Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86

Năn nỉ cả một buổi chiều Hang Jihyun mới chịu kí giấu cho Hwang Ami suốt viện. Mặc dù các vết thương nặng trên người cô vẫn chưa lành hẳn, chân cũng chưa đi lại được, nhưng so với việc ở bệnh viện thì về nhà dưỡng thương vẫn sẽ thoải mái hơn. Đã mấy ngày không gặp được Seojun, hôm nay nhân ngày được xuất viện, cô liền năn nỉ họ đưa đến gặp câu.

Cậu nhóc Seojun lúc này ngồi thẫn thờ trên sofa, mỗi lần biết Ami đến cậu sẽ rất vui vẻ. Nhưng hôm nay lại chỉ ngồi yên một chỗ, không chút ngó ngàng gì đến việc bà nội và các appa đang đỡ Ami vào trong.

- Heeji : Seojun của bà nội đâu rồi ? Bà đưa cô Ami đến chơi với Seojun đây !

Bà bước đến dắt tay Seojun đến bên cạnh cô. Ami mỉm cười rạng rỡ, cô rời khỏi tay Jimin nhích từng bước đến bên cạnh cậu

- Ami : Seojun, cô đã giữ lời hứa đến chơi với Seojun đây ! Cô thực sự rất nhớ Seojun đó !

Thằng bé cúi gầm mặt không nói một lời. Rõ ràng thằng bé khi thấy Hwang Ami đã rất vui, nhưng lời của Lee Hana nói không ngừng văng vẳng bên tai khiến thằng bé sợ hãi. Nhận thấy nét mặt khác biệt của Seojun, cô hạ người xuống vuốt ve má cậu bé

- Seojun : cô cút khỏi nhà cháu ! Cô là người xấu, cô là người đã hại mẹ cháu bị bà đuổi đi ! Cô là người xấu !

Thằng bé đột nhiên kích động hất mạnh tay cô ra rồi đẩy mạnh Ami về phía sau. Hwang Ami may mắn lọt thỏm vào vòng tay của Park Jimin đứng phía sau, vẫn còn hoảng hồn chưa kịp hiểu tình hình đang diễn ra. Thì thằng bé đã khóc toáng lên rồi chạy lên phòng

- Ami : Seojun...

- SJ : Kim Seojun đứng lại đó cho ba !

Kim SeokJin tức giận la lớn tiếng, nhưng thằng bé đã chạy vào phòng và khóa chặt cửa. Ami rời khỏi vòng tay Jimin, với lấy cây nạng loạng quạng bước đi

- SJ : Hwang Ami đứng lại cho anh ! Em còn tính đi đâu nữa hả !

SeokJin mang theo hậm hực không chịu được quát lên. Anh tức giận buông túi đồ xuống đất, bước tới bổng cô lên đưa về phía ghế sofa

- YG : chị đi lấy giúp tôi hộp y tế đến đây !

Yoongi nhanh chóng quỳ xuống dưới đất nâng chân trái cô lên xem xét, thấy vết thương bị hở liền quay sang nói với giúp việc mang đồ tới. Jung Hoseok cùng Kim NamJoon tức giận tiến lên lầu, NamJoon thô lỗ gõ cửa mạnh

- NJ : Kim Seojun bước ra đây cho ba ! Hôm nay ba nhất định phải giáo huấn lại con !

Seojun bên trong phòng dựa vào một góc tưởng che miệng khóc. Thằng bé chưa từng thấy ba lớn tiếng và đáng sợ như thế bao giờ, và bản thân thằng bé cũng chưa từng muốn đối xử như thế với cô Ami mà thằng bé vẫn luôn yêu quý. Nhưng Lee Hana đã nói rất nhiều, nói rằng một ngày nào đó sẽ bắt thằng bé rời xa ba mẹ suốt đời, rồi sẽ hại cả ông bà nội. Lee Hana đã dành cả một buổi trời tiêm nhiễm vào đầu thằng bé quá nhiều thứ sai lệch. Vô tình khiến một đứa trẻ non nớt như Kim Seojun rơi vào khủng hoảng sợ hãi

Ami lo lắng không thể ngồi yên một chỗ liền đứng bật dậy

- Ami : NamJoon xin anh đừng dọa thằng bé !

Yoongi chẹp miệng ấn cô xuống, chân ban nãy đang băng lại vì cô loi choi mà rối cả đường băng. SeokJin nhíu mày lườm nguýt cô. Hwang Ami có thể nhìn thấy rõ sự rối loạn trong mắt Seojun lúc ấy, cô sợ thằng bé sẽ tự làm hại bản thân. Không do dự Ami liền bám chặt hai tay vào gấu áo anh năn nỉ với SeokJin đang ngồi bên cạnh

- Ami : SeokJin coi như em xin anh, đừng lớn tiếng với thằng bé ! Seojun đang rất sợ hãi, em xin anh !

Kim SeokJin tự biết hạ sự tức giận trong lòng, kéo hai bàn tay cô xuống rồi hôn lên môi cô một cái thật nhanh

- SJ : được rồi, hai đứa bay từ từ thôi ! Đừng dọa Seojun sợ !

Ami sau khi được băng bó cẩn thận lại tiếp tục dở chiêu năn nỉ Jungkook đưa mình lên phòng thằng bé. Cô chống nạnh đứng trước cửa phòng đưa tay khẽ gõ cửa

- Ami : Seojun à, cô đây ! Seojun đừng sợ ! Xin con đừng tự nhốt mình như thế, bà và ba con sẽ rất lo, Seojun ngoan ra ngoài đây có được không ! Cô xin hứa sẽ không để ai trách mắng Seojun hết, Seojun ngoan...

Bên trong vang tới tiếng động lớn. Là tiếng vật dụng bằng sứ vỡ tan tành. Mảnh vỡ thậm chí còn thông qua khe hở cánh cửa mà lọt ra ngoài.

- Seojun : cô đi đi ! Con không muốn nhìn thấy cô ! Con ghét cô !

Kim Taehyung tức giận bước đến đập mạnh vào cánh cửa, tiếng của anh ra thậm chí còn lớn hơn cả tiếng đập vỡ của Seojun bên trong

- TH : Kim Seojun ai dạy con thói hỗn hào như thế hả ? Bước ra đây xin lỗi cô Ami ngay cho ba !

Seojun sợ hãi khóc lớn tiếng khiến Ong Heeji và cả Hwang Ami lo lắng. Cô kéo tay Taehyung lại, một mình bước chậm đến gần cánh cửa

- Ami : Seojun con xem sắp đến giờ cơm tối rồi ! Cô đã dặn bác quản gia nấu những món con thích ! Con xuống ăn một chút có được không !

Giọng nói Ami nhẹ nhàng khiến cho Seojun nín khóc. Thằng bé đứng dậy, từng bước tiến đến gần cánh cửa. Seojun có thể cảm nhận được hơi ấm của cô Ami đang rất gần mình. Tay thằng bé chạm lên nắm cửa, nhưng rồi lại vì những lời nói của Lee Hana mà hoảng sợ

- Seojun : cô mau biến đi ! Con ghét cô, con ghét cô !

Hwang Ami nước mắt lưng tròng, cô buông tay cho cây nạng rơi xuống đất. Bước đến tựa mình vào cánh cửa phòng thằng bé

- Ami : được, được cô Ami sẽ lập tức đi ngay ! Nhưng sau khi cô Ami đi rồi Seojun nhất định phải ăn chút cơm, không được bỏ bữa ba và bà sẽ rất lo ! Cô biết Seojun là một cậu bé ngoan, sẽ không muốn làm cho bà và ba lo đâu phải không !

Bên trong im lặng không một tiếng trả lời. Có lẽ chính cách ân cần dịu dàng của Hwang Ami đã thành công trong việc giúp Seojun bình tĩnh lại. Cô đặt viên kẹo thông qua khe hở cánh cửa đưa vào trong

- Ami : khi con tức giận hãy ăn 1 viên kẹo ! Nó sẽ giúp con ổn hơn đấy Seojun ! Bây giờ cô sẽ đi ngay đây ! Khi nào rảnh cô sẽ lại đến thăm Seojun nhé !

Ami đứng dậy, gượng gạo mỉm cười rồi để họ đỡ xuống nhà. Cô bắt taxi trở về ngay trong đêm, bỏ qua mọi lời ngăn cản của chủ nhà. Sau một thời gian rất lâu Seojun mới dám mở cửa. Mắt thằng bé sưng đỏ và tay còn có cả vết thương do va chạm với bình hoa sứ vỡ ban nãy. Seojun nhìn thấy một bình kẹo nhiều màu sắc đặt trước cửa phòng mình, lòng thằng bé nhẹ hẳn.

Bước tới ôm hộp kẹo vào lòng, Seojun lững thững bước xuống dưới nhà

Heeji và bác quản gia vẫn chu đáo chăm sóc chuẩn bị bữa tối cho thằng bé, nhưng Seojun lại chỉ để ý tới ánh mắt thất vọng mà các appa dành cho mình. Thằng bé cúi gầm mặt xuống, cũng không dám ăn cơm

Hoseok thở dài, đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu thằng bé

- HS : ta nghĩ con sẽ đủ bản lĩnh để biết mình phải làm gì ! Ai cũng sẽ có lỗi sai, nhưng quan trọng hơn là biết nhận lỗi và sửa đổi ! Bọn ta không giận con, và ta tin cô Ami cũng vậy ! Khi nào con bình tĩnh hơn, ta sẽ đưa con đi gặp cô ấy nhé !

Seojun gật đầu, cuối cùng cũng chịu ăn cơm. Taehyung vẫn giữ nguyên bộ mặt tức giận bức người, nhưng sau đó không chịu được mà đi tìm đồ băng bó vết thương nhỏ cho Seojun. Sau đó ngoan ngoãn sang phòng ngủ với bà nội. Heeji nhìn thấy thằng bé ngủ phù phù trên giường, tay vẫn ôm khư khư hộp kẹo ngọt. So với ban nãy, Seojun của lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Đều là nhờ Hwang Ami trước khi trở về đã dành một thời gian chỉ dẫn cho cả nhà biết cách nói chuyện an ủi Seojun. Sau đó lại còn mang theo kẹo tặng thằng bé. Heeji lại vui sướng vô cùng.

Bố của Lee Hana cuối cùng cũng đã về đến Hàn, sau khi nghe tin con gái bị ép ký đơn ly hôn. Lee Hana khóc lóc thảm thiết ở Lee Hana suốt một lúc lâu, đến mức Lee lão gia bí bách khó chịu phải ra ngoài cho thoáng đãng

Suy nghĩ một hồi lâu, ông ta vẫn là không cam tâm từ bỏ một mỏ vàng giàu có như vậy. Rút điện thoại ra gọi cho một người, người này có lẽ là nửa lạ nửa quen, bí ẩn nhưng lại rất quen thuộc

Sau hơn 15 phút đồng hồ, ông bước vào kéo Lee Hana vào phòng mình

- LLG : lần này ta giúp con ! Nhưng thành công hay không là do con quyết định !






















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com