Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JHOPE

    Jung Hoseok là người có thể xử lý hàng trăm bước nhảy phức tạp trong tích tắc, nhưng lại hoàn toàn "bó tay" trước những cơn giận dỗi không rõ lý do của bạn. Anh luôn là người đứng sau ủng hộ, nhường nhịn và chiều chuộng bạn hết mực. Thế nhưng, chiều nay, không khí trong căn hộ bỗng trở nên ngột ngạt. Hoseok ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt vốn dĩ rạng rỡ thường ngày giờ lại lạnh tanh, hướng mắt về phía cửa sổ thay vì nhìn bạn.

    Bạn biết thừa anh đang "ấm ức" chuyện gì. Chỉ là vì sáng nay, bạn đã kiên quyết không nghe lời anh mà đi làm giữa lúc trời đang đổ mưa tầm tã, lại còn tắt máy khiến anh không thể liên lạc được.

    Bạn bước đến, đặt một cốc nước cam mát lạnh lên bàn, cố tình đẩy nó lại gần phía anh. Hoseok vẫn không nhúc nhích. Bạn thở dài, ngồi xuống bên cạnh, lấy hết can đảm để phá vỡ sự im lặng này.

    "Này, anh định ngồi đó làm bức tượng đá đến bao giờ thế?" Bạn chọc nhẹ vào vai anh. "Anh ấm ức cái gì? Nói ra cho em biết đi chứ?"

    Hoseok xoay người lại, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ "uất ức":

    "Anh ấm ức cái gì à? Em tự hỏi xem. Anh đã bảo sáng nay đừng đi làm, hãy ở nhà đợi anh về rồi chúng ta cùng đi, vậy mà em nghe không? Em còn tắt điện thoại, để anh lo sốt vó lên, chạy đi tìm khắp nơi trong cái thời tiết quái quỷ đó."

    "Thì em bận họp, với lại em đâu có sao đâu, vẫn ngồi đây an toàn mà." Bạn cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

    "An toàn?" Hoseok cười khẩy, giọng anh trầm xuống đầy vẻ nghiêm túc. "Nếu em trượt chân hay bị cảm lạnh thì sao? Anh không bao giờ muốn em phải chịu một chút rủi ro nào. Em cứ như thế, làm anh thấy mình... hoàn toàn không có tiếng nói trong mối quan hệ này."

    Bạn nhìn anh, chợt nhận ra mình đã quá đáng thật rồi. Bạn nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của anh, bóp nhẹ:

    "Em biết anh yêu chiều em, nên em mới ngang bướng như trâu, mới hay cãi lời anh như thế đấy. Anh là người duy nhất trên đời này khiến em dám 'giở quẻ' như vậy, vì em biết dù em có làm gì, anh vẫn sẽ ở đó đợi em."

    Hoseok vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt anh đã bắt đầu dao động. Anh hừ nhẹ một tiếng:

    "Ngang bướng như trâu? Em còn tự nhận được cơ à?"

    "Thì đúng mà! Chứ anh tưởng em ngang bướng với người ngoài chắc?" Bạn nháy mắt tinh quái. "Hơn nữa, em đâu có bỏ anh đâu. Cãi lời anh là một chuyện, nhưng việc em chạy thẳng về nhà ngay sau khi tan làm, không đi tụ tập với ai chính là câu trả lời rồi còn gì. Em đâu có bỏ anh đâu mà anh cứ ấm ức mãi thế?"

    Hoseok nhìn bạn, một cái nhìn đầy sự bất lực. Anh biết là mình không bao giờ thắng được những lý lẽ của bạn, nhất là khi bạn dùng sự chân thành để "tấn công". Anh thở dài, sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét mặt hơi dỗi hờn:

    "Em chỉ được cái dẻo miệng. Nhưng lần sau, dù bận đến mấy, ít nhất phải nhắn cho anh một tin. Anh không cần em phải nghe lời răm rắp, nhưng anh cần sự yên tâm của anh không bị em mang ra thử thách."

    "Em biết rồi mà, lần sau không thế nữa." Bạn dụi đầu vào vai anh. "Hứa đấy. Đừng ấm ức nữa, mặt anh lúc dỗi trông già đi mất năm tuổi đấy."

    Hoseok bật cười, cái điệu cười "hơ hơ" đặc trưng của anh khiến không gian bớt căng thẳng hẳn:

    "Già đi cũng tại em đấy nhé! Suốt ngày phải lo lắng cho một con trâu cứng đầu, bảo sao không già."

    "Thôi, con trâu này biết lỗi rồi, thưởng cho anh một nụ hôn làm hòa nhé?" Bạn nhón người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật êm lên trán anh.

    Hoseok nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng đó. Khi bạn lùi lại, anh vẫn giữ chặt lấy tay bạn, không buông. Anh nhìn bạn, ánh mắt hiện rõ sự bao dung vốn có:

    "Được rồi, lần này anh bỏ qua. Nhưng nhớ đấy, không có lần sau. Nếu em còn ngang bướng, anh sẽ... anh sẽ không cho em đi xem phim buổi tối nay nữa đâu."

    "Anh làm gì có cửa! Anh là người đặt vé trước từ tuần trước rồi còn gì!"

    "À, em biết rồi hả?" Hoseok nhướng mày, nụ cười tinh quái lại hiện lên. "Được, vậy anh sẽ dùng phim làm 'con tin'. Em mà còn bướng, anh sẽ bắt em ngồi xem phim tài liệu về lịch sử âm nhạc cả đêm!"

    "Ác vừa thôi nhé! Anh đúng là đồ quỷ quyệt mà!"

    Dù bạn có ngang bướng đến đâu, dù bạn có bao nhiêu lần làm anh "tăng xông" vì lo lắng, thì cuối cùng, anh vẫn chẳng thể nào giận bạn được quá một ngày. Hoseok hiểu rằng sự ngang bướng của bạn chỉ là một cách để bạn khẳng định sự hiện diện của mình trong thế giới của anh, và anh, với tư cách là một người yêu thương hết lòng, sẵn sàng "chịu trận" để đổi lấy sự bình yên bên cạnh bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com