CREEPYPASTA [ Những mẩu truyện ngắn ]
Mong fic được nhiều lượt xem *cười*Đa số là tranh. Đôi khi lẫn lộn cả tranh lẫn chữ :))Cre: Sưu tầm…
Mong fic được nhiều lượt xem *cười*Đa số là tranh. Đôi khi lẫn lộn cả tranh lẫn chữ :))Cre: Sưu tầm…
Tác giả: 有木成双Dịch và edit: leoyouteTimothy Cao Ngạn Bác x Nicole Lương Tiểu NhuAnh bước đến và lấp đầy khoảng trống trong trái tim em, anh là người đã khiến em thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn đời dựa vào ngoại hình của mình.Một ngày cuối hạ khi những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ tựa như pháo hoa, anh hỏi, " Em có muốn ăn thử viên chocolate này không?"Cho dù một ngày nào đó em không còn là Lương Tiểu Nhu đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người như cái cách em đã từng, anh vẫn sẵn sàng ở đó ôm em thật chặt và là ánh sáng bên đời em.Cảng Victoria vào cuối hạ cùng với những vì sao đang tỏa sáng.Trăng vẫn sáng trên bầu trời đêm và những làn gió chiều còn vương vấn.Ba ngôi sao bằng kính bay từ mặt đất lên trời, rồi sau đó đáp xuống trái đất. Trong khoảnh khắc, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời sao.Như một ngôi sao băng trong dải ngân hà, chiếu sáng hòn ngọc viễn đông.Anh bước đến từ nơi tối tăm giữa những pháo hoa rực rỡ.Mang theo những tia sáng được bao bọc bởi một mảnh giấy gói kẹo.Anh dang rộng vòng tay của mình và hỏi em, "Em có muốn thử một ít chocolate không?"…
" Anh yêu ước mơ của mình hơn cả em luôn sao?"Có những con người họ đến với nhau bằng sự ích kỷ nhưng rồi tình yêu khiến họ bao dung và vị tha đến mức họ không nhận ra chính mình nữa. Giống như cô và anh,cô yêu anh,dành cả thanh xuân để chờ đợi anh.Nhưng, anh sẽ chấp nhận cô chứ hay là vẫn tiếp tục nuôi ước mơ của mình mà bỏ lại cô phía sau.Đây là truyện ngắn mà mình sẽ tặng cho người yêu tương lai mình để anh ấy biết mình đã chờ đợi anh ấy lâu cỡ nào.Mình chắc là có mấy bạn giống mình cũng muốn được yêu thương chiều chuộng .Mình tin là người đó sẽ tới để gặp các bạn.Vậy nha,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại feedback cho mình nha.Cảm ơn các bạn nhiều lắm🥰…
"Renewal!"Midoriya Izuku không có quirk.Cậu chỉ có nụ cười dịu dàng mà cả thế giới tin là ánh sáng, và một khối kim loại đang đếm ngược từng nhịp trong lồng ngực.Mỗi đêm, khi lõi quá nhiệt buộc cậu phải tắt mọi thứ đi, tám giọng nói từ những kiếp trước lại thì thầm vào tai cậu:"Đừng cứu ai nữa.""Ngày cậu hai mươi tuổi, chính nụ cười đó sẽ giết cậu."Cậu vẫn cứu.Vẫn mỉm cười.Vẫn dang tay ôm lấy từng người sắp trở thành lưỡi dao kết liễu mình.Vì cậu đã tự nói với chính mình, từ rất lâu rồi, trong một đêm máu loang đầy ký ức:"Tôi muốn ôm lấy anh, an ủi anh.Tôi muốn ôm lấy tội ác của anh, cảm hóa anh.Nhưng tôi không thể...vì tôi cũng dơ bẩn chẳng khác gì."Cậu là người thừa kế thứ chín.Cậu là phong ấn cuối cùng.Cậu là kẻ dịu dàng nhất trong tất cả những kẻ sắp bị thế giới giết chết.…