Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOONGI

    Min Yoongi vốn là người tôn sùng sự riêng tư và những khoảng lặng. Anh có thể ở ẩn trong phòng làm việc nhiều ngày liền, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài chỉ để đuổi theo một vòng hợp âm ưng ý. Người ta vẫn thường nói Yoongi giống như một chú mèo, lúc nào cũng lười biếng và khó nắm bắt. Thế nhưng, có một quy luật bất thành văn mà chỉ mình bạn biết: Yoongi có thể phớt lờ cả thế giới, nhưng anh chưa bao giờ phớt lờ những gì liên quan đến bạn.

    Chiều hôm ấy, bạn đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Seoul , nhìn dòng người hối hả qua lại dưới cơn mưa phùn. Sự trống trải bất ngờ ập đến khi bạn nhận ra đã ba ngày rồi cả hai chưa gặp nhau vì lịch trình sản xuất dày đặc của anh. Bạn cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ rồi gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Nếu em nói em nhớ anh, thì anh có xuất hiện không?"

    Bạn đặt điện thoại xuống bàn, thở dài, thầm nghĩ chắc giờ này anh đang đeo tai nghe cách biệt với thế giới rồi. Nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, màn hình điện thoại sáng lên.

    "Gửi định vị qua đây."

    Bạn hơi ngẩn người, vừa gửi vị trí xong thì anh nhắn tiếp: "Ngồi yên đó. Đừng đi đâu cả."

    Ba mươi phút sau, một chiếc SUV màu đen quen thuộc từ từ tấp vào lề đường ngay trước cửa quán. Yoongi bước xuống, vẫn là phong cách tối giản với chiếc áo khoác đen rộng bản và chiếc mũ beanie kéo sụp xuống trán. Anh đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia, đảo mắt một vòng rồi tiến thẳng về phía bàn của bạn.

    Anh không nói gì, chỉ kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống, đặt một túi giấy nhỏ vẫn còn nóng hổi lên bàn.

    "Anh... anh đến thật đấy à?" Bạn lắp bắp, vẫn chưa tin vào mắt mình.

    Yoongi tháo khẩu trang, để lộ gương mặt có phần hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo:

    "Chẳng lẽ anh lại để em ngồi đây đợi một mình? Mà sao tự nhiên lại hỏi câu đó? Lại xem phim gì cảm động quá à?"

    "Không có, chỉ là tự dưng thấy nhớ thôi." Bạn bĩu môi, tay mân mê quai tách cà phê đã nguội. "Em cứ tưởng anh đang bận 'kết hôn' với cái bàn mix nhạc rồi chứ."

    Yoongi khẽ cười hừ một tiếng, cái điệu cười nửa miệng đặc trưng:

    "Anh bận thật, nhưng anh chưa đến mức mù chữ để không đọc được tin nhắn của em. Với lại, em nói là 'nhớ' cơ mà. Cái từ đó đối với Min Yoongi này có trọng lượng lắm đấy, em không biết sao?"

    "Thế nếu em nhắn tin trêu anh thì sao? Lúc đó anh đến mà không thấy em thì anh làm gì?" Bạn nhìn anh đầy vẻ tinh quái.

    "Thì anh sẽ đi tìm em bằng được để tính sổ chứ sao." Yoongi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn bạn bằng ánh mắt vừa nuông chiều vừa có chút đe dọa. "Y/N à, đừng bao giờ đem nỗi nhớ ra làm trò đùa với anh. Vì một khi em nói cần, anh sẽ bỏ hết mọi thứ để xuất hiện. Đó không phải là lời hứa suông, đó là nguyên tắc vận hành của anh rồi."

    Bạn nhìn vào đôi mắt nhỏ của anh, thấy trong đó sự chân thành đến mức khiến bạn cảm thấy hơi có lỗi vì đã nghi ngờ:

    "Em biết rồi... Cảm ơn anh vì đã đến nhé."

    "Ăn đi." Yoongi hất hàm về phía túi giấy trên bàn. "Bánh bao nhân thịt gà đấy, anh ghé mua trên đường đến. Biết thế nào em cũng mải ngồi đây ngắm mưa mà quên ăn trưa cho xem."

    "Sao anh biết hay thế?"

    "Anh không biết thì ai biết?" Yoongi đưa tay lên, vén lại mấy lọn tóc lòa xòa của bạn, ngón tay anh hơi lạnh nhưng cái chạm lại khiến lòng bạn ấm áp lạ lùng. "Lần sau nếu nhớ thì cứ gọi thẳng, đừng nhắn tin kiểu dò xét như thế. Anh không phải là người sẽ để em phải chờ đợi trong những câu hỏi giả định đâu."

    "Dạ, ngài Min." Bạn vừa ăn bánh vừa cười hì hì. "Thế giờ anh có phải quay lại phòng thu ngay không?"

    "Có." Anh đáp gọn lỏn, nhưng rồi lại bổ sung thêm. "Nhưng là sau khi anh đưa em đi dạo một vòng quanh công viên. Anh cần hít thở không khí một chút, và anh cũng cần nạp lại 'năng lượng' từ bông hoa hay cằn nhằn này nữa."

    Bạn bật cười, cảm giác mọi sự trống trải lúc nãy đã biến mất hoàn toàn:

    "Ai là bông hoa hay cằn nhằn chứ? Em đang rất dịu dàng đây này!"

    "Ừ, dịu dàng đến mức làm anh suýt nữa thì làm cháy cả bản phối vì mải chạy đến đây." Yoongi đứng dậy, kéo ghế cho bạn. "Đi thôi, trước khi trời tối hẳn."

    Dưới cơn mưa lùm bụi của Seoul, bóng dáng của hai người đi cạnh nhau thật bình yên. Yoongi không phải là người sẽ nói những câu ngôn tình sến súa như "anh sẽ luôn ở bên em", nhưng cái cách anh lái xe vượt qua cả thành phố chỉ vì một dòng tin nhắn của bạn đã nói lên tất cả. Trong thế giới của Min Yoongi, sự xuất hiện chính là câu trả lời cao nhất cho tình yêu. Anh không cần văn vẻ, anh chỉ cần có mặt ngay lúc bạn cần anh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com