Chap 7
Jisoo chạy về nhà nàng, đứng trước cổng, cô điều chỉnh lại tâm tình của mình. Lau vội giọt nước mắt còn đang đọng lại trên khuôn mặt thanh tú, cô đẩy cửa bước vào. Vừa vào tới nhà đã thấy nàng gục ở phòng khách. Jisoo nhìn đồng hồ, trong lòng thầm mỉm cười. Thì ra vẫn còn có người đợi cô. Cô nhẹ nhàng bế nàng vào phòng. Jennie mơ màng dựa hẳn cả người vào lòng Jisoo. Cô thay đồ rồi trèo lên giường ôm lấy cô.
"Ngủ ngon, Jendeuk!"
Jennie theo phạn xạ liềm ôm lấy cô. Cô không rõ mình đối với Jennie là như thế nào. Nhưng chỉ cần bên nàng, cô cảm thấy thật bình yên, chẳng cần quan tâm đến thế giới ngoài kia ra sao.
Màn đêm kéo đến, nhấn chìm thành phố vào màu đen u tối. Ánh trăng lẻ loi, cô độc trên nền trời không sao, một mình thấp sáng cả vùng trời. Đêm nay cô không ngủ được. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô bước ra ngoài ban công, ngước lên nhìn ánh trăng kia. Cô nhớ đến gương mặt, cùng ánh mắt hào hứng của cha mình khi tuyên bố muốn cho người đàn bà kia một danh phận. Một danh phận chính thức trở thành người phụ nữ của ông. Cô không thể chấp nhận được, không bao giờ. Bà ta cùng con gái của bà đã cướp hết mọi thứ của cô. Người nhà, gia đình, tình thương giờ ngay cả danh phận của người cô yêu thương cũng muốn lấy đi. Cô chấp nhận cho họ mọi thứ, kể cả người cô gọi tiếng cha. Nhưng thứ của mẹ cô, đừng hòng và cũng đừng mơ tưởng sẽ lấy nó đi. Ánh mắt cô sâu thẳm, đôi chân mày nhíu lại. Cô nhớ đến ngày mẹ cô ra đi. Ông ta cả một giọt nước mắt cũng không rơi, ông đứng lặng im, chẳng đoái hoài gì đến người vợ đã ra đi. Ông ta từ đầu đã không hề và sẽ mãi không bao giờ yêu mẹ cô.
===============
Một ngày mới lại đến, căn phòng ngập tràn ánh nắng chiếu sáng đánh thức ai kia. Jennie khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ai đó. Nàng từ từ mở nhẹ đôi mi, gương mặt của cô phóng đại trước mặt nàng. Jennie quan sát cô. Gương mặt ấy thật xinh đẹp, mọi thứ như cuốn hút nàng vậy. Nàng khẽ ngượng ngùng, thoát khỏi vòng tay cô.
"Chichoo! Dậy mau!"
Cô kéo tấm chăn trùm đầu mình lại. Tối qua thức khuya, khiến cô bây giờ chỉ muốn ngủ. Nàng không bỏ cuộc, nhảy bổ kên giường, kéo nhẹ tấm chăn xuống. Jisoo trực tiếp kéo nàng nằm xuống, thì thầm.
"Chút nữa, 5 phút thôi!"
Nàng như bất động trước hành động của cô. Mặc dù cả hai chỉ là bạn, nhưng Jennie cảm thấy rất lạ. Có thứ gì đó đang đập liên hồi trong lòng ngực ấy. Jisoo khẽ hở mắt, thấy được gương mặt đang đỏ như gấc của nàng, bỗng cảm thấy rất đáng yêu.
================
Không khí căng thẳng vây quanh bữa sáng tại Kim Gia. Cả ba người ngồi ăn nhưng ai cũng chạy theo suy nghĩ của riêng mình.
"Chuyện để con được mọi người công nhận, ba nhất định sẽ làm!"
Jiyeon chỉ lặng im, chẳng muốn quan tâm đến.
"Con ăn xong rồi!"
Cô rời đi, chẳng kịp để ông nói thêm lời nào. Ông cảm thấy thật bản thân mình thật vô dụng, không thể làm được gì cho những người xung quanh. Bà bên cạnh chỉ vỗ vai an ủi ông.
Jeon quản gia từ phòng khách bước vào, chậm rãi thông báo.
"Thưa Chủ tịch, Kim Lão Gia và Kim Lão phu nhân vừa đến!"
Ông ngạc nhiên, nhanh chân bước ra phía ngoài.
"Ba mẹ..."
"Con định sẽ làm vậy ư?"
Kim Lão gia cắt ngang lời ông, ông không biết phải giải thích thế nào. Ông thực lòng muốn cho bà một danh phận, không để cho bà chịu uất ức, khổ cực nữa.
"Vâng! Con quyết rồi."
Ông kiên định nói. Kim lão phu nhân lúc này mới nói.
"Về chuyện của Jiyeon mẹ có thể đồng ý. Còn chuyện con muốn đi bước nữa, mẹ không thể!"
Lão phu nhân rất thương Jisoo. Từ khi mới ra đời, cô đã được coi là bảo bối nhà họ Kim, ai ai cũng cưng chiều. Khi mẹ cô mất, bà lại càng thương cô nhiều hơn. Bà không muốn cô chịu tổn thương nào nữa.
===============
Jiyeon lướt bộ trên con đường đi đến câu lạc bộ. Cô vốn không thích vận động, nhưng vì ai kia, ngày ấy cô bắt đầu tham gia các hoạt động có ích, rèn luyện sức khỏe. Đi được nửa đoạn đường lại nhận được tin hôm nay không luyện tập. Cô suy nghĩ rồi rẽ sang hướng khác. Cô bước vào quá ăn khá nhỏ, nằm sâu trong hẻm. Không khí quán ăn thật náo nhiệt quán không lớn nhưng khách rất đông. Cô ngó quanh, tìm được chỗ trống trong góc. Vừa gọi món xong, cô nghe được giọng nói quen thuộc.
"Cho con một phần mì lạnh!"
Hai mắt giao nhau. Jiyeon tỏ vê không quen biết. Khi thức ăn ra, cả hai đều im lặng thưởng thức phần ăn của mình. Jiyeon định nói gì đó, nhưng bản thân không cho phép mình cất lời. Người đối diện phá tan đi sự im lặng.
"Cậu còn nhớ chỗ này sao?"
"..."
Thấy cô im lặng, người ấy cũng chẳng hỏi thêm gì. Cảm giác bức rức, khó chịu muốn nói nhưng lý trí lại không cho. Jiyeon chợt đứng lên, thanh toán rồi ra về, chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy ai kia. Bóng lưng cô độc ấy rời xa khuất dần đi.
*Cậu vô tình thật đó*
Một giọt nước trong suốt vô thức rơi xuống từ khóe mắt ai kia. Điện thoại người kia rung lên. Đọc tin nhắn xong, người cũng đứng lên rời đi. Chỉ còn lại chiếc bàn cùng hai tô mì, khói vẫn bóc lên nghi ngút.
*Xin lỗi cậu!*
*Chỉ cần gặp cậu thêm lần nữa, tớ sẽ không để mất cậu lần nữa*
Đôi chân quay đi cùng bao niềm tiếc nuối. Tầm nhìn đôi lúc lại nhòe đi. Thế nhưng giọt nước pha lê ấy lại không thể tuôn trào. Kiềm nén hết thẩy vào trong, dặn lòng mình không được yếu mềm. Nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại.
Đôi khi chúng ta không biết chính xác tình cảm ta dành cho ai đó là bao lâu. Chẳng ai biết. Nhưng chỉ cần họ hiểu, thì dù có là một giây họ vẫn cảm nhận được.
Phải, cô vẫn còn tình cảm với ai kia. Liệu người ta có nhận thấy? Người ấy sẽ chấp nhận cô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com