Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Settle Down




-"Bọn em muốn tìm việc à?"- Dohee ôm bé Junnie đang mở to mắt mút sữa bình chùn chụt, ngạc nhiên hỏi lại

-"Dạ"- Jin ngồi bên cạnh nghịch nghịch những ngón tay bé tẹo của thằng bé, mỉm cười gật đầu

Junnie một tay đặt trên bình sữa, một tay nắm lấy ngón tay cong cong của ông chú xinh đẹp, mắt to chớp chớp nhìn anh. Có vẻ như đã no, thằng bé ưỡn người, nghiêng đầu, tay nhỏ đẩy đẩy bình sữa. Dohee nhìn bình sữa còn cỡ hai đốt ngón tay thì không hài lòng, vừa dỗ dành vừa đưa bình sữa tới miệng thằng bé nhưng Junnie ương bướng nhất quyết không chịu uống tiếp, đã thế còn oe oe giơ tay về hướng Jin giống như cầu xin anh cứu nó. Dohee thấy thế thầm mắng thằng nhóc không có tiền đồ nhưng vẫn đưa thằng bé cho Jin ôm. Junnie nằm trong vòng tay của chú xinh đẹp thích thú cười toét miệng khoe mấy cái răng thưa thớt đang nhú, tay vỗ vỗ còn bập bẹ kêu "papa". Trái tim anh vì thế mà đập mạnh, cảm xúc kì lạ dâng lên, khóe mắt không kiềm chế được mà hơi ửng đỏ.

Dohee và Woosik nghe vậy không khỏi bật cười còn V ở bên cạnh thì đen mặt, đôi mắt tăm tối bực bội dán chặt vào khuôn mặt non nớt ngô nghê của nhóc con hơn một tuổi kia.

Thằng nhóc chết tiệt, ai là papa mi chứ? Anh ấy rõ ràng là chồng ông đây.

Dohee đặt bình sữa trên bàn, chậm rãi lên tiếng

-"Thực ra thì hai đứa có thể đợi một thời gian nữa để trí nhớ hồi phục. Nếu qua một thời gian nữa mà vẫn không nhớ được, anh chị sẽ đưa hai đứa tới đồn cảnh sát ở thành phố C. Đồ đạc trên người hai đứa đều là nhãn hiệu đắt tiền, gia cảnh lúc trước chắc chắn không tầm thường, người thân các em chắc hẳn cũng đang ráo riết tìm hai người. Tới chỗ cảnh sát hẳn sẽ tìm lại được danh tính của em và V"

-"Vậy giờ tới đồn cảnh sát..."- Jin ngẩng đầu, mắt sáng lên nhìn vợ chồng họ Choi nhưng V bên cạnh đã ngay lập tức lớn tiếng cản lại

-"Không được"

Ba cặp mắt vì thái độ kì lạ của y mà không khỏi lóe lên tia ngờ vực.

Nếu anh và y tới sở cảnh sát, nếu bọn họ tìm thấy người thân, khả năng cao anh ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện. Hiện tại Jin vẫn chưa yêu y, tới lúc đó, anh ấy nhất định sẽ rời khỏi y nên bọn họ tuyệt đối không thể tới đồn cảnh sát.

Y đưa mắt sang nhìn anh, cố gắng sắp xếp ra cái cớ thuyết phục nhất, lo lắng nói

-"Ý em là, theo như lời của Dohee nói thì điều kiện của chúng ta khá tốt, đã thế tại sao lại gặp nạn? Có thể là sự cố nhưng cũng có thể có người cố ý hại chúng ta thì sao? Giờ chúng ta mất trí nhớ, trong đám người thân ai là người tốt, ai là kẻ xấu, chúng ta không biết được. Vậy nên đợi chúng ta hồi phục lại trí nhớ rồi rời đi, được không?"

Vợ chồng họ Choi nghe vậy thì gật gù, Dohee đồng tình

-"V nói cũng không sai, đó cũng là lí do chị không dám truyền tin của hai đứa ra ngoài mà kêu chồng chị nói dối với dân làng hai đứa là họ hàng xa"

V nhận được sự ủng hộ của Dohee, trái tim căng thẳng tạm bình ổn xuống, âm thầm thở phào một hơi.

Jin ngẫm nghĩ một hồi, kiên quyết lên tiếng

-"Vậy chờ hoài cũng không phải cách, em thấy ngại khi phải nhờ vả anh chị lắm, em thực sự muốn kiếm việc làm"

-"Giờ thì có việc gì cho hai đứa được nhỉ?"- Choi Woosik xoa cầm nghĩ ngợi,"Mấy đứa có thể làm gì... à mất trí rồi đâu nhớ được cái gì..."

-"Em nghĩ em có thể nấu ăn"- Jin không chắc chắn lên tiếng

-"Thật à?"- Hai vợ chồng đều tròn mắt ngạc nhiên

Có thể không ngạc nhiên sao? Jin nhìn qua thì đúng kiểu thiếu gia từ bé đến lớn ăn sung mặc sướng, da thịt trắng hồng không chút thô ráp, mười đầu ngón tay không chạm nước đâu có giống một người biết nấu ăn.

V bình tĩnh nhìn anh, y có cảm giác anh không chỉ biết nấu mà còn nấu rất tốt.

Jin cười ngượng, đưa tay xoa gáy

-"Em cảm giác thế, tại em thấy rất quen thuộc khi đứng trong bếp"

-"Ồ, vậy bữa trưa nay sẽ để Jin trổ tài nhé"- Woosik hớn hở vỗ tay cái bộp, xong thì nhìn sang V vẫn còn đang thẫn thờ nhìn Jin, háo hức hỏi

-"Còn V?"

V liếc hắn một cái, cụt lủn đáp

-"Không biết"

Woosik thấy cái thái độ đó của y đành ngậm miệng, không dám ho he câu nào với vị ôn thần này nữa.





Chơi cùng Junnie thêm một lúc tới khi thằng bé mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Jin liền nhanh chóng sắn tay áo chuẩn bị nấu ăn. Woosik chỉ cho anh lấy những nguyên liệu cần thiết, vốn dĩ muốn giúp Jin sơ chế nguyên liệu thì bị V đá ra khỏi bếp còn bản thân thì nhanh nhảu chạy tới đề nghị giúp anh. Jin mặc dù không chắc người bạn kia của mình thích hợp với căn bếp nhỏ này nhưng vẫn quyết định nhờ y rửa rau và gọt vỏ mấy đồ củ quả.

V cầm dao trong tay rồi lại nhìn củ cà rốt màu cam trong tay, đắn đo hồi lâu. Liếc mắt sang thấy người kia lưu loát lột vỏ tôm, bóc chỉ, thầm nghĩ bản thân đúng là không có năng lực trong khoản này.

Jin thấy bên cạnh yên tĩnh một cách khác thường, quay sang liền bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn nhìn củ cà rốt của đối phương, nhịn không được bật cười

-"Em không biết gọt hả?"

V mím môi, ngại ngùng gật đầu. Jin nén cười, ôn tồn nói

-"Không sao, để đấy đi, chút nữa anh làm. Em ra ngoài chơi với Woosik hyung đi, anh tự làm được"

Đùa à, y sao có thể để anh một mình ở đây rồi nói chuyện với tên đàn ông ngu ngốc kia chứ, y nhất quyết không đi

-"Không, anh dạy em đi, em nhất định sẽ học được"

Jin nhìn vẻ mặt cố chấp của y, thở dài, buông con tôm trên tay xuống, rửa tay với xà phòng rồi tận tình chỉ bảo người kia cách gọt vỏ cà rốt, cắt sợi và sơ chế các loại rau củ còn lại. V chăm chú nhìn những ngón tay cong cong linh hoạt sử dụng dao, ánh mắt chậm rãi lướt tới sườn mặt tinh xảo mềm mại của anh. Tay vô thức đưa lên muốn chạm vào mặt anh thì Jin đột ngột quay đầu nhìn y. V lập tức chuyển hướng sang phủi phủi vai anh kêu bị dính bẩn rồi nghiêng đầu ra hiệu cho anh tiếp tục bài giảng. Hướng dẫn xong một lượt, Jin đặt dao vào tay V kêu y thực hành cho anh xem.

V vốn dĩ từ bé là một kẻ thông minh, khả năng phân tích và tiếp thu cao hơn người bình thường mấy bậc, dù mất trí nhớ, năng lực của y vẫn được bảo tồn toàn vẹn, chỉ cần nhìn qua liền có thể làm được ngay. Jin nhìn thao tác của V, hài lòng mỉm cười, khen ngợi y mấy câu. Đang định quay lại tiếp tục lột tôm thì ai kia được đà đòi hỏi

-"Em làm tốt không phải nên có phần thưởng sao?"

Nếu giờ bảo anh hôn y liệu anh có chịu không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, bọn họ đang là bạn bè mà. Suy tư một hồi chợt nhớ tới hình ảnh Dohee xoa đầu chồng cô, y liền nghiêng đầu tới trước mặt Jin, vô tư nói

-"Xoa đầu"

Jin ngẩn người nhìn mái đầu đen nhánh thỉnh thoảng có vài lọn tóc vung vẩy lên xuống, lại nhìn bàn tay hơi ướt do vừa cầm rau củ của mình

-"Tay anh bẩn..."

-"Lau trên áo em nè, kiểu gì tối chẳng tắm" - Y vừa nói vừa đưa cánh tay được bọc dưới lớp vải thun cho anh

Nhìn bộ dạng ấu trĩ của V, Jin vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lau tay lên chiếc tạp dề của Dohee noona, rồi dịu dàng đưa tới mái tóc bồng bềnh của  y. Những ngón tay cong cong luồn qua từng lọn tóc mềm chạm vào da đầu của đối phương, chậm rãi lướt qua lướt lại.

Một vài hình ảnh nhanh chóng xẹt qua trong đại não của hai người.

Đối với Jin, điều này thật quen thuộc, giống như anh đã làm hàng trăm hàng vạn lần.

Còn với V, việc anh chạm vào y khiến cơ thể không nhịn được mà rạo rực khát cầu nhiều hơn, dòng nhiệt từ nơi ngón tay anh chạm vào trong chớp mắt lan tỏa tới trái tim khiến nó đập rộn lên trong hưng phấn. Hai con ngươi đen thẫm rực cháy những đốm lửa nhỏ siết lấy gương mặt quen thuộc của anh.

Mắt hai người chạm vào nhau, Jin bối rối rút tay về, thúc giục y làm nốt còn mình kéo ý thức của bản thân về hướng mấy con tôm. V nhìn vành tai phớt hồng đầy khả nghi của anh, bàn tay trên chuôi dao nắm chặt lại, kiềm chế ham muốn giam giữ anh trong vòng tay mình, đánh chiếm bờ môi xinh đẹp và dày vò vào từng tấc da thịt trên cơ thể của đối phương.

Tỉnh lại đi, đừng để anh ấy ghét mày, nhịn một chút.

V rời mắt khỏi anh, nhắm mắt hít sâu một hơi, lây lại tinh thần tiếp tục công việc cắt thai.

Trong căn bếp chặt hẹp, hai bóng hình dong dỏng yên lặng mỗi người một việc.

Cặp vợ chồng họ Choi ở bên ngoài lén lút nhìn vào, bắt gặp hình ảnh hòa thuận của hai người, khóe môi không kiềm được nở một nụ cười thỏa mãn.





Mặt trời thong dong trèo tới đỉnh, dũ ánh nắng vàng ruộm xuống ngôi làng nhỏ ven biển khiến nhiệt độ đầu xuân thêm ấm áp. Người người nhà nhà tạm gác lại công việc mà vui vẻ tận hưởng thời gian nghỉ trưa và bữa cơm nóng hổi.

Trên bàn ăn của nhà họ Choi lúc này xuất hiện những đĩa thức ăn ngon mắt tỏa hương thơm phức. Dohee đưa đũa gắp một miếng salad tôm lên miệng, chậm rãi nhai đều, vị giác sau vài giây liền chìm đắm trong hương vị phong phú nhưng không kém phần tinh tế của món ăn. Woosik cũng gắp thử mỗi món một miếng, đối mắt hí không khỏi trợn tròn, bật ngón tay cái nhìn về phía Jin. Dohee gật gù khen ngợi

-"Chắc trước khi mất trí nhớ em làm đầu bếp đó Jin, tay nghề này chắc cỡ đầu bếp của khách sạn năm sao"

Jin nghe vậy, khuôn mặt liền ửng đỏ, xấu hổ nói

-"Hai người quá khen rồi. Em chỉ theo bản năng làm thôi"

Woosik đang thích thú ăn lấy ăn để chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang vợ vui mừng nói

-"À đúng rồi, bà Yoo đang định đóng cửa tiệm mỳ của mình để chuyển lên thành phố với con trai đấy, chúng ta có thể thương lượng thuê lại chỗ đó để Jin làm chủ quán"

Jin nhìn đôi mắt sáng lên của hai người, mắt hơi cụp xuống, tiu nghỉu lên tiếng

-"Em hiện tại không có tiền để thuê lại..."

-"Bà Yoo tốt tính lắm, để chị hỏi thử bà ấy, tiền thuê chị có thể cho em vay..."- Dohee biết anh đang lo âu điều gì liền dịu dàng lên tiếng trấn an.

-"Không được đâu, chị đã giúp đỡ bọn em nhiều rồi"- Jin kiên quyết từ chối

Nhìn dáng vẻ say mê của anh lúc nấu ăn, y biết anh thích công việc và cũng biết anh ngại nhờ vả hai vợ chồng họ Choi vì sợ trở thành gánh nặng. V hiện tại không tiền, không quyền, cái gì cũng không có trừ một thân mất trí nhưng chỉ cần thứ anh muốn, y nhất định sẽ tìm mọi cách thanh toàn cho anh.

-"Chị cho anh ấy vay đi, tôi sẽ trả nợ"

-"Em có tiền à?"- Jin nhíu mày khỏ hiểu

V nhún vai, nghiêng đầu vê phía vợ chồng họ Choi, tỉnh bơ đáp lại

-"Em làm công cho bọn họ, đánh bắt cá"

Ba cặp mắt trố ra nhìn y giống như chứng kiến một hiện tượng kì lạ ngàn năm mới gặp.

Dù kì quái thế nào thì V đã thành công thuyết phục Jin thuê lại tiệm mỳ với sự giúp đỡ của vợ chồng họ Choi, còn bản thân y thì thành thuyền viên của Choi Woosik, theo hắn lênh đênh trên biển đánh bắt hải sản.





Tiệm của bà Yoo gồm có hai tầng, cũng khá rộng rãi và thoáng mát, lại còn sát biển. Jin dùng tầng trên làm nơi nghỉ vì quán sẽ bán từ sáng tới đêm. Anh đã cùng Dohee mất mấy ngày tham khảo thị trường cuối cùng quyết định sáng sớm và chiều sẽ bán mỳ tương đen, mỳ jambong, cháo, cơm cuộn, bánh gạo và một số đồ ăn vặt, còn tối thì lên đèn mở quán nhậu. Tiệm ăn ở trong làng chẳng có mấy, nhiều lúc cánh đàn ông muốn nhậu nhẹt gì thì đều phải tự nấu rồi đem ra trước biển đàn đúm với nhau vậy nên lúc Woosik đánh tiếng với làng xóm về quán nhậu sắp mở, ông nào ông nấy sáng mắt, vỗ tay đôm đốp. Dân làng chài cũng hay phải dậy sớm nên nhiều lúc không kịp ăn sáng hay mang thức ăn cho bữa trưa trên biển nên bán thức ăn vào sáng sớm rất thích hợp. Vợ chồng họ Choi và Jin đều thấy hợp lý nhưng V thì chau mày không hài lòng với thời gian biểu của anh. Nhưng y biết dù có nói, anh cũng sẽ không nghe nên tự nhủ sau khi xong công việc ở chỗ Choi Woosik sẽ tới tiệm giúp anh để người kia đỡ vất vả.






Vào một ngày xuân đẹp trời, mát mẻ, quán ăn nhỏ xinh VJIN cuối cùng cũng khai trương dưới lời chúc tụng và ánh mắt tò mò của những người dân trong làng. Cái tên quán quả thực lạ lẫm với những người đứng tuổi như bọn họ và quả thực đã tốn không ít nước miếng của V để nó xuất hiện trước công chúng. Ban đầu, Jin vốn dĩ không đồng ý cái tên này nhưng V cũng không vừa, nhắm ngay vào điểm yếu của anh, bắt đầu giở trò than thở

-"Em mấy ngày nay vất vả trên biển, rầm sương giãi nắng để kiếm tiền mở quán cho anh, da cũng đen đi mấy phần, thịt cũng bớt đi mấy kí, đổ máu, mồ hôi, nước mắt để giúp anh mà tới cái tên quán anh cũng không cho em đặt. Mặc dù anh là chủ quán, em cũng được coi là cổ đông, cái tên kia gồm tên chúng ta ghép lại không phải quá chuẩn rồi sao? Nếu không thì cho tên anh đứng trước nhé, dù em cống hiến không ít sức, cơ thể mấy ngày nay đau nhức không yên, anh vẫn là chủ quán..."

Jin nhìn bóng lưng của V, đáy lòng dấy lên vô vàn con sóng tội lỗi khi nghe giọng nói buồn bã của y. Anh thầm mắng mình một câu rồi xoa đầu y dỗ dành

-"Thôi, để tên vậy đi. Nếu không có em, anh cũng không mở quán được... cảm ơn em"

V sau đấy còn được nước lấn tới, lúc trang trí biển tên còn vẽ một trái tim to đùng bao quanh hai cái tên. Thời điểm nhìn thấy thành quả của V, khóe môi anh không khỏi cứng đờ nhưng không thể không giơ ngón cái khen ngợi công sức của y. 

Tiệm dù mới khai trương nhưng nhận được sự ủng hổ đông đảo từ hàng xóm láng giềng, một phần là đồ ăn ngon tuyệt cú mèo, phần khác là vì nhan sắc chim sa cá lặn của chủ quán và chồng anh ta. Mặc dù dân số ở đây chỉ cỡ ba bốn ngàn người nhưng khách ra khách vào cũng đủ để Jin bán sạch thức ăn trong những ngày đầu khai trương.

Vừa dọn dẹp bàn ăn xong, anh đưa tay thấm bớt mồ hôi bên thái dương thì một giọng nói ngọt ngào non nớt vang lên. Jin quay đầu lại thì bắt gặp cô bé con anh đã từng gặp khi mới tới làng đang cầm một cái bình lớn đứng ở cửa tiệm. Jin nở nụ cười thân thiện, bước tới chỗ con bé.

-"Anh xinh đẹp, anh còn nhớ em không? Lần trước em cho anh kẹo đó"- Con bé cười híp mắt, khoe hai cái răng cửa sún

-"Anh nhớ, Hasun đúng không?"- Jin ngồi xuống để bé con không phải ngẩng đầu nói chuyện với anh.

Được anh nhớ tên, con bé cười càng thêm tươi, đưa bình nước trong tay tới trước mặt anh, ngoan ngoãn nói

-"Đúng rồi ạ. Đồ ăn anh nấu ngon lắm ạ, sau này em sẽ ủng hộ nhiều. Bà ngoại bảo em mang tặng anh sữa gạo mừng khai trương ạ. Sữa này bà em tự làm đó, ngon lắm"

-"Cảm ơn em Hasun, gửi lời cảm ơn của anh tới bà em nhé"

Jin cảm động trước tấm lòng của hai bà cháu, đưa tay nhận lấy bình sữa, tay còn lại xoa đầu bé con khiến nó vui sướng không thôi, nghiêng đầu tới hôn chụt một cái lên má anh. Anh hơi sững người trước hành động bất ngờ của cô bé, chưa kịp phản ứng thì phát hiện Hasun đã bị một bàn tay túm cổ áo nhấc lên. Thanh âm trầm khàn quen thuộc xen lẫn sắc thái tức giận, áp bức vang lên

-"Nhóc đang làm gì đấy?"

Hasun có vẻ vì bộ dạng của V dọa cho một trận, khuôn mặt bầu bĩnh xụ xuống, mắt to bắt đầu ngấn nước. Jin thấy thế vội vàng đứng dậy, gạt tay người kia ra

-"Em ấy mang sữa gạo sang tặng. Sao lại túm cổ người ta thế hả? Mau thả con bé xuống"

V buông tay, tròng máy tối đen ném một cái nhìn đe dọa tới con nhóc to gan kia rồi lại nhìn về phía anh, bực bội nói

-"Em không thích anh thân mật với người khác"

Jin chau mày, không hài lòng với thái độ của y. Anh biết anh thiết lập mối quan hệ bạn bè này chủ yếu là để bản thân không bị áp lực việc trở thành người chồng đúng nghĩa của V nhưng anh cũng biết V không hề để tâm mấy cái danh nghĩa này, y vẫn luôn coi anh là bạn đời của mình. Mặc dù quan hệ giữa hai người bọn họ đã tốt hơn nhiều, anh vẫn không thích ứng được sự chiếm hữu có phần hơi quá của y.

-"V, giờ chúng ta là bạn, đừng quên điều đó"

V nghe vậy càng thêm bực mình nhưng tất nhất không làm ra hành động quá đáng nào, chỉ lạnh mặt đi thẳng vào trong giúp anh thu dọn bát đĩa. Một bàn tay mũm mĩm đưa ra nắm lấy gấu áo y, ngay sau đó là giọng nói non nớt vang lên

-"Anh còn chưa xin lỗi em đâu đấy"

-"Mơ tưởng"- V quay đầu, nhìn con bé lùn tịt, sầm mặt gằn một tiếng rồi thô lỗ gạt tay con bé khỏi áo mình.

Hasun cũng không vừa, tinh ranh hướng anh chủ quán cao giọng nói

-"Anh lớn vậy mà chẳng ngoan bằng Hasun, anh xinh đẹp sẽ không thích trẻ hư đâu đúng không?"

V cuộn tay thành nắm đấm, kìm nén thôi thúc muốn đá con nhãi kia ra khỏi quán, liếc sang lại thấy anh đang nhìn mình đầy chờ mong đành nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai tiếng "Xin lỗi" rồi lập tức quay đầu vào trong.

Jin hàn huyên với Hasun thêm vài câu, con bé rốt cuộc cũng không thể dông dài thêm vì nghe thấy tiếng đám bạn à ơi bên ngoài nên đành chào tạm biệt anh rồi chạy theo mấy đứa nhóc trong làng.

V đang lau bàn, cảm nhận được ánh nhìn và tiếng cười khe khẽ của anh liền hậm hực liếc đôi phương một cái

-"Anh đừng cười nữa được không?"

Jin rót sữa gạo mà Hasun tặng ra hai cái cốc, đưa một ly tới chỗ của y, nháy mắt trêu đùa

-"Sau này em nên tiếp xúc với Hasun nhiều vào, cô bé sẽ dạy em cách để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng"

V đưa tay nhận lấy ly sữa từ anh. Những ngón tay lạnh lẽo của y như có như không vuốt ve mu bàn tay của anh, đôi mắt tối tăm nhìn thẳng vào cặp mắt nâu trong suốt, nhàn nhạt nói

-"Vô dụng, em chỉ cần đối tốt với một người là được"

Jin thở dài, vuốt mái tóc hơi khô do nắng gió ngoài biển, từ tôn giải thích như một người thầy tận tụy

-"V, thế giới xung quanh còn có rất nhiều người, không chỉ có mình anh và em. Nếu con người luôn chan hòa, giúp đỡ nhau cuộc sống không phải sẽ tốt hơn sao? Giống như khi chúng ta gặp nạn, Woosik hyung và Dohee noona đã cưu mang, cho chúng ta nơi ở, thức ăn, quần áo, còn giúp ta có công việc. Nếu không có những người tốt như họ, chúng ta chẳng thể đứng đây nữa, đúng không?"

Y lặng im, đôi mắt tối như màn đêm thu lấy vẻ đẹp nhu hòa của đối phương.

Những thứ anh nói y chẳng nhẽ không hiểu sao? Chẳng qua, trong tâm trí y, tất cả mọi thứ đều chẳng thể sánh được với anh. Những người kia tốt xấu chẳng liên quan tới y, thứ y quan tâm chỉ có duy nhất người trước mặt này mà thôi.

Vuốt những lọn tóc tán loạn vào nếp xong, anh vỗ vai y, nghiêm trang nói

-"Vậy nên, với tư cách một người bạn, anh sẽ giúp em trở thành một đứa trẻ tốt bụng"

V nhíu mày, ghét bỏ nói

-"Em không phải trẻ con"

-"Ờ, em chỉ nhỏ hơn bé Hasun thôi"

Jin vừa quay đầu đi thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên, mắt nâu trợn tròn phát hiện bản thân nằm gọn trong vòng tay của "đứa trẻ nhỏ hơn Hasun" kia. Anh giãy dụa, cao giọng nói

-"Mau buông anh xuống"

V mặc anh giãy dụa, nhếch mép cười rồi ngông ngênh bồng anh về phía biển cả đang rập rìu những con sóng nhỏ.

-"Không phải anh kêu em là trẻ con à? Đoán xem, đứa trẻ này có đủ sức ném anh xuống biển không?"

Quán chỉ cách bờ biển tầm chục mét, Jin nghe được ý đồ của người kia, liền xuống nước xin tha

-"V, bỏ ra, anh sai rồi. Em không phải trẻ con được chưa?"

-"Aiya, em là trẻ con nên không hiểu được anh đang nói gì đâu"

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của kẻ kia, anh làm bộ cáu tiết nói

-"Ya, anh chỉ có mỗi bộ đồ này thôi đấy, tối còn phải mở quán nữa"

V cúi đầu nhìn anh, chẹp miệng không hài lòng

-"Chà, người lớn mà lại nói dối à? Rõ ràng anh có soạn quần áo để ở tầng hai mà"

Tiếng sóng xô đẩy ngày một rõ ràng, hết cách, Jin đành trưng ra bộ mặt cún con đáng thương nhìn V

-"Anh mà bị ốm thì sao?"

Bước chân y vì biểu tình của anh mà dừng lại vài giây, sau đó liền toét miệng cười tiếp tục cuộc ành trình.

-"Thì nghỉ ngơi chứ sao, nghỉ bán một vài ngày cũng có vấn đề gì đâu"

Jin rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà dùng tay cấu mạnh lên eo đối phương, kẻ kia dù la oai oái mấy tiếng nhưng chân vẫn không chịu dừng lại mà càng bước nhanh hơn. Tới khi chân V chạm nước biển, y liền cúi đầu, nhìn anh đầy háo hức

-"Được rồi, làm giống con nhóc kia đi rồi em để anh xuống"

-"Hasun làm cái gì?"- Jin nhíu mày khó hiểu

-"Nó thơm má anh thây"

-"Em bao nhiêu tuổi rồi, đi so bì với một đứa nhóc không thấy ngại à?"- Anh đập một cái lên lưng y, nhướng mày châm biếm.

-"Ai biết bao nhiêu tuổi, em đến từ một tới ba, anh chỉ có một cơ hội để trở về quán với quần áo khô ráo thôi đấy. Một..."- V nhún vãi tỉnh bơ nói

Jin mím môi nhìn y rồi lại nhìn mặt nước biển cách mình mấy phân, thầm đánh giá tình hình

-"..Hai..."

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh đành vứt mọi thứ ra sau đầu, tự nhủ thơm má chỉ là xã giao thôi nên thời điểm thấy người kia chuẩn bị hô "ba" anh liền nhướn người lên, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên gò má đang dâng cao, rồi cụp mắt tránh đi cái nhìn đăm đăm của y.

-"Được chưa? Bỏ anh xuống"

V nào dễ dàng bỏ qua cơ hội ấy được liền xốc người anh lên cao thêm một chút, cúi đầu hôn chụt một cái lên bờ môi căng đầy hơi bĩu ra của anh khiến Jin sững người

-"Em..."

-"Có qua phải có lại mà"

Vẻ ngây dại đáng yêu của anh chỉ càng khiến y muốn bắt nạt anh thêm nhưng sợ quá đà, anh sẽ ghét bỏ mình nên đành lùi bước lại chỗ nền cát khô ráo rồi đặt anh xuống. Người kia vừa chạm chân xuống mặt đất liền lập tức bắt lấy cánh tay phải của đối phương, xoay người, nâng cả thân thể của y lên rồi vật về phía trước. V vì bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, cơ thể lộn một vòng rồi đập mạnh xuống nền cát trắng. Cơn đau ê ẩm còn chưa dứt, Jin đã nhanh chóng chống đầu gối ở hai bên sườn của y, liên tục nắm cát bên cạnh rắc lên mặt y, nghịch ngợm nói

-"Trẻ con thì nên nghe lời người lớn biết chưa? Lần sau còn láo toét, anh..."

V bặm môi, nhắm mắt tránh đi những hạt cát vẫn không ngừng đua nhau rơi xuống mặt mình, tay nắm chặt thắt lưng anh, eo âm thầm vận lực, mạnh mẽ xoay người lại đè anh xuống nền cát. Biết người kia kiểu gì cũng sẽ phản kháng, y lập tức vào thế chân khống chế chân, tay không chế tay, ép anh không nhúc nhích được dù chỉ một ly. V lắc mạnh đầu, cát còn sót lại trên người y vì thế mà rơi vãi trên mặt và người anh.

-"V, không đùa nữa"- Jin vừa giãy vừa hét toáng lên

-"Do anh bắt đầu trước"

-"Nếu không phải em hô..., thì anh sẽ làm vậy à?"

-"Em làm gì cơ?"- V nhướng mày giả bộ khó hiểu khiến Jin tức điên gầm lên

-"Rời khỏi người anh mau"

-"Anh là người lớn mà, sức lực phải hơn trẻ con chứ, tự thoát ra đi"

-"Giờ em muốn sao?"- Nhìn vẻ mặt câng câng thèm đòn của người kia, anh thở phì phò, gắt nhẹ

V giả bộ trầm ngâm vài giây, ranh mãnh nói

-"Hm... làm giống em lúc nãy ấy"

Jin nhíu mày định gào lên phản đối, một tia sáng chợt xẹt qua, anh bình tĩnh lên tiếng

-"Lùi đầu lại gần đây"

Thái độ bình tĩnh này của anh khiến V không khỏi đề phòng. Bình thường chắc chắn anh sẽ hét lên phản đối hoặc sẽ làm đủ mọi trò khác để không phải hôn y, bỗng dưng ngoan ngoãn thế này khiến y nghi hoặc không thôi nhưng chắc chắn y sẽ không bỏ qua nụ hôn này đâu. V từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén theo dõi từng biểu cảm trên mặt anh. Tới khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau tầm năm phân, Jin liền nâng đầu hướng về đầu đối phương nhưng còn chưa chạm được kẻ kia đã lùi lại, nhăn mặt không hài lòng

-"Em biết ngay anh sẽ không ngoan ngoãn như vậy mà"

Ý đồ bại lộ, anh ném cho người phía trên một cái lườm sắc như dao rồi chán nản nhắm mắt lại không ho he gì nữa.

-"Anh lại âm mưu cái gì nữa đấy?"- V híp mắt ngờ vực hỏi

-"Tự xử đi, em mà được nước lấn tới thì biết tay anh"- Jin nhàn nhạt đáp lại nhưng vẫn không quên thêm vào mấy phần uy hiếp.

Anh vốn tưởng người kia sẽ không do dự chớp lấy thời cơ nhưng đếm nhẩm mười mấy giây lại chẳng thấy động tĩnh gì, mày hơi chau lại khó hiểu, vừa hé mắt ra thì kẻ ở trên đã rời khỏi người anh, nằm úp người xuống mặt cát mịn, thì thào

-"Lần này tha cho anh, lần sau em sẽ đòi cả vốn lẫn lãi"

-"Nằm mơ nhé"- Jin được giải thoát, lập tức đứng dậy, phủi hết cát bụi trên người, đá nhẹ vào thân người đang nằm úp sấp của kẻ kia, kiêu ngạo nói rồi quay người chạy về quán để chuẩn bị đồ ăn.


Biết anh đã rời đi, V liền lật người lại, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Chống tay ngồi dậy, ánh mắt sâu hun hút đỏ ngầu liếc qua phần đũng quần căng chướng đau đớn, thấp giọng chửi thề một tiếng. Khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, bình thản nói ra những lời kia, ham muốn bấy lâu nay mà y kìm nén trong nháy mắt tuôn trào ồ ạt, suýt chút nữa đã rửa trôi toàn bộ lý trí trong não. Một giây nữa thôi, y đã bổ nhào vào anh bất chấp mọi hậu quả. Khả năng kiềm chế của y càng lúc càng tới cực hạn rồi, tới khi nào anh mới chấp nhận để y bước vào tim anh đây?

Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển xanh trầm tĩnh, bãi cát trắng mịn và thân ảnh cô độc của ai kia.





Nơi rặng dừa cách chỗ V đang ngồi không xa, một thân ảnh cao lớn xa lạ xuất hiện từ lúc nào, ánh mắt dưới cặp kính râm đăm chiêu nhìn y một lúc rồi lại nhìn về hình ảnh trên màn hình điện thoại. Một lúc sau, thân ảnh đó cất bước về hướng quán ăn VJIN, lặng lẽ quan sát bóng người thoăn thoắt bận rộn qua lại bên trong.

Jin vừa đun xong canh, quay đầu lại thì bắt gặp người đàn ông đeo kính râm đứng ngoài cửa, anh mỉm cười thân thiện chào hỏi

-"Xin chào, tôi có thể giúp gì không?"

Người đàn ông kéo kính xuống để lộ khuôn mặt mình, rồi tiếp tục yên lặng nhìn anh. Jin thấy hành vi của người này khá kì lạ nhưng không muốn thất thố liền tiếp tục treo lên nụ cười thương hiệu

-"Chỗ tôi là quán ăn, nhưng tầm nửa tiếng nữa mới mở cửa, quý khách không ngại thì có thể vô trong chờ một chút"

Sau một hồi im lặng, người đó cuối cùng cũng lên tiếng

-"Anh biết có người nào trong vùng tên Kim Seokjin không?

Jin lẩm nhẩm cái tên trong miệng, cảm thấy khá quen thuộc nhưng lại không có chút hồi ức nào liền áy náy trả lời

-"Xin lỗi, tôi cũng vừa mới tới đây không lâu nên không rõ lắm"

-"Có vấn đề gì thế?"- Giọng V ngay sau đó liền vang lên từ phía sau người đàn ông.

Hắn ta lập tức đeo kính râm lên, lạnh nhạt nói hai tiếng "Cảm ơn" rồi rời đi.

-"Tìm người nhưng anh không biết. Tên Kim Seokjin, em nghe qua chưa?"

-"Chưa từng. Mà quản gì chuyện người ta, em đói rồi, ăn cơm thôi"

-"Ya, người em ướt như chuột lột kia mà dám đi vào nhà, bẩn hết sàn rồi"

-"Rồi, rồi, ăn xong em lau cho"

-"Đi tắm đi, tắm xong rồi ăn"


Người đàn ông ở cách đó một đoạn không xa bất chợt quay đầu, nhíu mày nhìn cửa tiệm đang văng vẳng tiếng chí chóe của hai người kia một lúc lâu rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com