Case 4.8: Mối Tình Điên Loạn_Danh Tính
Những rặng mây nặng trĩu nước rề rà kéo tới lặng lẽ nuốt lấy ánh mặt trời rực rỡ để lại những vệt xám u ám lan tràn trên nền trời trong xanh.
Hơi nồm dưới nền đất đá mang hương vị ngái ngái của thiên nhiên và mùi máu tanh phảng phất như có như không xộc thẳng lên vào trong bầu không khí u uất.
Giữa con đường náo nhiệt nhất thủ đô, đám đông dân chúng tụ tập xung quanh ngã tư, người nào người nấy mang vẻ mặt ủ dột, đau đớn và thương tiếc tập trung vào một hàng sáu bảy người mặc áo tù nhân, đầu chùm vải đen đang quỳ giữa đường với họng súng ghim thẳng vào đầu.
Những người đó là con dân của đất nước này, là đồng bào của họ, là những chiến sĩ cách mạng can trường không chịu khuất phục trước sự áp bức của kẻ thù.
Sự quả cảm của họ có người khen ngợi, có kẻ mắng ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình nhưng khen chê chẳng có ý nghĩa gì với họ vì thứ họ quan tâm, điều mà họ ước vọng là độc lâp, là tự do, là hòa bình.
Dù biết rằng bản thân là châu chấu đá xe đi chăng nữa, họ vẫn bất chấp tất cả mà lao vào... sẽ không từ bỏ dù phải trả cái giá lớn tới mấy, bao gồm cả chính sinh mệnh của mình.
-"Tới giờ rồi, bắt đầu đi"- Cách đó không xa, tên tướng quân người Nhật ngồi trên một chiếc ghế gỗ nâu trầm rộng rãi được chạm khắc tinh tế, lạnh nhạt vẫy tay ra hiệu cho tên lính bên cạnh.
-"XỬ T..."
PẰNG...PẰNG...PẰNG
Tay lính còn chưa gào tròn chữ, tiếng súng chói tai từ bốn phương tám hướng truyền tới đập thẳng vào màng nhĩ. Từ trong đám đông một nhóm người mặc đồ truyền thống màu trắng, đeo mặt nạ cô dâu (Gakshita)** xuất hiện nhắm thẳng những người tử tù mà tới.
-"MAU GIẾT HẾT ĐÁM NGƯỜI ĐÓ"- Tướng Nhật đứng bật dậy thét lên.
Lũ lính bên dưới chướng lập thức nghe lặng, thẳng tay xả súng vào những kẻ đeo mặt nạ kia.
BÙM... BÙM
Những trái mìn đã được châm lửa lao thẳng vào đám quân Nhật, từng tiếng nổ đùng, đoàng, khô khốc dội tới cùng những cột khói đen ngòm và vụn đất đá bắn tung tóe.
Dân chúng tháo chạy trong hỗn loạn dưới tiếng súng chát chúa và khô khốc.
Người ngã xuống, máu chảy lênh láng trên nền đất bẩn thỉu, bụi bặm.
Mưa từng hạt nặng nề rơi xuống tựa như những giọt lệ xót thương của ông trời dành cho những đứa con xấu số của mình.
Nhân lúc mìn nổ, đám người đeo mặt nạ đã tiếp cận được những người tử tù. Họ mau chóng cởi trói và đưa người đi nhưng lũ lính Nhật nào buông tha dễ dàng.
Sau vụ nổ chấn động, nỗi tức giận căm phẫn hóa thành động lực khiến chúng ra tay dã man hơn. Bọn chúng cứ điên cuồng bóp cò, mặc kệ đó là những kẻ phản động hay là dân chúng bình thường.
-"ĐƯA HỌ ĐI. CHÚNG TÔI SẼ Ở LẠI CẢN CHÚNG"- Một người đeo mặt nạ hướng đồng bọn gào lên.
Hai người còn lại nghiến khớp hàm nén lại hơi nước trực trào ra khỏi hốc mắt, mím môi gật đầu rồi dẫn đám người tử tù rời đi để lại một mảnh hỗn loạn tan hoang phía sau.
Những người ở lại dù kiên cường thế nào thì chẳng mấy chốc bị mưa đạn của đám lính Nhật bủa lấy, những đóa hoa đỏ sẫm cứ thế nở rộ trên tấm áo trắng. Thật diễm lệ và tang thương.
Những đốm khói nhỏ từ họng súng phơ phất dưới cơn mưa trắng xóa, mùi thuốc súng và kim loại tanh ngòm ám lấy bầu không khí ẩm ướt.
Ngay khi những người đeo mặt nạ ngã xuống, lính Nhật vồn vã đuổi theo dấu vết của đám người đã chạy trốn kia, vứt lại khung cảnh tiêu điều, chết chóc phía sau.
Vài phút sau, ánh đèn vàng từ chiếc xe hơi sang trọng rọi tới chiếu lên đống đổ nát phía trước đó.
Cửa xe bật mở, một chàng trai trẻ quần áo xộc xệch, hoảng loạng lao tới nơi những thân xác đẫm máu nằm rải rác trên nền đất.
Đôi chân trần trắng muốt mất phương hướng dẫm đạp lên những mảnh vụn, những vũng máu sền sệt tanh tưởi. Y đi qua đi lại, cứ bắt gặp người đeo mặt nạ liền đưa tay cởi xuống. Sự khủng hoảng trong mắt vơi dần và tia hy vọng mơ hồ lóe lên khi y bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm bên dưới những tấm mặt nạ.
Một người... hai người...ba người...
-"Không phải anh ấy"
...Tám người... chín người....
-"Không phải, anh ấy vẫn còn sống"
...Mười một người... mười hai...
-"Anh ấy còn..."
Y cứng đờ trước tấm mặt nạ lem luốc những vệt máu li ti.
Dù rằng mặt nạ vẫn còn vẹn nguyên trên gương mặt người đó nhưng đường nét lộ ra thật quen thuộc; bờ môi hình trái tim mềm mại nhuộm đỏ bởi sắc máu rực rỡ, khuôn hàm sắc bén với những vết xước đang rỉ máu; hàng mi đen bóng đẫm nước mưa... Từng chi tiết đều quen thuộc tới mức trái tim nhói buốt.
Hơi nước dưới mắt tụ lại dày đặc. Ngón tay cong cong run rẩy đưa ra tháo bỏ lớp mặt nạ để lộ hoàn toàn khuôn mặt của người nọ.
-"Không... không...không phải..."
Y hốt hoảng nhắm mắt lại để mặc dòng lệ nóng trượt dài trên gò má tái nhợt, lắc đầu tự nhủ người trước mặt không phải là người mình tìm nhưng có làm thế hàng chục, hàng trăm lần, sự thật tàn nhẫn vẫn chẳng thể nào thay đổi.
Ôm lấy thân xác ướt sũng của của đối phương vào lòng, y đưa tay lau sạch vệt máu loang lổ trên gương mặt của hắn, òa khóc
-"Hansung, làm ơn... đừng mà... đừng rời xa em... làm ơn... anh đã hứa sẽ không rời xa em..."
Lee Seungho cúi đầu hôn lên bờ môi nhợt nhạt, lạnh lẽo của người kia nức nở cầu xin
-"Tỉnh lại đi xin anh... chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ làm mọi thứ cho anh... anh muốn gì...em sẽ cho anh... được không? Làm ơn... đừng bỏ em lại..."
Nước mắt mặn chắt hòa cùng nước mưa thi nhau chảy xuống gột rửa vị máu tanh nồng và cả sự sống yếu ớt.
Dưới màn mưa trắng xóa, tiếng gào khóc đau đớn của con người mãi vang vọng cùng tiếng khóc ưu thương của đất trời.
-"Cắt. Tốt lắm. Nghỉ ngơi đi, ba mươi phút nữa tiếp tục"
Tiếng hô cắt của đạo diễn lập tức đánh vỡ bầu không khí tang thương nơi phim trường. Vài nhân viên lén lút lau nước mắt vô thức chảy từ khi nào, khịt khịt mũi, nhập tâm vào công việc của mình.
Vòi nước đóng lại, cơn mưa nhân tạo đột ngột dừng lại càng khiến tiếng khóc của y rõ ràng hơn.
Kim Taehyung mở mắt, đưa tay lau đi khuôn mặt ướt át của y, cười nhẹ
-"Đừng khóc nữa, anh chưa có chết đâu"
Lệ tuôn càng nhiều hơn, y siết chặt hắn trong vòng tay mình, thút thít
-"Đừng bao giờ rời bỏ em, Hansung..."
Ánh mắt của Kim Taehyung chợt tối lại nhưng hắn vẫn để mặc y ôm mình nỉ non.
Dạo gần đây, số lần Kim Seokjin vô thức gọi hắn là Hansung càng lúc càng nhiều hơn dù hắn đã liên tục nhắc đi nhắc lại mình là Kim Taehyung. Không chỉ vậy, y thỉnh thoảng đột nhiên bật khóc không vì lí do gì, nhiều lúc còn khóc tới mức lả người.
Trong thâm tâm hắn biết, tâm lý của Kim Seokjin thực sự bất ổn và càng ngày càng tệ hơn nhưng hắn không dám đưa y tới chỗ bác sĩ tâm lý vì sợ rằng từ trước tới giờ y chỉ coi mình là Hansung, sợ rằng khi tâm lý khỏe mạnh trở lại y sẽ rời xa hắn.
Cậu trợ lý Seokie đứng bên cạnh hai người, tay cầm hai chiếc khăn bông to sụ, hắng giọng đánh động bọn họ.
Kim Taehyung kéo Kim Seokjin vẫn chưa ngừng khóc và lầm bầm cái tên Hansung đứng dậy, lấy chiếc khăn bông lau qua mái tóc vẫn ướt đẫm và khuôn mặt lấm lem nước mắt của y.
Đôi mắt đỏ hồng dù lau thế nào thì dịch trong suốt vẫn rỉ ra, tiếng thút thít nài nỉ vẫn không dừng.
-"Ừ, anh sẽ không rời xa em"
Hắn thở dài, đưa hay tay ôm lấy gò má của y, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, cúi đầu hôn xuống, cướp đi những tiếng nghẹn ngào gọi tên một người khác.
Toàn bộ những người xung quanh ngẩn ra vài giây rồi đánh mắt đi nơi khác, coi như cảnh âu yếm thân mật ngay giữa phim trường không hề tồn tại.
Seoki cúi đầu, bàn tay đang cầm khăn bông vò chặt lớp vải nhăn nhúm.
Đạo diễn Baek ngồi một bên nhìn hai người, ánh mắt hí híp lại, tay xoa cằm trầm tư.
-"Kim Seokjin diễn tốt đấy chứ. Con mắt nhìn người của cậu không tồi"
Bất chợt một thanh âm khàn khàn từ phía sau dội tới, đạo diễn Baek đứng bật dậy, cười cười
-"Thầy Hwang đến rồi à? Kim Seokjin đúng là diễn không tệ nhưng trước đây, cậu ta không diễn ra nổi mấy cảnh yêu đương sướt mướt này đâu. Được như bây giờ, phần lớn là nhờ Method Acting"
-"Ồ, những người nguyện ý sử dụng phương pháp đó cũng không được bao nhiêu người đâu, cậu ta dũng cảm đấy. Mà cậu ta với Kim tổng của V-media qua lại với nhau thật đấy hả?"
Đạo diễn Baek cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào.
Rõ ràng, lúc trước khi bắt đầu bộ phim, thái độ của Kim Seokjin đối với Kim Taehyung khá hời hợt nếu không nói là lạnh nhạt. Sau một tháng sử dụng Method Acting, y đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Tuy nhiên, đạo diễn Baek cũng thầm đoán sự thay đổi này là do phương pháp kia đem lại nên khả năng cao đó không phải là tình cảm chân thật.
Hầu hết chuyện phim giả tình thật nhiều lúc là do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhân vật mà họ đóng. Đợi sau khi phim kết thúc dăm ba bữa thì cái sự "yêu" đó cũng nhạt đi thôi. Nhưng hiện tại, nếu nói hai người bọn họ không qua lại thì có ma nó tin.
-"Chắc vậy"
-"Trước đó cậu ta qua lại với em gái tôi cũng thân thiết lắm nhỉ?"- Hwang Siho cười lạnh
Đạo diễn Baek nghe vậy thì sững người, khụt khịt mũi đáp qua loa
-"Mối quan hệ tiền bối hậu bối của hai người không tệ"
.
.
.
Jeon Joonhee sau khi kết thúc buổi luyện tập ở V-media thì đứng ở cổng đợi ông anh trai của mình tới đón. Ngón tay nhỏ nhắn lộ ra dưới tay áo rộng thùng thình chăm chú lướt qua lướt lại đống tin tức tạp nham trên mạng xã hội bất chợt sững lại khi thấy đoạn video rò rỉ từ bộ phim điện ảnh mà thần tượng của mình tham gia. Đôi mắt to tròn ánh lên tia háo hức đầy mong chờ theo dõi từng tình tiết bên trong, miệng nhỏ phải cắn chặt móng tay để kiểm chế bản thân hét lớn dọa người xung quanh.
-"Trời ơi, trời ơi.... chết mất... aaa... Kim Seokjin bị điên rồi..."
-"Này cô bé, nói cái gì đó?"
Đương tới đoạn gay cấn nhất, một giọng nói nam lạ hoắc đột nhiên vang lên khiến Joonhee giật thót tim, điện thoại cũng vì thế mà trượt khỏi tay rơi vào lòng đất mẹ.
Trong chớp mắt, âm thanh chua xót vang lên, màn hình điện thoại theo đó mà nứt vỡ.
Cả hai người đều sững sờ.
Joonhee cúi người nhặt đứa con yêu dấu của mình, đau đớn nhìn màn hình tối đen vỡ vụn, tức mình quay người gào lên
-"Liên quan gì tới anh? Đồ điên. Giờ máy tôi hỏng rồi, anh đền đi"
Chàng trai kia nhìn chiếc điện thoại với số phận thảm thương, dù chột dạ, vẫn đàng hoàng lên giọng
-"Nhóc con mới tí tuổi đầu mà hỗn láo với người lớn vậy hả?"
-"Người lớn gì mà thích xía mũi vào chuyện người khác hả? Mau đền tiền để tôi chữa điện thoại đi"
-"Nè nhóc, ăn nói cẩn thận. Điện thoại nhóc tự làm rơi, liên quan gì tới tôi. Hậu đậu còn trách ai? Thêm nữa, nhóc còn phỉ báng người khác đấy"
-"Mẹ kiếp, hậu đậu? Nếu không phải anh làm tôi giật mình, sao tôi có thể làm rơi điện thoại chứ hả? Mà tôi phỉ báng ai? Anh sao? Anh không bị điên thì sao lại quản chuyện của tôi"
-"Không phải nhóc vừa nói Kim Seokjin bị điên hả? Tôi nghe rõ đấy nhé"
-"Tôi... đó là... đó là tôi khen anh ấy... Anh nghĩ vớ vẩn cái gì đó. Tôi là fan hâm một số 1 của Jinnie nhé"
-"Vớ vẩn, danh xưng đó phải là của tôi mới đúng..."
Hai người một trai, một gái cứ đứng trước cổng lớn của V-media cãi qua cãi lại mà vẫn chưa giải quyết xong chuyện chiếc điện thoại xấu số.
Một vài người đi qua cũng không kiềm chế được mà hóng hớt nội dung, nghe xong liền thở dài "đám fan hâm mộ của chàng diễn viên họ Kim có vẻ hơi qua khích rồi"
-"Jimin à"
-"Joonhee"
Đúng lúc đó, tên gọi của hai người từ hai hướng truyền tới, cuộc cãi cọ cũng vì thế mà đột ngột dừng lại.
-"Chuyện gì xảy ra vậy?"- Lại là hai giọng nói đó đồng thanh vang lên
-"Oppa, tên này làm hỏng máy em còn không chịu đền. Đây là tội danh phá hoại tài sản của người khác, anh mau bắt anh ta đi"- Joonhee thấy anh trai mình đến, khóe miệng nhếch cao, lập tức mách tội người nọ."Anh trai tôi là cảnh sát đấy, anh xong đời rồi, đồ đáng ghét"
Jungkook nhìn chàng trai lạ mặt phía đội diện, còn chưa định hình được tình huống hiện tại thế nào thì phát hiện Min Yoongi đang hỏi thăm người nọ. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy, hắn mỉm cười chào hỏi
-"Quản lý Min, lâu lắm không gặp"
Min Yoongi thấy hắn, mày hơi nhướn lên, nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi lại
-"Cảnh sát Jeon, thật trùng hợp"
-"Hai người biết nhau hả?"- Joonhee và Jimin đồng thanh xong lại liếc nhau cháy mắt.
-"Từng có duyên gặp gỡ"- Yoongi nhàn nhạt trả lời. "Không ngờ, cảnh sát Jeon lại có em gái làm thực tập sinh ở đây"
-"Nhóc này mà đòi làm nghệ sĩ hả? V-media dạo này tuyển người không kiểm tra nhân cách sao?"- Jimin hừ lạnh
-"Nhân cách của tôi tất nhiên sẽ hơn cái đồ lo chuyện bào đồng như anh rồi"- Joonhee gầm gừ nhìn người đối diện
-"Đồ con gái thô lỗ láo toét..."
-"Đồ con trai tọc mạch..."
-"Thôi đi/ Câm miệng"- Jungkook và Yoongi mất kiên nhẫn trước hai đứa trẻ con trước mặt, bực mình quát một tiếng.
-"Hiện tại, nếu hai người rảnh, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện tử tế rồi tìm cách giải quyết vấn đề"- Jungkook đề nghị
-"Em không muốn..."- Jimin kháng nghị nhưng chỉ nhận lại cái nhìn uy hiếp của người lớn hơn.
-"Câm miệng, đi thôi"
.
.
.
Bốn người theo lời đề nghị của Jungkook tới một quán cà phê khá yên tĩnh cách đó không xa bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề nan giải cho cái điện thoại đen đủi kia.
Joonhee đem chiếc điện thoại sứt mẻ của mình đặt giữa bàn, nén cơn giận bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Hai người ngoài cuộc nghe xong liền liếc nhìn bộ mặt cây ngay không sợ chết đứng của Park Jimin, mỗi người một suy nghĩ.
Min Yoongi chán nán trước sự ấu trĩ và mê muội của đứa em trong khi Jungkook hoài nghi mối quan hệ giữa Kim Seokjin, Min Yoongi và chàng trai kia.
Suốt cả mấy tháng nay, hắn đều lấy cớ đưa đón đứa em gái vừa được V-media nhận làm thực tập sinh để tiếp cận Kim Seokjin nhưng y lại biến mất không chút dấu vết. Hỏi thăm từ đứa em gái thì biết được, y đang chuẩn bị cho một bộ phim điện ảnh nào đó mà tính bảo mặt của đoàn phim rất cao nên không biết được nhiều thông tin. Vậy nên, từ đó tới giờ, hắn vẫn chưa lần ra được thêm manh mối nào. Giờ gặp được quản lý của y, nhất định phải tận dùng cơ hội này.
-"Tôi thấy hay là cậu..."
-"Park Jimin"- Yoongi nhắc
-"Ừm, cậu Park đây chia nửa số tiền sửa điện thoại với em gái tôi. Dù sao thì, cả hai đều có lỗi đúng không?"
-"Mắc mớ gì tôi phải bù tiền chứ... A. Sao anh lại đánh em?"- Jimin bĩu môi phản đối thì một bàn tay từ phía sau đưa ra đập thẳng vào gáy cậu.
-"Cảnh sát Jeon, tôi thấy hợp lý đấy. Cứ vậy mà làm đi"- Dứt lời liền quay sang phía Park Jimin."Đưa số điện thoại cho cảnh sát Jeon đi, đợi sửa xong, cần bù bao nhiêu thì trả cho cô bé"
Park Jimin ban đầu hậm hực không chịu nhưng cuối cùng vẫn phải trao đổi số với Jeon Jungkook. Mà cảnh sát Jeon còn nói vu vơ ba câu rằng sợ gọi điện Park Jimin sẽ không nghe, liền tiện tay xin luôn số của Min Yoongi để đề phòng.
Gã cũng không nghĩ ngợi nhiều, phần vì gã cảm thấy tay cảnh sát này đối với Kim Seokjin không có ác ý, hai là dù sao tương lai kiểu gì cũng sẽ gặp nhau dài dài khi mà em gái hắn vẫn còn ở V-media. Xong xuôi, Min Yoongi còn khách sáo thanh toán đồ uống cho cả bốn rồi mới kéo Park Jimin với vẻ mặt không mấy vui vẻ rời đi.
Jeon Joonhee thấy tên đáng ghét kia đã đi rồi, cầm chiếc điện thoạt nét bét của mình lên, nhìn phần ốp lưng thở dài.
-"Người ta đã chịu đền tiền rồi, thở dài não nề chi nữa"
-"Anh biết chiếc điện thoại này đáng quý thế nào không hả? Nhỡ đâu hỏng phần cứng bên trong, dữ liệu mất hết thì phải làm sao?"
-"Thì mua cái mới"
-"Xì, ảnh Jinnie từ thời chưa debut đều nằm trong đây, nói mua cái mới là được à?"
Jungkook nghe thấy vậy thì nhíu mày
-"Em biết Kim Seokjin từ trước khi ra mắt?"
-"Tất nhiên. Fan hâm mộ số 1 đẳng cấp phải khác chứ. Nhìn đây nè, ảnh ốp lưng của em chính là anh ấy đó. Nhớ cái lần em kể với anh, em bị một tên biến thái chụp lén trên bus không? Jinnie chính là người giúp em lần đó. Hồi đó anh ấy đẹp trai kiểu nam tính ấy, ngầu lắm,... hình tượng bây giờ kiểu... đẹp dịu dàng nhưng em đều thích. Mà anh ấy năm đó còn đi cùng với quản lý Min nữa. Mà hồi đó hình như quản lý Min còn làm việc ở chương trình The Amazing Voice hay sao đó, anh biết chương trình đó đúng không? Lẽ ra nếu không vì phốt năm đó của cái tên họ Lee kia, em có thể thấy Jinnie hát rồi..."
Jungkook nghe em gái miệt mài kể lại lịch sử gặp gỡ với thần tượng của nó trong khi đôi mắt hắn thì dán chặt vào tấm hình chụp phía sau lưng của hai người đàn ông một lớn một nhỏ giữa đường phố đông đúc. Mà tấm lưng rộng rãi trong chiếc áo phông đen và chiếc quần rằn ri của người cao hơn cùng đôi mắt nâu trong vắt trong trí nhớ hòa lại làm một, ký ức nhợt nhạt năm nào chợt trở nên rõ ràng.
-"Mà trong máy còn có đoạn video anh ấy tham gia vòng loại của the Amazing Voice nữa. Hôm đấy anh ý hát Spring Day đó. Cái bài hát mà anh suốt ngày nghe ấy. Ngọt lắm luôn. Anh ấy nói bài hát này dành để chúc phúc cho một người quan trọng đã rời xa anh ấy, hi vọng người đó sẽ sống tốt hơn ở phương trời mới... Em đoán có khả năng là bạn gái đó. Trời ơi, Jinnie của em có phải rất tốt không..."
-"Là em gái"
Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng khiến tâm hồn mơ mộng của cô bé rơi thẳng từ tầng mây thứ chín xuống.
-"Hở?"
-"Bài hát là dành cho em gái anh ta, Ji Sunhee"
---------------
***Phần kịch bản trong fic lấy ý tưởng từ bộ phim Bridal Mask.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com