〖BEAST〗14
Akutagawa bắt gặp thiên địch của mình co rúm ở trong góc - run rẩy, sợ hãi, đáng thương, và dễ dàng tột cùng để bị dẫm chết - như một con bọ.
"Gượm đã— Akutagawa."
La Sinh Môn đang ngoe nguẩy như cái đuôi của hồ ly sát thần liền dừng lại.
Akutagawa cúi mặt, không di chuyển.
Lấy hiện tại làm hệ quy chiếu, không vấn vương tới quá khứ và cũng không quá mong cầu tương lai - Akutagawa hướng ánh mắt của bản thân về phía Atsushi với hai màu trắng đen đơn bạc.
Cậu thấy trong lòng còn rấm rứt nỗi đau về sự ích kỷ hèn nhát của đối phương, nhưng làm sao lại vẫn chỉ đãi đời với sự im lặng xuất phát từ tận xương tủy và một nửa của cái nhìn, Akutagawa vất vội về phía Atsushi, không hề hà quay đầu lại.
Phong cách yếu thế in vào từng bước chân thiếu niên, cậu biết, bọn họ dễ dàng làm anh hùng của bi kịch chứ không cách nào là hiệp sĩ của đức tin – và có lẽ trong Akutagawa có chăng đã hình thành một loại phản ứng ăn vào tiềm thức để tự động hóa việc quen thuộc lắng nghe lời Oda Sakunosuke trước khi đưa ra quyết định làm bất cứ điều gì.
Akutagawa không muốn cậu vì ai mà hy sinh, lại càng chưa từng có nhu cầu đánh đổi sự sống để trở thành biểu tượng của một loại vĩnh viễn mà một cậu đã chết chắc chắn không có cách nào nhìn thấy, vào-sau-này.
Đỏ hung là một loại màu sắc ấm áp, dễ dàng gợi nhắc cho người ta về ngọn lửa thủy tổ mà con người đã luôn khát cầu: xuyên suốt cả cuộc đời Akutagawa, Oda Sakunosuke lại là người duy nhất đã giữ được cho ngọn lửa của anh ta không đốt xém vạt áo hay cuộc đời cậu.
Prometheus tạo ra con người từ bùn đất và ăn cắp lửa của Zeus để truyền cho nhân loại qua cái ống rỗng - Oda Sakunosuke đem theo ánh sáng và hoàng hôn, vô hình chung như đã tạo ra "cuộc đời này" và trao nó cho Akutagawa, nhưng lại hờ hững mà chẳng màng tới việc nhờ em trai Epimetheus giấu giữ những tội ác của cậu.
Đó cũng là lý do đôi khi cậu lén lút giấu mấy chiếc tai nghe đi, Akutagawa chưa từng quen với cảm giác bị lệ thuộc, và rồi bị Kunikida mắng cho một trận.
Cậu tự hỏi sao anh ta biết, và chỉ nhận lại được một cái thở rất dài từ Tanizaki Junichirou.
Giáo viên mà, cơn ác mộng thời đi học của mọi người đó, Akutagawa.
Cái tên cứ tưởng như chỉ là vệt tàn của quên lãng bỗng xuất hiện liên tục trong cuộc sống dạo này của thiếu niên La Sinh Môn - cậu thấy tàn tro quay ngược lại và bám trên đốt ngón tay mình, trước khi biến thành pháo hoa và thắp sáng như đêm tối trằn trọc có lẽ đeo bám cả đời Akutagawa.
Lúc đó, cậu im lặng nhìn Tanizaki, đã định đáp rằng mình không đi học, song nghĩ đến việc có thể sẽ khiến đối phương rối lên thì quyết định không nói gì, sự im lặng trở lại, nhưng không còn xuất phát từ những vết thương đau nhức khiến cho môi và thần kinh cậu tê cứng nữa.
Thám tử tư đích thực của bọn họ ngồi vắt vẻo bên cạnh, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Anh quay người, vừa chống má nhìn bọn họ, vừa xé gói Jagariko thứ mười trong ngày từ siêu thị Don Quijote gần đó và dốc tất cả vào miệng - trước khi cười ha hả một tiếng rất to.
Như thể đọc được suy nghĩ của Akutagawa, Edogawa Ranpo chùi tay, chẳng có ý định làm tổn hại ai, nhưng cũng chẳng có suy nghĩ rằng mình sẽ vì ai mà tổn hại chính mình.
Tanizaki thật xấu tính, cậu ấy đâu có được đi học.
Sau đó, Tanizaki đã phải bao tất cả một chầu pizza, bốn chiếc Domino cỡ lớn tương đương một nửa ngày lương— Ranpo quay về phía Akutagawa và nháy mắt một cái, như thể nói lời cảm ơn. Thậm chí anh còn đưa thêm một miếng pizza cho cậu (dù nó có hơi nham nhở) trước sự ngỡ ngàng của Kunikida: Akutagawa dò đoán nghĩ, đây có lẽ là cách sống tối ưu nhất cho việc đóng tròn nghĩa vụ trong khi vẫn bảo vệ quyền lợi.
Trụ sở thám tử vũ trang đúng là một tổ hợp kỳ lạ, cậu nghĩ, hơi khép mắt và yên lặng lắng nghe chỉ thị tiếp theo của người kia.
Nhưng kỳ lạ đâu có nghĩa là tệ.
Gin nói, giọng nữ chưa trưởng thành trong trẻo và nhẹ nhàng, trôi theo những cánh chim bồ câu hiếm có trên đầu bọn họ giữa cánh đồng hoang vắng tanh.
Kỳ lạ đâu có nghĩa là tệ, nii-san?
Gin đã từng an ủi cậu như vậy.
Trong những ngày nắng tăm tối nhất, Gin vẫn luôn nói, dù rằng ánh mắt đục ngầu của anh trai em ấy có khác với ánh mắt mọi người bao nhiêu, thì anh vẫn vĩnh viễn là anh hai của em, và việc được sinh ra với sự kỳ lạ trong tâm hồn không có gì là sai. "Sống ngược với đám đông chỉ đơn thuần là một sự cô độc tạm thời trước khi anh gặp được một ai khác giống như chính anh." Tách biệt khỏi cuộc đời không có nghĩa là anh sẽ vĩnh viễn trôi dạt, đã luôn nép mình trong tối không có nghĩa là anh không cần ánh sáng.
Đối với Akutagawa, việc được làm anh hai của Gin là tiêu chuẩn cho mọi khía cạnh đạo đức và có thể phá hủy mọi triền ranh của việc phân định đúng-sai trong cuộc đời hữu hạn vòng quanh này.
Nên nếu Gin nói vậy thì vĩnh viễn là vậy. Nên nếu Gin nói rằng ánh mắt nii-san vào một ngày nào đó nhất định sẽ chứa đựng ánh sáng, thì con chó đen năm đó dù có tấn công cậu đến ngưỡng máu tử, nó cũng sẽ không bao giờ được chạm tới con mắt của Akutagawa.
Cậu đưa tay lên rìa đồng tử và im lặng.
Gin đã bảo, "Sau này, sẽ có những ngôi sao được đặt vào mắt nii-san, và lúc ấy chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc đó, nha?".
Akutagawa chưa từng biết tới những câu chuyện cổ tích, vậy nên cũng không thể tin vào những câu chuyện cổ tích.
Chỉ có Gin...
"Akutagawa, cậu đưa tai nghe cho Nakajima được không?"
Akutagawa giật mình tỉnh dậy, mắt vẫn còn hơi nhắm.
Hóa ra mới chỉ có mười lăm giây trôi qua.
Hiện trên màn hình đồng hồ điện tử mà Kunikida đã tặng cậu là ứng dụng đếm ngược trước khi thành phố này bị đốt cháy - mặt trời chạm tới và phản chiếu ánh sáng vào mắt cậu - Akutagawa nheo mày, nhưng không cảm thấy nóng nực. Cậu đã giấu mặt đồng hồ này dưới ống tay áo rộng thùng thình của mình, cùng với một cảm giác lạ lùng khó tả mà chính cậu cũng vụng về không rõ đó là gì. Giống như cách cậu từng vuốt ve bụng của một con mèo con, cũng giống như cách cậu từng được ăn ngon, hoặc cũng giống như ánh mắt của Trụ sở thám tử vũ trang nhìn về phía cậu—- Akutagawa không hiểu tại sao mình muốn giấu nó đi. Cậu cũng sớm từ bỏ việc cố gắng hiểu, có lẽ trên đời này luôn có một số thứ không nhất thiết phải hiểu. Giống như cách thám tử Edogawa vĩnh viễn không thể hiểu được tại sao thế giới luôn nhìn về phía anh ấy với ánh mắt của một người khi phải chứng kiến điều gì đó vĩ đại, quyền năng, và thông thái đến quái gở, hay cũng giống như cách người ta cũng chẳng thể hiểu tại sao Oda Sakunosuke lại trung thành với những quyển sách không tên của bản thân và lý tưởng không-được giết ai của anh ta như vậy.
Có lẽ có một số thứ không nhất thiết phải hiểu.
Giống như cuộc đời của chính cậu, cuộc đời của Akutagawa, cậu đã luôn để cho nó tự vận hành, và cũng chẳng khi nào thắc mắc quá nhiều về lý do tại sao mình vẫn đang hô hấp và tồn tại.
Duy chỉ có chiếc đồng hồ này là sẽ được giấu đi, cậu âm thầm kéo tay áo xuống khi cúi người, đặt cái tai nghe lên mặt đất cho tên rúm ró trước mắt, giấu vào trong đó là linh hồn và sinh mạng của cậu.
Akutagawa chùn tay, nghe được một tiếng a rất bất ngờ của người vẫn đang theo dõi ở đầu dây liên lạc bên kia.
"Akutagawa không ném cái tai nghe đó đó, Kunikida", anh ta nói, và một lời đáp lại xì xào không quá rõ ràng về mặt câu chữ của người còn lại dường như đang trong văn phòng đã hiện ra trong đầu óc mường tượng của cậu.
Akutagawa đã từng không có cách nào tưởng tượng ra được màu sắc - khi thế giới trước đây của cậu chỉ có ánh sáng, máu, và bóng đêm, nhưng kỳ lạ thay, hiện tại mọi thứ lại hiện ra rất rõ ràng trước mặt bản thân.
Thậm chí, khi cơ mặt của Akutagawa đột ngột hoạt động mà không cần chỉ thị của não bộ (thực chất cậu cũng vốn là người chưa bao giờ có thể "tận dụng" quá hiệu quả loại cơ này, bác sĩ của bọn họ từng phàn nàn như vậy), thì khoảnh khắc cậu vụng về đưa tay lên khóe môi, Akutagawa vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng khóe môi bản thân hình như đã đột ngột cong lên. Thịt má gấp lại thành những trũng nhỏ, đầu môi xếch lên phía trên theo một góc độ mềm mại, khi ấn đầu ngón tay sẽ có độ đàn hồi nhẹ, dopamine tăng trưởng chậm nhưng không ít; Akutagawa cúi đầu, và lờ mờ nhớ ra đây là loại hành vi gì.
Đây là biểu cảm của thám tử bọn họ khi anh ấy được nhận đồ ăn vặt mới, hay được Thống đốc khen. Đây là biểu cảm của Kunikida khi đã hoàn thành hết công việc được liệt kê trong trang sổ hoặc khi nhắn tin trao đổi với học sinh cũ. Đây là biểu cảm của bác sĩ khi cô từ trung tâm mua sắm trở về với vô sốc chiếc túi giấy và chiếc cài tóc trên phần tóc mai được đánh bóng mới tinh, tỏa sáng lấp lánh. Đây là biểu cảm của Tanizaki khi ngắm tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn và nhận được tin nhắn lúc trời bắt đầu tối dần. Đây là biểu cảm của—
Đây là nụ cười, Oda Sakunosuke mở hộp nước đậu đỏ còn nóng nguyên và đặt lên bàn Akutagawa.
"Uống đi." Nắng xiên qua gò má cậu nhưng không chạm được tới đáy mắt Oda Sakunosuke. Anh ta ngồi xuống trong lặng im với chiếc ghế không hề bị xô lệch dù chỉ một phần. "Nụ cười là một trong những thứ chứng minh rằng cậu vẫn còn đang sống đấy."
Và từ từ cảm nhận sự sống có hình dạng như nào đi; anh ta nói; Akutagawa.
"Thời gian của cậu còn rất dài", hoàng hôn cuối cùng cũng đã chiếu nghiêng được tới góc mặt người đàn ông trưởng thành, cùng những tia nắng tràn viền trên gò má hơi cao của đối phương. Viền hàm dịu dàng hiện ra cùng những lọn râu lưa thưa chưa được cạo hết khiến cho đối phương càng có vẻ gần gũi hơn - mặc cho đôi mắt kia luôn bị phủ lên một lớp tro nhàn nhạt như đang muốn che giấu điều gì. Một bát súp Borscht được đun kỹ và nấu lâu từ củ và rau sẽ luôn là kỹ thuật quan trọng nhất - để người đầu bếp tài hoa có thể giấu được bằng hết thảy những suy tư của mình, kín đáo, nhưng cũng chẳng hẳn là bí mật. Những thứ hiện ra trước mặt thực khách cũng sẽ chỉ dừng lại ở một lớp váng nhàn nhạt là lựa chọn và là điều chỉnh của người nấu, không hơn thế, dù là một muỗng kem chua đổ thêm, bắt buộc phải dọn riêng ra phần ăn kèm.
Để phản chiếu lại trong bát súp và ánh mắt đối phương là khuôn mặt những con người liên tục di chuyển trong một xã hội vội vàng, chỉ còn duy nhất củ dền, khoai tây, cà rốt và nguyệt quế là yên lặng lắng nghe những xao động của lớp súp bên trên. Giống như cách Oda Sakunosuke luôn không bị ảnh hưởng bởi những điều ấy— anh ta luôn đứng yên và lặng lẽ quan sát mọi người.
Tựa hồ đứng giữa những ngọn núi vòng vèo và những triền suối trong veo, gió thổi và mưa lớn tới bạt cả đất trời, vậy mà Oda Sakunosuke chỉ đơn giản đứng đó, anh ta được chọn để đứng đó. Đứng ở một địa điểm và sống là một vật thể mà tất cả các lực tác dụng lên vật đó đều cân bằng và bị triệt tiêu bằng không: tồn tại ở trạng thái tĩnh vì lực hấp dẫn kéo vật xuống và lực phản ứng từ mặt đất đẩy lên lại đồng thời triệt tiêu nhau vì giá trị vốn là cân bằng, Oda Sakunosuke không chuyển động, cũng chưa từng bị ảnh hưởng.
Akutagawa cho hai tay vào túi áo và để lưng mình dựa vào tường.
Mọi thứ trôi qua chưa tới một phút nhưng dường như đã đủ cho hai chữ vĩnh cửu trọn vẹn.
Những ngón tay của cậu hơi co lại, giữ lấy trong tầm tay một định dạng vô hình nào mà cậu hiếm khi nào đeo đuổi, và mặc cho chính bản thân không bị thổi bay; thực chất, cuộc đời Akutagawa vốn chưa từng bị cuốn theo guồng xoáy vội vã của việc sống hay chết.
Trước đây, những thứ vỏn vẹn trong cuộc đời cậu chỉ đơn thuần bao gồm hô hấp và tồn tại, chứ thiếu niên đã bao giờ bận tâm tới việc tìm ra ý nghĩa của việc tại sao chính cậu không chấp nhận cái chết. Lớn lên và trưởng thành như một con thú u uẩn uẩn không có cách nào để hiểu nổi chuyện gì trên đời, chỉ có sự tồn tại thường trực của Gin đã giữ nguyên cho con bé vai trò như mùi hương của một nồi thịt mềm rục, giục giã Akutagawa phải đứng dậy và tiếp tục ôm mình tròn vo, lăn về tương lai về phía trước như một con thây ma mờ mịt. Nương theo ánh mắt và nhịp đập trái tim của Gin, cậu đã luôn lấy thân và xác mình để làm chiếc vỏ thịt bảo vệ cho giọt máu nóng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời của cậu - Akutagawa đã trở mình và tồn tại từng ấy những năm như một "con thú máu lạnh" để chống lại sự giằng co của cuộc đời: từ đầu, đó đã là nguyên cớ trả lời cho câu hỏi tại sao cậu không chết, nhưng rõ ràng, đó vĩnh viễn chưa bao giờ có thể là lý tưởng để sống trong cậu.
Đành lòng mà nói, nếu ngay từ đầu Akutagawa chưa từng hiểu lý tưởng để sống rốt cuộc là gì, thì làm sao có thể xác định nó trông như thế nào?
Thậm chí, cậu còn chưa từng biết "sống" là gì, chỉ đơn thuần tồn tại để không chết. Cậu không chấp nhận cái chết, nhưng chỉ đơn giản thế thôi.
Cậu chưa từng chết, không có nghĩa cậu đã sống một lần nào trong cuộc đời này.
Sở thám tử vũ trang sau cùng mới là người lật ngược đại cục: như khi máu đã thấm ướt vạt áo và chân tóc của Akutagawa, thì họ cũng không để cho cậu chìm hẳn vào bóng tối.
Vào lần đầu tiên Akutagawa được lựa chọn, bọn họ đã cho cậu chọn xem cậu có muốn hiểu thế nào là sự sống không. Lòng tin là thứ Akutagawa không thể đặt cược - khi cậu đã quen sống trên những rìa chênh vênh của cuộc đời và những cơn ác mộng quẩn quanh mùi xú uế có thể ép điên một người. Bàn tay cậu cũng không cách nào chạm tới những giọt bình yên lăn tròn, nép mình trong màn sương của hoàng hôn vừa rơi xuống; vì khi mỗi lúc mặt trời vừa trở mình, đó là lúc những con thú bắt đầu đi săn với cái bụng đói meo, còn Akutagawa cùng em gái của quá khứ ấy chưa từng khác đi một thứ gì mềm yếu và ngon lành vô cùng thông qua hai phổ màu vàng và xanh dương đơn thuần trong cầu mắt của chúng. Đỏ sẫm và xanh lá là thế giới của bọn chó săn, lúc chúng chỉ quẩn quanh trong máu và những "cái cây" yếu nhược để lấp đầy cái dạ dày rỗng và những cái lưỡi gai thèm khát thịt tươi.
Akutagawa khi ấy trở mình vào một trong hai - lê lết trên mặt đất thấm ướt và những cơn ác mộng không tên - lúc bàn tay trầy xước vẫn còn nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của em gái mình và cố giấu đi hơi thở hỗn loạn của con bé lẫn trong nhịp tim không ổn định của chính cậu ấy. Máu đã từng chảy ra từ hốc mắt, khoang miệng, và cả sống mũi thiếu niên.
Akutagawa dựa lưng vào tường và nheo mắt nhìn ra cửa kính của Moby Dick.
Yokohama sắp bị hủy diệt và bọn họ có thể sẽ bị thiêu cháy thành tro dưới đồng tiền của gã người Mỹ kia.
"Bọn họ" ở đây đương nhiên là bao gồm cả cậu.
Đối diện với cái chết một lần nữa đang lại gần bên với hình dạng và không gian gần như tương ứng với những hoàng hôn vỡ tan ngày ấy, Akutagawa chỉ tự hỏi, thời điểm này trong một đời người có thể vĩnh viễn mang hình dạng bi đát đến thế này sao.
Song, cậu không còn cảm thấy những ngón tay mình run lên vì một nỗi sợ sống chết vô-hình nữa. Nỗi đau đến trước để cơn tê dại đến sau. Nối tiếp là những khoảnh khắc nhạt nhòa nhưng xa lạ. Akutagawa nắm lấy nó và thấy một thoáng bình yên đã chạy lướt qua ánh mắt của chính cậu. Đứng ở nơi này - trên nóc Yokohama nơi gió thổi cuồn cuộn, trước Sở thám tử vũ trang nơi bọn họ trông cậy và tin tưởng vào cậu, Akutagawa thấy bước chân mình nặng đi, nhưng không còn bị trói buộc bởi một nỗi sợ ngây dại như những ngày trước đây nữa. Hình ảnh đồng nghiệp chạy xiên qua đầu cậu như những tinh linh kể chuyện xa xôi vào một ngày mùa đông nào đó. Tìm ở đâu, đầu Akutagawa vang lên một giọng nói xa lạ, tìm được chưa?
Tìm được rồi, cậu nghĩ. Việc ở bên cạnh Gin cũng có lẽ sẽ không còn là một giấc mơ xa xỉ nữa - khi cậu đã có thể đứng vững ở nơi này.
Hoàng hôn thật bi đát - Akutagawa nghĩ - mặt trời rơi xuống đỏ và nóng cháy, sẽ luôn giống như một miếng thịt rướm máu rớt khỏi cánh tay và sự sống của một người.
Nhưng cậu không phải là thú vật, cậu cũng không còn chỉ nhìn thấy duy nhất đỏ và xanh lá nữa.
Vai thả lỏng, Akutagawa không nhìn về Nakajima Atsushi, dù trong lòng vẫn rộn rạo vì hành vi và kiểu suy nghĩ của cậu ta đến bây giờ dường như vẫn không đổi khác đi chút nào. Nhưng cậu ta cũng chẳng giúp cho Gin xuất hiện được ở đây, cậu cúi đầu. Nên không phải lỗi của cậu ta. Akutagawa không nép mình vào góc và cũng để nắng chiếu qua gò má mình. Cậu híp mắt để chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ Trụ sở thám tử. Và từ chính niềm tin của mình. Nếu Nakajima không liên quan tới Gin thì cũng chẳng có nghĩa lý gì khi gửi sự trả thù hay lòng căm hận tới cậu ta.
Thật kỳ lạ, Akutagawa để hai tay trong túi áo nhưng không còn thấy thế giới xoay chuyển, cũng không còn thấy mình nằm nghiêng trên đám cỏ ngày ấy nữa.
Có thể đây là phép thuật chăng, hay có thể đây là câu chuyện cổ tích mà Gin đã luôn nói...
Hoặc cũng có thể đây là chính bản thân cậu, Akutagawa nghĩ tới lời của Oda Sakunosuke,
"Đây có thể sẽ là cậu, Akutagawa," Bàn tay người kia để ở trong túi áo măng tô dài và bay nhẹ nhàng thuận theo chiều gió. Mùa thu đến làm tóc mái anh ta cuộn ngang theo hướng đỏ của đường chân trời.
Đây có thể là chính cậu.
Khi không còn bị gió cuốn cho thổi bay nữa.
.
"Cậu Nakajima."
Tiếng Oda Sakunosuke vang lên, vọng từ mặt đất chạm tới nửa đỉnh của bầu trời Yokohama. Theo dự báo của đài khí tượng, hôm nay, mặt trời của Yokohama sẽ lặn xuống sau phía chân hải cảng nhanh hơn.
Bầu trời sẽ sớm chuyển sang các màu cam, đỏ, hồng, tím, và xanh dương. Các phân tử trong không khí sẽ phụ trách quá trình tán xạ để tạo ra sự pha trộn màu sắc. Những thứ dường như là phép thuật với một đứa trẻ hóa ra đều chỉ là một quá trình tất yếu có thời-hạn của thiên nhiên: giống như đốt thêm một ngọn nến để mừng sinh nhật vốn là đánh dấu một bước thêm gần một phần của cái chết. Sự kết thúc bắt buộc phải đến, cho dù có là mặt trời vĩnh cửu, lõi nhiệt hạch khổng lồ, hay một ngôi sao lùn vụt tắt.
Mặt trời sẽ chạm vào chân trời và kéo dài cho đến khi ánh sáng hoàn toàn khuất dạng - giống như bóng đêm trở tới khi người ta lớn lên và dần dà trở nên cô độc. Nakajima Atsushi đã sống trong sự sợ hãi nhưng chưa bao giờ phải tự mình giãy dụa trong những vũng bùn về giá trị tồn tại - Hiệu trưởng đã luôn là kẻ thay cậu chạm khắc những thứ đó lên da thịt và cả chính tâm hồn của Atsushi. Đến khi cậu chạm được tới tự do của việc "lớn lên", thì bóng tối cũng đã kịp chạm tới gót chân của thiếu niên và kéo cậu vào triền trống của những khoảng không vô tận.
Chỉ cần bước sai một lần, Atsushi sẽ không chết, nhưng người khác sẽ phải chết.
Chiếc đồng hồ ngày ấy đã sớm bốc lên mùi kim loại cũ và khô nhưng kim phút và giờ chưa từng dừng lại. Atsushi đã luôn tự hỏi nếu cậu chết đi thì nó có dừng lại không. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết, vì chính Atsushi cũng không dám chết đi. Việc được đứng ở trên mặt đất và được hít vào lồng ngực là không khí mát rượi khiến cậu đã sớm trở thành một kẻ hèn nhát không biết vị trí của mình là gì. Xiềng xích tội lỗi vẫn ở ngay đó nhưng Atsushi sẽ luôn nhắm mắt và trốn tránh khỏi thực tại u uẩn ấy. Những cơn sóng dằn vặt râm ran vẫn luôn luôn tồn tại ở những nơi đó - và cả quanh đây. Atsushi không muốn mình chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, nhưng cũng không muốn phải tự mình đi vào cái chết vĩnh hằng. Có thể tuổi thơ luôn bị nhốt giữ trong căn buồng kín không đèn không cửa sổ khi đó đã bóp méo màu của nỗi sợ sệt trong Atsushi và biến hóa nó thành một sự hèn nhát khôn tả. Cậu chỉ giỏi đổ lỗi cho chính mình và trốn tránh: chỉ giỏi những việc thèm khát để sống nhưng lại giả vờ như mình là kẻ lương thiện không muốn tranh giành, giỏi vờ như mình vẫn xứng đáng được sống, chứ không giỏi để thực sự mà sống.
Atsushi cúi mặt và thấy những ngón tay của mình đã bị víu tới mức chảy máu. Giọng nói từ bên kia tai nghe lại vang lên một lần nữa. Cậu Nakajima. Atsushi chớp mắt ngẩng đầu. Cậu Nakajima. Đó là tên mình.
"Cậu Nakajima, cậu có nghe tôi nói không?"
"... Tôi có." Atsushi nép mình vào trong góc, chân co về một phía. Những vết thương ở ngoài da cũng đã sớm lành lại. Cằm cậu gác lên bánh chè bị giấu sau vải quần kaki mỏng và hơi rách, cả cơ thể như run lên vì lạnh - dù cho Mãnh thú dưới ánh trăng luôn ấm nóng với thân nhiệt của loài động vật lông mao một phần làm nên từ máu thịt của những kẻ mà nó đã săn gục (hoặc là chính cậu), thì bóng đêm khó lòng mà ấm áp. Kể cả là khi vào hạ, khi ánh sáng của mặt trăng có rót lên góc mặt cậu đậm và sáng tới mức nào.
Atsushi lén lút nhìn qua phía người đang đứng ở chếch chéo hướng ngồi của mình nhưng không nhận được cái nhìn như luôn muốn xuyên thủng bản thân của đối phương. Bàn tay của Atsushi lại run rẩy thêm nữa. Cậu tự hỏi có phải bản thân đã thảm hại tới mức đến mức nỗi hận thù trong Akutagawa giờ cũng đã vụt tắt, chỉ để lại trong cậu ta là sự chán ghét tột cùng đến mức không muốn chạm mắt với cậu không.
Điều này tương đương với việc đến chính thần chết cũng đã ngán ngẩm với Atsushi. Một cảm giác buồn nôn lợn cợn ở cổ họng cậu. Đến một con hổ con vẫn còn có thể hướng về con gấu đen đã giết chết mẹ của nó với lòng hận thù háu đói và nỗi kinh hoàng của một cái hang ướt còn đầy những miếng thịt nai đã khô, nhưng cậu—
"Cậu Nakajima, Sở thám tử vũ trang cần sự trợ giúp của cậu."
Giọng người kia vang lên và cắt đứt dòng suy nghĩ của Atsushi.
Cậu vội vàng giật mình và ngồi thẳng người.
Khi ở Mafia Cảng, tên của tổ chức này vốn chẳng xa lạ gì với Atsushi: nhưng đó là khi Atsushi còn tin rằng mình xứng đáng với tự do và sự sống - nên mới giẫm đạp lên tự do và sự sống của kẻ khác. Còn khi mọi thứ vỡ lở và quan tài được đưa vào phòng hỏa táng, lễ hội ăn thịt người bị thiêu rụi và Atsushi là kẻ đầu tiên bị đưa lên máy chém đầu. Chẳng có lý gì để bao biện cho hành vi này, khi hành vi ăn cắp sự sống của người khác để tiếp tục được tồn tại vốn là minh chứng rõ ràng nhất cho tính vô lại ba lần trong một cá nhân: hành vi ái kỷ, tính cơ hội và lừa dối, cùng đặc thù tàn bạo trong 6,574 ngày tồn tại của Nakajima Atsushi.
Có thể ngay từ đầu, việc Atsushi được sinh ra đã là một sai lầm. Quãng thời gian ở Mafia Cảng chỉ còn là một chớp mắt. Hận thù với hiệu trưởng giờ chỉ còn là mớ tro tàn không rõ hình dạng. Atsushi cũng đã luôn cảm thấy mình là một sai lầm— không phải là con thú trong cậu, mà là chính cậu.
Có lẽ mọi thứ từ đầu đã là một sai lầm, cậu ôm đầu, muốn nôn khan. Có lẽ Hiệu trưởng Mori đã nhầm rồi.
"... Cậu Nakajima, tôi đã xem hồ sơ của cậu. Không tính tới quãng thời gian cậu ở cô nhi viện, chỉ tới khi gia nhập Mafia Cảng, cậu mới bắt đầu trở thành một sát thủ." Người kia đột ngột lên tiếng, tiếng giấy tờ truyền qua và chờn vờn bên màng nhĩ đang bị chà lên vải áo của Atsushi. Cậu nhắm nghiền mắt và đếm thầm nhịp anh ta, không thấy một sự biến khác nào trong chuỗi hô hấp ổn định đến kình ngạc ấy.
"Con số, theo tôi thấy, cũng là một loại thành tựu."
"Và cậu thực sự nghĩ rằng mình đã giết nhiều người đến thế, vậy giờ làm sao?"
Ngay khi Atsushi định lên tiếng bảo anh đừng nói nữa thì giọng người kia lại vang lên, giống như từ trong Cái két của quỷ, vọng ra từ hang động là tiếng sôi của nước và đất cát, nhưng khi bước vào thì lại không nhìn được điểm cuối cùng của dòng chảy. Atsushi ngẩn người và thấy băng bịt mắt vô hình trước giờ của bản thân rơi xuống. Lời nói của người bên Trụ sở thám tử vũ trang đã gõ vào không gian của cậu một thứ gì bí ẩn và nguy hiểm hơn chính những nỗi ám ảnh cậu luôn tạo dệt lên trong chính mình.
Một người thì từng nói giết nhiều người thế thì sao, một người thì đang nói giết nhiều người thế, vậy giờ làm sao. Những mục đích lập lờ vảng vất sau lớp băng gạc của anh ta đã luôn gợi cho người đời về những thứ sâu thẳm hơn - những thứ đã bị chính chủ che giấu để vô hình chung khơi gợi lên sự tương đồng giữa bọn họ, trong khi giọng nói của Oda Sakunosuke về số liệu của những linh hồn đã chết chỉ là một dấu chấm nhàn nhạt vỏn vẹn, không che cũng không giấu, lặng lẽ xây dựng rồi cắt đứt mối quan hệ duy nhất giữa Atsushi và anh trong khoảnh khắc của thời gian. Bọn họ cùng giết vô số người, cùng hối hận, cùng quay người để tự dằn vặt; cậu chạy trốn, còn anh ta thì ở lại, chưa lần nào muốn thoái thác từng ấy trách nhiệm, cũng chưa từng ảo vọng hóa chính mình mà tin rằng cái chết của bản thân có thể trả đủ cho từng ấy sinh mạng đã nguội ngắt.
Atsushi đã đọc hồ sơ về người đàn ông này ở Mafia Cảng.
Anh ta đã băng qua từng ấy sát thủ và không giết bất cứ một ai để trả lại món đồ đã mất.
Đây là sự thú tội hay là một bước chân đi ngang qua con sông Styx, không đánh chìm thuyền của Charon và cũng không dùng tiếng hát để cầu xin hồi sinh một thứ gì trên đời?
"Tôi..." Atsushi thở. "Tôi không—"
"Tôi không chắc là mình hiểu cảm giác của cậu không." Người kia ngắt lời cậu, nhưng không phải để siết chặt hơn thòng lọng đang treo quanh cổ họng Atsushi. Anh ta nói và Atsushi không nghe được sự xao động nào trong nhịp tim của đối phương. Con hổ của Atsushi yên lặng và giao móng vuốt của nó cho cậu. Vẫn luôn là như vậy.
"Tôi biết cậu đang lắng nghe nhịp tim của tôi, tôi biết về năng lực của cậu. Tôi cũng đã từng giết rất nhiều người - và tôi đã giết những người đó dựa trên quyết định của chính tôi, chứ không phải là vì một ai khác. Con số phải tới hàng trăm, hay cũng có thể chạm ngưỡng hàng nghìn. Cậu vẫn nhớ tên những người cậu đã giết - Hiệu trưởng của cậu. Tôi thì không. Nếu có thể vẽ lên một bức tranh của địa ngục, tôi sẽ đứng ở đó và sẽ chịu sự trừng phạt vĩnh cửu của thần linh. Tôi đã từng là một kẻ xấu xa như vậy đấy. Và có lẽ bây giờ với những người ấy, tôi vẫn chẳng khác đi là bao nhiêu."
"Nhưng đã từng làm một kẻ xấu xa không có nghĩa là tôi phải vĩnh viễn trở thành một kẻ xấu xa như vậy, cậu Nakajima."
"Trụ sở thám tử vũ trang sẽ không nhận kẻ xấu xa, cậu biết không?"
"Tôi cũng không nghĩ rằng mình là một người tốt— nhưng tôi không cho rằng có ai trên đời này không được phép cố gắng để trở thành một người tốt. Chẳng ai có quyền đó cả. Số người tôi đã để cho họ sống tính tới hiện tại có lẽ đã nhiều hơn số người đã vì tôi mà chết rồi. Thực chất, đối với một số người, việc sống trong ánh sáng hay bóng tối, việc là người xấu hay người tốt cũng chẳng có gì khác biệt. Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tôi cũng đã từng là một kẻ như vậy."
"Nhưng rồi tôi sớm nhận ra mọi khái niệm tốt xấu cũng chỉ là khái niệm. Sẽ chẳng ai khái niệm họa được tôi lâu tới vậy— trừ khi đó là tôi."
"Tôi cũng sớm nhận ra được đứng dưới mặt trời sẽ dễ chịu hơn là luôn lang thang trong bóng tối. Mặt trời là nguồn năng lượng chính cho quá trình quang hợp của cây cối để cây sử dụng ánh sáng, nước, và carbon dioxide. Sau đó glucose và oxy sẽ được sinh ra. Cậu Nakajima biết rằng oxi là thứ để duy trì sự sống mà, đúng không? Phát triển, sinh trưởng, và sống, chứ không phải chỉ là tồn tại. Một thoáng sự sống còn dễ chịu hơn một giấc ngủ trong bóng tối, tôi nghĩ vậy."
"Tôi chỉ nghĩ rằng việc được ở trong ánh sáng rất thoải mái— tôi nghĩ cậu Nakajima cũng tự nhận thức được điều này. Việc được ngồi bên khung cửa sổ và đón ánh mặt trời. Việc được đón nắng đổ xuống và quan sát bình minh trượt dài trên những con đường lớn nhỏ."
"Tôi chưa từng quên đi quá khứ của mình, cũng chưa từng tìm cách muốn tẩy xóa những tội lỗi của chính mình. Tôi biết rằng bản thân tôi cũng là một kẻ có tội. Chúng ta đều là kẻ có tội, cậu Nakajima. Cả tôi và cậu. Và cả trăm triệu những người khác."
Giọng người kia khàn khàn nhưng không vấp váp, giống như một bàn tay chậm rãi lật sách, cũng giống cách người ta đi tìm hợp âm để bắt đầu một bài hát trên các nhịp đàn dương cầm, cây trĩu trái và xương sườn biến về với bụi đất. Mặt trời của Yokohama đang từ từ rơi xuống sau hải cảng, ban ngày sắp biến mất. Có lẽ chỉ trong vài phút nữa thôi là hoàng hôn sẽ mang ánh sáng ấy đi mất.
Khi còn nhỏ, rất hiếm khi Atsushi được ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn trọn vẹn.
Ngày ấy, thứ duy nhất có thể hiện rõ ra trước ánh mắt của cậu là mặt trăng - một phần, nhiều phần, hay hoàn toàn biến mất vào những ngày đầu tháng, trước khi waxing, dù là trong tự nguyện hay đau đớn. Atsushi đã tự hỏi ngày trăng mới ấy có giống như khi tâm hồn cậu thơ dại nhưng khuyết trống không. Cậu đã luôn thấy đau và luôn muốn trả lại những thứ đau đớn ấy - nhưng đó là cậu muốn - chứ con hổ thì không. Thực chất, từ đầu đến cuối, con hổ không có lỗi, việc cậu được định mệnh sắp xếp để sinh ra với nó vốn không phải lỗi của nó. Hiệu trưởng Mori đã bảo rằng cách người ta thuần hóa "con thú" trong cậu là sai trái, Y tá trưởng Elise cũng đã cho cậu thấy lớp lông mao có thể mềm mại tới mức nào. Nhưng mọi thứ vốn là một mớ mâu thuẫn rối bòng bong và ngay từ đầu Atsushi đã không được ai hướng dẫn rằng bây giờ cậu nên làm gì, Cựu hiệu trưởng đã chết, còn Dazai Osamu thì ném cậu ra khỏi Mafia Cảng như một món đồ tái chế nằm gọn trong túi hồng, Mori Ougai bị bắt và Elise thì tan vào không khí - nghe theo thứ bản năng đã ăn sâu vào máu và xương cốt, Atsushi luôn tìm cách chạy trốn.
Cậu cắn môi và cảm thấy mùi máu hơi tanh.
Ít ra nó không còn bốc lên mùi hôi như khi trước.
Khi rời khỏi Mafia Cảng và "bị" Dazai Osamu bỏ lại trong tay của Hiệu trưởng Mori, Atsushi vật lộn với những vết cắt từ quá khứ và những vệt dài trước mặt chạy về tương lai đang tỏa sáng. Ai đó bảo cậu có thể sống khác đi, nhưng những tội lỗi của cậu thì sao? Những người khác thì sao? Những người đã chết vì cậu thì sao?
Hiệu trưởng thì sao?
Cơ thể Atsushi hơi run lên, mặt trời Yokohama vẫn chưa khuất bóng. Chỉ có tiếng thở của cậu là loạn lên không còn theo một thứ tự nào nữa. Atsushi đã cho rằng mình sẽ là kẻ lắng nghe nhịp tim của anh ta - nhưng giờ mắt cậu hoa lên và mọi thứ ồn ào như một chuyến đò qua sông địa ngục chứa quá nhiều người. Atsushi thấy mình cũng ngồi trên chuyến đò ấy nhưng không biết rằng mình sẽ tới được cổng chuyển kiếp hay sẽ rơi xuống lò lửa của ngọn lửa âm ty. Việc phải "sống" đối với Atsushi giống như băng qua bờ sông ấy. Điểm giao cắt giữa việc tiến lên và nằm lại trong Atsushi giống như một vết nứt dung nham mơ hồ khiến cho Atsushi luôn sợ sệt rằng mình sẽ bị bỏng tay và thiêu cháy nếu dám chạm vào. Người ta bảo rằng cậu hãy sống nhưng không nói cho cậu biết sống kiểu gì - phải sống kiểu gì thì mới thoát được cái chết luôn rình rập cậu trong bấy nhiêu những ngày tháng qua, thoát được những cái chết không phải của cậu, mà là của người khác, của rất nhiều người khác?
Cậu khịt mũi, nhưng sau vài giây lại đột ngột thấy lòng mình dịu đi một chút khi nghe được nhịp thở của đối phương bên kia đầu dây. Việc biết rằng có một người dám nhìn thẳng vào chính bản thân mình trong bộ dạng như này khiến cho Atsushi lấy được cho chính mình một sự can đảm đáng thương. Cậu vẫn lang thang, nhưng lại dựa vào bức tường bên cạnh và tiếp tục lắng nghe người kia. Việc biết rằng có một người khác ở bên cạnh cậu là cần thiết, bác sĩ Mori nói vậy. Việc biết rằng có một người khác nói cho cậu rằng cậu có thể khác đi, có thể sống là cần thiết.
Atsushi không biết cách sống, nhưng đang được dạy để không tiếp tục chìm trong cái chết.
Người đàn ông này là người đầu tiên nói cho cậu về những điều ấy— Atsushi chưa từng hỏi bất kỳ ai, nhưng anh ta biết. Không giống như một chiếc gương có thể hóa hình thành tám cạnh mà khiến một hồn ma hoảng sợ, anh ta giống như một dải suối róc rách để người ta nhìn vào.
Atsushi thấy những cơn sóng âm ỉ và mặt trời như dịu đi, không còn thiêu cháy cậu nữa.
"Nhưng không vì thế mà tôi sợ hãi ánh sáng."
Ánh sáng của Yokohama sắp biến mất, vậy mà làm sao lại không tỏa sáng tới tận cùng những ngóc ngách khác cho những phút cuối cùng của mặt trời trong hôm nay. Mặt trời chuyển mình chậm rãi chạm tới đầu ngón tay của Atsushi, tìm thấy cậu trong góc sâu của bóng tối. Cậu thấy ấm và mềm như một dòng nước nhỏ giọt từ một bãi tắm onsen "địa ngục" bốc lên sương khói.
Địa ngục, địa ngục, không phải địa ngục nào cũng là địa ngục nào.
"Ánh sáng có thể bỏng rát, đau đớn và nặng nề. Ánh sáng có thể ngột ngạt tới mức dường như sẽ không cho cậu chỗ trốn."
Ánh sáng, ánh sáng, không phải ánh sáng nào cũng là ánh sáng nào.
"Nhưng khi tìm được lý tưởng cho chính mình và chuyển hóa nó thành ánh sáng của riêng mình, cậu Nakajima ạ, mọi thứ sẽ khác. Sẽ có cả ánh sáng của loài chim én di cư về phương nam, cũng sẽ có cả ánh sáng của những ngôi sao trên trời dẫn đường cho đoàn thuyền lang thang giữa đại dương."
"Tôi cũng đã tìm xem ánh sáng của mình là gì."
"Tôi muốn làm một nhà văn."
"Tôi muốn những suy nghĩ của mình, với giấy và mực, được xuất hiện trong ánh sáng và thay tôi— tạo lập chính bản thân tôi với thế giới này, đem tôi ra trình diện với ánh sáng của thế giới này, thông qua ngôn từ. Tôi muốn tôi được tồn tại dưới bản dạng đó, dưới những con chữ mà tôi viết từ chính tôi. Tôi muốn ánh sáng của tôi là vậy, chứ không phải là ánh sáng để chiếu lại những hối hận dẳng dai không cách nào đổi thay ở quá khứ."
"Còn cậu thì sao, cậu Nakajima?"
"Cậu nghĩ cậu muốn làm gì?"
"Cậu có nghĩ tới việc sống trong ánh sáng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com