@17@
Khi tỉnh dậy thì trên người đã thay đồ ngủ, vết thương cũng đã được chăm sóc cẩn thận.
Anh ấy...vẫn quan tâm đến tôi.
Sau đó tôi tiếp tục đến trường, tôi đã cố mặc thêm áo khoác để che đi vết băng bó nhưng phần váy quá ngắn.
Bọn họ vừa nhìn thấy tôi đã tức tốc chạy đến hỏi thăm.
"T/b, em không sao chứ? Jungkook thằng bé vừa nói em bị thương."
"Em vẫn ổn"
Jungkook thở phào khi thấy tôi rồi khựng lại vì vài vết hôn thoắt ẩn thoắt hiện sau cổ áo khoác.
Cậu ta nhăn nhó rồi chạy đi.
"Park Jimin, cô ấy bị thương nặng như vậy mà anh còn muốn làm tình sao?"
Cậu ta vừa nói vừa lao đến tung cú đấm vào khuôn mặt của Jimin, anh ta quay ra cười đểu
"Ai thèm động tay vào loại đàn bà dơ bẩn như vậy chứ? Nghĩ còn không muốn.."
"Câm miệng anh lại, đừng có lăng mạ cô ấy"
"Tôi nói sai sao? Cô ta và người bố đáng kính còn muốn hành xử với nhau trong chính ngôi nhà của tôi?"
"Anh không cần cô ấy vậy càng tốt, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Đừng có đến gần T/b nữa"
Bóng của Jungkook biến mất sau chiếc cửa, anh ta đấm mạnh vào bàn. Thực sự tức điên lên mất, Taehyung rồi đến Jungkook.
______________________________
Đã một tuần nay tôi không thấy bóng dáng của Mina và đám bạn cô ta đâu cả, có lẽ sau khi đánh tôi thì đã sợ bị phát hiện rồi trốn đâu đó rồi.
Từ xa Jungkook chạy đến, cậu ta có ý muốn đưa tôi về. Vậy cũng tốt, sẽ bớt khó xử khi gặp Jimin.
Tôi bước xuống xe bỗng dừng lại khi Jungkook kéo tôi trở lại, cậu ta ôm tôi vào lòng.
"T/b, có thể hay không rời khỏi nhà Jimin?"
"Nhưng tôi không còn chỗ nào để đi..."
"Đến nhà tôi đi, sẽ không còn phải cực khổ nữa"
"Jimin anh ta sẽ không nổi điên lên chứ?"
"Tôi sẽ lo liệu, tôi giúp cô dọn đồ nhé?"
Tôi chuyển đến nhà Jungkook, anh ta không sống một mình mà còn cô em gái nữa. Em ấy khá hiền lành và chúng tôi khá hợp nhau.
"Chị T/b chị quen anh Jimin đúng không? Em thực sự rất thích anh ấy."
Nụ cười trở nên mất tự nhiên, một đứa trẻ như vậy lại đi thích Park Jimin.....
Mù mới đi thích anh ta!
"Hana thôi nào không phải anh đã nói với em đừng lôi chuyện của Jimin ra sao?"
Hana tủi thân lí nhí xin lỗi Jungkook, em ấy thân thiện đáng yêu như vậy ai mà không thidch chứ? Chỉ có lên đầu heo kia có mắt như mù.
Nhờ có Jungkook mà tôi vui vẻ hơn rất nhiều, không hề biết rằng Park Jimin sau khi về nhà thấy mảnh giấy để lại liền tức giận đến mức đồ đạc trong nhà bị anh ta đập đến chỉ còn là mảnh vụn.
_________________________________
Các thí chủ thứ lỗi vì bộ não hôm nay quá trong sáng
*Chap này quá nhạt, Okok chap sau sẽ có thịt. Và t sẽ cố tả chân thật nhất có thể từng chỉ tiết. một*
Địt mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com