Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Hãy nghe nhạc và đọc , sẽ có cảm hứng hơn vì truyện mình viết nhạt quá =))

Sau khi nghe hắn kể lại tất cả mọi chuyện Jungkook đứng không vững té xuống , Seok Jin nhanh tay đỡ lấy cơ thể cậu. 

" Kế hoạch tôi cho là hoàn hảo nhất không ngờ đã bị anh phát hiện như vậy " cậu rưng rưng nước mắt nói 

" Tại sao lại không vạch trần tôi? " 

" Tôi muốn cược " Yoongi ánh mắt đau buồn nhìn cậu

" Anh muốn cược? " 

" Phải , tôi muốn cược cả Tứ gia với tình yêu của em " 

" Tại sao? " 

" Nếu em yêu chúng tôi chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy , nếu em yêu chúng tôi em đã không làm chúng tôi đau lòng như vậy , nếu em yêu chúng tôi em đã buông bỏ tất cả thù hận sẵn sàng ở bên cạnh chúng tôi rồi Jungkook à " Yoongi kìm nén sự đau khổ nói từng câu từng chữ 

" Tôi chấp nhận sẽ mất cả Tứ gia nếu em chọn trả thù chúng tôi nhưng điều làm tôi đau lòng nhất là em đã cho tôi cảm giác yêu thương rồi em lại nhẫn tâm vứt bỏ nó , thật sự rất đau đó em " hắn vừa nói tay vừa đặt lên ngực trái 

" Tôi......" tâm trạng cậu rối bời , nước mắt vẫn cứ rơi

" Em làm tất cả chỉ vì trả thù chúng tôi lúc trước đã đối xử tệ với em thôi sao? " Jimin đau lòng nói , hắn là người yêu thương cậu nhất chiều chuộng cậu nhất. Hắn không thể giấu cậu điều gì nên cậu mới dễ dàng tiếp cận để hỏi chuyện hắn , khi biết được cậu làm mọi chuyện tim hắn như có ngàn con dao đâm vào vậy 

" Jungkook!! Em thật sự không yêu bọn tôi một chút nào sao? " Jung Hoseok rơi nước mắt nhìn cậu

" Tôi......" 

" Bảo bối , em có yêu anh mà đúng không? Là do em nhất thời nông nỗi nên em mới làm như vậy , chỉ cần em nói yêu bọn anh , anh sẽ không trách em đâu , bọn họ cũng sẽ không trách gì em hết  " Kim Taehyung nhẹ giọng nói với cậu

Jungkook lắc đầu liên tục , đẩy Seok Jin đang ôm cậu ra 

" Không....là do các người đã ép tôi phải làm như vậy , tại sao chứ? Tôi đã làm đến gần cuối cùng rồi bị các người phát hiện , bây giờ tôi làm sao làm tiếp được đây? " cậu khóc nấc lên nhìn bọn hắn

" Em còn muốn làm đến bước cuối sao? " Kim NamJoon nhìn cậu khóc hắn thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng trong tình hình này thì không thể được 

" Tôi không làm nhưng anh tôi sẽ làm , con dấu đã được gửi cho bọn họ , các người cứ chờ công ty bị phá sản đi " cậu lấy lại bình tĩnh nói

" Tới bây giờ em vẫn nghĩ con dấu mà em lấy sẽ làm công ty chúng tôi phá sản sao? " Kim Seok Jin nhướn mày nhìn cậu

" Anh nói vậy là có ý gì? " cậu lo lắng hỏi

" Con dấu mà em lấy là giả " Hoseok cười nhẹ trả lời 

" Sao có thể " cậu bất ngờ đến bàng hoàng 

" Tại sao lại không thể? " Kim Seok Jin nhún vai nói

" Con dấu thật không ở đây , tôi để nó ở Min gia và muốn lấy được nó phải mất khá nhiều công sức đó. Tôi đã cho người đặc biệt làm ổ khóa mà chỉ mình Yoongi tôi mới có thể mở , em có dùng búa hay súng hoặc cả bom cũng không mở ra được đâu " Min Yoongi lắc đầu mỉm cười 

" Anh nói dối , rõ ràng nó có thể làm cho công ty của anh mất nhiều hợp đồng và gần như sụp đổ " cậu không tin vào sự thật này đâu

" Nó được thiết kế hoàn toàn giống con dấu thật nhưng chỉ khác một vài hoa văn trên con dấu thôi. Hiện tại chị Taeyeon đã đi giải quyết việc này rồi. Em nghĩ một vật quan trọng như vậy có thể để cho em dễ dàng lấy sao? " Kim NamJoon trả lời cậu

" Em nhờ anh chị ở nước ngoài tung tin là chúng tôi sẽ không điều tra được? Em đánh giá chúng tôi quá thấp rồi " Jimin cười nhẹ nói

" Các người........nếu đã biết được sự thật...hic.... thì tùy các người xử lí " Jungkook đột nhiên cảm thấy ấm ức mà khóc nấc , bao nhiêu công sức của cậu đã đổ sông đổ biển hết rồi 

Seok Jin đau lòng lau nước mắt cho cậu

" Em nghĩ chúng tôi nỡ ra tay với em không? " 

" Các anh........tôi vẫn sẽ trả thù đó " cậu ngồi bệt xuống sàn nhà 

" Em đừng cứng đầu nữa được không? Em cũng đã trả được thù rồi còn gì? Vẫn không chịu tha thứ cho chúng tôi? " Hoseok quỳ xuống nâng cằm cậu lên nói

Cậu gạt tay hắn ra

" Trừ phi các anh mất tất cả tôi mới trả được thù " 

" Jungkook , em bị làm sao vậy? Những chuyện trước kia đáng cho em làm vậy sao? " NamJoon tức giận nói

" Rất đáng " cậu quay mặt chỗ khác trả lời 

" Em......." Hoseok giơ tay định đánh cậu thì chợt nhận thức được việc mình sắp làm , cánh tay giơ trên không trung rồi từ từ hạ xuống

" Mày bình tĩnh một chút " Yoongi nhìn hắn nói

" Sao không đánh tôi đi? Tôi làm nhiều chuyện như vậy sao các người lại không xử lý tôi chứ? " Jungkook lại khóc nhiều hơn

" Chúng tôi từng hứa sẽ bảo vệ em , sẽ yêu thương em. Chúng tôi sẽ không trách phạt gì em hết , em muốn trả thù chứ gì? Nếu em muốn Yoongi sẽ đưa con dấu cho em. Đừng khóc được không? " Seok Jin nhẹ giọng nói với cậu

" Tại sao vậy? " cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn

" Vì chúng tôi yêu em , tôi sẵn sàng làm mọi thứ nếu em muốn " Taehyung hắn ôn nhu tay nhẹ lau nước mắt cho cậu

" Các người..........tại sao lại làm như vậy chứ? Tôi không đáng đâu " cậu bị bọn họ dùng lời ngọt nói cho mềm lòng 

" Chỉ cần là em , mọi thứ đều rất đáng " Hoseok mỉm cười nắm lấy tay cậu

" Sao các người lại ngốc như vậy? Tôi đã hại các người sắp phá sản "

" Cho dù em có làm thế nào chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận , em hãy quên những chuyện trước kia được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại " Jimin rưng rưng nhìn cậu , hắn thật sự rất yêu cậu

" Tôi không biết , tôi không biết đâu " Jungkook đẩy bọn hắn ra chạy một mạch về phòng khóa cửa lại

" Đừng đuổi theo " Yoongi ngăn cản Jimin định đuổi theo cậu

" Cứ để em ấy một mình " Hoseok hắn lau nước mắt nói

Cả bọn thở dài chia nhau về phòng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn hắn rơi nước mắt vì cậu , trước đây dù có trải qua những chuyện thế nào bọn hắn vẫn luôn giữ bình tĩnh nhất có thể , kiểm soát chính mình để không phải rơi nước mắt vì chuyện không đáng nhưng giờ đây chỉ vì một người không thân thiết lại đau lòng như vậy . Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu lại có thể làm người ta đau khổ. Đối với Lee MinHee trước kia chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng đối với Jungkook bọn hắn thật sự rất yêu cậu. 

Phòng Jungkook 

Cậu khóc ngày một nhiều hơn , nằm trên giường không ngừng lầm bầm

" Tại sao vậy? Trả thù nhưng mình không vui , khiến bọn họ sắp phá sản nhưng mình đau lắm....hic.....thật sự tôi cũng không muốn đâu nhưng mà......hic.....tôi....các người buồn bã tôi cũng chẳng vui vẻ gì , các người....hic....đau lòng tôi cũng rất đau " cậu nấc lên từng tiếng , khóc tới khó thở 

" Tôi có nên....hic.....tiếp tục không đây? Bị phát hiện rồi tôi sẽ đối mặt với......hic.....bọn họ như thế nào? " 

" Bọn họ không trách tôi không giận tôi , họ yêu tôi như vậy......hic.....tôi làm sao mới tốt đây? "

Cậu bước vào bồn tắm , nước lạnh chạm vào da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn 1 chút nhưng vẫn cứ suy nghĩ mãi chuyện ngày hôm nay 

Jungkook cứ vừa khóc vừa lầm bầm mãi , cơ thể vì kiệt sức mà ngất đi. 

Cậu chợt bừng tỉnh thấy mình đang ở một căn phòng rất quen. 

" Đây là phòng mình ở Jeon gia mà? " cậu ngơ ngác nhìn xung quanh 

" Jungkook " 

" Là cậu? " cậu nhìn người trước mặt không khỏi bất ngờ 

" Là tôi đây " cậu ta tươi cười nhìn cậu

" Jeon Jungkook sao cậu lại ở đây? "

" Tôi tới tìm cậu " 

" Tìm tôi? " 

" Phải , tôi muốn cậu đừng vì tôi mà ôm thù hận bọn họ nữa " cậu ta nhìn cậu nói

" Nhưng mà họ đã hại cậu chết như vậy , cậu không hận bọn họ sao? " cậu tức giận hỏi

" Làm sao tôi có thể hận người mình yêu được , Jungkook tôi biết cậu vì không muốn tôi chịu oan ức nên mới trả thù bọn họ nhưng cậu cũng yêu bọn họ mà , cậu trả thù cho tôi nhưng cậu không vui vẻ và tôi cũng vậy  " 

" Tôi....." 

" Tôi nói không sai chứ? Đừng vì thù hận làm mờ mắt , các anh ấy yêu cậu lắm đó Jungkook " 

" Nhưng....bọn họ yêu Jeon Jungkook cậu chứ không phải tôi " 

" Cậu đừng suy nghĩ như vậy , hai chúng ta giống nhau i đúc , họ chắc chắn là yêu cậu rồi " 

" Sao cậu lại nghĩ là họ yêu tôi? " 

" Không phải vì cậu đã làm thay đổi họ sao? Nếu như là tôi thì có lẽ bây giờ họ vẫn còn ghét tôi lắm. Cậu rất mạnh mẽ , còn tôi lại nhút nhát như vậy " cậu ta ánh mắt buồn bã nói

" Cậu rất tốt , là do bọn họ không nhìn thấy những mặt tốt của cậu , đừng buồn " cậu an ủi Jeon Jungkook 

" Vậy cậu đừng hận bọn họ nữa , hãy đáp lại tình yêu của họ có được không? Cậu đáng được hạnh phúc Jungkook à " cậu ta nhìn cậu mỉm cười 

" Tôi........" 

" Tôi vẫn sẽ luôn dõi theo cậu , hãy mạnh dạn bắt lấy tình yêu của mình đi. Cậu nỡ lòng nhìn bọn họ suy sụp tinh thần vì cậu sao? "

" Tôi.....không "

" Vậy thì nghe lời tôi đi bọn họ yêu cậu như vậy sẽ không làm tổn thương cậu đâu , tôi cũng không muốn thấy người mình yêu đau khổ "

" Cảm ơn cậu , nhưng như vậy chẳng khác nào tôi cướp người cậu yêu? "

" Cậu ngốc thật đó , tôi đâu thể giành họ làm của riêng được. Chỉ cần cậu yêu thương bọn bọ đối xử tốt với họ như vậy tôi đã rất vui rồi "

" Được " Jungkook mỉm cười nhìn cậu ta

" Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình , Jungkook à cậu phải sống thật tốt. Tôi phải đi rồi " 

" Cậu cho tôi biết cậu sẽ đi đâu được không? "

" Đi đến nơi dành cho tôi " cậu ta càng nói càng khuất xa

" Cậu khoan đã.....ở lại với tôi một chút được không? Tôi phải đối mặt với họ như thế nào đây? " 

" Các anh ấy đang gọi cậu đó Jungkook , mau thức dậy đi " 

" Gọi tôi sao? "

Cậu giật mình tỉnh dậy

24/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com