JUNGKOOK
Căn hộ của Jungkook vào buổi sớm mai luôn mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của Seoul ngoài kia. Ánh sáng bình minh len lỏi qua khe rèm cửa xám tro, đổ những vệt nắng nhạt lên sàn gỗ. Jungkook vốn là người có thói quen thức khuya để làm việc hoặc tập luyện, nhưng từ khi có bạn, anh dường như đã bắt đầu học cách yêu những khoảnh khắc đầu ngày.
Sáng hôm nay cũng vậy, anh thức dậy trước bạn một chút. Thay vì rời giường ngay để đi pha cà phê như mọi khi, Jungkook chỉ nằm nghiêng lại, chống tay lên đầu và lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bạn khi còn đang chìm trong giấc ngủ.
Bạn khẽ cựa mình khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ai đó. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bạn chính là gương mặt của Jungkook – không phải là một siêu sao trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, mà là một Jungkook với mái tóc hơi rối, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ hiền lành và nụ cười ngái ngủ.
"Chào buổi sáng." Jungkook thầm thì, giọng nói trầm khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy. "Em dậy đúng lúc lắm, anh đang định tính xem còn bao nhiêu phút nữa thì phải gọi em dậy đây."
Bạn dụi mắt, mỉm cười và rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của anh:
"Em đã bảo rồi mà, em muốn người đầu tiên mình thấy khi bình minh lên chính là anh. Coi như hôm nay tâm nguyện đã thành hiện thực."
Jungkook bật cười, vòng tay qua ôm chặt lấy bạn, cằm tựa lên đỉnh đầu bạn:
"Nghe cứ như là anh là một điều ước gì đó xa xỉ lắm ấy. Anh ở ngay đây mà, ngày nào em mở mắt ra chẳng thấy anh đầu tiên?"
"Khác chứ. Có những ngày anh đi tập sớm, hoặc em phải dậy trước. Những lúc mở mắt ra chỉ thấy khoảng giường trống bên cạnh, em thấy ngày hôm đó bắt đầu cứ thiếu thiếu cái gì ấy." Bạn thành thật chia sẻ.
Jungkook siết nhẹ vòng tay, hơi thở của anh phả lên tóc bạn:
"Anh biết rồi. Vậy từ giờ anh sẽ cố gắng thi xem ai thức dậy trước nhé? Nếu anh thắng, anh sẽ là người 'canh gác' bình minh cho em. Còn nếu em thắng... thì em cứ việc nhìn anh cho chán thì thôi."
"Anh nói cứ như mình là bảo vật trưng bày không bằng." Bạn trêu chọc.
"Thì với em, anh chẳng phải là bảo vật sao?" Jungkook nháy mắt tinh nghịch, rồi anh bỗng trở nên trầm tư hơn. "Này, em còn nói là muốn được ôm anh ngủ khi hoàng hôn xuống nữa đúng không?"
"Vâng, đó là mong ước nhỏ nhoi nhất của em."
"Nó không nhỏ nhoi đâu." Jungkook buông bạn ra một chút để nhìn thẳng vào mắt bạn, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc và đầy chân thành. "Trong cái lịch trình điên rồ của anh, việc có thể trở về nhà đúng lúc hoàng hôn buông xuống để được ôm em ngủ, đó là một sự xa xỉ đấy. Nhưng mà, vì em đã thích, anh sẽ biến nó thành ưu tiên hàng đầu."
"Anh không cần phải ép mình quá đâu, công việc vẫn quan trọng mà."
"Công việc quan trọng, nhưng sự bình yên của anh quan trọng hơn." Jungkook nắm lấy tay bạn, đan chặt những ngón tay vào nhau. "Anh nhận ra rằng, dù anh có đứng trước hàng triệu người, thì cái ôm của em vào cuối ngày mới là thứ giúp anh sạc lại năng lượng thực sự. Khi hoàng hôn xuống, anh chỉ muốn trút bỏ mọi áp lực ngoài kia, chỉ làm một Jeon Jungkook bình thường của em thôi."
"Em thích một Jungkook bình thường đó nhất."
"Anh cũng thế." Jungkook cười rạng rỡ, cái lúm đồng tiền nhỏ hiện lên. "Thế nên, giao kèo nhé? Bình minh là của anh, hoàng hôn cũng là của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua hết những chu kỳ của một ngày, không bỏ sót khoảnh khắc nào cả."
Bạn cảm thấy lòng mình tràn ngập sự ấm áp. Jungkook không hứa hẹn về những thứ vĩnh cửu xa xăm, anh chỉ tập trung vào những điều hiện hữu ngay trước mắt: một buổi sáng bình yên và một buổi tối êm đềm. Với anh, tình yêu được đo bằng sự hiện diện, bằng việc anh có mặt ở đó khi bạn mở mắt và khi bạn khép mi lại.
"Được rồi, giao kèo. Giờ thì anh có định đi chuẩn bị bữa sáng không? Hay là định nằm đây 'giao kèo' hết cả buổi sáng?"
"Đã rõ!" Jungkook bật dậy khỏi giường với một nguồn năng lượng dồi dào. "Anh sẽ đi làm món bánh mì nướng kiểu 'Jungkook' cho em. Em cứ nằm đó tận hưởng nốt cái bình minh của em đi nhé!"
Bạn nhìn theo dáng vẻ hăng hái của anh đi về phía bếp, lòng thầm nghĩ rằng mình đúng là người chiến thắng trong cuộc đời này. Bình minh có Jungkook, hoàng hôn có Jungkook – đó chẳng phải là định nghĩa hoàn hảo nhất về hạnh phúc sao?
Tiếng lạch cạch của bát đĩa và mùi thơm của cà phê bắt đầu lan tỏa trong căn hộ. Việc chăm sóc bạn chính là cách anh khẳng định chủ quyền đối với trái tim mình. Anh không cần cả thế giới phải hiểu, anh chỉ cần mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên bạn thấy là anh, và mỗi tối khi mặt trời lặn, người cuối cùng bạn ôm cũng là anh. Thế là đủ cho một tình yêu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com