưa từng thấy ai... như cô cả. - cậu đáp, tiện nở một nụ cười hòa nhã. Hàm răng trắng đều như tô điểm thêm cho nụ cười khả ái của cậu.
- Thế à? Tôi cũng chưa từng thấy ai như cậu cả. - cô gái kia đáp, giọng vô cảm. Cô còn nhếch môi lên cười với cậu, một nụ cười khinh khỉnh hệt như của thanh tra Mochizuke.. Nói xong, cô đi tiếp, hai tay ôm khư khư con thỏ bông vào lòng, bỏ Edward đang đứng như trời trồng lại phía sau. "Sao ai cũng khinh mình vậy? Trông mình ăn mặc tệ lắm sao?", cậu nghĩ. Hai tay kéo kéo vạt áo sơ mi lộ ra ngoài bộ vest, rồi nhìn xuống cái quần sooc mình đang mặc trên người, cậu gật gù. Cậu đành chấp nhận rằng mình ăn mặc chẳng ra gì. Nhưng còn cô gái kia cũng khác gì cậu, sao cô ta lại cười nhạo? Cậu thở dài, rồi nhìn theo cái bóng của cô đổ xuống mặt đường.
"Tóc trắng".
Chợt, cậu nhớ ra sợi tóc và mấy sợi bông cậu tìm thấy ở hiện trường vụ án.
"Thỏ bông".
Edward gần như chết đứng khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy đang xa dần. Nửa sợ hãi, nửa tò mò đang thôi thúc trong cậu chạy theo cô gái lạ mặt ấy. Rồi cậu nhớ đến những cái xác nằm chồng chéo lên nhau, tất cả đều bị những vết cứa, rạch sâu hoắm. Những vết thương ngoác miệng lộ xương xẩu trắng bạch, tởm lợm. Nó khiến cậu dừng bước trước khi chạy đến bên cô gái kì lạ ấy.
- Cái quái... gì vậy? Là... cô ta sao? - cậu bần thần, rồi ngồi thụp xuống. Cái bóng đen của cô gái dài ra, nhợt nhạt rồi biến mất theo dáng người ấy. Một ý nghĩ le lói trong đầu cậu.
"Cô ta là thủ phạm sao?"
~ Tại Trụ sở thám tử Vũ trang ~
- Cậu đang mặc cái quái gì vậy Edward? Gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề rồi à?
- Cái gì, ngay cả anh cũng nói thế sao, Kunikida?!
- Ú ù, Edward à, ăn mặc như vầy không có cô gái nào theo cậu đâu đấy ~!
- Còn cậu nữa Dazai, mau đi làm việc đi! Đừng có hòng mà làm lệch lạc lịch trình của tôi đấy, thằng khốn! Còn cậu nữa, mau đi thay đồ đi Edward, thật tình... Chẳng ra làm sao cả.
- Vâng...
Lại một ngày náo loạn ở Trụ sở Thám tử Vũ trang.
- - - - - End - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com