17
Park Jimin đưa tay gõ cửa, đứng chờ một lúc mà chẳng có động tĩnh gì. Y mở điện thoại gọi vào máy của Mochi cũng không bắt máy. Tâm trạng vốn tồi tệ giờ lại cảm thấy bất an, Park Mochi sao lại không bắt máy, Y áp tai vào cửa, tiếng chuông điện thoại đang vang lên bên trong. Không lẽ Mochi vẫn chưa dậy sao?
Đang định gọi cửa thì một tiếng động lớn vang lên bên trong, hình như có gì đó rơi xuống đất. Park Jimin không kịp nghĩ ngợi đã giơ chân đạp cửa, tiếng động lớn làm các học sinh chú ý. Cánh cửa phòng lại chắc chắn đến đáng ghét, Park Jimin vứt đồ trên tay đâm người phá cửa. Sau vài lần cánh của phòng cũng đã bung ra, Park Jimin theo quán tính ngã nhào ra sàn.
Y ngước đầu lên thì như chết lặng, cổ áo sơ mi bung cúc, tay bị giữ chặt đặt lên đỉnh đầu, miệng bị che bởi bàn tay to lớn, nước mắt ủy khuất nhìn Jimin như lời cầu cứu. Y như phát điên lao đến đấm cho gã kia một trận, Park Mochi được thả ra như cá mắc cạn lùi ra xa.
Park Jimin điên tiết giáng từng cú đấm vào gương của tên kia, gân xanh nổi cả lên, tay đánh người đến nhuộm cả máu. Đang đánh hăng lại bị ai đó giữ lại, người đó ra sức kéo Y ra khỏi gã.
"Park Jimin! Cậu tính đánh chết người à?! Mau dừng lại!"
Kim Taehyung ra sức ngăn cản đến nhấc cả Y lên, vậy mà Park Jimin vẫn không chịu buông cổ áo gã ra, còn ra sức bóp chặt cổ gã.
"Tên khốn!"
Park Jimin khàn giọng nhấn mạnh, mắt đã đỏ ngầu hận không thể giết hắn ngay tức khắc. Kim Taehyung cản không được cũng bực mình đưa tay giữ lấy hai nách xách Y lên chân dài lại đạp gã ra xa, lực mạnh đến mức cổ gã tụt ra khỏi tay Park Jimin.
"Đủ rồi đó! Mau buông ra!"
Hắn nhấc Y như nhấc trẻ con bước ra khỏi phòng, Kim Namjoon lại bước đến gần Park Mochi cùng một cái áo khoác. Cậu thấy anh trai bị bế khỏi phòng thì chật vật gọi với theo, Kim Namjoon khoác áo lên cho Mochi.
"Không sao đâu, Jimin bây giờ cần bình tĩnh lại. Chúng ta cũng nên ra khỏi đây thôi."
Park Mochi giữ lấy áo khoác gật đầu nhìn Kim Namjoon đang dịu dàng quan sát gương mặt cậu. Lúc này Kim Seok Jin và Jeon Jungkook vừa đi rửa ảnh về thấy đám đông bu lại ở kí túc xá khu E lại tò mò đi lại xem.
Không xem thì thôi, xem rồi lại chấn động, Park Jimin như chó điên luôn miệng chửi mắng vùng vẫy bị Kim Taehyung xách đi. Park Mochi liên tục tránh né Kim Namjoon mỗi khi hắn đến gần hỏi han, tay lại giữ chặt cổ áo. Jeon Jungkook và Kim Seok Jin nhìn nhau nhún vai, cả hai vốn đi qua phòng ăn ké đồ ăn của Park Jihoon và Park Mochi, vậy mà lại chứng kiến cảnh như sở thú này.
Park Jimin thì không hỏi chuyện được rồi, cả hai bước đến chỗ Park Mochi hỏi tình hình, vậy mà chỉ nhận được ập ừ không rõ, bọng mắt lại sưng húp trông rất đáng thương. Kim Seok Jin nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm cổ áo kia, rồi lại nhìn sang Kim Namjoon vô tội đúng một bên.
"Anh đã làm gì nó phải không?!"
Mắt cậu híp lại, thăm dò nhìn nghi phạm trước mặt. Kim Namjoon tự nhiên bị đổ tội bất đắc dĩ giơ hai tay lên.
"Tôi không có, tôi hoàn toàn chẳng làm gì hết."
Park Mochi vốn còn đang sụt sịt lại đột nhiên bất động, Jeon Jungkook đảo mắt nhìn quanh, mấy cặp mắt kia thật là chẳng thiện ý chút nào. Cơ thể Mochi run lên, cậu không biết vì sao bản thân lại mắc vào mấy việc này, nhưng cậu thực sự không chịu nổi, những lời xì xào và những cặp mắt phán xét đó. Tầm mắt bắt đầu mờ dần, lại có cảm giác choáng váng, cậu đưa tay nắm lấy vạt áo Jeon Jungkook đứng cạnh.
"Mày không sao chứ?"
Jeon Jungkook quan sát biểu hiện của cậu, lại nhìn thấy vết đỏ ở hõm cổ. Y chấn động giữ chặt lấy hai vai Park Mochi nhìn kĩ. Người như phát điên mà bấu chặt vào vai cậu, đồng tử co lại lớn tiếng hỏi.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?!"
Giọng cậu lớn lên một tầng phẫn nộ, Kim Seok Jin vốn còn đang chất vấn Kim Namjoon cũng quay sang. Cậu để ý mặt Park Mochi đã tái lại, gương mặt nhăn nhó vì đau. Kim Seok Jin túm cổ tay Jeon Jungkook.
"Mày đang làm Mochi đau đó, mau buông ra đi Jungkook."
Jeon Jungkook quay sang nhìn cậu với đôi mắt đục ngầu gân trên mặt cũng nổi lên. Kim Seok Jin không hiểu gì lại bị dọa sợ tay vô thức nới lỏng.
"Jungkook……mày……sao vậy?"
Jeon Jungkook không để tâm mà nhìn thẳng vào Park Mochi, áp bức từ đôi mắt của Y khiến cậu khó thở.
"Là gã nào hả?"
Park Mochi nuốt nước bọt, gương mặt điển trai của Jeon Jungkook dần mờ ảo. Park Jimin bị giữ lúc này cuối cùng cũng nhớ đến em trai nhỏ, liên quay đầu lại nhìn. Y nhìn thấy Jeon Jungkook và Kim Seok Jin đã đi chụp hình về liền lên tiếng hét.
"Jungkook! Đập chết thằng khốn nằm trong phòng cho tao!"
Jeon Jungkook bị gọi tên quay lại, Y gật đầu một cái rồi bước vào căn phòng không cửa. Nhìn gã đàn ông đang chật vật trên nền đất, chiếc quần jean được kéo khóa cùng gương mặt sưng vều tím tái.
Park Mochi sau khi được buông ra lại khụy xuống, Kim Seok Jin theo bản năng đỡ lấy cậu. Đôi mắt sưng đỏ híp lại ngất lịm trên trong lòng Jin.
"Mochi à! Mochi!"
Kim Seok Jin lấy nhẹ người cậu, không thấy động tĩnh liền vòng tay bế Park Mochi rồi chạy đi.
"Mau tránh đường!"
Park Jimin nhìn thấy cảnh đó lại bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn, Kim Taehyung cũng thả Y ra. Y loạng choạng chạy theo sau, Kim Taehyung lại nghe thấy tiếng đổ bể trong phòng mà thầm nghĩ - Cậu ta không thật sự đánh chết người đó chứ.
Hắn không yên tâm ngó vào lại bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Jeon Jungkook. Tay Y nắm lấy tóc gã kia kéo đi như bao tải, gương mặt góc cạnh lại vương vài mảng máu.
"Jimin đâu?"
"Chạy đi rồi."
Jeon Jungkook gật đầu kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tay nhàn lại lấy điện thoại ra gọi ai đó rồi cứ vậy nắm đầu gã kia rời khỏi kí túc xá. Kim Namjoon dù rất lo lắng cho Park Mochi nhưng lại không dám đuổi theo bước đến bên hắn.
"Từ khi nào Park Jimin lại trở nên đáng sợ như vậy nhỉ? Cả Jeon Jungkook nữa, giống như là vừa đổi tính đổi nết với Kim Seok Jin."
Kim Taehyung không nói gì mà chỉ gật đầu, hắn nhớ lại đôi đồng tử dãn ra nhìn mình lúc nãy. Không biết là ảo giác hay lúc đó nó đã rung động, một chuyển động nhỏ lại mang lại cho hắn cảm giác khó chịu. Giống như có một cái gì nghẹn ứ nơi cổ họng không thể thoát ra, nó giống như nói với hắn mọi sự thảm thương, sự đau đớn sau cơn thịnh nộ đó.
~~
Ở thư viện, Park Jihoon đang vùi mình trong đống giấy tờ, bàn tay thuần thục gõ bàn phím, lâu lâu lại cầm bút đánh dấu gì đó. Đang yên lành lại có một bóng nữ sinh lướt qua bàn cậu ngồi, chạy lên chiếc bàn đông người phía trước.
"Mấy cậu mấy cậu, có tin hot. Park Nhị thiếu gia của Park gia vừa bị tấn công trong kí túc xá nam."
Động tác của Park Jihoon khựng lại, cậu ngước lên nhìn nữ sinh kia. Cậu muốn xác nhận bản thân đã nghe nhầm, là do bản thân quá lo lắng cho Mochi ở phòng một mình mà tưởng tượng ra. Nhưng dòng câu chuyện nổi lên lại như cái đập thật mạnh vào thẳng đầu cậu. Đồng tử hổ phách co lại, tay lại vô thức đóng máy tính.
"Mochi……"
Park Jihoon vội đứng dậy muốn chạy đi mà vướng chân vào ghế ngã người nằm lên ghế dài. Cậu gượng người dậy bước qua ghế mà chạy đi ra khỏi thư viện, Park Jihoon muốn xác nhận lại một lần nữa, xác nhận rằng Mochi ở phòng rất bình an vô sự chẳng có chuyện gì, tất cả là do bản thân tưởng tượng ra. Nhưng khi đứng trước căn phòng lộn xộn, đám đông sớm đã tan mà chết lặng.
Park Jihoon nhìn trân trân vào vũng các mảng máu trên sàn nhà, vương vãi trên giường và chiếc tủ đặt bên dưới cửa sổ. Đôi chân như được rót chì mà lê bước đến, nước mắt lại không ngừng rơi dính nhẹ lên chức áo sơ mi kẻ sọc. Cậu khụy người xuống cạnh chiếc giường xộc xệch, đang định hét lớn thì chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Jeon Jungkook, cậu sụt sịt nhấc máy, cố giữ chất giọng ổn định.
"Alo Jungkook."
Giọng gọi nặng nề lại run run khiến Y cau mày nhìn lại tên trên cuộc gọi, lại nghe tiếng khịt mũi đầu dây bên kia.
"Alo Jihoon, xuống phòng y tế đi."
Park Jihoon dụi dụi mắt, giọng điệu vẫn chưa trở lại thường ngày mà như trẻ con làm lỗi.
"Jungkook à……tao xin lỗi……"
Jeon Jungkook không hiểu gì, rõ là Y có thể hiểu được nếu Park Jihoon nghe được chuyện, nhưng sao lại xin lỗi?
"Mày nói gì vậy?"
"Hức……tao được Mochi gọi là Angle vậy mà không bảo vệ được cho nó, còn lo làm chuyện ruồi nhặng bên đống giấy tờ chất cao như núi kia. Hức hức……tao đã không nghĩ rằng để nó một mình là không tốt, vậy mà mới đi có nửa tiếng mà Mochi biến đâu mất dạng……"
Park Jihoon nói một mạch, giọng lại không ngừng run run khiến Jeon Jungkook vốn đang tức giận phải phì cười. Park Jihoon đây không phải là đang nghĩ Mochi bị người ta hại chết rồi đó chứ.
"Mochi đang ở phòng y tế."
Jeon Jungkook lên tiếng đính chính mà Park Jihoon lại như không nghe mà cúi đầu gào khóc. Park Jihoon hầu như cái gì cũng tốt, chỉ có điều gặp chuyện là y như rằng không thèm quan tâm lời người khác nói.
"Hức……ủa……"
Cậu như đã tiêu hóa được mớ chữ vừa lướt nhẹ qua tai kia. Mặt mũi tèm lem nhấc điện thoại lên hỏi lại.
"Mày vừa nói gì cơ?"
Jeon Jungkook thản nhiên ngồi trên ghế ngắm nhìn gã đàn ông bị treo trên tường. Con của ông trùm quả thật rất thuận tiện, chỉ cần một cuộc gọi đã có thể dễ dàng tóm lấy thông tin của người khác. Kim Seok Jin đang trên đường mua cháo lại hắc hơi một cái rõ to, cậu chà mũi thầm nghĩ ai mắng mình.
"Đến phòng y tế đi, Mochi đang ở đó."
Nói rồi Y cúp máy, Park Jihoon đưa tay lau nước mắt qua loa rồi thất thỉu đến phòng y tế. Vừa vào đã nhìn thấy những chiếc giường trống huơ trống hoác, cậu khẽ cau mày, Jeon Jungkook rõ là nói Mochi đang ở đây mà.
"Jihoon, đến rồi hả?"
Kim Seok Jin đi từ đâu đó ra đứng ngay bên cạnh cậu làm giật hết cả mình. Park Jihoon nhìn cậu bạn đang cầm một bịch cháo lại nhìn lên gương mặt điềm tĩnh kia.
"Mochi, đâu rồi?"
Kim Seok Jin đảo mắt nhìn quanh rồi cũng nhún vai bảo không biết. Park Jihoon nghi hoặc, sao Jin lại không biết, bịch cháo đó chẳng phải là cho Park Mochi sao?
"Lúc nãy tao đưa nó vào, rồi Jimin kêu tao đi mua chào vì trưa giờ Mochi chưa ăn gì. Giờ thì cả hai biến đâu mất tiêu rồi."
Kim Seok Jin đặt bịch cháo lén bàn, vừa định cùng Park Jihoon tìm kiếm xung quanh thì Park Mochi lại thân người ướt sũng đi ra từ nhà vệ sinh. Park Jimin thì chạy theo sau với chiếc khăn lông trên tay.
"Mochi, em sẽ bị cảm đó!"
Y khoác khăn lên người cậu, tay lại cầm mép khắn lau nước trên mặt Park Mochi. Cậu nhìn người anh trai từ khi nào đã lo lắng thái quá cho bản thân mà thở ra một hơi dài.
"Em không sao, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra hết mà."
Park Jimin không yên tâm nhìn em trai toàn thân ướt sũng, đúng là chưa làm hết, nhưng cậu vốn đã có kí ức không tốt với chuyện này. Park Mochi nhìn Jihoon đang sụt sùi mà cảm thấy giống như đi trông trẻ, quay sang hỏi Jin.
"Người đó……là ai vậy?"
Kim Seok Jin không hiểu hỏi lại. "Ai là ai cơ?"
Park Mochi đưa tay gãi gãi đầu, cậu nghĩ mãi vẫn không biết được người vừa nãy là ai. Gã nói chuyện như thể đã quen biết thân chủ, nhưng dù cố đến mức nào cũng không nhớ được gì, ngay cả cảm giác từng gặp cũng không có.
"Tên đó……hình như quen thân chủ của cơ thể này."
Park Jihoon lau lau nước mắt ngẫm nghĩ một lúc lại chề môi. "Park Mochi chẳng phải là kẻ cuồng theo dõi hay sao? Và đối tượng chỉ có Jung Hoseok, chắc chắn ngoài hắn ra không còn ai trong mắt thân chủ."
Park Jihoon nói đúng, Park Mochi của thế giới này rất nổi loạn, cậu ta như tên bám đuôi bám riết lấy Jung Hoseok, đến cả lời của anh trai cũng không lột tai thì những người khác đã là gì.
~~
Ở một nơi khác, trong khuôn viên trường học. Jung Hoseok nằm dài trên ghế nhìn về đài phun nước trung tâm. Hắn đã rất lâu chưa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó rồi, chắc đây là khoảng thời gian lâu nhất Park Mochi không xuất hiện xung quanh Jung Hoseok.
Lần vào viện lúc đó, hình ảnh Park Mochi nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt không chút động tĩnh. Hắn còn nhớ lúc đó trong phòng chỉ vang lên tiếng mấy nhịp tim, không một ai lên tiếng. Jung Hoseok đã rất bất ngờ khi Kim Namjoon lại có vẻ điềm tĩnh hơn tưởng tượng của hắn. Cứ ngỡ là sẽ phát điên lên rồi liên mồm hỏi là ai đã hại Park Mochi thành ra thế này.
Cứ ngỡ sẽ là một trò đùa khôi hài khi Park nhị thiếu danh giá lại liên tục vào bệnh viện khi chưa đầy một tháng. Nhưng nhìn cơ thể nhợt nhạt bị băng như xác ướp nằm lì trên giường lại có cảm giác trống rỗng lạ thường. Jung Hoseok không cảm thấy vui vẻ, càng không cảm thấy rằng hắn đang thương hại. Đầu ngón tay lại tê buốt không rõ nguyên nhân, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh? Vì đang là mùa đông nên có thể hiểu, và nó sẽ rất thuyết phục nên hắn đang đi trên đường chứ không phải phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Gương mặt xinh đẹp lại lộ rõ vài vết bầm tím, sóng mũi lại bị trầy một vết khá lớn. Gương mặt lúc nào cũng núp sau một cái gì đó nhìn hắn vốn rất đẹp, đẹp tựa thiên thần. Nhưng người sở hữu gương mặt đó lại không biết xấu hổ theo đuôi một người đàn ông. Jung Hoseok đã từng nghĩ vậy về cậu, nghĩ thật phiền phức khi bị nhắm đến, luôn miệng phàn nàn thậm chí là có phần nặng lời. Vậy mà Park Mochi lại xem như không nghe thấy mà bám theo hắn, bất kể lúc nào, chỉ cần Jung Hoseok quay lại, sẽ có một Park Mochi nhìn chằm chằm hắn.
Hắn đã…quen với nó rồi sao? Cảm giác tự do nhưng lại xa lạ và lạc lõng này. Hắn rốt cuộc là muốn điều gì? Muốn thoát khỏi Park Mochi? Hay là muốn Park Mochi vẫn như trước, bám theo sau bước chân của hắn? Jung Hoseok vò mạnh đầu làm mái tóc đen tuyền được chải kĩ càng trở lại xù xì. Hắn trở người liền chạm mắt với Min Yoongi vừa đi đâu đó về.
Jung Hoseok bật người dậy đánh mắt đi nơi khác, Min Yoongi rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh, tay cầm túi chườm áp lên má mình.
"Tskk……đau chết được!"
Min Yoongi ấn nhẹ vào cái má sưng đỏ lại nhăn mày phàn nàn, Jung Hoseok đã nhìn thấy lúc nãy lên tiếng hỏi.
"Ai đánh mày vậy?"
Miệng thì hỏi nhưng trong đầu lại chắc 8 9 phần là Park Jimin đánh, ai bảo Min Yoongi này cứ thích đi khích người ta làm gì.
"Park Jimin đánh, rõ là tôi chẳng có ý xấu gì, chỉ muốn hỏi thăm Park Mochi vậy mà lại bị đánh."
Jung Hoseok hơi chấn động, hắn nhớ Park Jimin không phải loại người không biết đúng sai như vậy. Làm sao chỉ là hỏi thăm lại có thể đánh người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com