Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#03

biết rồi, biết rồi!!

tên của hắn là kim seokjin, đúng là một cái tên đẹp.. chủ nhân của cái tên cũng đẹp nữa!

nhưng ngoài tên ra, còn lại em chẳng biết gì về hắn cả, thật là.. muốn tìm hiểu thêm về người này quá, không biết hắn là người như thế nào nhỉ? không biết... mọi điều tốt hắn làm cho em hiện tại, liệu có phải thương hại nhất thời hay không...

như mọi ngày, em lại ngồi đợi hắn ở trạm xe bus đó, chẳng biết từ bao giờ, em luôn mong ngóng được gặp hắn.

nói là mọi ngày đợi hắn ở trạm xe bus đó vậy thôi, không phải hôm nào hắn cũng xuất hiện đâu nhé! em chỉ có thể chờ đợi được gặp hắn mà thôi.

chín giờ đúng, em ngồi đợi hắn cũng đã được một tiếng rồi, em ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng hình cần tìm, liền khẽ đượm buồn.

"hôm nay lại không tới.."

em thở dài đứng dậy, đi về phía xe bánh của mình, em đẩy xe đi. mà chưa kịp gì, từ đâu xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, chặn xe bánh của em lại.

em khó hiểu nhìn người trước mặt.

"anh muốn mua bánh bao ạ?"

người đàn ông kia chẳng nói gì, chỉ nắm lấy vung nồi bánh nhấc lên, em giật mình tưởng ăn trộm, liền lấy cái ô của hắn cho em mượn, gõ mạnh vào đầu tên kia.

bị tấn công bất ngờ, người đàn ông kia làm rớt cái vung, ôm đầu rít lên một tiếng. thấy người kia có vẻ đau, em lúng túng định hỏi han người ta một câu, thì bắt gặp ánh mắt đang lườm mình của người đối diện.

"làm cái trò gì vậy, ranh con?"

ớ..?? ăn trộm gì mà hung hăng thế..

em chẳng kịp lên tiếng, thì đằng sau như có ai ôm lấy mình, đầu của em cũng tự dưng thấy nặng đi như có ai đang tựa cằm lên đó.

"cú đánh đẹp đấy."

nghe thấy giọng của người mà em mong mỏi muốn gặp, em hơi ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt.. khó hiểu của hắn, và một nụ cười đểu mang hàm ý trêu chọc.

"anh nhờ tôi mà giờ anh vậy ấy hả??"

người kia hậm hực dậm chân đầy phẫn nộ, đang đau muốn chết mà nhìn cái cảnh một nam một nữ thân thiết trước mặt, ông đây là đang rất muốn đánh người đấy nhé.

"jeon jungkook, bình tĩnh chút đi, lát cho hai cái bánh bao."

"anh tự đi mà xách đống bánh đấy."

người đàn ông tên jeon jungkook hừ nhẹ, anh ta lườm hắn, bực tức đi ngang qua cả hai người.

em nhìn theo hướng của jungkook, nhưng cũng chẳng được lâu, cằm của bản thân bị tay hắn nắm lấy, đẩy đầu em nhìn lên, ép em nhìn hắn.

"nhìn tôi."

"..."

mặt em đỏ bừng, em ngượng ngùng đẩy tay hắn ra, song chạy ra khỏi cái ôm kia luôn. thấy người kia bị chọc cho biến thành trái cà chua, hắn bật cười, trong lòng liền cảm thấy dễ chịu.

em nhìn hắn, biết đây lại là những chiêu trò chọc ghẹo của hắn, dù biết, nhưng trái tim em làm sao mà chịu nổi đây? mỗi lần gặp là mỗi lần bị ghẹo như này mà...

"còn không lấy bánh cho tôi?"

"a.. a dạ.. anh đợi em một chút ạ..!"

em lấy hết những chiếc bánh bao còn lại trong nồi hấp bỏ vào túi, xong xuôi, em đưa túi bánh cho hắn.

seokjin cầm túi bánh, hắn nhìn em.

"đưa tay."

em ngơ mặt ra một lát, rồi cũng ngoan ngoan nghe lời đưa hai tay ra trước mặt người kia. hắn nhìn tay em một lúc khá lâu, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay em một tờ tiền.

em ngơ ngác nhìn tờ tiền trong tay, nhận ra đây là một tờ tiền 50.000 won khác, em hốt hoảng chưa kịp nói gì thì hắn đã đi về hướng chiếc xe của mình đang đỗ.

em chạy theo túm lấy tay anh.

"a-anh ơi.. em không nhận được đâu..."

"tôi mua bánh trả tiền trước, không được?"

sức giữ của em chẳng đáng là bao, nên hắn ta rất dễ dàng kéo em phải đi theo hắn nếu không thả tay.

"hic... em làm sao làm kịp 73 chiếc bánh bao cho anh vào ngày hôm sau đây.."

"ngốc vừa."

seokjin quay người lại, hắn gõ nhẹ ngón tay lên trán em, khiến em phải giật mình ôm trán, hắn cúi thấp người xuống, thì thầm nhỏ bên tai.

"lý do để được gặp tôi nhiều hơn đấy."

em lúng túng lùi lại, tai đỏ chót từ bao giờ, đôi má cũng sớm đỏ lên. c-cái người này... bộ tính giết em luôn hay sao??

hắn cười nhếch, rồi quay đầu mở cửa xe bước lên. em nhìn theo bóng dáng của hắn, bỗng nhiên cửa kính ở ghế sau được mở xuống, à... là cái người đàn ông tên jeon jungkook ấy mà.

anh ta nhìn thẳng vào em, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu như muốn xoáy thẳng vào tâm hồn em, khiến em rùng mình vì lạnh sống lưng.

"ranh con, nhớ cái bản mặt tôi."

"bớt doạ con nhỏ đi."

đó là hai lời nói cuối cùng mà em nghe được trước khi chiếc xe của hắn phóng đi, em nhìn theo hướng mà chiếc xe chạy.

chưa gì mà em đã thấy nhớ hắn nữa rồi..

mà khoan, cái tên jungkook nói vậy là có ý gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com