Máy bay giấy
"Jinie đã làm gì khiến cháu buồn rồi?"
"Anh ấy không làm gì cả ạ..."
"Vậy tại sao phải thất vọng thế?
Nếu cháu thật sự có lòng thì cháu phải chờ đợi"
...
Sau lần đó Taehyung hoàn toàn không còn dính liếu đến cuộc sống của Jin dù cho khoảng thời gian cuối cùng ở nông trại cậu vẫn tỏ ra ổn. Số lần họ chạm mặt nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và họ gần như không nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi.
Suốt một tuần người nhỏ hơn chẳng thay đổi gì nhiều trong khi những mối quan hệ xung quanh Jin đùng một cái trở nên rối rắm bởi vì tình bạn của anh - Nataly đã tỏ tình với anh.
Trước đó Nataly cư xử như thể bị rượt đuổi sau khi cô ấy nghe về chuyến đi Heidelberg của anh và Taehyung. Trong buổi tối cuối cùng ở nhà ông ngoại Jin có nhắn tin tâm sự với cô ấy.
Mọi thứ sẽ ổn với một cô nàng xinh đẹp, uyên bác và là người thân cận với Jin nhất trong thành phố này. Nếu lùi lại tầm năm năm trước thì có lẻ Jin sẽ yêu cô bạn thân của mình ngay khi anh được trao cơ hội. Nhưng bây giờ thì không. Có ai nghe câu "là bạn không thể yêu" chưa? Đó có thể là một trong những lí do chăng? Khoảng cách từ tình bạn tới tình yêu đối với một vài người là vô cực.
Dù sao thì Jin cũng né tránh lời tỏ tình đó nhưng anh vẫn hằng ngày đi kè kè bên cô bạn như cách mà Taehyung luôn đi kè kè với Rose ở trường đại học. Đó là một sự trả thù riêng tư xuất phát từ điều gì anh không biết nhưng ai cũng biết chính xác là ghen...
...
- Hôm nay con và Nataly đã hôn nhau
Jin nói lúc họ đang uống trà sau bữa ăn sáng. Riêng mẹ và chị Yeonjoo không có mặt vì họ đã đi đâu đó cùng nhau.
- Ồ...tuyệt...
Và cả hai đang trong mối quan hệ?
Ba Jin hơi bất ngờ vì ông hiểu con trai mình sẽ không tự nhiên nói những điều này. Ông đặt tách trà xuống và hỏi chuyện anh như một người bố đầy quan tâm. Trong khi Jin bây giờ chỉ thật sự để ý đến thái độ của Taehyung.
Và như cái tát vào niềm hi vọng của anh, cậu tỏ ra mình hoàn toàn là người ngoài cuộc. Với đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống nước trà trong tách sứ hình hoa và nét ung dung như một nhà thiền đạo đứng tuổi.
Người lớn hơn cảm tưởng rằng dường như Taehyung có thể đếm được hết số lông mi của mình chỉ bằng việc soi vào bóng nước thêm một lúc nữa thôi. Quá khó chịu đối với chàng trai đang cực kì nóng nảy là Jin.
- Ba thấy thế nào ạ?
Anh cố thách thức Taehyung.
- Ba tin tưởng lựa chọn của con. Ba đã nhìn thấy hai đứa lớn lên. Con bé là một cô gái tốt nhưng quan trọng vẫn là hạnh phúc của cả hai
Trong tâm lí của bậc cha mẹ luôn luôn nhìn nhận mối quan hệ hiện tại của con cái chính là mối quan hệ sẽ dẫn đến hôn nhân trọng đại. Ba Jin cũng vậy và cô gái toàn diện như Nataly thật sự thuyết phục được ông.
Sự ưng thuận đó như gió đẩy thuyền giúp cho mục đích của Jin trở nên thuận lợi. Đúng lúc anh đã tưởng rằng Taehyung ít nhiều sẽ có phản ứng thì cậu nhận được cuộc gọi và xin phép ba anh để rời đi ngay lập tức. Điều đó làm tất cả nhẫn nại trong Jin bốc cháy và anh hét lên bất chấp sự có mặt của ba mình ở đó.
Bởi vì chàng sinh viên cao học đã bị cuốn sâu vào đời sống riêng tư của nhà thiết kế trẻ suốt thời gian qua và anh chỉ cần Taehyung nhìn anh một lần nữa. Không phải cái cách mà cậu ấy vô tình quyến rũ mọi cô gái ở trường đại học hay xuất hiện cùng đàn ong bướm theo đuôi dày đặt phía sau trong những buổi tiệc tối.
Một Taehyung vui vẻ ưu tư đã từng theo đuổi anh đổi lại bây giờ anh đang níu kéo một cậu trai thờ ơ và phóng khoáng hơn nhưng vẫn là cậu ấy.
Mặc dù lời nói của mẹ vẫn luôn văng vẳng trong đầu để cảnh tỉnh Jin nhưng nó lại không thể ngăn trái tim anh thôi hướng về ngưòi trẻ tuổi. Chàng trai có mái tóc màu nắng, luôn luôn vân vê chiếc cằm của mình và từng hôn anh dưới trời tuyết...
Cho đến bây giờ Jin chẳng còn muốn dè dặt bởi cái lí do cóc ghẻ gì hết. Anh chỉ cần kéo Taehyung trở lại. Và anh sẽ không mòn mỏi như những ngày đã qua.
Chính tay Jin đã chặt đứt đi đoạn khởi đầu của mối quan hệ cùng Taehyung nhưng ở đoạn sau anh lại sa lầy vào nó.
Những kỷ niệm có thể không là thứ khiến ta luyến tiếc nhưng không thể từ bỏ cảm xúc với đối phương mới chính là vấn đề phải trăn trở rất lâu. Tình yêu là thứ sẽ tái đi tái lại như u ác tính, nặng thì chết vì nó mà nhẹ hơn thì để lại di chứng...
- TÔI NÓI LÀ CHÚNG TÔI ĐÃ HÔN NHAU RỒI
Jin đứng dậy khỏi bàn ăn và nét giận dữ gần như tràn ra ngoài đôi mắt nai tơ thường xuyên rũ xuống.
- Vâng. Điều đó thật lãng mạn
Taehyung cũng đứng lại, miễn cưỡng rời mắt khỏi bản thảo mà người vừa gọi đến gửi qua điện thoại để nhìn người đàn ông đang có thật nhiều tức giận kia. Chưa có thứ gì thay đổi trong đôi mắt hạnh nhân của cậu. Nước trà vẫn chao qua lại quanh thành tách và vài giọt vương vãi cả ra bàn đã phản ánh hành động mạnh mẽ vừa rồi của Jin. Không khí trở nên bí bách hơn khi nước là thứ duy nhất đang chuyển động. Giữa họ xuất hiện khoảng lặng, đột ngột như một dấu chấm than nhưng giãn ra như một dấu ba chấm cho đến khi trà trong tách chao nhẹ trở lại.
- Chỉ vậy thôi?
Jin bất chấp nói ra điều mà sẽ khiến anh trông khát cầu và rẻ rún. Nhưng anh giờ đây là người bệnh, anh có u ác tính trong mình. Thế nên anh cần thuốc, anh cần phải chữa nó.
- Vâng. Chỉ vậy
Nếu em là cô ấy thì em sẽ còn làm hơn thế nữa
Taehyung trông còn nghiêm trọng hơn anh và cậu có vẻ như cũng không mấy dễ chịu. Jin có thể nghe thấy tiếng cậu gằn từng câu chữ cuối cùng và nghiến nó như đang dí chết loài tám chân hút máu.
Chàng sinh viên không biết vừa rồi có phải là thái độ mà anh mong chờ hay không. Nhưng rõ ràng mọi thứ với anh càng khó nhằn hơn.
Cứ thế Jin càng trông giống một kẻ đang cố gây sự...
- Xin lỗi giáo sư
Taehyung cuối đầu đầy thận trọng và hối lỗi trước sự quan sát ái ngại của ba Jin. Mọi câu từ gần như vẫn còn được giữ trong giới hạn nhưng bằng thái độ đối với trưởng bối và những lời mờ ám thất thố cuối cùng ám chỉ lên con trai ông. Nhà thiết kế biết rõ mình sai và cậu rời đi khi nhận được cái gật đầu từ vị giáo sư.
Taehyung đã đi khỏi tuy nhiên Jin vẫn thấy quá khó khăn để nhìn lại. Vì sau lưng anh là con người đáng kính nhất. Nhưng hôm nay Jin đã thả lũi cảm xúc của mình và để mọi việc trôi quá tầm kiểm soát.
Anh nghĩ bản thân từng rất bình tĩnh nhưng từ đầu Taehyung kiểm soát mọi thứ tốt hơn anh nhiều.
- Này Jin! Ba sẽ chưa bắt con giải thích gì hết nhưng dù gì thì lớn tiếng như thế cũng là sai. Cậu ấy vẫn là sếp của chị con và con phải biết giữ chừng mực
Người đàn ông có đôi mắt giống Jin đẩy cao gọng kính của mình trước khi hắng giọng chỉ bảo con trai. Không thể phủ nhận rằng ông nhìn ra được vài điều trong cách hành xử của con trai ông và cậu trai kém nó ba tuổi. Nhưng chính vì hiểu rõ dù có biết sâu hơn thì bản thân vẫn không thể can thiệp vào nên vị giáo sư chọn để mọi thứ xảy ra như cách mà nó nên xảy ra.
Vì âm nhạc không bảo thủ nên con người ông cũng không bảo thủ và vì cuộc sống vốn bấp bênh nên người sống cũng phải bấp bênh theo. Nếu như Jin đã chọn làm một việc tày trời...
Hơn bất kì ai, vị giáo sư hiểu con trai ông cũng giống như dòng nước. Không thể cầm nắm trong tay, chỉ có thể hướng cho nó nên xuôi dòng nào.
Ông để mọi thứ lại cho Jin sau khi anh hứa với ông rằng sẽ xin lỗi Taehyung vào tối nay và trở về căn phòng đọc sách của mình để lấy chiếc cặp táp. Vị giáo sư sẽ lại vắng nhà trong hai, ba ngày tới. Vì tiếp tục ở lại cũng chẳng được ích gì. Dù cho có một tình yêu đang nảy nở trong căn nhà của ông nhưng ông làm sao có thể chỉnh đốn được tình yêu chứ!
Có điều ông không ngờ tới là tình yêu ấy lại kết trái ngay trong đêm nay...
...
"Tôi muốn gặp cậu"
(Không được)
"Tối nay gặp tôi"
(Thật thô thiển quá)
...
"Hẹn gặp nhau đi"
Jin gấp lá thư của mình thành máy bay rồi lấy đà phóng nó qua cửa sổ phòng Taehyung. Từ lúc đến đây cậu luôn để cửa sổ mở mỗi buổi trưa và tối như thế. Và hôm nay có vẻ thuận lợi cho người lớn hơn khi anh phóng lần đầu ăn ngay mặc dù khoảng cách từ cửa sổ phòng anh đến cửa sổ phòng cậu không được tính là gần và phòng Taehyung còn có ban công nữa.
Lá thư bay qua bệ cửa sổ và Jin đoán là nó đã rơi đâu đó gần chỗ cây đàn, đủ để Taehyung có thể nhìn thấy được. Và trong lúc đợi cậu, anh kéo ghế ngồi lại bên cửa sổ phòng mình, cẩn thận nghĩ đến những điều sắp nói ra.
Taehyung vẫn đang vò rối mái tóc bằng khăn tắm. Cậu hiện đang quá buồn chán để nghĩ đến chuyện sẽ mặc quần áo và đi đâu đó. Ưu tiên hàng đầu là ngã lưng ra giường và chỉ ngủ đến hết đêm nay. Trước khi thật sự có một giấc ngủ, Taehyung đi đến tủ đầu giường để check lại vài thứ trong ipad của mình.
Cậu chỉ còn đúng một tuần trước khi gói gém hành lí và trở về Hàn Quốc. Mọi công việc chuẩn bị cho show diễn gần như đã hoàn tất và kể từ ngày mai cậu sẽ rảnh rỗi hơn. Taehyung đã quá bận bịu để có thể nghĩ về người con trai hơn tuổi xinh đẹp trong căn phòng đối diện kể từ lần họ trở về từ thành phố kia. Và khi quỹ thời gian đang dần hạn hẹp thì một phần trong con tim cậu nhắc nhớ về anh ấy.
Taehyung không biết mình nên bắt đầu từ đâu bởi lẻ phần nào đó của công việc đã chi phối quá nhiều và vắt kiệt sức cậu. Để giờ đây trái tim thì khát cầu còn cơ thể thì rệu rã. Người trẻ đang có hơn một cảm xúc về Jin và cậu theo thói quen nhìn qua cửa sổ phòng phía bên kia. Phòng Jin vẫn còn sáng đèn, tấm rèm trắng được kéo lại và Taehyung rướn người lên để nhìn rõ bóng anh ẩn hiện bên cửa.
Cậu thấy Jin đi đi lại lại quá năm lần và anh có vẻ gì đó sốt ruột lắm. Không rõ là người lớn hơn có đang trăn trở giống mình không nhưng giác quan thứ sáu của cậu bảo điều đó là đúng.
Khi bóng Jin đứng lại trên rèm, chàng trai tóc vàng đặt ipad lên đầu tủ và quay trở ra lấy máy sấy tóc. Định bụng sau khi tóc khô sẽ đi ngủ luôn một thể nhưng mắt lại sớm chú ý đến chiếc máy bay giấy rơi dưới chân đàn.
Cuối xuống nhặt lên và mở hết những nếp gấp, Taehyung lần nữa nhìn sang cửa sổ đối diện. Thấy Jin vẫn chăm chỉ đi qua đi lại nhưng rèm đã được kéo ra hai bên. Chợt nghĩ đến việc người lớn hơn đang chờ đợi mình khiến lòng cậu rộn ràng hẳn. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi không đuổi cũng đi và sự háo hức bùng lên như đám lửa khiến Taehyung muốn làm gì đó ngay lập tức.
Cởi khăn tắm trên hông ném bừa một chỗ xuống nệm. Rồi mở tủ quần áo tìm kiếm bộ đồ trông năng động chút. Mặc dù trong lòng cậu vẫn còn trăn trở nhiều từ lần gặp anh ở lâu đài nhưng lần này cậu không nghĩ nó sẽ lại là một lời từ chối.
Jin thấy mình càng đợi càng chộn rộn. Nhìn kim đồng hồ chỉ số bảy rồi lại số tám, sự sốt ruột như tăng lên hai. Anh đứng dậy khỏi ghế, bặm môi và bấm ngón tay mình khi ánh đèn từ phòng bên kia chợp tắt. Rồi một vài giây nữa trôi qua và người phía bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.
Giữa lúc Jin định kéo rèm đóng cửa vì hẳn là Taehyung đã ngủ rồi thì một chiếc máy bay giấy khác đâm sầm vào cạnh cửa sổ phòng anh và suýt chút nữa rơi xuống phía dưới. Anh bắt kịp nó - chiếc máy bay giấy bị cong mũi do va chạm và gấp rút mở nó ra.
Đó là thư phản hồi của Taehyung, cậu hẹn gặp anh ở ban công phòng cậu. Nơi mà có vẻ không khá khẩm gì với sự ngại ngùng của anh. Nhưng anh làm sao có nhiều lựa chọn như vậy, dù gì đồng ý gặp cũng là may rồi.
...
Tối nay người nhỏ hơn trông rất tuyệt vời với áo oversize màu kem in hình và quần rộng cùng với headband trên mái tóc. Cả người cậu toát ra vẻ lười biếng mềm mại nhưng như Jin từng nói rằng Taehyung lúc nào cũng thật quyến rũ. Và mặc dù rất ngưỡng mộ thời trang của cậu nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để cảm thán.
Để mò vào phòng Taehyung Jin đã phải rất khó khăn và cảm tưởng như rằng người nhỏ hơn sẽ không cho anh nhiều hơn một cơ hội.
- Cậu ăn gì chưa? Bữa tối không thấy cậu về nhà...
Vẫn cái vẻ rụt rè và lấm lét Jin khó khăn mở lời trước.
- Em đã ăn bên ngoài rồi
Và vẫn cái giọng trầm quen tai, Taehyung từ tốn trả lời anh mặc dù cậu biết thừa là chàng trai xinh đẹp kia không tới đây chỉ để quan tâm đến bữa tối. Cậu vẫn tỉ mẩn quan sát mũi bàn chân anh vẽ gì đó trên sàn và tiếng dép đi trong nhà từ đó vang lên sột soạt. Nhỏ thôi nhưng có thể nghe được trong tình trạng mà cả hai bên đều đang im lặng.
Người lớn hơn nấn ná xem nên nói điều gì tiếp theo nhưng Taehyung cũng hồi hộp không kém và cậu hối thúc anh.
- Anh đến đây chỉ để hỏi những điều này?
Câu nói của cậu làm Jin hoảng hốt. Chàng trai xinh đẹp vội ngẩng mặt lên, mắt anh thì đảo lung tung. Trong khi Taehyung luôn kiên nhẫn quan sát anh e thẹn và nhút nhát từng chút như chú cừu với bộ pijama màu xanh trời choàng thêm áo khoác len cardigan bên ngoài, mái tóc nâu xoăn bị gió thổi bay tán loạn còn hai bàn tay thì nắm chặt lấy nhau.
Làm cách nào mà chàng trai lớn hơn cậu ba tuổi này luôn trông thật mỏng manh và dường như mọi lúc đều cần bám víu vào một người khác. Taehyung đã tự hỏi như vậy rất nhiều lần và cậu bị lay động mạnh mẽ bởi sự dễ tổn hại của anh. Bản năng bảo vệ thúc dục cậu hãy làm gì đó mỗi lúc anh thế này nhưng bởi vì cậu không thể tự làm mọi thứ nên đòi hỏi Jin phải chủ động nói ra trước đã.
- Thật ra...tôi muốn xin lỗi cậu về việc sáng nay. Tôi đã thất lễ với cậu nhiều rồi
Jin bỏ qua niềm kiêu hãnh của mình và mặc dù anh lớn tuổi hơn nhưng vẫn cúi đầu với cậu. Cái chính ở đây không phải là lời xin lỗi của anh, Taehyung muốn làm rõ về chuyện giữa cả hai vì đây chính là lúc họ cần phải nghiêm túc nói về điều đó. Cậu chỉ còn một tuần để thiết lập mối quan hệ hoặc không.
- Em biết Nataly thích anh
Lần này Taehyung mới là người khai thông cuộc nói chuyện giữa họ.
- Phải. Cô ấy đã nói điều đó với tôi nhưng tôi tự cảm thấy mình không phải là mảnh ghép còn lại của cô ấy...
Đột nhiên Jin như dòng nước bị chặn lại. Mi mắt anh nâng cao trong khi hai đầu vai cũng nhô lên theo cái hít sâu. Nhưng chỉ sau đó hai đầu vai lại hạ xuống khi anh nhẹ nhàng thở ra. Dòng nước tiếp tục chảy và Taehyung thấy yên tâm hơn khi anh tỏ ra không luyến tiếc lời tỏ tình ấy.
- Anh không thích cô ấy?
Chàng trai tóc vàng hỏi một cách thận trọng và cậu càng cảm thấy lo lắng bởi một điều quan trọng sắp được thốt ra từ trên cánh môi đỏ mềm mê hoặc của người đối diện.
Taehyung bặm môi lại và nín thở nhìn anh đang cố gắng gom hết không khí xung quanh vào cùng một lượt. Jin thôi đan tay vào nhau, lúc này anh vò chặt lớp vải quần và cách anh siết lấy vải vóc hệt như đang túm lên tất cả sinh khí.
Gió vẫn rả rít ngang qua càng lúc càng làm đầu tóc Jin rối tung. Anh cố kiểm soát hơi thở và ngăn bản thân mình đừng run lên, các ngón chân thì gồng trắng muốt. Đó là những giây phút căng thẳng cực độ, không giống như bài thi piano mà giống như cả sinh mạng của anh đang treo trên đầu ngọn gió.
- Đó chỉ là một phần của vấn đề thôi...phần sau là vì tôi đã thích cậu
Taehyung như tản ra riêng một phần linh hồn và một phần thể xác sau nghi nghe điều đó từ Jin. Mặc dù biết trước là điều quan trọng sẽ được nói ra nhưng cậu không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh chóng như vậy.
Chờ đợi của khi nảy hóa ra cũng rất đáng giá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com