YOONGI
Min Yoongi là người hiểu rõ nhất cái giá của việc phải trưởng thành sớm. Trong thế giới của âm nhạc và những con số, anh luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, một sự tỉnh táo đến mức đôi khi trở nên gai góc. Nhưng đằng sau cánh cửa căn hộ, khi cởi bỏ lớp áo khoác và gác lại những bản phối dang dở, Yoongi chỉ đơn giản là một người đàn ông trân trọng những gì thuần khiết và chân thành nhất.
Tối nay, Yoongi trở về sau một buổi tập mệt mỏi ở công ty. Anh ngồi lặng yên trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng sự tĩnh lặng của không gian quen thuộc. Bạn tiến lại gần, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ dưới chân anh, tựa đầu vào đầu gối anh như một thói quen.
Yoongi khẽ mở mắt, bàn tay anh tự nhiên đặt lên tóc bạn, những ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc một cách chậm rãi. Anh thở dài, một hơi thở mang theo sự trút bỏ gánh nặng.
"Hôm nay ở chỗ làm lại có chuyện gì à? Sao nhìn em cứ như... muốn trốn cả thế giới thế này?" Yoongi lên tiếng, giọng trầm thấp và có chút âm sắc mệt mỏi nhưng đầy sự quan tâm.
Bạn khẽ cựa mình, vòng tay ôm lấy chân anh, giọng nói lí nhí phát ra từ phía dưới:
"Thế giới này nhiều người lớn quá rồi. Ai cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp, mạnh mẽ, tỉnh táo. Em thấy mệt lẳm..."
Yoongi dừng tay lại một chút, anh hơi cúi người xuống để nhìn rõ gương mặt bạn. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi:
"Vậy nên em định làm gì? Đi tu hay là chuyển hộ khẩu lên sao Hỏa?"
"Không." Bạn ngước lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự tin cậy tuyệt đối. "Em xin phép từ giờ chỉ làm 'em bé' của riêng anh thôi. Ngoài kia em làm người lớn thế nào cũng được, nhưng ở đây, với anh, em không muốn phải gồng mình thêm nữa."
Yoongi nhìn bạn thật lâu. Anh không bật cười trêu chọc như cách anh hay làm với các thành viên trong nhóm. Anh hiểu cái cảm giác đó – cái cảm giác chỉ muốn tìm một nơi để được phép yếu đuối, được phép không cần phải hiểu chuyện.
"Làm em bé của anh à?" Yoongi lặp lại câu nói đó, âm thanh vang lên đầy vẻ suy tư. "Em có biết làm em bé của Min Yoongi là một công việc rất áp lực không? Vì anh sẽ không để em phải động tay vào việc gì, và anh cũng sẽ rất hay cằn nhằn nếu em không chăm sóc bản thân tốt đấy."
"Em chấp nhận hết." Bạn mỉm cười, sự căng thẳng trên gương mặt dần biến mất. "Miễn là khi em mệt, em có thể cứ thế mà dựa vào anh, không cần phải giải thích, không cần phải tỏ ra là mình ổn."
Yoongi khẽ kéo bạn ngồi lên sofa cạnh mình. Anh vòng tay ôm lấy vai bạn, để bạn tựa hẳn vào ngực mình. Hơi ấm từ anh lan tỏa, xua tan cái se lạnh của buổi đêm.
"Y/N này, anh vốn dĩ không giỏi việc dỗ dành hay nói những câu ngọt ngào." Yoongi thong thả nói, ánh mắt nhìn định vào khoảng không trước mặt. "Nhưng nếu em đã chọn làm em bé của anh, thì anh sẽ dành cho em một đặc quyền mà anh chưa từng trao cho ai khác. Đó là sự kiên nhẫn tuyệt đối của anh."
"Sự kiên nhẫn sao?"
"Đúng vậy. Anh có thể gắt gỏng với cả thế giới nếu họ làm sai, nhưng với em, dù em có bướng bỉnh, có khóc nhè hay có làm rối tung mọi thứ lên, anh vẫn sẽ ở đây để dọn dẹp. Vì trong mắt anh, việc em được sống là chính mình, được thoải mái bộc lộ những góc khuất yếu mềm, mới là điều quan trọng nhất."
Bạn cảm nhận được nhịp tim bình ổn của anh qua lớp áo len mỏng. Yoongi luôn như vậy, anh không hứa hẹn về một lâu đài, anh chỉ hứa về một sự hiện diện không thay đổi.
"Anh nói thật chứ? Anh không thấy phiền khi em cứ trẻ con thế này sao?"
"Phiền chứ." Yoongi lại bắt đầu cái giọng điệu "tsundere" đặc trưng. "Nhưng mà, giữa một đống những người lớn giả tạo ngoài kia, có một 'đứa trẻ' thật thà như em ở cạnh, anh lại thấy mình được cân bằng. Em làm em bé của anh, thì anh cũng có cớ để được sống mềm mỏng hơn một chút. Coi như là chúng ta giúp nhau đi."
"Anh đúng là... chẳng bao giờ chịu thừa nhận là mình thương em cả."
Yoongi không đáp lại bằng lời, anh chỉ khẽ hôn lên đỉnh đầu bạn. Nụ hôn khô khốc nhưng chứa đựng một sự bảo bọc vững chãi. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của bạn, bao trọn trong bàn tay mình.
"Được rồi, 'em bé' của anh. Giờ thì dẹp chuyện thế giới sang một bên đi. Anh đã đặt đồ ăn em thích rồi, lát nữa giao đến thì phải ăn cho hết đấy. Không được kén ăn như trẻ con thực thụ đâu."
"Anh lại bắt đầu cằn nhằn rồi đấy!" Bạn bật cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp cơ thể.
Trong căn phòng tối, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, Yoongi nhận ra rằng việc để bạn làm "em bé" không phải là một gánh nặng. Đó là một sự tin tưởng cao nhất mà một người có thể dành cho một người khác. Anh sẽ tiếp tục là một Min Yoongi sắc sảo với thế giới, nhưng sẽ luôn giữ lại một góc dịu dàng nhất, tĩnh lặng nhất để đón chờ "đứa trẻ" của mình trở về mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com