Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Not Lovers But Friends

V vừa chạy khỏi nhà một đoạn, những mảnh ký ức rời rạc mơ hồ cùng tiếng gào rít điên cuồng dồn dập ùa tới tấn công vào đại não của y.


"Anh là của em, là của em..."


"Em sẽ không bao giờ buông tay anh... không bao giờ..."


"Chúng ta sẽ chết... nếu rời khỏi nhau..."





Thái dương đau nhức tựa như đang bị vô vàn chiếc búa đập vào và cơn đau nơi lòng ngực trái càng thêm mãnh liệt. Bước chân loạng choạng khiến cơ thể ngả nghiêng, V chống tay lên bức tường bên cạnh giữ thăng bằng, lắc mạnh đầu để xóa đi tiếng nói man dại kia nhưng nó vẫn cứ cố chấp ở đó rít gào



"...Chiếm lấy anh ấy... "


"...Giam cầm anh ấy... "


"....Giết hết tất cả..."


"... Không còn ai nữa, anh ấy sẽ chỉ thuộc về riêng mày...".








Vợ chồng Woosik thấy mặt trời đã lặn liền kéo nhau về nhà chuẩn bị bữa tối và kiểm tra tình hình của cặp đôi kia. Dohee trước lúc rời đi vốn đinh ninh rằng việc thực hành của Jin và V hẳn sẽ ổn thỏa vì xuyên suốt quá trình bọn họ đều ngoan ngoãn nghe theo lời hướng dẫn của cô nhưng tới khi cách nhà một đoạn, cô và chồng không khỏi kinh ngạc khi bắt gặp hình ảnh V bất động trên nền đất. Hai người hớt hải chạy tới bên cạnh cao giọng gọi tên y nhưng chẳng có chút phản ứng nào, Choi Woosik vội vàng xốc V dậy rồi nhanh chóng dìu y vào nhà.



Jin đang đờ đẫn đứng giữa sân thì nghe thấy tiếng bước chân rối loạn từ bên ngoài, anh ngẩng đầu lên thì vừa hay chạm tới thân hình đang gục xuống của V cùng vẻ mặt lo lắng của hai vợ chồng họ Choi. Kinh ngạc vài giây, anh gấp gáp chạy tới giúp Choi Woosik đỡ y về phòng. Sau khi lau qua mặt mũi và thay đồ cho V xong xuôi, anh thầm thở thào một hơi, mệt mỏi dựa vào tường, lặng yên nhìn khuôn mặt của người kia.

Dohee mở cửa phòng, trên tay cầm một bát canh nóng hổi đưa tới chỗ Jin, dịu dàng khuyên anh ăn tạm cho đỡ đói. Jin nhẹ giọng cảm ơn, tay cầm tô sứ ấm nóng hẵng còn bốc khói chậm chạp ăn vài miếng. Dohee nhìn bộ dạng của anh lại quay sang rồi lại đưa mắt tới thân thể bất động trên sàn, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi

-"Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"

Jin nắm chặt chiếc thìa trong tay, đầu hơi cúi xuống, do dự vài giây cuối cùng cũng lên tiếng

-"Là lỗi của em... do em muốn dừng lại"

Từ ngày đầu tỉnh dậy, hai người bọn họ chí chóe, cãi nhau không ngừng và cô có thể nhìn ra sự khác biệt rõ rệt giữa tính cách của V và Jin. Họ gần như luôn đi ngược lại với mong muốn của đối phương và không một ai muốn thỏa hiệp. Một kẻ bài trừ mọi thứ, chỉ chăm chăm quan tâm mỗi người mình yêu. Một người tốt với tất cả mọi người nhưng lại bài xích người yêu mình. Dohee mặc dù không ít lần bị thái độ khó chịu, cộc lốc và thèm đòn của V chọc phát rồ, cô không thể phủ nhận rằng bản thân có phần cảm động trước phần tình cảm của y dành cho bạn đời của mình bất chấp việc cả hai đều đã mất trí nhớ.

-"Jin, em ghét V à?"

Jin đặt bát canh sang một bên, những ngón tay vì căng thẳng theo thói quen vo viên gấu áo, ngập ngừng phủ nhận

-"Không phải, chỉ là... em thấy bất an, ở cạnh cậu ấy em thấy bất an. Em cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó... em... thực sự không biết tại sao mình lại cư xử như vậy"

Thẩy vẻ bồn chồn của đối phương, cô thầm thở dài một câu vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi

-"Đừng tự trách bản thân, là do em mất trí nhớ mà thôi, đợi em nhớ lại..."

Chưa kịp nói hết câu, Jin bất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dohee, tròng mắt nâu sẫm chất chứa vô vàn những cảm xúc hỗn loạn

-"Nếu em không thể nhớ lại thì sao? V đã từng hỏi em câu đó nhưng em không có câu trả lời. Chúng em đã kết hôn, trong quá khứ bọn em có thể đã rất yêu đối phương nhưng lúc này em chẳng có chút cảm giác nào với bạn đời của mình, tệ hơn là nhiều lúc em còn thấy sợ hãi. V thì lại khác, cậu ấy dù mất trí nhớ nhưng vẫn cố gắng vun đắp lại tình yêu mà bọn em đã lãng quên. Em thấy có lỗi với cậu ấy, có lỗi với chính bản thân mình trong quá khứ nhưng em không thể giả bộ như bản thân có tình cảm với V. Những điều chị dạy bọn em chiều nay là giữa một cặp đôi yêu nhau, như chị và Woosik hyung... nhưng em và V không giống thế"

Dohee bất chợt hiểu ra bản thân mình đã bỏ quên một điều quan trọng khi đồng ý với lời yêu cầu của V. Cô đã quên rằng bọn họ hiện tại dù trên danh nghĩa đã kết hôn đi chăng nữa, giữa hai người không tồn tại tình yêu, ít nhất là từ phía Jin. Nếu đã như thế, những gì cô dạy chiều nay chẳng khác nào bắt ép một người không có tình cảm phải giả tạo cảm xúc của mình. Sự tội lỗi nhanh chóng dội tới, cô áy náy nói

-"Chị xin lỗi vì không nghĩ tới cảm nhận của em"

Jin xua tay, rối rít nói

-"Dohee noona, em không có ý đó, chị không có lỗi gì hết, em..."

Dohee nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ lên cánh tay anh, chậm rãi nói

-"Chị vốn nghĩ là chỉ cần hai đứa cư xử như một cặp đôi thật sự, dần dần bản thân hai người sẽ nhớ lại tình cảm dành cho đối phương trong quá khứ. Chị luôn cho rằng khi đã yêu một người sâu sắc thì dù mất trí nhớ, bản năng và cả cơ thể đều sẽ không quên nhưng có lẽ do trước đây chị đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn quá nên quên mất hiện thực không mấy khi lãng mạn như vậy"

Nhìn ánh mắt man mác buồn của Dohee, Jin không khỏi cảm thấy có lỗi với sự nhiệt tình của cô chiều nay

-"Dohee noona..."

Nhìn đôi mắt cún con long lanh tiu nghỉu của Jin, lòng không khỏi nhũn xuống vì vẻ mặt đáng yêu ấy, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, hào hứng nói

-"Không sao hết. Dù hiện thực khắc nghiệt đến mấy, chúng ta vẫn có cách vượt qua mà. Xem nào, nếu đã như vậy... ừm... hai đứa học cách sống chung như bạn bè thì thế nào? Giả vờ như không có cặp nhẫn kia, giả vờ như hai người là người lạ vô tình thuê chung một căn phòng, cố gắng làm quen và thích nghi với tính cách, sở thích, con người đối phương"

Jin nghe vậy, tròng mắt nâu liền rực sáng tia hy vọng. Đúng thế, V hiện giờ đối với anh mà nói quả thực là một người xa lạ không hơn không kém, anh không thể ép bản thân mình yêu một người lạ nhưng nếu làm bạn thì không có vấn đề gì. Hơn hết, anh cũng muốn hiểu thêm về người bạn đời, người chồng mà anh đã lãng quên này. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để bọn họ trở thành một cặp đôi như trước đây nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng để không phụ lòng V và tình yêu mà anh đã vô tình lạc mất.

-"Được ạ"

Tâm trạng hỗn loạn vì thế mà lặng xuống, Jin nhìn về phía người bạn vẫn còn bất tỉnh trên sàn, âm thầm thu gom ý chí rời rạc của mình, mắt nâu ánh lên vẻ kiên quyết.

-"Vợ à, ăn cơm thôi"

Đúng lúc đó, giọng nói của Woosik vọng lại từ phía căn bếp cách đó không xa, hai chị em đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của Jin và V.

Ngay khi cánh cửa khép lại, người vốn tưởng còn đang bất tỉnh liền mở bừng mắt, đôi mắt tối đen cuộn trào thứ cảm xúc dữ dội và điên cuồng.

V vốn chưa từng mất ý thức, từ đầu tới cuối vẫn luôn tỉnh táo lắng nghe từng lời nói của hai người. Y giả vờ bất tỉnh chẳng qua muốn anh vì thế mà thấy có lỗi mà đối tốt với y hơn.






Thời điểm y chạy khỏi anh, một vài mảnh ký ức xuất hiện chớp nhoáng trong đại não nhưng cũng đủ để y nhận ra được tình cảm của bản thân đối với anh vốn chẳng có đường lui. Giọng nói đầy tính chiếm hữu và cuồng dại luôn thúc giục y chiếm lấy anh khiến máu trong người sục sôi, sự thèm khát nảy nở trong từng mạch máu căng đầy. Rồi sau đó là thước phim rời rạc mơ ảo, cảm xúc lại sắc nét vô cùng tựa như chính bản thân y đang ở đó.

Bọn họ khi ấy rơi xuống khỏi một tòa tháp nào đó. Mưa rất to, tầm nhìn của y nhòe nhoẹt nhưng vẫn có thể xác định được người trong vòng tay mình là anh. Y đã khóc, khóc rất nhiều nhưng đều bị nước mưa cuốn trôi. Trái tim dưới lồng ngực trái đập dồn dập nhưng không phải vui sướng, phấn khích mà là đau đớn. Rất đau.

Y đã thì thầm bên tai anh ba tiếng "Em yêu anh" trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng và sâu lắng.

Lời mong ước cuối cùng khi đó của bản thân y chính là "Hy vọng kiếp sau anh sẽ yêu em"

Giờ thì y đã hiểu vì sao cả hai người cùng mất trí nhớ nhưng y vẫn theo bản năng mà yêu anh còn anh thì hoàn toàn ngược lại, đối với y như một kẻ xa lạ. Đơn giản là vì anh chưa từng yêu y, dù là trước khi mất trí nhớ hay hiện tại.

Nâng bàn tay trái lên, y lặng lẽ ngắm chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng đêm và ký tự duy nhất được khắc trên đó. Tại sao anh lại đồng ý đeo chiếc nhẫn này dù không yêu y? Tại sao y yêu anh như vậy, anh lại không có chút tình cảm nào? Tại sao bọn họ lại rơi khỏi tòa tháp đó? Có quá nhiều nghi vấn và nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn khi nghĩ tới việc anh lấy lại trí nhớ. Y có một linh cảm tồi tệ rằng nếu anh nhớ lại mọi thứ, anh chắc chắn sẽ rời khỏi y.

"Hy vọng kiếp sau anh sẽ yêu em"

Đúng rồi, lời nguyện ước cuối cùng của y. Nếu hiện tại có thể khiến anh yêu mình, tương lai dù ký ức quay trở lại anh sẽ không rời xa y. Bọn họ rơi xuông biển nhưng may mắn là cả hai đều sống sót, không những thế còn quên đi hết mọi chuyện. Là ông trời cho bọn họ một cơ hội khác, một cuộc sống mới để y có thể cùng anh bắt đầu lại mọi thứ. Y sẽ coi như đây là một kiếp sống khác và lần này y sẽ thanh toàn cho ước muốn trong quá khứ của bản thân: khiến anh yêu y.

Tiếp xúc với anh trong một thời gian ngắn, V phần nào nắm bắt được tính cách của anh. Jin đối với mọi người xung quanh, trừ y, đều rất thân thiện và tran hòa. Anh hay đối trọi với y nhưng bản chất là một người hiền lành, ngại làm phiền người khác và rất dễ phiền lòng nếu người xung quanh buồn bã. Chính anh cũng thừa nhận với Dohee rằng bản thân có lỗi khi từ chối tình cảm và sự nỗ lực của y; vậy nên nhắm tới điểm yếu đó của anh, y có thể tiếp cận sâu hơn và đánh vỡ bức tường phòng bị mà người kia đã xây lên.





Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, tham âm trong trẻo xen chút mừng rỡ vang lên kéo y về hiện thực.

-"Cậu tỉnh rồi à? Chắc cậu đói rồi, tôi..."

V lập tức xoay lưng lại với anh, lạnh nhạt nói

-"Em không cần anh thương hại"

Jin biết người kia vẫn còn tức giận và buồn bực chuyện anh từ chối y, thở dài một tiếng, chậm rãi tiến tới ngồi xuống bên cạnh y, chọt chọt ngón tay vào lưng cậu, mềm mỏng nói

-"V, quả thực tôi không có cảm giác với cậu, tôi xin lỗi... nhưng chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"

Đối phương vẫn lặng thinh coi anh như người vô hình.

Jin cắn môi, tiếp tục

-"Không phải với tư cách hai người yêu nhau mà là hai người bạn"

Người kia vẫn không có phản ứng, anh rút tay lại, nắm lấy gấu áo, thành thật thú nhận

-"Thật lòng mà nói, lần đầu tiên gặp cậu, tôi vẫn luôn cảm thấy bất an... hiện giờ cũng thế, đôi lúc tôi còn thấy sợ hãi... Có thể do mất trí nhớ cũng có thể vì một lí do nào đó, vậy nên hãy cho chúng ta thêm một chút thời gian để tìm hiểu và thích nghi với đối phương nhé"

V nằm nghiêng một bên nghe người thương hết nước hết cái, xuống giọng nài nỉ y, khóe môi không nhịn được nhếch lên nhưng nhớ ra bản thân mình vẫn phải diễn cho tròn vai liền hừ nhẹ một tiếng, xoay người đối diện với vẻ mặt tủi thân vì bị lơ của ai kia, cất giọng chế giễu

-"Anh chắc mình làm được chứ? Anh ngay từ đầu vốn đã gán cho em cái mác người xấu rồi. Tốt bụng như anh sẽ chịu làm bạn với người xấu à?"

Jin lập tức ngồi thẳng dậy, chắc nịch thề thốt

-"Không đâu, từ giờ tôi sẽ không nghĩ thế nữa, tôi nhất định sẽ cố gắng"

V cố ngăn bản thân bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc chân thành của anh, nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Jin nhận ra vẻ ngờ vực trong mắt của V, vừa cao giọng khẳng định lại một lần nữa vừa đưa ngón út bên tay phải tới trước mặt cậu.

-"Thật đấy, tôi hứa với cậu"

-"Gì đây?"- V khó hiểu nhìn ngón út cong cong của anh.

Jin đoán chắc người kia không hiểu ý của mình liền chủ động nắm lấy tay trái của y lên rồi đưa ngón út của mình móc vào ngón út của y, sau đó thì áp hai ngón cái của hai người vào với nhau.

-"Móc nghéo ngón út, đóng dấu lời hứa. Tôi học theo đám trẻ ở cô nhi viện đó..."

V ngẩn người nhìn theo hành động của anh, tới khi thanh âm hào hứng của đối phương vang lên y mới tỉnh táo lại, nỗi bất an chợt ùa tới.

-"Cô nhi viện? Anh nhớ ra rồi à?"

Jin ngơ ngác, chớp mắt ngây ngô nói

-"Ơ... sao tôi lại nói thế nhỉ? Có khi nào tôi từng ở cô nhi viện không? Mà thôi, không nghĩ nữa, đau đầu quá. Đi ăn cơm thôi"





Nơi căn phòng bếp le lói ánh đèn vàng và ánh trăng mờ ảo, hai bóng hình ngồi đối diện nhau, một người chậm rãi ăn cơm còn một người thì chậm rãi gọt trái cây rồi cẩn thận sắt thành từng miềng nhỏ, bầu không khí hòa hợp tới lạ.

V trông thì khá bình tĩnh nhưng nội tâm đang dậy sóng ngầm. Lần đầu tiên y đối với anh dịu dàng tới vậy, không chống đối, không khó chịu, không phàn nàn. Anh chu đáo chuẩn bị bát đũa, đồ ăn, nước ấm và cả trái cây tráng miệng cho y còn thỉnh thoảng hướng y nở nụ cười ấm áp. Trái tim dưới lồng ngực của y từ lúc nghe anh hứa hẹn sẽ cố gắng vẫn chưa quay lại nhịp đập bình thường mà càng có xu hướng mất kiểm soát. Tim cứ liên tục đập với tốc độ này, liệu rằng y còn sống đủ lâu để theo đuổi anh không đây?

Vừa đặt đũa xuống bàn, một tờ giấy ăn đã đưa tới trước mặt y, V vội vàng rời mắt khỏi nụ cười ôn nhu của anh, nhận tờ giấy từ tay anh rồi nhanh chóng lau miệng.

Làm ơn đừng cười nữa, trái tim em sẽ không chịu nổi mất.


Jin thấy V đã ăn xong liền đẩy đĩa hoa quả được cắt xếp đẹp đẽ tới trước mặt y, hào hứng nói

-"Bởi vì bây giờ chúng ta đều mất trí nhớ nên không có thông tin để chia sẻ với nhau, vậy nên chúng ta sẽ nói về những thứ của hiện tại nhé.... Ví dụ như là hãy trình bày cảm nhận về bữa cơm tối cậu vừa ăn, thích món nào nhất và không thích món nào?"

V cố gắng vỗ về trái tim hư hỏng của bản thân, lén lút nhìn anh, ngập ngừng hỏi

-"Anh muốn em trả lời bây giờ à?"

-"Ừ"

Y ngẫm vài giây, cụt lủn đáp

-"Tạm được"

Jin nhíu mày không hài lòng, bĩu môi nói

-"Cậu có thể đừng kiệm lời thế không? Giờ chúng ta là bạn mà, nói chi tiết ra thì tôi mới có thêm thông tin để hiểu cậu chứ"

Nhìn vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của ai kia, V nắm chặt tay, kiếm chế xúc động muốn cắn nuốt bờ môi đầy đặn đỏ hồng tựa như trái anh đào tươi ngon kia, cụp mắt xuống nghiêm túc bình luận bữa tối

-"Ờm, tôm rang hơi cháy, canh cá bỏ hơi nhiều đường, cơm hơi cứng, rau xào quá kĩ, hơi mặn"

-"Chà, có vẻ khẩu vị của chúng ta giống nhau"- Jin hấp háy mắt, ồ à một tiếng đầy thích thú

-"Vậy món thích nhất là món nào?"

-"Tôm"

-"Tôi cũng thế, hấp hoặc nướng thì càng tốt, dầu mỡ nhiều ngấy lắm"

Hai người tôi một câu, anh một câu nói đủ thứ linh tinh từ đồ ăn, thời tiết, môi trường sống tới bày trí nội thất trong nhà. Ngó thấy kim giờ trên đồng hồ sắp điểm số 10, Jin sực tỉnh, đứng dậy hướng V thúc giục

-"Cơ thể cậu vẫn còn chưa khỏe, đánh răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Bát đĩa để tôi rửa"

Những ngón tay cong cong nhanh nhẹn thu dọn chén bát trên bàn bất chợt bị một bàn tay khác nắm lấy, Jin sững người nhìn về phía chủ nhân của nó liền bắt gặp ánh mắt đen tuyền lấp lánh của y

-"Cùng rửa đi"

Jin mỉm cười, gật đầu.

Nơi góc bếp không mấy sáng sủa, hai chiếc bóng đan xen vào nhau dưới ánh đèn yếu ớt. Tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng sóng biển rì rào và tiếng xào xạc tạo thành bản nhạc êm đềm du dương vỗ về lòng người lắm muộn phiền.


Nơi phòng ngủ vốn dành cho bé trai kháu khỉnh Yeonjun, ánh trăng len qua cánh cửa sổ chiếu rọi hai thân thể nằm trên hai chiếc nệm cách nhau một cánh tay. Hơi thở đều đều khẽ khàng vang lên giữa bản hòa nhạc của gió và biển.

Những rặng mây dày từ đâu ùa tới che khuất vầng trăng sáng trong, màn đêm càng thêm mờ mịt.

Hai chiếc nệm vốn rời xa nhau giờ lúc này sát lại khít khao. Hai bàn tay một lạnh lẽo, một ấm áp đan xen chặt chẽ.

Từng nụ hôn nhẹ nhàng đậu lên trên vầng trán cao, gò má mịn màng ửng hồng và bờ môi căng mọng nước.

-"Em yêu anh..."

Gió trườn qua khung cửa sổ đem lời thủ thỉ của ai kia thổi về đại dương xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com