Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JHOPE

    Ánh đèn trong phòng tập nhảy của HYBE vẫn sáng trưng dù đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm. Tiếng nhạc vừa dứt, để lại một khoảng không gian chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng đế giày ma sát trên sàn gỗ.

    Hoseok đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn bao phủ cả bức tường, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trước trán. Bạn đẩy cửa bước vào, tiếng lạch cạch của hộp cơm và chai nước ép đặt xuống sàn thu hút sự chú ý của anh. Hoseok ngước lên, đôi mắt vốn đang mệt mỏi bỗng chốc ánh lên niềm vui dịu dàng. Anh vẫy tay, ra hiệu cho bạn lại gần.

    Bạn ngồi xuống cạnh anh, thấm mồ hôi cho người đàn ông vừa trải qua nhiều giờ tập luyện cường độ cao. Hoseok nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của bạn như một thói quen không thể thiếu.

    "Em đến sớm hơn anh tưởng đấy." Hoseok lên tiếng, giọng khàn đặc vì mệt. "Anh định tập thêm một lượt nữa rồi mới gọi em."

    "Tập thêm nữa để định ngủ luôn ở đây à?" Bạn vừa mở hộp cơm vừa cắn nhằn nhẹ nhàng. "Anh nhìn gương xem, mặt mũi phờ phạc hết cả rồi kìa. Ăn chút gì đi, em có làm mấy món anh thích đấy."

    Hoseok cầm lấy đôi đũa, thong thả gắp một miếng rồi nhìn bạn, ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm. Anh đặt đũa xuống, xoay người lại đôi diện với bạn, một tay chống xuống sàn, một tay khẽ vuốt tóc bạn.

    "Y/N này, lúc nãy trong lúc nghỉ giải lao, mấy cậu em trong nhóm có trêu anh một câu." Anh khẽ cười, điệu cười hình hộp quen thuộc hiện ra. "Họ hỏi anh là, năm tháng ấy em có cái gì đặc biệt mà làm anh thương dữ vậy? Kiểu như, tại sao lại là em mà không phải là một ai khác hoàn hảo hơn, lộng lẫy hơn?"

    Bạn hơi khựng lại, tay đang rót nước ép bỗng dừng giữa chừng. Bạn nhìn vào đôi mắt của anh, tự hỏi chính mình câu hỏi đó.

    "Thế anh trả lời sao? Chắc là anh bảo vì em hay nấu đồ ăn ngon cho anh đúng không?" Bạn cố ý đùa để xua đi sự nghiêm túc đột ngột này.

    Hoseok lắc đầu, anh hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết mùi hương quen thuộc của bạn vào lồng ngực. Anh nhìn bạn một hồi lâu, rồi thầm thì:

    "Anh chỉ trả lời họ rằng: Em thật sự chẳng có gì cả, chỉ là có được trái tim anh thôi."

    Căn phòng tập rộng lớn bỗng chốc như thu nhỏ lại chỉ bằng khoảng cách giữa hai người. Bạn nhìn anh, cảm nhận được sức nặng của câu nói đó. Nó không phải là lời đường mật sáo rỗng, mà là một sự thừa nhận đầy bản năng của một người đàn ông đã dành trọn vẹn tình cảm cho một người.

    "Câu trả lời của anh... nghe có vẻ hơi sao sao nhỉ?" Bạn khẽ nói, giọng hơi run. "Ý anh là em không có ưu điểm gì sao?"

    "Không phải thế." Hoseok nắm lấy bàn tay bạn, đan chặt những ngón tay vào nhau. "Ưu điểm thì ai chẳng có, người xinh đẹp, giỏi giang ngoài kia không thiếu. Nhưng trái tim anh là một thứ rất bướng bỉnh. Nó không rung động trước những tiêu chuẩn thông thường. Nó chỉ chịu mở cửa khi gặp đung mảnh ghép của nó. Và mảnh ghép đó, tình cờ thay, lại mang tên em."

    "Anh đúng là biết cách làm người ta thấy mình đặc biệt theo cách kỳ lạ."

    "Anh nói thật mà." Hoseok tiến sát lại gần hơn, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt bạn. "Em không cần phải là một nữ thần hay một người xuất chúng. Chỉ cần em là chính em, là người khiến anh muốn chạy về sau mỗi buổi tập mệt mỏi, là người khiến anh thấy bình yên ngay cả khi thế giới ngoài kia đang điên cuồng nhất. Có được trái tim anh, nghĩa là em đã có tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có thể trao đi rồi."

    Bạn nhìn vào đôi mắt anh, thấy trong đó một sự kiên định không gì lay chuyển được. Jung Hoseok có thế là một nghệ sĩ đầy biến hóa trên sân khấu, nhưng khi đối diện với bạn, anh chỉ đơn giản là một người đàn ông đang yêu, một người đã tình nguyện giao nộp "chìa khóa" tâm hồn mình cho bạn giữ.

    "Vậy là em thắng rồi đúng không?" Bạn mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.

    "Em thắng tuyệt đối từ lâu rồi, chẳng qua giờ anh mới chính thức công bố thôi." Hoseok vòng tay ôm lấy bạn, đặt một nụ hôn thật khẽ lên tóc bạn. "Giờ thì 'người thắng cuộc' có thể vui lòng ngồi xem anh ăn hết chỗ cơm này được không? Anh đói sắp xỉu rồi đây."

    "Ăn đi, không ai giành của anh đâu."

    Việc thương bạn "dữ dội" với anh không cần một lý do logic nào cả. Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là sự thuộc về. Bạn chẳng cần có gì cao sang, bởi vì một khi đã có được trái tim của Jung Hoseok, bạn đã sở hữu một thể giới mà bao người hẳng mơ ước - một thế giới được xây dựng bằng sự chân thành và bảo bọc đền tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com