Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

"chắc tầm tối ngày kia, hoặc mai? mấy người đó lúc nào chả vậy"

"đang thiếu máu đấy, ráng mà bồi bổ cho thỏ đi."

"biết rồi."

jimin cười nhẹ, taehyung nhìn jimin rồi đánh mắt nhìn qua cục bông nhỏ đang ngồi xem ti vi ở sofa, ánh mắt hắn có chút lưu luyến.

"muộn giờ rồi kìa.."

taehyung tặc lưỡi khó chịu, sau đó hắn rời đi.

thấy người nọ cuối cùng cũng chịu rời đi, jimin vui vẻ bước lại gần chỗ của em, anh ngồi xuống kế em, rất tiện tay mà kéo em vào lòng hắn.

em nhỏ không phản ứng lại, chỉ ngồi im ngoan ngoãn để jimin ôm.

thấy vật nhỏ chỉ chăm chăm xem ti vi, dù có hơi không hài lòng, jimin cũng chẳng nói gì, anh chỉ vùi mặt vào cổ em nũng nịu như con mèo lớn.

"thỏ, nếu giờ tôi nói đói thì sao?"

bộp.

tiếng điều khiển ti vi rớt xuống sàn, jimin cảm nhận được người trong lòng lại bắt đầu run rẩy, điều này khiến anh thích thú vô cùng.

"tôi hỏi không trả lời?"

vẫn chưa có hồi âm, nhưng anh thấy em đã kéo cổ áo xuống, để lộ phần cổ chưa bị cắn cho jimin.

jimin bật cười, anh cười 1 cách khoái chí.

song anh cúi xuống, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên làn da trắng mịn, anh mút nhẹ phần cổ của em, như thể muốn để lại 1 dấu hôn.

em nhỏ hơi cúi mặt xuống, môi mím lại không dám phát ra tiếng.

jimin không cắn, không hút máu, anh chỉ để lại 1 dấu hôn.

em hơi quay đầu lại, ánh mắt nhìn jimin đầy sợ hãi, biết con thỏ nhỏ đang sợ, anh cũng thôi không trêu nữa.

"chỉ đùa, không đói."

jimin xoa nhẹ tóc em, sự dịu dàng vừa đáng sợ vừa khiến người khác phải yên lòng.

thấy anh không có ý định hút máu mình, em nhỏ an tâm hướng mắt lại về phía ti vi.

jimin nghiêng đầu, ánh mắt bỗng suy tư hẳn đi.

em không có tên, từ bé tới giờ, anh và những người khác đều gọi em là thỏ - bởi vì em luôn có dáng vẻ rụt rè sợ hãi khi đứng trước bọn họ.

xuất thân từ 1 khu đấu giá, em vô tình được hắn mang về vì mùi máu hợp vị, ban đầu ai cũng chỉ coi em là đồ ăn, dần dần... chẳng hiểu vì điều gì mà bọn hắn lại xiêu lòng với em.

con người và vampire vốn dĩ chẳng thể sống hoà thuận, bọn hắn đương nhiên không ngoại lệ - rất ghét con người.

có lẽ là do em quá ngoan ngoãn, quá biết điều, rất biết làm bọn hắn hài lòng, hoặc tất cả chỉ là do máu của em, quá ngon đối với bọn hắn.

_____

bàn ăn chỉ có 3 người, 1 người ăn 2 người ngồi nhìn.

"ăn nhiều 1 chút, thứ này tốt cho em đấy."

"...dạ"

jungkook nhếch môi, tay không yên phận mà đưa lên mặt em, anh xoa nựng 1 bên má người nhỏ hơn.

jimin ngồi kế chỉ biết cười khẽ, thấy em ăn ngoan như vậy thì anh khá hài lòng.

"hmm..."

"có chuyện gì?"

jungkook lên tiếng, em nghe vậy cũng khựng lại, đưa mắt nhìn qua anh.

"dạ...?"

"nhìn em như đang muốn cầu xin chúng tôi chuyện gì ấy nhỉ?"

em giật mình, sao mà... đoán hay vậy trời?

jimin ồ lên 1 cái, rồi dịu dàng xoa lưng em.

"thỏ, muốn gì sao?"

thấy em ngập ngừng không chịu nói, jungkook nhẹ giọng với em.

"cứ nói, đáp ứng được sẽ cho em ngay lập tức."

"..."

"dạ... em—"

cạch.

tiếng mở cửa vang vọng từ bên ngoài rất rõ, cả jimin và jungkook đều đánh mắt về phía âm thanh phát ra, em có hơi ngây người nhìn theo hướng 2 người đang nhìn.

thấy chủ nhân của tiếng động bước vào phòng bếp, em như chết trân.

gã nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở em, gã ta bước tới gần em.

gã đưa tay nắm lấy cằm em, tay còn lại kéo cổ áo em xuống, đầu gã cúi xuống rúc vào cổ em.

phập.

bị tấn công bất ngờ, đã vậy còn dồn dập, em nhỏ chẳng kịp phản ứng, cũng chẳng kịp phản kháng.

jimin nhìn cảnh trước mắt, hắn chỉ cười khẩy, mắt đánh qua hướng khác.

jungkook nhíu mày, nhưng rồi cũng chẳng nói gì hay làm gì, chỉ chờ gã kia hút máu em xong.

sau 1 lúc, gã mới thả em ra.

bị gã kia hất ra, lúc này em mới dám thở, nhìn em lúc này có thể ngất bất cứ lúc nào.

"hoseok hyung, anh định giết em ấy luôn à?"

jungkook thấy em chật vật điều chỉnh nhịp thở, anh kéo em tựa vào người mình, tay xoa nhẹ lưng trấn an em bình tĩnh lại.

"đã gần 3 tuần nay anh không được ăn rồi, không ăn sạch là còn tỉnh táo lắm rồi đấy."

"xong việc hết rồi à?"

jimin lúc này mới lên tiếng.

"việc của anh thì xong, những người còn lại khi nào xong thì không biết"

"bên đó có chuyện gì khó giải quyết thế?"

"lần này do đám chó sói làm loạn, nên bên mình ít nhiều cũng gặp thiệt hại."

em nhỏ run rẩy chui tọt vào trong lòng jungkook, đáng sợ quá... suýt thì chết rồi...

jungkook hiểu ý vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn.

hoseok nhìn qua, mày anh khẽ nhíu, lộ ra biểu cảm không mấy vui vẻ.

"buồn nhỉ, định là ôm thỏ ngủ, ai dè.. chẳng thèm nhìn mặt tôi 1 cái"

"ai kêu anh dồn dập quá cơ?"

hoseok tặc lưỡi, gã nhìn em lần cuối rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng bếp.

jimin nhìn theo bóng lưng khuất dần của hoseok, xong lại liếc nhìn jungkook đang độc chiếm tiện nghi của em, không chịu được, jimin đứng dậy kéo em ra khỏi vòng tay jungkook.

jimin bế cục bông trong lòng sải bước về phòng, bỏ lại 1 jungkook và dấu chấm hỏi to đùng ở phòng bếp.

ơ hay? khi không phải rửa bát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com