Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAEHYUNG

    Mọi thứ với Kim Taehyung đều có thể trở thành nghệ thuật, và ngay cả những quy tắc đời thường nhất cũng được anh biến tấu thành một trò chơi lãng mạn đầy tinh quái. Taehyung không thích những gì quá rập khuôn, anh yêu sự ngẫu hứng, và đó là lý do vì sao "sắc lệnh" về một loại thuế đặc biệt được ban hành trong căn hộ của hai người vào một buổi sáng sớm.

    Trời Seoul bắt đầu chuyển mình sang thu, không khí se se lạnh len lỏi qua khe cửa sổ. Taehyung đang ngồi bên bàn gỗ, tay cầm cọ vẽ dở dang một bức tranh trừu tượng, nhưng tâm trí anh dường như đang đặt ở phía cửa phòng ngủ, nơi bạn vừa bước ra với mái tóc còn hơi rối và đôi mắt lim dim ngái ngủ.

    Bạn tiến lại gần, định bụng sẽ đi thẳng vào bếp để pha một ly cà phê tỉnh táo, nhưng vừa đi ngang qua lưng Taehyung, một cánh tay dài đã vươn ra, kéo nhẹ gấu áo bạn lại.

    "Này, công dân Y/N, em định đi đâu mà chưa làm thủ tục đấy?" Taehyung không ngoái đầu lại, giọng trầm khàn đặc trưng của buổi sáng nghe quyến rũ đến lạ lùng.

    Bạn dừng bước, nén một nụ cười:

    "Thủ tục gì cơ? Em đang ở nhà mình mà, anh làm như em đang đi qua cửa khẩu không ý."

    Taehyung lúc này mới đặt cây cọ xuống, thong thả xoay ghế lại đối diện với bạn. Anh tháo chiếc kính gọng đen ra, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:

    "Đúng là nhà mình, nhưng đây là khu vực do anh quản lý. Từ hôm nay, anh quyết định sẽ ban hành một loại thuế mới. Gọi là 'thuế cư trú'."

    "Anh lại bày trò gì nữa đây?" Bạn khoanh tay trước ngực, nhìn anh đầy nghi hoặc. "Thuế bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Em báo trước là tháng này em chưa nhận lương đâu nhé."

    Taehyung bật cười, một điệu cười khẽ khàng nhưng đầy vẻ đắc ý. Anh chỉ tay vào má mình, rồi lại chỉ vào đôi môi đang hơi cong lên:

    "Anh không nhận tiền. Mỗi ngày em phải trả cho anh một chiếc 'thơm', gọi là thuế má. Chỉ một cái thôi, coi như tiền thuê đất, thuê không khí và thuê cả sự đẹp trai của chủ nhà này nữa."

    Bạn nhìn gương mặt "không góc chết" của anh, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực trước sự tự luyến vô bờ bến ấy:

    "Anh có thấy mình ngang ngược quá không, ngài Kim? Em cũng đóng tiền điện nước mà!"

    "Điện nước là chuyện của nhà mạng, còn 'thơm' là chuyện của trái tim." Taehyung đứng dậy, thu hẹp khoảng cách cho đến khi bạn phải ngước đầu lên mới nhìn thấy mắt anh. "Nào, nộp thuế đi rồi mới được đi pha cà phê. Nếu không, anh sẽ áp dụng hình phạt 'giam giữ' bằng một cái ôm 30 phút đấy."

    "Anh đúng là đồ cơ hội!" Bạn lầm bầm, nhưng đôi chân thì lại tự giác nhón lên.

    Bạn đặt một nụ hôn nhẹ, thật nhanh lên má anh rồi định lùi lại ngay lập tức:

    "Xong rồi nhé! Thuế má xong xuôi, cho em đi nấu ăn."

    Nhưng Taehyung đâu dễ dàng để bạn "thoát" như vậy. Anh nhanh tay vòng qua eo bạn, kéo sát vào lồng ngực mình, gương mặt hiện lên vẻ không hài lòng giả vờ:

    "Này, cái đó gọi là trốn thuế. Em làm hời hợt thế à? Thuế của anh yêu cầu độ chân thành cao hơn cơ."

    "Anh đừng có mà lấn tới nhé!" Bạn cười ngặt nghẽo khi anh bắt đầu dùng mũi cọ cọ vào cổ bạn. "Thế anh muốn sao nữa?"

    "Anh muốn thanh toán bằng hiện vật thật sự cơ."

    Taehyung không đợi bạn trả lời, anh cúi xuống, bắt lấy đôi môi đang định cự nự của bạn. Nụ hôn của anh mang theo hương vị của trà nhài và một chút thanh tao của buổi sớm mai. Nó không vồ vập, nhưng đủ sâu để khiến bạn cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại trong gian phòng nhỏ. Taehyung hôn theo cách của một nghệ sĩ — tỉ mỉ, trân trọng và đầy cảm xúc.

    Khi anh buông ra, khoảng cách giữa hai người vẫn cực kỳ gần. Anh khẽ chạm trán mình vào trán bạn, nhịp thở hơi dồn dập:

    "Đấy, thuế ngày hôm nay coi như tạm đủ. Ngày mai nếu nộp muộn là anh tính lãi suất đấy nhé."

    "Lãi suất tính thế nào?" Bạn thở dốc, hỏi lại một cách thách thức.

    "Cứ muộn một tiếng là cộng thêm một cái hôn trán, muộn hai tiếng là thêm một cái hôn tay." Taehyung cười híp mí, tay vuốt ve lọn tóc rối của bạn. "Anh là chủ nợ dễ tính nhất thế giới rồi đấy."

    "Dễ tính kiểu gì mà toàn thấy em thiệt thòi thế này?"

    "Em không thiệt đâu. Vì mỗi khi em nộp thuế, anh cũng sẽ trả lại cho em một khoản 'phúc lợi' tương đương." Anh dắt tay bạn đi về phía bếp, bắt đầu lôi bánh mì và trứng ra. "Ví dụ như bữa sáng đặc biệt do chính tay nhiếp ảnh gia V chuẩn bị chẳng hạn. Em thấy kèo này hời không?"

    Bạn ngồi xuống ghế, nhìn bóng lưng rộng của Taehyung đang bận rộn với chảo nóng, thầm nghĩ rằng loại "thuế má" kỳ quặc này có lẽ là quy định đáng yêu nhất mà bạn từng phải tuân theo.

    "Được rồi, coi như em chấp nhận luật chơi của anh." Bạn nói vọng lên. "Nhưng nếu hôm nào em tâm trạng không tốt thì sao?"

    Taehyung quay đầu lại, nháy mắt đầy tinh quái:

    "Thì lúc đó thuế sẽ được miễn giảm, thay vào đó anh sẽ là người nộp ngược lại cho em đến khi nào em thấy ổn thì thôi. Anh là một chính phủ rất biết lắng nghe dân tình mà."

    Cả hai cuòi nói vang vọng khắp gian bếp nhỏ, xua tan cái lạnh lẽo của buổi sớm mùa thu. Ở đây sự lãng mạn không nằm ở những điều cao siêu, mà chính là cách Taehyung biến từng hành động nhỏ nhặt thành sợi dây gắn kết chặt chẽ. Và có lẽ, ván cược "thuế má" này, cả đời này bạn cũng chẳng bao giờ muốn trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com