Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Vươn vai rồi lại lạch bạch như vịt xuống nhà , cô định phi xuống ghế sofa thì lại phải hít phim tình cảm hàn quốc trực tiếp với năm thanh niên đẹp trai sáng sủa và một bạn tương lai sang Mỹ làm đĩ !

Thờ dài một hơi , chép miệng rồi ngồi bệt xuống cầu thang , cô nói : 

T/b : Phim tình cảm mới ra hay dễ sợ !

Ả ta và các anh quay lại nhìn cô !

T/b : Này ! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ Luly ...cô có biết tôi sợ chó dại không !

Luly : chị ...sao chị cứ bắt nạt tôi thế hả ! * Đứng dậy *

Cô ta cũng tức lên rồi , các anh kéo ả ngồi xuống rồi ngon ngọt dỗ .

Yoongi : nào nào bảo bối ! Đừng giận ! Cô ta sẽ không làm gì tổn hại em đâu ! Đừng nghe những lời như vậy !

Jimin : Này ! Cô mau về phòng đi , đừng ở đó mà làm phiền chúng tôi !

T/b : em cũng chỉ muốn trả lại những gì cô ta đã làm với mình thôi ! Có gì đâu mà căng , mà cho hỏi , nãy em đang phá đoàn làm phim đó hả ! Vậy xin lỗi nha , không làm phiền mấy người nữa !

Cô chạy lên phòng , một lát sau , cô chạy xuống với bộ đồ hết sức cute hột me , đang đeo giày chuẩn bị đi chơi , thì ả lại chõ mõm vào hỏi !

Luly : chị đi đâu sao ?

T/b : bộ đi đâu cũng phải báo cáo với cô chắc !

Kook : em ấy chỉ hỏi han cô thôi , mà cô quá đáng quá vậy !

T/b : vậy cho tôi hỏi ! Có năm người đàn ông thôi , mà cô phục vụ được mấy người họ hay vậy ?

Luly : chị ...chị có ý gì !

T/b : ý gì tự hiểu ! Tôi không có rảnh mà giải thích với cô ô kê ! Bái bai !

Nói rồi cô chạy tung tăng một mạch ra ngoài , vừa đi ra thì

* Kéttttttt *

Một chiếc xe phân khối lớn chỉ xuýt chút nữa thôi là đâm thẳng vào cô , nhưng nó lại khiến cô trẹo chân mất rồi .

Thật đen đủi , vì tiếng động quá to , nên mọi người trong nhà chạy ra ngoài , thấy cô như vậy , ả ta giả vờ lo lắng chạy tới đỡ cô dậy . Nhưng vừa đỡ cô thì ả ta giả vờ ngã xuống khiến hai tay cô hất ra phía ả như thể cô vừa hất ả ta vậy !

Các anh lo lắng cho ả chạy tới đỡ , con cô thì chẳng để ý , người lái xe xuống xe , bây giờ chỉ có mình anh ta là quan tâm  tới cô , người lái xe trông thật đẹp trai , với bản tính mê trai , cô như không còn cảm giác về cái chân đau của mình , anh ta đi xuống hỏi han cô rồi hỏi các anh !

N lái xe : các anh là người nhà của cô ấy!
Hoseok : sao hả !

N lái xe : chân cô ấy thế này , tôi nghĩ các anh nên đưa cô ấy vào bệnh viện !

Taehyung : kệ cô ta đi ! Anh thích thì đi mà đưa !

Jimin : Cô đấy , em ấy đã cố giúp cô nhưng cô lại phũ phàng hất em ấy ra , bây giờ em ấy cũng bị trầy rồi đây này !

Cô nghe thấy thế , vẻ mặt như chán nản không muốn nói , anh đẹp trai kia lại lên tiếng .

Anh đẹp trai : tôi có thể khẳng định rằng cô gái các anh đang hỏi han chẳng bị gì đâu ! Cô gái này mới nặng nè , coi bộ sẽ lành nhanh nếu như cô chịu để tôi dùng biện pháp này !

T/b : Biện pháp ?

Anh đẹp trai : tin tưởng tôi đi ! Tôi là bác sĩ mà !

Jimin: anh là bác sĩ sao ! Vậy anh xử lí vết trầy cho bảo bối của tôi đi !

Anh ĐT : được thôi !

Anh đi vô xe lấy ra một bịch băng cá nhân đưa cho các anh !

Anh ĐT : đây ! Có gì cứ gọi , tôi là Min Hyuk , Ahn Minhyuk !

Các anh cầm lấy băng cá nhân , sau đó MinHyuk quay trở lại kiểm tra chân cho cô .

T/b : này , anh đẹp trai thật đấy ! Lại còn ăn ý với tôi nữa !

Minhyuk: cô cứ đùa ! Giúp được gì thì giúp thôi ! Bây giờ tôi chuẩn bị bẻ , cô cố chịu đau một chút nhé !

T/b : Nhưng ...tôi sợ đau !

Minhyuk : yên tâm ! Chỉ một chút thôi , rồi cô sẽ không cảm thấy đau !

Anh cầm chân cô , bẻ cái " rắc " . Cô la lên thất thanh

T/b : Aaaaaa a ....ủa ...* Ngoáy chân * hết đau rồi nè ! Oa anh giỏi thật đấy !

Minhyuk : Đây chỉ là cơ bản thôi , tôi là bác sĩ khoa phẫu thuật và chỉnh hình, nếu cô có bị gì cứ đến gặp tôi nhé . Để thay lời xin lỗi cô hôm nay , đây là card của tôi , có số đt và tên bệnh viện !

T/b * cầm card * vâng ! Cảm ơn anh nhé , dù sao đây cũng là do tôi không để ý ! Vậy là tôi có thêm bạn mới rồi !

Minhyuk : tôi có điện thoại ! Chờ tôi chút !

T/b : * cười * được !

Yoongi : này ! Cô có đi đâu thì đi mau đi ! Ồn ào quá rồi đấy !

T/b : chắc mấy người biết giữ trật tự cho ngta ngủ quá ha !

( Tại tối qua mấy ng đó...làm cô không ngủ đc )

Minhyuk : bây giờ tôi còn phải đi gặp bệnh nhân , chào cô nhé ! À , chân của cô đợi một lát nữa đỡ hẳn rồi hẵn đi nhé , đừng có chạy hay vận động mạnh !

T/b : vâng chào anh ! Anh đi cẩn thận nha !

Minhyuk lên xe rồi phòng đi , cô ngồi trên chiếc ghế sân nhà mình đôi co với mấy người kia , phải nói tình hình rất là tình hình , một chọi sáu , nhưng cái một ấy lại luôn luôn thắng vì biết rằng mình không bao giờ chịu thua !

Đang đôi co thì có một cuộc điện thoại gọi tới cho cô . Là Kang Seong Hoon , người mà cô gọi bằng ba ( nuôi )

T/b : nae~ con nghe nè ba !

Nghe từ ba , các anh nín bặt .

Seong Hoon : * giọng run run * con , con mau đến bệnh viện Seoul ngay đi , mau lên , mẹ con đột nhiên khó thở hôn mê bất động , tình hình đang rất nghiêm trọng !

T/b : gì cơ ! Mẹ ...mẹ con ...không được ... Con đến ngay đây ! * Rưng rưng *

Cô vội vàng cúp máy , đứng dậy với khuôn mặt hoang mang tột cùng , trước khi đi cô còn nhắc Luly bằng một giọng lạnh và con mắt sắc bén .

T/b : này , đừng có bước chân vào phòng của tôi , và cũng đừng có đụng vào đồ của tôi , dù có rẻ tiền đi chăng nữa , những món ấy có thể khiến tôi giết chết cô ngay đấy !

Luly nghe vậy cũng giả vờ run sợ nhưng trong lòng lại khinh thường những lời nói ấy của cô . Các anh nghe cô nói chuyện và phản ứng khi nghe điện cũng liền cảm thấy lo lắng , chẳng hiểu vì sao nữa !

Các anh dắt ả vào trong nhà , rồi sau đó dẫn ả ta đi mua sắm ăn chơi các thứ , tiêu pha không ngần ngại .

Luly : * bọn chúng mê mình thế này , sao không làm liều , để mình có thể được làm một phu nhân chính hiệu nhỉ ! Lũ người ngu ngốc , chỉ cần có tài sản của chúng , mình sẽ có tất cả , nhưng trước tiên phải loại bỏ con mắm kia đã , con nhỏ đáng ghét , dám bảo tao là chó , tao sẽ làm cho mày sống không bằng chó !*

Ở phía T/b , cô cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện , nhưng chân cô lại ngày càng đau , nó sắp đến gãy đôi luôn rồi , cô lại không mang tiền trên người , nên bây giờ taxi ai nta chở . Chạy đến bệnh viện , chân cô có vẻ như gãy thật rồi , nhưng nghe thấy tiếng từ phòng cấp cứu , cô lại chạy thật nhanh tới trước của phòng cấp cứu nơi cả gia đình đang lo lắng cho mẹ .

T/b : Ba....mẹ ...mẹ sao rồi !

Seong Hoon : Vẫn chưa có động tĩnh gì con à !

Ông đã khóc đến sưng cả mắt , lo lắng bồn chồn , cứ chút chút ông lại đứng dậy ngó vào cánh cửa cấp cứu !

Kang Seo Hee ( em gái Seong Hoon ) : anh hai đừng lo lắng nữa , hãy nghĩ rằng chị dâu đã không sao đi , tích cực lên ! Sẽ ổn cả thôi !

T/b : cô ...cô ơi ! Anh Daniel , mọi người đã gọi anh ấy chưa !

Seo Hee : cô chưa , cô sợ thằng bé sẽ lo lắng , mất ý thức thì nguy hiểm lắm ! Đợi mai thằng bé về !

Cánh cửa cấp cứu đã lặng im không hé mở dù chỉ một lần trong khi đã ba tiếng rồi . Một lát sau , ông bà NamJin chạy đến . Hai người họ lo lắng hỏi thăm , T/b khóc nấc thành tiếng , dù dỗ nãy giờ cô vẫn chẳng chịu nín , ai cũng biết cô thương mẹ lắm , dù bà là mẹ nuôi , nhưng bà đã cứu sống và nuôi cô trong lúc gia đình con chưa có chỗ đứng trong xã hội , lúc đầu chẳng ai muốn giữ cô lại không phải họ không thích , không thương mà vì gia cảnh , họ không thể nuôi cô lớn khôn nếu không có đủ tiền cho cả Daniel và cô . Nhưng bà đã bất chấp giữ cô lại , nhưng hình như cũng nhờ phúc phận của cô mà gia đình họ Kang bây giờ chiếm ưu thế rất nhiều !

Jin : Con gái à , đừng khóc nữa , con có mệt không ! Hay ta gọi mấy đứa kia đến đón con nhé !

Mọi người cứ nhìn cô vậy thấy cũng tội , cũng muốn để cô về , chứ cô cứ thế này chắc bác sĩ chẳng dám ra ngoài báo cáo tình hình thế nào !

Seong Hoon : đúng rồi con gái , để chúng ta gọi chồng con đến đưa con về !

Nghe vậy , cô bỗng cúi gằm mặt xuống , nước mắt vẫn cứ rơi , rồi nói bằng thanh giọng lạnh !

T/b : bọn họ ... không cần con ! Luly , người họ cần là cô ta ! Con cũng chẳng cần ai đưa con về , con muốn ở đây , nếu mẹ không sao , con sẽ về ... Sẽ tự về !

Namjoon : Luly ! Vẫn là cô ta sao , được ta sẽ xử lí giúp con !

T/b : Không !

Seong Hoon : con ....

T/b : con sẽ tự giải quyết chuyện của mình ! Không cần mọi người lo lắng ! Điều nên lo lúc này là mẹ con kìa !

Vừa nói dứt lời , một vị bác sĩ đi qua , cô thấy vậy chạy vội tới , anh ta tháo chiếc khẩu trang của mình .

T/b : ơ ! Anh ....

Minhyuk : cô là người nhà của bệnh nhân sao !

T/b : gặp anh ở đây thật tốt quá ! Mẹ tôi
...bà ấy sao rồi !

Minhyuk  : thì ra bà ấy là mẹ cô ! Cô yên tâm , bác gái đã qua cơn nguy kịch , nhưng chuyện này xảy ra không phải tự nhiên , mà có tác động từ thức ăn khiến bà ấy trở nên như vậy ! Thức ăn ở nhà bà ấy thường ăn những cái gì tôi không biết , nhưng nên hạn chế những món có số lượng độc dược ít thế này , tôi nghĩ chắc bà ấy phải thích ăn món đó lắm , nhưng tôi nghĩ trong thành phần món ăn có một số lượng độc dược rất ít , nó không gây tổn hại gì nếu ăn ít , nhưng tôi nghĩ bà ấy đã ăn và tiêu thụ số độc dược trong món ăn quá liều so với lượng miễn dịch trong cơ thể người !

T/b : độc dược ... Trong thức ăn ư !

Min huyk : đúng , thức ăn nào mà cũng chẳng có một vài "chất gây nghiện" khiến ta không thể dừng lại việc ăn nó quá nhiều mà ! Nhưng tôi nghĩ món ăn bà ấy đã sử dụng trong suốt sáu tháng qua có hại đối với bà ấy ! Dẫn đến tắc nghẽn ống thở và không thở được , may mà đưa đến đây kịp , nếu không khó giữ được tính mạng !

SeongHoon : sao có thể được , bà ấy ăn uống rất điều độ , đầy đủ dinh dưỡng vẫn như bao nhiêu năm , mà tại sao lại như vậy được !

Seo Hee: hoặc cũng có một khả năng rằng có ai đó đụng tay đụng chân tới gia đình chúng ta , người đầu tiên hắn muốn diệt đó là chị dâu !

T/b : Hoặc là ...vì con ! Con ...sẽ không tha cho hắn đâu !

Seo Hee : nhưng con làm gì biết hắn là ai chứ !

T/b : con sẽ tìm cho bằng được .... Mọi cách !

Minhyuk : chúng tôi đã chuyển bà ấy đến phòng Vip ! Mọi người có thể vào thăm , nhưng bà ấy còn đang hôn mê ! Có thể lâu lắm mới có thể tỉnh lại ! Tôi còn có việc , xin phép đi trước !

Minhyuk đi rồi , chân cô mới có cảm giác đau rói . Cứ như là chân của cô lìa tới nơi , dù vậy , cô vẫn chẳng mảy may thương xót cho cái chân đau của mình mà chỉ lo nghĩ cho người đã từng cứu mạng mình . Cô vào nhìn mẹ ,rôi lặng lẽ bước ra ngoài !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minhami