JIN
Ánh hoàng hôn của một ngày cuối tuần muộn bắt đầu nhuộm đỏ những tán cây ngân hạnh bên rìa khu Hannam-dong. Không khí vào mùa này không quá lạnh, nhưng cái se se gió của buổi chiều tà vẫn đủ khiến người ta muốn tìm về một không gian ấm áp, tách biệt khỏi sự xô bồ của những con phố trung tâm Seoul.
Trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau những bậc thang đá cổ kính, tiếng nhạc Jazz không lời vang lên một cách lười biếng. Kim Seokjin đang ngồi ở góc bàn sát cửa sổ thủy tinh lớn, chiếc kính cận gọng mảnh hơi trễ xuống sống mũi khi anh chăm chú lướt qua cuốn tạp chí ẩm thực trên tay. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem đơn giản, bờ vai rộng lớn ấy dù trong tư thế thư thả vẫn toát lên một sự vững chãi rất riêng.
Cánh cửa gỗ của quán khẽ động, tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên lách cách. Bạn bước vào, mang theo chút hơi mát của gió ngoài phố. Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, bạn không vội lên tiếng mà lặng lẽ tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Seokjin ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Đôi mắt anh lập tức cong lại thành một đường nét dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên xua tan đi vẻ nghiêm túc ban nãy. Anh đóng cuốn tạp chí lại, đẩy ly nước ấm về phía bạn.
"Đường hôm nay đông lắm đúng không? Anh thấy em hơi thở dốc đấy." Jin lên tiếng, giọng trầm ấm và từ tốn.
"Vâng, một chút ạ. Em phải đi vòng qua đoạn ngã tư vì kẹt xe." Bạn nhấp một ngụm nước, cảm nhận hơi ấm lan tỏa rồi ngước nhìn anh. "Anh đợi em có lâu không?"
"Cũng không lâu lắm, vừa vặn đọc xong một bài đánh giá nhà hàng mới." Jin tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt bạn. "Nhưng mà, mười lăm phút đối với người đẹp trai như anh thì cũng tính là một sự thử thách lòng kiên nhẫn đấy nhé."
Bạn bật cười trước thói quen tự luyến quen thuộc của anh. Sự căng thẳng sau quãng đường di chuyển mệt mỏi bỗng chốc biến mất. Bạn chống cằm lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của người đàn ông đối diện, khẽ nhướng mày trêu chọc:
"Thử thách một chút cũng tốt mà. Thế trong mười lăm phút 'thử thách' đó, ngài Kim Seokjin có bận rộn đến mức quên mất việc nhớ em không đấy?"
Jin khựng lại một nhịp, dường như anh không nghĩ bạn sẽ lật ngược tình thế bằng một câu hỏi trực diện như vậy. Anh không né tránh, cũng không lập tức dùng những câu đùa "lau kính" như mọi khi. Anh chỉ nhìn bạn, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm và có chút gì đó rất người lớn.
"Em nghĩ sao?" Anh hỏi ngược lại, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Em không biết nên mới hỏi anh chứ. Anh bận rộn với bao nhiêu việc, lịch trình quay hình, rồi bạn bè... Ai mà biết được trong đầu anh có chỗ nào cho em không."
Seokjin khẽ lắc đầu, anh vươn tay qua mặt bàn, dùng những ngón tay thon dài của mình gõ nhẹ lên mu bàn tay bạn:
"Y/N à, em lại đánh giá thấp vị trí của mình rồi. Anh có thể bận rộn với cả thế giới ngoài kia, nhưng khi anh ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng này, thứ duy nhất chạy qua tâm trí anh chính là câu hỏi: 'Không biết em đã ăn trưa chưa?', 'Đường đông thế này em đi có an toàn không?'."
Bạn mỉm cười hạnh phúc, nhổm người về phía trước một chút và đặt một nụ hôn thật nhanh, thật khẽ lên má anh. Hơi ấm từ bờ môi bạn khiến gò má của Seokjin thoáng chốc ửng hồng. Anh hơi ngỡ ngàng trước sự chủ động của bạn, rồi một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn sự nuông chiều nở rộ trên gương mặt.
"Này, em vừa làm cái gì đấy?" Jin đưa tay lên chạm vào nơi vừa được hôn, giọng pha chút hờn dỗi giả vờ. "Giữa thanh thiên bạch nhật, trong quán cà phê mà em lại dám 'tấn công' Worldwide Handsome thế à?"
"Đó là phần thưởng cho câu trả lời vừa rồi của anh đấy." Bạn tinh nghịch nháy mắt. "Thế rốt cuộc là có nhớ em không? Trả lời rõ ràng xem nào."
Seokjin thu tay lại, anh không đùa nữa mà nắm chặt lấy bàn tay bạn, hơi ấm từ lòng bàn tay anh bao bọc lấy những ngón tay nhỏ nhắn của bạn.
"Nhớ chứ. Nhớ rất nhiều." Jin nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng nói đầy sự kiên định và chân thành. "Nỗi nhớ của anh không phải là kiểu dồn dập, ồn ào khiến người ta ngột ngạt. Nó giống như một thói quen vậy. Giống như việc anh nhìn thấy một món ăn ngon liền nghĩ đến em, nhìn thấy một khung cảnh đẹp liền muốn chụp lại gửi cho em. Khoảng thời gian không có em ở cạnh, anh vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng trong lòng luôn có một khoảng trống chờ em lấp đầy."
"Em biết mà..." Bạn khẽ thầm thì, lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào nhưng ngập tràn hạnh phúc.
"Vậy nên," Jin siết nhẹ tay bạn, nụ cười hiền hậu làm hiện lên những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt. "Đừng bao giờ hỏi anh câu đó nữa nhé. Việc anh nhớ em là một điều hiển nhiên, giống như hơi thở vậy. Giờ thì, 'người trao phần thưởng' đã đói bụng chưa? Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng rất ngon gần đây rồi, chúng ta đi thôi."
"Vâng, đi thôi anh."
Seokjin đứng dậy, kéo ghế cho bạn và tự nhiên cầm lấy chiếc túi xách giúp bạn. Khi bước ra khỏi quán, anh không quên nắm chặt lấy tay bạn, kéo bạn đi sát bên cạnh mình để che chắn những cơn gió cuối ngày. Dưới ánh đèn đường vừa mới thắp sáng của Seoul, hai bóng hình một cao một thấp hòa vào nhau, bình lặng nhưng vô cùng vững chãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com