#2: Hoa
~ Trụ sở Thám tử Vũ trang ~
"Mình chắc chắn là cô ta, không thể nhầm lẫn được.", Edward cứ đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ về cô gái mà cậu gặp trên đường. Đi một lúc, cậu quay lại vị trí của chiếc gương phẳng lớn đặt ngay góc tường, quay tới quay lui. Tay kéo vạt áo vest ra cho phẳng phiu, rồi vuốt nhẹ ống quần dài cùng màu với bộ vest. Edward bây giờ trông khác hẳn. Bộ vest tối màu, chỉnh chu, mái tóc đen vuốt chút keo bóng mượt, tạo cho gương mặt cậu có phần thêm sáng sủa. Cậu đứng ngắm nghía một hồi lâu, rồi lấy tấm bạt che đi chiếc gương lại, đi đi lại lại trong phòng. Cho đến khi có người mở cửa bước vào. Cậu giật mình quay lại.
- A, Edogawa à? Không phiền nếu anh vào được chứ? - một anh chàng tóc ló đầu từ ngoài cửa vào. Anh bước vào sau cái gật đầu của cậu, cười nhã nhặn đáp lại. Trên tay anh cầm một túi hồ sơ màu nâu cà phê sữa. - Có nhiệm vụ mới đây, anh với cậu sẽ làm chung nhé?
~ Trụ sở Mafia Cảng vụ ~
- Milly, hôm nay Rintarou có nhiệm vụ mới cho cô. Chỉ mình cô thôi đó. Đây! - một cô gái trông chỉ tầm mười tuổi là cùng, đẩy phong bì khổ A4 vào người Milly. Cô cầm lấy nó, nhìn một hồi lâu, rồi quay sang hỏi lại cô nhóc kia.
- Một mình tôi... thôi sao, tiểu thư Elise?
- Ưm, một mình! - Elise vui vẻ đáp lại, cố nhấn mạnh từng chữ một. Cô bé nở một nụ cười, đôi ngươi mở to trợn tròn nhìn Milly đầy ẩn ý. Cô thì thào. - Đừng làm Rintarou thất vọng đấy nhé! - Elise bỏ đi.
Milly đứng sững tại chỗ. Cô từ tốn mở phong bì, rút ra một xấp giấy với các thông tin đính kèm. Con mắt lướt qua những dòng chữ, gật gù vài cái tỏ vẻ đã hiểu được nhiệm vụ. Cô bắt đầu bước đi chậm rãi, vẫn dán đôi mắt vào những dòng chữ trên tờ tài liệu.
- Nhiệm vụ nữa à, Milly?
Nghe thấy người gọi tên mình, cô ngước mắt lên. Một anh chàng cao ráo, gầy gầy đứng trước mặt cô nở một nụ cười trìu mến. Trong cái ánh sáng lờ mờ của ánh đèn vàng hành lang, cô chỉ thấy được anh ta vận bộ Kimono tối màu và đôi mắt của anh óng ánh sắc xanh của đại dương, đẹp long lanh như mắt búp bê. Cô ôm xấp giấy vào người, rồi trả lời ngắn gọn:
- Phải.
- Một mình sao? Cần tôi đi cùng chứ? Dù gì thì tôi cũng đang rảnh. - anh ngỏ lời nhã ý giúp đỡ. Nhưng Milly lắc đầu nhẹ.
- Không sao, tôi đi một mình được. Ngài Mori bảo tôi chỉ được đi một mình.
- Thế à? Vậy... may mắn. Đừng để mất mạng. - anh cười với cô. Một nụ cười đẹp. Milly cúi đầu nhẹ.
- Tôi sẽ nhớ. Cám ơn anh, Kai.
- Ừm.
Cả hai đều cúi chào nhau, rồi lặng lẽ lướt qua nhau trong bóng tối. Tiếng cộc cộc vang lên giãn dần, nhẹ dần, rồi im bặt.
~ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ~
- Ài, chán quá đi mất. Không tin là nhiệm vụ lại dễ đến như vậy. - Edward vừa đi vừa thở dài chán chường.
Anh chàng đi bên cạnh chỉ biết cười xòa. Thật ra, nhiệm vụ lần này là do một mình anh giải quyết hết tất thảy. Có lẽ là lần đầu làm thông tin ngầm nên cậu nhóc hơi rối. Anh cảm thấy vừa buồn cười khi nghĩ đến cái cảnh tượng khi nãy, lúc cậu la toáng lên trong phòng khi chỉ đánh rơi con chuột máy tính xuống sàn. Đúng là lúc ấy tiếng va đập của nó với mặt sàn vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng máy có thể làm người khác giật mình, nhưng không ngờ cậu nhóc cộng sự lại phản ứng mạnh tới vậy.
- Atsushi này, chúng ta đi đâu đó đi? Nếu không em sẽ chết vì chán mất. - cậu quay sang nhìn anh chàng đang mỉm cười nhìn về phía trước. - Anh đang cười cái gì vậy?
- H-hả, à không gì đâu, anh đâu có cười! - Atsushi giật mình quay sang cậu. - À, cậu vừa nói gì sao, Edogawa?
- Em hỏi anh muốn đi đâu chơi giải khuây. Chứ không em chết vì chán mất!
- Vậy công viên Maid Flower?
- Tới đó có bánh crepe nhỉ? - Edward hí hửng hỏi Atsushi. Anh chỉ cười rồi gật đầu. Cậu hào hứng lên tiếng. - Vậy tới đó đi!
- Hoa anh đào đẹp thật. - Edward nói, đôi mắt mải mê ngắm nhìn những cây hoa anh đào nở rộ. Atsushi ngồi trên thành ghế cũng gật đầu.
- Đang là tháng tư nhỉ?
- Ể, thế sao? Trời ạ, em quên mất cả ngày tháng! - cậu nói. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.
Một cơn gió nhẹ ùa qua, cuốn đi những cánh hoa đang rơi lả tả, cả những cánh đang nằm im lìm trên mặt đất. Cơn mưa hoa anh đào. Nó làm Atsushi cảm thấy chạnh lòng.
"Lucy". Cái tên ấy bỗng xuất hiện trong đầu anh. Ánh mắt u buồn nhìn về hư không, nơi mà những cánh hoa, cảnh vật quen thuộc kia không thuộc về. Nơi mà chỉ một mình anh cảm nhận. Anh hồi tưởng cái bóng hình bé nhỏ với mái tóc đỏ buộc hai bím, bộ váy xòe tự may lấy của cô đang bay trong gió, ánh mắt hiền dịu, xanh mướt mát đang nhìn anh. Lúc ấy trông cô đẹp lắm. Đẹp hơn bất cứ ai khác.
"Atsushi, đừng đứng đó nhìn tôi như thế. Lại đây đi!"
Atsushi nhớ lúc Lucy gọi anh một cách tình cảm biết bao. Nó khiến anh nhen lên thứ cảm xúc. Người ta gọi cảm xúc ấy là yêu.
- Này Atsushi, anh sao vậy? - Edward ngước nhìn sang Atsushi. Anh giật mình quay sang cậu.
- À, không có gì đâu.
- Thật không? Trông anh thẫn thờ ra thế nào ấy.
- Th-thế à?
Edward nhìn Atsushi rồi thở dài. "Chẳng biết hôm nay ảnh bị làm sao nữa."
Trong tiết trời man mát của tháng tư, những cánh hoa anh đào rơi chầm chậm. Nhẹ nhàng, mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm nên một cơn mưa hoa đẹp tuyệt mĩ. Trong cảnh tượng đẹp đến mê lòng ấy, cậu thấy một bóng dáng của người con gái nọ. Cô gái Lolita, cậu thầm nghĩ. Cô cũng giống như cậu, say mê với vẻ đẹp của hoa anh đào. Từ xa, cậu thấy cô lặng lẽ giương đôi mắt đỏ au của mình lên nhìn ngắm chúng. Sự cô độc của cô gái khiến Edward có cảm tưởng như cô hoàn toàn bị cả thế giới ruồng bỏ. Không, đúng hơn là chính cô rời bỏ thế giới này mới phải. Cậu có cảm tưởng như cậu và không ai có thể chạm vào được cô...
Edward nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cô gái ấy. Bỗng, đôi mắt đỏ ấy liếc sang phía cậu. Cô gái ấy cũng ngạc nhiên không kém gì cậu bây giờ, liền vội vã quay đi. Cô cố bước đi thật nhanh, đi được một quãng khá xa, cô bắt đầu chạy.
Edward sực tỉnh người, quay sang Atsushi, người đang ngồi trân mắt nhìn hoa anh đào bằng vẻ u buồn.
- Em đi ra đây mua đồ chút rồi quay về. Anh ở lại nhé?
- Ừm. - anh gật đầu nhẹ. - Đi cẩn thận.
Edward rời khỏi băng ghế, bước đi khoan thai một lúc để tránh việc người cộng sự của mình nghi ngờ. Đi đến góc khuất, cậu bắt đầu chạy đi theo cô gái kia.
Milly chạy đến một góc nhà rồi lặng lẽ núp vào đấy. Tưởng đã cắt đuôi được cậu con trai kia, cô ngồi thụp xuống, thở không ra hơi, thầm rủa cậu.
- Tên phiền phức, sao hắn lại ở đó?
Cô hé mắt ra ngoài quan sát xung quanh. Chẳng có ai ở quanh đây. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bỗng...
- Này, cô nghĩ cô trốn đi đâu được khỏi tôi?
Edward lên tiếng ở cuối góc nhà bên kia. Cậu đứng vịn tay vào tường thở dốc, giương mắt nhìn Milly đầy kiên quyết. Cô giật mình, trợn tròn mắt quay sang nhìn cậu. Hai người đấu mắt với nhau, không khí càng lúc càng căng thẳng. Edward từ từ bước tới, giọng đầy quả quyết:
- Tôi biết cô chính là người đã gây ra thảm sát ở kho chứa dầu gần cảng. Nơi đó không đơn thuần là một kho chứa dầu, nó còn là một "kho bạc" của một công ty tư nhân với trị giá lên tới hàng tỷ yên. Cô đến đó với mục đích cướp của cải tài sản của bọn họ, nhưng lại bị phát hiện nên đã ra tay. Bằng chứng là những sợi tóc, sợi vải bông màu trắng trong tay mà bọn họ đã có được khi cào cấu cô hòng ngăn cô lại vẫn còn tại hiện trường hôm trước. Tôi nói đúng chứ, Milly Charlotte?
Milly sững người ra một lúc, rồi nhìn cậu bằng nửa mắt với vẻ khinh khỉnh.
- Nhiều lời.
- Ồ ~, vậy là cô thừa nhận rồi sao? Dễ dãi nhỉ? - Edward nhìn cô gái, trưng ra bộ mặt lạnh tanh hiếm thấy. Cô im lặng, hai bàn tay cầm tập hồ sơ siết lại chặt hơn, làm nhăn hai mép bìa. - Lần này tôi thắng lớn rồi. Nhờ cô cả đấy, Milly Charlotte. Sao nào - cậu lấy ra chiếc còng tay cùng với khẩu súng ngắn, giương thẳng về phía cô - cùng tôi về đồn chứ?
Cô nín thin thít. Mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí như làm cho không gian xung quanh thêm u ám. Tiếng cánh chim phành phạch trong cái tĩnh mịch, tiếp theo đấy là tiếng quạ kêu nghe mà rờn rợn gáy, lạnh sống lưng. Edward càng bước tới, nòng súng giương lên mỗi lúc một gần trán cô hơn. Cô lùi lại vài bước, nét mặt căng ra. Rồi đột nhiên, cô mỉm cười. Nụ cười tàn độc.
Ánh nắng chiều đã tắt đi tự khi nào...
- Vanity Fair.
"Chào mừng bạn đến với Hội chợ phù hoa".
---------- End ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com