Ep2
Tôi và Bee bước vào bar, chỉ là tiếng nhạc nhỏ thôi tôi cũng nhức óc rồi. Còn Bee nó đã quá quen với chuyện này, nó có thể hoà nhập ngay được. Ngó quanh ngó dọc đã không thấy bóng dáng nó đâu rồi. Đành lủi thủi ra ghế sofa nghịch điện thoại một mình.
Khi tôi ngồi được một lúc, thì có một nhóm thanh niên vào. Ừm... tôi chắc đây là lần đầu tôi gặp họ mà sao lại thấy những người trong đây quen thế không biết. Hay là tôi đã từng lướt qua họ? Mà không không, lướt qua thì làm sao nhớ thế được, họ là ai mà tôi lại thấy quen vậy
Nhóm đấy có 7 anh chàng, có vài anh nhìn rất trẻ, mà cũng có vài anh,không phải già quá mà là chắc tầm tầm tuổi tôi. Tôi để ý thì, có 6 anh chàng vào trước, anh chàng còn lại theo sau nhưng 5 anh chàng tiến về phía trước, anh chàng còn lại thì móc điện thoại ra sofa chơi mặc kệ bọn họ.Anh ta ngồi đối diện tôi, nói là đối diện nhưng cũng cách khá xa.
Tôi một phần vì chán, phần còn lại thì thấy thương anh ta ngồi chơi một mình nên tôi lấy 2 ly cocktail ra, nói chuyện với anh:
-Chào anh!- Tôi vui vẻ đứa 1 ly cocktail cho anh
Anh nhận lấy nhưng chẳng nói gì, có vẻ khó xử nên tôi nói thêm
-Anh tên gì?
-...Min Yoongi-Anh trả lời tôi dù vẫn đang dán mắt vào cái điện thoại
-Min Yoongi...-*nghĩ*:sao nghe cái tên quen vậy, hình như mình có nghe ở đâu...
-Sao?- Anh ngẩn ngơ nhìn tôi
- À không, không có gì!- Tôi cười mỉm
-Vậy cô tên gì?-Giờ anh đã bỏ điện thoại xuống uống một ngụm cocktail nhìn tôi
-Tôi.. tôi tên Han t/b- Tôi khá là ngượng khi anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế!
- Oh! Han t/b à! Tên đẹp đấy
-Cảm.. cảm ơn - Một phần là anh khen tôi, một phần là anh cứ chằm chằm nhìn tôi không dứt, nên để bớt ngại tôi đã uống hết ly cocktail
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng vài giây sau tôi biết là anh đang cố nhịn cười. Tôi đã làm gì sao? Chắc mặt tôi lại không nghe lời đỏ ửng hết lên hay sao
-------------
Một lúc sau, không hiểu sao đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhớ là tôi có nói với Yoongi cái gì đấy, nhưng chả thế nhớ nổi. Và hình như tay tôi đang mở cúc áo cho Yoongi? Còn chuyện gì sảy ra tôi không biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com