•27•
Trời đã tối, t/b cũng ko biết cô đã đứng đây được bao lâu rồi. Chỉ là, cô muốn ở một mình, muốn bình tĩnh lại. Đáng nhẽ, cô không nên gặp jimin. Cũng không nên ngu ngốc mà trao trái tim cho anh ta. Dù biết rằng, bố anh ta chính là tên cầm thú đã khiến gia đình cô tan vỡ còn anh ta thì cũng chẳng kém gì, là nguyên nhân khiến cô trở thành đứa con gái hư hỏng hiện tại. Vậy mà vì cớ gì, cô vẫn không thể khước từ anh. Thật nực cười mà.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt những suy nghĩ trong đầu cô. Là Jungkook.. có chút do dự, cô bắt máy, nhưng thật kì lạ, giọng nói đó không phải là của cậu ấy.
"Cô có phải là người nhà của Jeon Jungkook không ạ. Làm ơn đến bệnh viện xxx ngay ạ."
"Bệnh viện? Được tôi đến ngay"
Lập tức rời khỏi, t/b bắt chiếc taxi đến bệnh viện. Cô có linh cảm không tốt. Tại sao Jungkook lại ở trong bệnh viện? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Có phải cô nên gọi báo cho Jin một tiếng không. Nghĩ là làm, cô rút điện thoại gọi cho Seokjin.
"Anh đến bệnh viện xxx ngay đi. Y tá ở đó vừa gọi, hình như jungkook có chuyện rồi"
Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi, trả tiền cho tài xế, cô lập tức bước vào trong.
"Cho hỏi có ai tên Jeon Jungkook vừa nhập viện không ạ?"
"Cô là người nhà của cậu ấy sao?"
"Dạ vâng"
"..mời cô làm ơn đi theo tôi"
"T/b!"
Nghe tiếng gọi, t/b dừng bước, cô y tá kia cũng ngoảnh lại, ko đi nữa.
"Anh đến rồi sao"
"Có chuyện gì vậy, t/b?"
"Em cũng không biết. Hình như Jungkook bị thương, y tá đang dẫn em đến chỗ anh ấy"
"Vậy mình đi"
Nói rồi, hai người lại theo y tá kia đi tiếp. Đến một căn phòng, tim t/b tự nhiên đập mạnh, cô có cảm giác vô cùng bất an. Từ trong bước ra, nhìn thấy bác sĩ, cảm giác bất an của cô ngày càng tăng. Nhìn mặt ông ấy, không phải là đã có chuyện gì nghiêm trọng đấy chứ.
"Ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook?"
"Bác sĩ là tôi"-cả hai đồng thanh
"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chấn thương của bệnh nhân quá nặng. Người nhà xin hãy nén bi thương, hai người có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối"-vị bác sĩ cao tuổi đó nói
Đầu t/b như nổ ầm một tiếng. Ông ấy nói sao? Lần cuối? Không phải đâu mà, cô không nghe nhầm đấy chứ. Jungkook sao lại..sao có thể. Cô chạy nhanh vào căn phòng đó, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi xuống. Trước mắt cô là gì đây, tại sao lại phủ tấm khăn trắng như vậy. Jungkook của cô, không thể nào, không thể là thật được..
Seokjin tay cũng run run lật tấm vải trắng ấy lên, hiện ra trước mắt hai người là gương mặt rất đỗi quen thuộc, là Jeon Jungkook. Nhưng gương mặt này bây giờ lại chi chít những vết thương, đôi mắt nhắm chặt, không còn chút hơi ấm. T/b khóc lớn, vội chạy đến bên người con trai kia, mong rằng đây chỉ là đùa thôi, tất cả không phải sự thật. Jungkook..
"Jungkook, tỉnh lại đi. Đừng đùa nữa mà, xin anh. Nó không vui chút nào cả, Jungkook à.."
Jin vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tại sao jungkook lại ra nông nỗi này chứ...T/b vì sốc mà ngất đi, anh cùng y tá vội vã đưa cô vào một căn phòng khác.
Trong phòng bệnh, nhìn cô nằm đó, lại nghĩ về đứa em trai ngu ngốc kia, Jin không khỏi đau lòng. Anh chẳng thể nào ngờ, sự việc lại thành ra như ngày hôm nay. Người thì bỏ đi nước ngoài, người thì cả ngày chẳng thấy mặt đâu, người thì.. Nghĩ đến đó, anh cũng nên báo cho mọi người một tiếng. Lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhắn vào nhóm một tin sau đó liền cất đi. Anh thở dài,cuộc đời này sao mà quá đỗi khắc nghiệt với bọn họ vậy?Ông trời cũng thật tàn nhẫn...
Nhận được tin nhắn, mấy người kia cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, Kim Taehyung và Jeon Hana cũng tức tốc đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về hàn quốc. Khỏi phải nói, con bé hana đang đau buồn đến chừng nào. Anh trai nó, người anh trai mà nó yêu nhất, nay lại chẳng còn trên đời nữa. Con bé phải làm sao đây.
Chỉ một lúc sau, tất cả mọi người đều có mặt đủ trong phòng bệnh t/b, chỉ trừ jimin:)))))))).Ai cũng mang vẻ mệt mỏi,sự mất mát và tiếc thương lộ rõ trên gương mặt họ. Từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy, Jungkook đã làm gì mà phải chịu những thứ này...
__________________________________
So sorry :))))))))))))))))))))))
chap sau có bấtttt ngờ nhéeeee
-ChimChim-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com